50 (H nhẹ)
Thúc Hàm Thanh sướng đến choáng váng, thậm chí cả tiếng kêu rên khàn ra trông thấy.
Lần đầu của Yến Thần Quân ngắn hơn dự đoán, y bỗng khựng lại với vẻ mặt khó tả, Thúc Hàm Thanh khẽ bất ngờ, giống như nghĩ đến gì đó, liền tiến tới hôn an ủi y vài phát: "Ai cũng có lần đầu nhanh như vậy ấy."
Đầy ắp tự tin của một dân chuyên trong nghề.
Phản ứng này đã bị Yến Thần Quân âm thầm ghim, sau hai ba lần nấc đến mức Thúc Hàm Thanh run rẩy không thôi, mà y vẫn chưa có ý buông tha cậu.
Khoái cảm liên tục khiến đầu Thúc Hàm Thanh choáng váng, khi đó cậu mới ngợ ra tâm trạng chuyên nói một đằng làm một nẻo ở Yến Thần Quân. Thúc Hàm Thanh khẽ chớp mắt, muốn dậy khỏi người y để rửa người như một thói quen từ lâu, cậu ghét nằm ngủ với cơ thể nhớp nháp, mới bò được vài bước thì bị một cánh tay ôm chặt cứng.
Yến Thần Quân dịu giọng nói: "Để tôi ôm em đi."
Thúc Hàm Thanh để mặc Yến Thần Quân ôm cậu xuống giường, đèn phòng tắm bật sáng chưng, soi hết tất cả những dấu vết trên người Thúc Hàm Thanh không chừa chỗ nào. Yến Thần Quân vô thức bừng tỉnh khỏi mộng ảo trụy lạc của bản thân, và như thể trốn tránh thành thói, ngay cả hít thở biến nhẹ dõi theo thân thể Thúc Hàm Thanh, ngồi xổm xuống nhỏ giọng gọi tên cậu.
Thúc Hàm Thanh ngồi trên bệ toilet, đợi đến khi tỉnh táo đôi chút thì thấy Yến Thần Quân đỏ mặt tía tai như đang kích động bởi điều gì đó, ngón tay cậu nhéo vành tai y, vừa thả lỏng thân thể là tinh dịch nhiễu xuống bắp đùi.
Thúc Hàm Thanh cảm nhận từng giọt chất lỏng đang rời khỏi lỗ dưới, bỗng run rẩy, còn bên kia Yến Thần Quân làm ra vẻ mặt khó tin, khiến cậu bất lực tự hỏi chẳng lẽ tên này lại nghĩ rằng mình đang nằm mơ nữa sao.
Quả thực Yến Thần Quân đang nghĩ vậy thật, có thể vì y từng mơ nhiều mộng có Thúc Hàm Thanh trong đó, nhưng chưa lần nào trải qua giấc mơ sống động và sắc tình đến vậy.
Vì thế kết thúc xong, Yến Thần Quân có cảm giác vô thực như đang mơ tưởng.
Thúc Hàm Thanh biết tật xấu này không thể ngày một ngày hai sửa được, nhưng thân thể cậu hiện rất yếu, liền cau mày bắt Yến Thần Quân giúp mình tắm rửa.
Yến Thần Quân ăn nằm trong phòng thí nghiệm cả đời, ấy vậy mà thể lực còn tốt hơn Thúc Hàm Thanh nhiều.
Lúc y ôm Thúc Hàm Thanh vào bồn tắm để giúp cậu móc tinh dịch khỏi người, Thúc Hàm Thanh mất tự chủ cắn lên vai y, lẩm bẩm nói: "Này không phải mơ nghe chưa, rửa sạch cho em, chứ để đó là sinh bệnh đấy."
Yến Thần Quân dừng động tác, còn Thúc Hàm Thanh đinh ninh rằng mai mình chắc chắn sẽ ôm giường nguyên ngày.
Yến Thần Quân mất ngủ một đêm, y vừa nằm liền vươn tay kiểm tra hơi ấm trên trán Thúc Hàm Thanh. Đợi đến khi bình minh hé rọi, y nhìn đuôi mắt phiếm hồng của người bên cạnh - một Thúc Hàm Thanh ngoan ngoãn ngủ say, cứ thế dõi theo cậu thật lâu, cuối cùng mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Và lúc Yến Thần Quân tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không từ khi nào, y tò mò đánh giá quanh phòng một cái, hoàn toàn sạch sẽ, y ngồi dậy với nụ cười khổ trên môi.
Thúc Hàm Thanh bị bụng đói cồn cào đánh thức, cậu chưa từng ghé căn bếp bao giờ, càng không rõ cấu trúc nó ra sao, sờ soạng một hồi vớ được hộp chuyên đựng cà phê lẫn bánh quy, mình cậu ăn tất nửa gói bánh.
"Sữa bò ở trong tủ bên tay trái cậu."
Thúc Hàm Thanh cứng nhắc quay người lại, không muốn quá tải từng tấc cơ làm lụng quá đà, kết quả mọi người đứng đấy, trong mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực. Doãn Biên Yên lại gần ra sức nhéo vai cậu, miết đến độ Thúc Hàm Thanh suýt méo miệng.
Doãn Biên Yên mờ ám nói: "Không phải chứ, lăn lộn đến giờ luôn à."
Thúc Hàm Thanh nuốt nước bọt: "......Chị......sao mọi người dậy sớm thế."
Doãn Biên Yên bật cười một tiếng ngắn ngủi: "Chị đây một đêm không ngủ, đứng trông giúp hai người đó nghen."
Thúc Hàm Thanh nghi ngờ, Doãn Biên Yên nói tiếp: "Tối qua chị tận mắt thấy giáo sư đứng trước cửa phòng cậu cũng gần mười phút, nên chị đây mới cược với họ một ván, cược thử giáo sư có triển thật không."
Thúc Hàm Thanh: "............"
Mấy người đứng đó để kiểm chứng hay gì?
Dịch Nhiên che miệng: "Tôi còn nghĩ giáo sư mất phương diện này luôn đấy....."
Lời xì xầm lúc to lúc nhỏ, Thúc Hàm Thanh hơi méo khóe miệng, để lại hộp bánh quy rồi trở về phòng: "Không ngờ mấy người lại có ngày nhàm chán vậy......"
Cậu đóng cửa ngăn đi những lời bàn tán bên ngoài, liền thấy Yến Thần Quân ngây người ngồi trên giường chăm chăm nhìn mình, ngón tay khẽ run chạm vào, làm vẻ ngốc nghếch: "......Là mơ thật sao?"
Thúc Hàm Thanh cúi xuống quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Yến Thần Quân, nhìn đến độ khiến y ngại ngùng không thôi, mới thở dài một hơi bất lực: "Anh ra ngoài nấu gì cho em ăn đi."
Mấy cặp mắt dính chặt lấy ngoài kia khiến Thúc Hàm Thành ngại cực kỳ, Yến Thần Quân không nhúc nhích, Thúc Hàm Thanh cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ y: "Cảm nhận được không? Đây đúng là hiện thực."
Mắt Yến Thần Quân sáng lên.
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm kiếp trước Yến Thần Quân đúng chuẩn ốc sên, sao lại có người với chỉ số thông minh cao chót vót vậy mà còn phải cần người đẩy y tiến bước trong phương diện tình cảm.
Mỗi mình Mộ Diệp thôi cũng đủ để Thúc Hàm Thanh vật lộn, nên cách đối phó với loại như này là người kia lùi thì cậu buộc phải tiến. Chẳng qua bất đồng ở chỗ, Yến Thần Quân đã trải qua nhiều mất mát, nhận quá nhiều thống khổ, tâm lý biến thành thứ bệnh cố chấp, nên nếu sử dụng phương thức ép buộc ở Mộ Diệp thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn hơn.
Nếu hứa hẹn vô dụng với y, bằng không cứ để y cảm nhận nó.
Lúc Yến Thần Quân ra ngoài, quả thực tầm mắt nóng hổi dán lên y.
Đám người Doãn Biên Yên trước đó trêu Thúc Hàm Thanh đã đời, vừa thấy khí tức cao lãnh cấm dục trên người Yến Thần Quân, liền mất đi ham muốn chọc ghẹo.
Tang Mại nắm bắt cơ hội nói với Thúc Hàm Thanh về việc đã truyền tin thành công: "Cậu tính rời đi à?"
Thúc Hàm Thanh đối mặt cậu ấy: "Không ai sẽ phải ở hầm này mãi mãi cả, em không cho điều đó xảy ra."
"Nhưng giáo sư đã quyết vậy rồi, bọn Lôi Tranh khó lòng bỏ qua y được."
Thúc Hàm Thanh: "......Em muốn mọi người đạt được kết cuộc tốt đẹp. Lời nhắn em nhờ anh gửi đi, chắc hẳn Lôi Tranh hiểu được ẩn ý, gã sẽ không làm khó mọi người nữa đâu."
Tang Mại gật đầu.
Nam nhân chưa trải đời bỗng nhấm nháp vị ngọt liền bốc hỏa như nhà bén lửa. Thúc Hàm Thanh nghỉ hai ngày, ngoài trời tối dần cũng là lúc Yến Thần Quân không nhịn được mà lén lút sờ mó cậu.
Thúc Hàm Thanh đang nhắm mắt cũng khẽ nâng eo lên, sau đó xoay người đưa tay tiến vào trong áo Yến Thần Quân, bắt đầu cuộc ân ái giữa đôi họ.
Nam nhân, ở một phương diện nào đó chỉ cần vậy thôi.
Cả hai quấn lấy nhau một tuần, nép cạnh nhau coi những thước phim cũ xưa, và khi Thúc Hàm Thanh say giấc, Yến Thần Quân ngồi bên cậu đọc sách, tháng ngày yên tĩnh và tươi đẹp. Yến Thần Quân đôi lúc mong rằng thời gian ngừng trôi, kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, nghĩ đến mức y ngẩn người ra.
Đêm xuống, Thúc Hàm Thanh ưỡn cong người lên vì khoái cảm, không hổ danh Yến Thần Quân với tài học nhanh xuất chúng, y làm cậu thoải mái muốn chết.
Đầu óc mê muội, cậu choàng tay qua cổ Yến Thần Quân, thì thầm với y rằng mình muốn về trên kia.
Côn thịt của đám nam nhân này quả thật không giống người thường, đồ vật kia liền phình to thêm một vòng, tay Thúc Hàm Thanh vuốt ve lưng y để trấn an, mong y nhẹ nhàng chút.
Yến Thần Quân dán sát vào người cậu, cắn lên yết hầu Thúc Hàm Thanh, thân dưới không ngừng nhấp: "Nhưng ngoài kia nguy hiểm."
Thúc Hàm Thanh hoàn toàn bị y khuất phục dưới thân, dáng vẻ rưng rưng đáng thương vô cùng, miệng thở dốc nói: "Em biết anh có thể bảo vệ tốt em mà, em cũng không muốn ở lại đây...... ưm a...... Em buồn lắm Yến Thần Quân à, anh giỏi đến vậy mà sao lại chọn cách làm rùa rụt cổ suốt đời chứ......"
Cậu lấy lòng liếm cổ Yến Thần Quân, trao cho y những nụ hôn dỗ dành, Yến Thần Quân dùng tay xoa bóp cặp mông tròn trịa của Thúc Hàm Thanh, vừa cắn vừa hôn môi cậu.
"......Anh đồng ý không? Em ở đây tiếp sẽ chán chết mất......"
Yến Thần Quân im lặng một lúc lâu.
Thúc Hàm Thanh rời khỏi vòng tay của Yến Thần Quân, quấn lấy chăn nghẹn ngào nói: "Không làm nữa."
Lòng Yến Thần Quân cháy lên lửa dục, mà người khởi xướng lại cố tình quay lưng về phía y, làm một bộ dạng chớ người tới gần.
Y vội vàng áp người lên cậu, hôn nhẹ vào má như muốn an ủi, Thúc Hàm Thanh vùi đầu vào chăn: "Yến Thần Quân, anh làm tất cả những gì trước đây thì moi được cảm động từ ai chứ? Dù sao anh cũng chẳng màng đến sống chết của em."
"Không phải."
"Nhưng em ở mãi đây thực sự rất bức bối, ai lại muốn ở mãi một chỗ đâu chứ."
Mãi lúc sau, Yến Thần Quân mới mở miệng: "Lôi Tranh hiện đang truy nã tôi."
Thúc Hàm Thanh nói: "Nếu là gã gây khó dễ thì em sẽ giúp anh giải quyết, chúng mình trở về ngày tháng ở phòng thí nghiệm đi."
"Anh đã phí tổn công sức kéo mạng em về, em chắc chắn sẽ quý trọng nó, đừng để lại điều gì khiến chúng mình hối tiếc, nhé?"
"Anh nên dùng năng lực của mình ở nơi phù hợp, vốn dĩ anh nên đứng trên đỉnh, không ai có thể ảnh hưởng đến anh, kể cả em đi chăng nữa, Yến Thần Quân, anh hiểu chứ? Em cảm thấy bản thân đã ngáng đường phát triển của mọi người lâu rồi. Nếu như em biến mất thì có lẽ Lôi Tranh, Mộ Diệp và Vinh Hoa, cả các anh chị sẽ đạt được kết cục khác chăng."
Yến Thần Quân ôm eo cậu từ sau lưng, vùi đầu vào cổ cậu, y rầu rĩ phản bác lại: "Không phải, không có em thì tất cả đều vô nghĩa."
Thúc Hàm Thanh chậm rãi nói: "Nhưng sau đó em ngừng đặt suy nghĩ vào giả thiết, thứ gọi là vận mệnh này, kể cả khi em có quay ngược thời gian đi chăng nữa, em vẫn sẽ làm vậy. Em hiểu cái giá phải trả để đổi lại sự yên bình, mọi người nguyện yêu em, em thực sự thụ sủng nhược kinh, rằng em đáng giá với tình yêu bấy nhiêu năm của mọi người vậy ư? Nên em không muốn ai trong bất kì mọi người chịu thương tổn, nỗi đau của mọi người là nhát đao đâm thẳng vào tim em."
"Năm ấy kết thúc kì thi đại học, anh tới gặp em, một ánh nhìn vội vã khiến em đau đáu mãi không thôi, vì đôi mắt ẩn sau cặp kính ấy quá đỗi ôn nhu. Khi em tiến vào phòng phẫu thuật, em không dám quay đầu nhìn anh, hay lưu lại một câu nói nào cho anh, vì em sợ anh sẽ thấy được sự sợ hãi trong em và mặc kệ tất cả để đưa em rời khỏi."
"Đáng lẽ em nên nói điều này sớm hơn...... Yến Thần Quân, em yêu anh còn nhiều hơn anh tưởng, nhưng người em yêu nhất vẫn là vị giáo sư Yến rạng rỡ vạn người tôn kính ấy."
"Anh không cần vì em mà bán mình cho địa ngục, bởi em được tái sinh nhờ anh."
Yến Thần Quân ôm cậu ngày càng chặt hơn, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được độ ấm từ thân thể người kia, cuối cùng nghe được y nói: "Tôi sẽ nghe theo em."
Thúc Hàm Thanh quay người, như đang ban thưởng cho y mà thủ thỉ: "Tiếp tục nào."
Con mãnh thú bị áp chế dã tính lập tức trở nên rạo rực, mặc cho dục vọng cao vọt mà đút vào, khiến thân dưới dính sát của hai người càng thêm nhơ nhuốc.
.
.
.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Kỳ thật vốn đang định để Yến Thần Quân siêu hắc hoá, viết cảnh bọn họ làm tình thì lại kiểu ủa hắc hoá ở đâu zị? Dù y không muốn sống nữa thì khó có khả năng kéo một đống người chết cùng, y vẫn còn tín ngưỡng của riêng mình. Rốt cuộc người ấy từng là lý tưởng của y, nên dù đầu đầy cỏ xanh thì y vẫn nhận lấy nó. Hơn nữa tiểu Thúc mà y ngày đêm mong nhớ cũng thích y lại thì với vợ bên người, hắc hoá cái cục cít :)))
Sai lầm sai lầm, đáng lẽ nên siêu hắc hoá trước khi tiểu Thúc nhớ lại, tốt nhất đánh nhau bùm chíu cực to, đấm nhóm Lôi Tranh đến hộc máu. Mỗi lần viết xong xíu tình tiết là lại hối hận sao chẳng viết sảng văn. Nhưng không hề hấn gì, sảng văn trong não của tôi là được, dù sao tôi cân tất trong mọi loại văn, hết thảy đều thuộc về cái kết ổn thoả nhất ~
Yến Thần Quân:...... Huhuhu, tôi cảm động chết mất, vợ bé bỏng nói yêu tôi kìa trời (vút đống vũ khí hàng khủng sau gáy, chạy tới ôm vợ)
Lôi Tranh & Mộ Diệp & Vinh Hoa (khinh bỉ):...... Hừ, khi nào bọn tôi mới được lên sân lại!
Cua đại ka (đẩy đẩy mắt kính): Chờ chút đi mấy cha, nếu không nhờ y thì tụi bây đào đâu ra vợ, phải hông nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com