Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41 (H nhẹ)

Ánh trăng chiếu từ ngoài vào khung cửa sổ, nhàn nhạt không chút hơi ấm.

Căn phòng chìm trong đêm tối, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng hít thở của Mộ Diệp và Thúc Hàm Thanh, vì được tiêm thuốc gây mê đặc biệt nên hắn ngủ rất say.

Thúc Hàm Thanh nghịch sợi dây xích trói chặt cổ tay và chân hắn, khiến Mộ Diệp còn trong giấc mộng nhận thức điều gì đó, lông mày bất giác nhíu lại và ngón tay thi thoảng giật nhẹ vài lần.

Cậu ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của hắn.

Chỉ mỗi hai người họ ở trong căn phòng, Thúc Hàm Thanh tự nhiên liếc qua cơ vai cuồn cuộn của Mộ Diệp, dọc theo sống lưng uyển chuyển đến vòng eo.

Vóc người Mộ Diệp rất chuẩn, so với Lôi Tranh giống đến mươi phần, cơ bắp săn chắc và rắn rỏi sau bao năm luyện thành, bởi ngay cả dáng vẻ đang ngủ cũng đậm mùi mãnh thú.

Chỉ là mãnh thú này trời sinh tâm Phật, đối với kẻ địch ắt hẳn mủi lòng, ngay cả tang thi cũng sẽ làm lễ siêu độ cho chúng, thế mà lại chỉa thẳng sự lạnh lùng về phía cậu.

Thúc Hàm Thanh cúi đầu tới gần rồi ngồi lên người hắn, hơi thở cả hai quấn lấy nhau, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi mềm mại của cậu không ngừng liếm lên môi hắn. Cậu dùng mọi cách đùa bỡn hắn, đến khi thở không ra hơi mới từ từ ngừng, hình thành sợi tơ óng ánh gắn kết giữa môi hai người.

Tay cậu mớn đến gần dương vật của Mộ Diệp, dùng đầu ngón tay vân vê đỉnh quy đầu, khiến nó tiết ra dịch nhầy. Vật kia lập tức cương cứng trong tay cậu, sau đó cậu bắt đầu nớ lỏng lỗ nhỏ.

Đến khi huyết thịt ướt mềm, Thúc Hàm Thanh nâng mông rồi từ từ nuốt trọn vật lớn dữ tợn.

Chuyển động trên ngực khiến Mộ Diệp ngủ không an giấc, khoái cảm truyền lên từ thân dưới làm hắn mở to mắt, lập tức thấy cảnh Thúc Hàm Thanh nằm trên người mình, hai tay chống trên mặt giường, lỗ sau ngậm lấy côn thịt của hắn.

Mông Thúc Hàm Thanh mềm mại núng nính, quần tụt xuống một nửa, phần còn lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải quần, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng có thể hình dung ra xúc cảm nở nang ấy trong đầu, mắt hắn tối sầm lại.

Cổ áo thùng thình để lộ núm vú đỏ mọng khong chút che giấu, dường như đang nương theo hô của chủ nhân mà run rẩy nhấp nhô, rất hấp dẫn ánh mắt người xem.

Ngực của Thúc Hàm Thanh cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là phần xung quanh núm vú, thời điểm làm tình chỉ cần liếm cắn nhiều chút thì y như rằng đằng sau siết chặt lại.

Tầm nhìn của Mộ Diệp càng thêm sâu thẳm, mang theo vệt hồng dục vọng nhàn nhạt nơi khóe mắt, hiện rõ màu đỏ sẫm trong đêm tối, âm thanh vì kìm chế trở nên khàn khàn: "Hàm Thanh...... Cởi trói...... Cởi trói anh được không?"

Giờ phút này, biểu hiện của Thúc Hàm Thanh thực quá mức lẳng lơ, Mộ Diệp muốn di chuyển nhưng hai cánh tay lại bị còng trên đầu giường, chỉ biết trơ mắt nhìn Thúc Hàm Thanh rờ ngực hắn. Mộ Diệp kịch liệt giãy dụa làm tiếng xích loảng xoảng va chạm vào nhau.

Ánh mắt Thúc Hàm Thanh lướt trên người hắn, bất giác hé miệng khé thở gấp, đầu lưỡi thấp thoáng ẩn hiện. Sau đó ngón tay từng chút từng chút một chạm vào trán hắn, âm thanh hít thở nặng nhọc của Mộ Diệp đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Khi tay Thúc Hàm Thanh chạm lên mũi Mộ Diệp, môi hắn mút ngón tay cậu, giọng điệu gấp gáp: "Hàm Thanh, đây là đâu thế? Cởi trói anh đi?"

Thúc Hàm Thanh vẫn ngồi im đấy, bỗng chốc thu tay về, Mộ Diệp nhìn thấy lớp nước bóng loáng phủ trên côn thịt hắn, và người từng ngồi trên cơ thể hắn cũng quay đầu mà chẳng thèm ngó nhìn lần hai, cậu cởi áo ra rồi ném xuống giường.

Đập vào tầm mắt của Mộ Diệp là tấm lưng trắng nõn nhẵn nhụi, đường cong uyển chuyển và cặp mông múp míp mờ ảo trong bóng tối, lỗ nhỏ lại từng chút một nuốt lấy dương vật thẳng đứng.

Thúc Hàm Thanh nhấp một lần thôi là nghe thấy được giọng nói của Mộ Diệp bảo cậu cởi trói hắn ra.

Đây cứ ngỡ như là một cuộc tra tấn dai dẵng đầy ngọt ngào, mép thịt vừa nóng vừa cắn thật chặt, mỗi lần nhấp đều sướng run người.

Mộ Diệp gắng sức thoát khỏi còng tay, đến nỗi rách toạc phần thịt da nơi cổ tay hắn. Thúc Hàm Thanh vẫn ra sức động, kích thích dần ăn trọn tâm trí cậu, khiến đầu ngón tay của cậu run lên trong lúc lên đỉnh.

Mộ Diệp yêu chết mất thôi cái vẻ không thể tự khống chế của Thúc Hàm Thanh, dáng vẻ căng thẳng khi cậu mút mạnh vật dưới thân hắn. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng dâm dục này là người hắn liền bất giác nóng bừng, chỉ là hiện tại chẳng thể thấy rõ biểu cảm của Thúc Hàm Thanh cho lắm.

Chỉ thấy hành động của cậu chậm lại đôi chút, sau đó dừng hẳn rồi từ từ bước xuống người Mộ Diệp, nhẹ nhàng đi chân trần mặc quần áo vào, mặc kệ vệt nước nhiễu xuống giữa hai chân.

Mộ Diệp vẫn chưa bắn được, lúc này cương muốn phát nổ, Thúc Hàm Thanh khống chế lực tay xoa bóp vật giữa chân hắn.

Mộ Diệp cam chịu nói: "Hàm Thanh, em đừng làm vậy......"

Thúc Hàm Thanh quả nhiên buông tay, cậu bôi thuốc lên cổ tay hắn rồi nớ lỏng mặt xích trên đầu giường, và không chút lưu tình rời đi.

Trong phòng chỉ xót lại Mộ Diệp vẫn còn cương cứng thẫn thờ nhìn trần nhà, thái độ giận dữ của Thúc Hàm Thanh đang hướng về hắn.

Thúc Hàm Thanh không thường xuyên tới, nếu có thì cũng chỉ khiêu khích làm trò đỏ mặt cùng Mộ Diệp còng tay, dù sợi xích dài đủ để hắn manh động thì đối với một người bị áp chế dị năng, hắn không thể đọ được Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh cũng chẳng buồn phí lời, hành sự xong liền rời đi, để mặc Mộ Diệp cương cứng chưa khuây khỏa ở một mình, giống như đã coi hắn là sex toy yêu thích của mình.

Hôm nay Mộ Diệp nửa mơ nửa tỉnh, trên người bỗng đè nặng, cứ ngỡ bản thân vẫn còn trong giấc mộng, vô thức phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Phần dưới của hai người họ gắn kết nhau tựa lưỡi kiếm và vỏ, lỗ thịt được vạch ra hết cỡ, khi cọ xát vào nhau còn phát ra tiếng nước nhóp nhép làm người đỏ mặt tía tai.

Tay Mộ Diệp vẫn bị trói lại như cũ nên không cách nào cử động được, hơi thở tỏa ra từ thân thê Thúc Hàm Thanh khiến hắn nở lỏng phòng bị, chỉ có thể mặc người đùa bỡn.

Lần này Thúc Hàm Thanh đối mặt với hắn, biểu cảm ngọt ngào trên mặt lẫn với sầu não không thôi, cậu liếm môi như muốn cúi đầu hôn Mộ Diệp, ngay lập tức hắn liền ngửa đầu lên bắt trọn cánh môi ấy, tham lam mút lấy hơi thở ấm áp vẫn vương trên người cậu.

Nào ngờ Thúc Hàm Thanh vươn tay đè hắn trở về, thanh âm ngây ngô lãnh đạm xuyên qua mãng nhĩ hắn: "Chẳng phải anh nói tôi ghê tởm à? Sao lại cương cứng thế chứ."

Vừa thốt xong lời, Thúc Hàm Thanh cởi quần áo, dấu hôn rải rác phủ kín bề mặt da tương phản với khuôn mặt ngây ngô của cậu, ngực cùng eo đầy rẫy dấu hôn tạo nên bộ dạng quyến rũ sắc tình, những đường cong uyển chuyển theo chuyển động nhịp thở mang đậm vẻ diễm tình.

"Những dấu này đều được Vinh Hoa và Lôi Tranh để lại."

Trong mắt Mộ Diệp bùng cháy ngọn lửa âm ỉ, khàn giọng nói: "Anh...... xin lỗi......"

Thúc Hàm Thanh cười nhẹ một tiếng, cậu uốn éo vòng eo, không chút che giấu tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, nhấc đầu ngón tay sượt qua ngực Mộ Diệp rồi hướng tới bụng dưới của hắn.

"Mộ Diệp này, tôi không cho phép anh cự tuyệt."

Thúc Hàm Thanh tựa như đóa hoa bị hắn đùa bỡn rồi dập nát trên tay, biểu hiện mang theo vẻ chán nản, cuối cùng Mộ Diệp chẳng thể chịu đựng nổi nữa, hắn ra sức thúc eo.

Thúc Hàm Thanh cao trào xong, nước miếng chảy xuống khóe miệng, Mộ Diệp bắn vào dù chưa được sự cho phép.

Tinh dịch bắn sâu vào trong, Thúc Hàm Thanh khẽ hé môi thở dốc, rồi híp mắt nhìn Mộ Diệp, bất mãn mím môi với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ: "Ai cho phép anh bắn vào, đã bảo ghê tởm mấy chuyện này mà?"

Lần đầu tiên Mộ Diệp cảm thấy thật khốn đốn vô cùng.

Chính Thúc Hàm Thanh còn chẳng hay bản thân giống hệt chiếc bánh ngọt phủ đầy mật ong và bơ, cả người tắm trong hương vị ngọt ngào.

Rõ ràng gần ngay trước mắt, Mộ Diệp lại chẳng thể đụng vào.

Đã bốn ngày kể từ lần cuối Thúc Hàm Thanh tới chỗ hắn, và sau quãng thời gian ngắn ngủi thì cậu chỉ ngồi trên ghế rồi dùng chân chơi đùa chỗ đó của hắn.

Nơi ở của Mộ Diệp chẳng thiếu thứ gì, không một tù nhân nào được nhận đãi ngộ sướng như hắn, chỉ là xích mất tự do, và cũng chẳng có ai bầu bạn.

Lần này thật lâu chẳng thấy Thúc Hàm Thanh đâu, khi Mộ Diệp nhìn thấy cậu liền sáng cả mắt: "Hàm Thanh, gần đây em bận lắm ư?"

Thúc Hàm Thanh không trả lời hắn, chỉ nói lần này sẽ cởi trói hắn, nhưng hắn không được phép động, bằng không thì sau này cậu chẳng tới đây nữa.

Mộ Diệp chỉ đối mắt với cậu, nói rằng hắn sẽ khống chế bản thân thật tốt.

Thúc Hàm Thanh vui vẻ cởi hết giày, dẫm lên phần giữa hai chân Mộ Diệp, dùng lòng bàn chân mang thêm vớ trắng vuốt ve chỗ đó, ngón chân nhẹ nhàng vân vê qua lại chỗ lớp vải giấu dương vật. Từng hành động kích thích được tung ra khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng khó cưỡng lại.

Mà Thúc Hàm Thanh hết lần này tới lần khác không cho phép hắn cử động tay, chỉ cho hắn trố mắt nhìn.

Trán Mộ Diệp đã sớm nhễ nhại mồ hôi, vẻ điển trai phi thường lại cộng thêm hai tròng mắt đỏ rực càng thêm đẹp, cứ như thể hắn là ác ma sống ngàn năm tuổi, ánh mắt tràn đầy dục vọng tô vẽ vài phần dã tính.

Chân Thúc Hàm Thanh chà xát lên đỉnh quy đầu, khẽ hé môi thở ra nhiệt khí, cậu dựa người trên ghế chơi đùa côn thịt thô to, như thể lòng bàn chân đang bị chịch.

Thúc Hàm Thanh hơi nghiêng đầu, mất kiên nhẫn nắm lấy tay vịn ghế, nhẹ nhàng nói: "Không được bắn đâu nha...... Tôi cho phép thì mới được......"

Giọng Mộ Diệp thốt ra như một lời cầu xin: "Hàm Thanh, anh khó chịu quá, xin em hãy để anh bắn."

Thúc Hàm Thanh: "Không được, nếu vậy lần sau tôi không đến nữa."

Mộ Diệp siết chặt ga giường, gân xanh nổi đầy cánh tay, không ngừng nói tên Thúc Hàm Thanh.

"Hàm Thanh, Hàm Thanh......"

Thúc Hàm Thanh thấy được sự thiết tha của hắn, rốt cuộc cũng mềm lòng để cho hắn bắn.

Cậu có thể cảm nhận được từng luồng tinh dịch tuôn trào từ lỗ chuông, Thúc Hàm Thanh cũng bị kích thích bất chợt đánh úp, sau khi chứng kiến Mộ Diệp xuất tinh, bên trong trống rỗng khiến cậu ngứa ngáy bất mãn không thôi.

Nhưng Thúc Hàm Thanh không định qua đêm ở đây, để lại Mộ Diệp đang ngẩn ngơ mà chuẩn bị rời đi.

Mộ Diệp động đậy, kéo theo chuyển động của chuỗi dây xích trên cổ tay mình: "Hàm Thanh...... Em ở lại được không?"

Thúc Hàm Thanh quay đầu nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Đây không phải điều anh muốn hả? Hợp tác vui vẻ, sau đó không còn hứng thú thì mỗi người một ngã."

Mộ Diệp im lặng, đúng thế, chẳng phải hắn muốn vậy? Mong Thúc Hàm Thanh chán ghét rồi rời bỏ hắn, nhưng sao thực tế lại chua xót thế này.

Thời điểm cửa vừa đóng, Mộ Diệp nghe thấy giọng nói của Vinh Hoa truyền từ phía bên kia.

"Làm gì mà lâu thế anh?"

Thúc Hàm Thanh nói: "Anh muốn."

Sau đó là âm thanh tiếng hôn môi vang lên.

Mộ Diệp ngồi trên giường, mặt mày ủ rủ, lòng tay siết chặt.

*

Sau khi bọn họ bắt được người, lục soát từ chỗ Tang Mại được lọ chứa dị năng của Vinh Hoa, tra khảo hết nửa tháng trời nhưng kết quả bằng không, miệng bọn họ kín mít như bưng. Thậm chí Lôi Tranh còn xài phương pháp cực hình cũng chẳng thể cạy được điều gì.

Thúc Hàm Thanh bảo gã dừng lại, Lôi Tranh thấy Thúc Hàm Thanh ngây thơ quá mức: "Bộ em tính dùng cảm hóa để làm mấy loại người này thốt ra thông tin?"

Thúc Hàm Thanh lẳng lặng nhìn hắn, Lôi Tranh đầu hàng trước một bước: "Anh dừng lệnh lại, đều nghe em, đều nghe em hết nghen chưa, đất trời bao la, vợ anh lớn nhất."

Thúc Hàm Thanh nhẹ giọng nói: "Lôi Tranh, chuyện này để tự em điều tra nhé?"

Lôi Tranh đồng ý, tuy rằng gã có vài điểm không nhất trí với Thúc Hàm Thanh, nhưng gã vẫn nhận thua, cho nên Vinh Hoa thường chê gã đếch có tôn nghiêm.

Lôi Tranh ngậm điếu thuốc hùng hổ mắng: "Vinh Hoa, chú mày có mà nhìn lại bản thân đi, cái đồ vô liêm sỉ này! Chú còn liếm cmn cẩu hơn anh đây."

Vinh Hoa lẩm bẩm: "Tôi là chó đấy, nhưng anh hay liếm thật mà"

Thúc Hàm Thanh liền nhớ tới đoạn ký ức trên giường không được trong sáng lắm, mặt đỏ như tôm luộc.

Lôi Tranh ghen tuông hỏi cậu giữ lại Mộ Diệp làm gì.

Thúc Hàm Thanh nói: "Em muốn cho hắn biết đây sẽ là lần cuối em mềm lòng với hắn, hoặc làm chó hoặc là cút."

Lôi Tranh cầm chai lọ chứa dị năng của Vinh Hoa đến hỏi Yến Thần Quân, lại không hay biết y bận rộn cái gì mà chẳng thấy người đâu, Thúc Hàm Thanh mất cơ hội hỏi thăm Yến Thần Quân đã gặp phải điều gì vào ngày hôm ấy. Sau sự kiện ngày đó, Thúc Hàm Thanh tìm kiếm mãi nhưng hụt mất bõng dáng của thứ giống cỗ máy kia, tựa như chủ thần bay hơi khỏi thế giới này vậy.

Gần đây tang thi vương liên tục gây chuyện, vì thế Vinh Hoa bị cha cậu ta phái đi làm nhiệm vụ.

Vì thế Thúc Hàm Thanh đã đặt tất thảy nhẫn nại lên người Mộ Diệp.

Sau những trận dây dưa nóng bỏng là thái độ lạnh nhạt xa cách, lần này cậu ngồi lên người Mộ Diệp, nói lần này có thể cho hắn sờ.

Mộ Diệp đặt lòng bàn tay run rẩy lên vòng eo trắng nõn của Thúc Hàm Thanh, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Ân ái xong thì Thúc Hàm Thanh cảm thấy khó chịu, vừa định xuống giường thì Mộ Diệp ôm lấy cậu, mở giọng đáng thương: "Hàm Thanh, ở lâu hơn nhé? Anh sẽ khiến em thoải mái mà."

Hắn nói như thể đang lấy lòng cậu.

Thúc Hàm Thanh vẫn rời đi.

Cứ thế trôi qua một tháng, Thúc Hàm Thanh chỉ ở lại trong quãng thời gian ngắn liền rời đi, có hôm Thúc Hàm Thanh vắng mặt, lúc đó Mộ Diệp như thể phát rồ, đột nhiên muốn xông ra ngoài kêu gọi người giam giữ.

Thúc Hàm Thanh nhìn phần cổ tay và cổ chân của Mộ Diệp bị ma xát đến rách toạc thịt da, đến khi chạm mặt cậu thì mới yên phận ngồi đó như một chú chó lớn đã làm sai chuyện.

Hôm nay là ngày đầu tiên Thúc Hàm Thanh cho Mộ Diệp hôn cậu.

Sống mũi thẳng tắp của Mộ Diệp đặt trên ngực Thúc Hàm Thanh không ngừng ngửi. Và rồi hắn hôn môi cậu, Thúc Hàm Thanh ngồi trong lòng ngực hắn, từng phân nếp uốn trong lỗ thịt bị căng ra, cậu có thể cảm nhận được vật thô to trong thân thể mình, mọi khe hở đều được nó lấp kín toàn bộ. Bỗng dưng Thúc Hàm Thanh giật người, chống tay lên vai hắn, tàn nhẫn mở lời: "Mộ Diệp, có vẻ như tôi chẳng cần anh nữa."

Cậu rời khỏi người Mộ Diệp, xuống giường rồi mở cửa chính, ánh sáng bên ngoài lẻn qua khe cửa.

"Anh đi đi, tự do rồi thì còn ở đây làm gì."

Mộ Diệp ngây người nhìn Thúc Hàm Thanh, nước mắt cứ thế vỡ oà trên gương mặt hắn.

"Nhưng mà, anh sống vì em."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Với trình độ luyện chó siêu cấp của tiểu Thúc, Yến Thần Quân hãy đợi đó!

Hàm Thanh mind break ng ta luôn :)) thực sự thì đoạn này H ko hợp tình lắm nhưng chắc do ông Mộ từng đoạn tuyệt Hàm Thanh với câu 'ghét segs, ghê tởm mối quan hệ này' nên Hàm Thanh mới trả đũa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com