42
Mộ Diệp nói không ra tiếng, giống như chuyện này đang cào xé tâm can hắn thành trăm mảnh.
Phần sưng đỏ trên môi Thúc Hàm Thanh vẫn còn đấy, tương phản giữa làn da trắng tựa bạch ngọc. Tay cậu đặt trên then cửa, âm điệu kéo dài mang chút khàn khàn từ tính.
"Khỏi cần, tôi chẳng muốn ai đó tồn tại vì bản thân mình."
Thúc Hàm Thanh nhìn hắn: "Phải có người dìu đi thì mới chịu à?"
"Không mà...... Hàm Thanh......Anh không muốn rời khỏi em."
Mộ Diệp hốt hoảng nắm lấy tay Thúc Hàm Thanh, đã quá lâu kể từ lần được tiếp xúc với làn da ấm áp, tấm lưng rắn chắc khẽ run rẩy, Thúc Hàm Thanh lạ lẫm nhìn hắn: "Sao lại tồn tại một tên khốn thất thường đến vậy chứ."
Cậu nghiêng đầu hôn lên cổ đối phương, sau đó di chuyển xuống dưới, môi chạm môi, từ từ dùng đầu lưỡi trêu đùa, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: "Tôi hỏi điều gì thì anh phải đáp ứng, nếu không tôi kêu Lôi Tranh tống cổ anh rời khỏi trong đêm nay, tôi đã nói thì sẽ làm được."
Mộ Diệp há miệng thở dốc: "...... Anh biết, như kiếp trước, đời này chẳng thể chạm mặt nhau nữa đúng không?"
Thúc Hàm Thanh nói: "...... Sao cơ?"
Lệ phủ kín hốc mắt vô hồn của Mộ Diệp, như đã đặt tới cực hạn, cuối cùng hắn sụp đổ: "Anh biết, anh đều biết hết rồi."
"Em hận sự ái muội không rõ của anh nên đã bỏ đi, kiếp trước Lôi Tranh giấu kín hành tung của em, lần cuối anh gặp được em là khi Lôi Tranh ôm em tự vẫn, mọi chuyện đã quá muộn."
Vì thế Mộ Diệp cũng dùng dị năng kết liễu đời mình, thân xác hóa thành tro tàn.
Thúc Hàm Thanh hỏi: "...... Lọ chất lỏng mà Tang Mại đã cầm vào hôm đó là gì?"
"Là ký ức, ký ức của anh trong 4 kiếp."
"Rõ ràng là người đầu tiên, thế nhưng....."
Mộ Diệp vốn tới phòng thí nghiệm của Yến Thần Quân vào ngày ấy, nhưng giữa đoạn bị Tang Mại và một người lạ chặn đường.
(Hồi tưởng của chap 34)
Họ nói một đi rồi sẽ hối hận, Mộ Diệp hấp thụ hết từng giọt dị năng trong lọ, hắn nhớ ra, ký ức vốn có đã bị xóa bỏ từ lâu.
Mỗi lần, mỗi lần chỉ thiếu chút nữa.
"Trước Lôi Tranh, thực chất vẫn còn hai kiếp nữa...... Cái gọi là chủ thần đã bám dính anh vào kiếp thứ nhất. Có điều khác với những gì em kể anh, nó nói anh và Vinh Hoa yêu nhau, mà em ghen tuông nên mới tổn thương anh, khiến anh rời xa em......"
Bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, lúc ấy là thời điểm nhóm họ tìm đường chạy trốn tới căn cứ.
Đối mặt với cửa tử, Mộ Diệp nào còn thì giờ để tiêu hoá hết đống thông tin ngay trước mắt. Rồi vụ việc tang thi cắn xảy đến, phần da toạc máu dần nhiễm đen, Trong giờ khắc ấy, hắn ngắm Thúc Hàm Thanh lần cuối rồi quyết làm mồi nhử đám tang thi.
Tuy đầu chất đống tâm tư, nhưng hắn không nỡ nhìn Thúc Hàm Thanh chết.
Họ nương tựa nhau đến tận phút này, khi đó Mộ Diệp vẫn còn bối rối với thứ tình cảm của mình dành cho Thúc Hàm Thanh, nhưng hắn biết mình chẳng thể chịu được cảnh Thúc Hàm Thanh đau khổ. Ngày tháng ở chốn đại học, Thúc Hàm Thanh thích bám đuôi hắn, luôn miệng gọi hai tiếng học trưởng.
Mộ Diệp để lộ vết thương cho người cùng nhóm, sau đó bình tĩnh nêu ra kế hoạch của mình, nhân tình đã sớm khô cạn trong thực tại tàn khốc, quả nhiên có người lộ vẻ sợ hãi và lùi về sau.
Hắn nghĩ nếu Thúc Hàm Thanh mà biết chuyện này, chắc chắn cậu sẽ giơ tay nâng mặt hắn, rơm rớm hỏi hắn có đau không.
Hắn dặn dò mọi người phải ngăn Thúc Hàm Thanh, đồng thời chăm sóc cậu thật tốt, Thúc Hàm Thanh tính tình thiện lương, cũng rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không gây phiền toái cho ai. Mộ Diệp hồi tưởng một lúc, chợt thấy lồng ngực đau nhói, hít thở chẳng thông.
Khi hắn đi rồi, liệu Thúc Hàm Thanh sẽ dùng ánh mắt như vậy để nhìn ai đó? Hắn không đủ dũng khí để nghĩ tiếp.
Hắn dụ tang thi theo sau mình, một tên tang thi biến dạng đuổi theo hắn sát nút, Mộ Diệp trốn trong hang động mới cắt đuôi được. Hắn phát sốt, Mộ Diệp cho rằng đó là điềm báo trước khi biến dạng, hắn nắm chặt chuỗi Phật châu mẹ để lại, đặt bên môi lẩm bẩm kinh Phật. Mộ Diệp loạng choạng định tìm vách đá nào đó để nhảy xuống, chí ít làm vậy sẽ không thành loại tang thi ghê tởm chuyên hại người.
Ai ngờ hắn ngất xỉu ven đường và được một người nông dân gần đó cứu sống, Mộ Diệp sốt cao, đầu óc hôn mê như thể bản thân đang tắm mình trong nung nham, thậm chí nói không ra hơi, trong cơn mơ màng thì hắn thấy người đàn ông đang giúp hắn uống thuốc và nói gì đấy.
Mộ Diệp muốn người đàn ông kia cứ để mặc hắn ven đường đi, chăm sóc hắn làm gì, nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền ngất lịm.
Sau một đêm sốt cao, khi tỉnh dậy Mộ Diệp vén áo mình thì phát hiện vệt màu đen ngòm biến mất sạch, miệng vết thương còn bắt đầu kết vảy.
Ông lão thấy hắn rời giường, liền bưng bát cháo tới, ông ấy kể rằng trong thôn không một bóng người, bên cạnh ông là đứa trẻ bé xíu, hai người chẳng biết đi đâu về đâu. Chỉ dám rời nhà vào ban ngày đi kiếm đồ ăn, thời gian còn lại đóng chặt cửa nhà.
Mộ Diệp nhìn đứa nhỏ gầy gò núp sau lưng ông lão, khẽ cười dịu dàng.
Hắn giãy dụa đứng dậy, cảm thấy thân thể khoẻ hơn trước nhiều, Mộ Diệp tạm biệt ông lão nọ, dù sao thì hắn đã bị tang thi cắn. Ông lão đút túi hắn hai cái bánh ăn dọc đường.
Hắn đi chưa được bao lâu thì nhận thức chuỗi hạt châu trên tay không còn, Mộ Diệp cứ tưởng rơi mất tại chỗ vừa rồi, đành quay về tìm kiếm.
Không ngờ cửa nhà ông lão mở toang, Mộ Diệp chợt thấy bất an trong lòng, vội vàng chạy vọt vào, bị con tang thi vẫn còn đó mai phục, chính là tên đuổi theo hắn không ngừng.
Mộ Diệp đưa tay chặn cổ nó, ngay thời điểm hắn sắp sửa bị tang thi cắn thì Mộ Diệp hét lớn, lòng bàn tay chặn cổ tang thi bỗng xuất hiện luồng nóng, ngọn lửa đốt cháy xác tang thi thành đống tro thịt thối.
Sự khó tin đan dệt với sợ hãi không thôi, trái tim Mộ Diệp đập với tốc độ muốn vọt khỏi lồng ngực, hắn nhìn lòng bàn tay mình, đầu óc rơi vào hỗn loạn.
Mộ Diệp chống người đứng dậy, quay đầu nhìn thấy một ngón tay yếu ớt kẹt dưới lu nước, cùng ông lão dính đầy máu do tang thi cắn đứt cổ.
Mộ Diệp dùng chút sức lực cuối cùng nhấc lu nước lên, lập tức đen mặt. Đứa trẻ chết ngạt, ngón tay bị đè nát đến biến dạng, hai mắt lồi ra, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Tang thi tấn công, ông lão đành đậy cháu mình dưới lu nước, không ngờ đè bẹp ngón tay của đứa bé, đau đớn khiến nó giãy dụa gào thét lên, tiếc rằng ông nó đã bị tang thi cắn chết từ lâu.
Đầu Mộ Diệp rối như tơ vò, ngực đau nhức, che miệng hộc ra ngụm máu.
Lỗi tại hắn, nếu không vì hắn, tang thi sẽ không xuất hiện, hai người họ chẳng phải gặp chuyện.
Mộ Diệp sống trong gia đình tín ngưỡng Phật giáo, tin vào nhân quả báo ứng, có lẽ đây là điều hắn nên hứng chịu.
Mộ Diệp ôm xác đứa trẻ, đặt cạnh ông lão rồi phủ lớp vải lên trên, tuyệt vọng châm lửa, hắn ngồi dưới đất đọc kinh siêu độ thay họ.
Hắn nhìn ngọn lửa dần cắn nuốt vạn vật, thấy Thúc Hàm Thanh chạy tới.
Hắn cứ ngỡ rằng cảnh tượng trước mặt mình là ảo mộng, cho đến khi cảm nhận hơi ấm của người nọ, mới rõ đây là thực tại.
Thúc Hàm Thanh không cho hắn chết.
Dưới trần nhà sắp sập đổ, Mộ Diệp bế Thúc Hàm Thanh rồi xông thẳng ra ngoài.
Mộ Diệp nhìn Thúc Hàm Thanh bủn rủn chân tay, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi run rẩy nắm lấy tay hắn không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Mộ Diệp, bọn mình đến căn cứ nha, anh đừng chết mà, một mình tôi sợ lắm."
Mộ Diệp đối mắt với Thúc Hàm Thanh, cuối cùng đồng ý.
Hắn sao có thể để mặc Thúc Hàm Thanh trong thực tại tàn khốc này.
Khi đó, Mộ Diệp trao mệnh cho cậu, mục tiêu sau này chuyển thành sống thật hạnh phúc với Thúc Hàm Thanh.
Ở khu căn cứ một hồi lâu, ngày thường trôi qua trong yên bình. Bỗng ngày nọ, thứ tồn tại trong đầu hắn đột nhiên ra lệnh, kêu hắn đi tìm thiếu niên tên Vinh Hoa.
Mộ Diệp căn bản không quan tâm, chủ thần nói tương lai hắn sẽ thành đôi với Vinh Hoa, nhưng hắn sao có thể vì một ai đó mà bỏ mặc Thúc Hàm Thanh được chứ.
Chủ thần tức giận, Mộ Diệp chẳng bận tâm tới.
Về sau Thúc Hàm Thanh đưa Vinh Hoa đến trước mặt hắn, Mộ Diệp vẫn như thái độ cũ, ném cậu ta qua tiểu đội khác. Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho Thúc Hàm Thanh, và rồi trong một lần làm nhiệm vụ, xe chở hai người họ rơi xuống vực núi, cắt đứt hai sinh mệnh.
Số liệu dừng tại đó.
Nhân vật tên Tang Mại bỗng xuất hiện.
Kiếp thứ hai, số liệu của đoạn thời điểm chỗ thôn làng bị xóa sạch, Mộ Diệp trở về thái độ lãnh đạm với Thúc Hàm Thanh, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức đồng đội, Vinh Hoa được gia nhập tiểu đội. Chủ thần không hề động tay động chân gì đến Mộ Diệp, và sự xuất hiện của Vinh Hoa càng tô đậm mâu thuẫn của hai người.
Thúc Hàm Thanh bỏ đi, mất tích trong cơn thủy triều tang thi bùng phát, Mộ Diệp dành quãng đời còn lại tìm cậu.
Cốt truyện bắt đầu ngược dòng thời gian.
Thạch Lỗi theo đó cũng góp mặt.
Kiếp thứ ba, Thúc Hàm Thanh gặp Lôi Tranh, chết dưới tay Lôi Tranh.
Cốt truyện lại trở về phút ban đầu.
Bên cạnh Lôi Tranh thêm Doãn Biên Yên.
Cho tới bây giờ.
Chủ thần quấn dính bên Thúc Hàm Thanh, dẫn đến hiện tại.
Có những thứ đã sửa sang xong, bỗng nảy sinh thêm một đống vấn đề mới. Có những người không ngừng dây dưa, chỉ là lòng người đâu phải số liệu, mãi mãi chẳng thể nắm trọn.
"Từng dòng cảm xúc trỗi dậy trong anh, anh đã quên mất, bản thân anh còn sống đều nhờ em."
Thúc Hàm Thanh thay Mộ Diệp lau nước mắt: "...... Tại sao anh làm dưới tướng họ."
"Yến Thần Quân, chính y đã tạo ra chủ thần, bọn họ nói với anh, rằng nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, em chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy tử vong."
.
.
.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Sở dĩ hoàng hậu là hoàng hậu, bởi vì hắn là người đầu tiên (có thể dụng ý của tác giả ở việc ông Mộ bị chủ thần ăn bám đầu tiên nên ổng mới là hoàng hậu?)
Giải thích ngắn gọn, kiếp đầu Hàm Thanh và Mộ Diệp, chủ thần ăn bám Mộ Diệp
Kiếp thứ hai tiểu Thúc và Vinh Hoa, chủ thần ăn bám Vinh Hoa
Kiếp thứ ba tiểu Thúc và Lôi Tranh, Lôi Tranh chưa bị chủ thần ăn bám, sau sẽ giải thích
Cuối cùng kiếp thứ tư, chủ thần nhặt được quả hồng mềm mềm dễ tha thứ (tiểu Thúc), thế là NP.
Yến Thần Quân:...... ( tôi chỉ tình cờ lướt qua )
Túm quần là kiếp nào dính đến Mộ Diệp/Vinh Hoa/Lôi Tranh thì Thúc Hàm Thanh chết, và sau đó chủ thần aka hệ thống tái khởi động về điểm ban đầu (thời gian là lúc Vinh Hoa xuất hiện?), cứ thế đến kiếp thứ thứ tư - hiện tại.
Giải thích thêm (cho luận điểm trên): tui nhận thấy có vài bạn mông lung quá chừng mục đích tồn tại của con quễ chủ thần. Vốn dĩ phải chap 49~50 mới giải thích rõ, nhưng mà tui đành phải hơi sì poi xíu nhen~~~ (bạn iu nào ko muốn bị sì poi hãy lướt qua thật nhanh nhé <3)
đúng vậy, chủ thần đc tạo nên với khả năng quay ngược thời gian, nhằm cứu vớt Hàm Thanh bằng việc phá đám đường duyên của Hàm Thanh với 3 anh công nọ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com