Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Trong phòng liên lạc của khu quân cứ.

"Nghe rõ, đã xuất hiện, báo cáo trưởng quan, mục tiêu đã có dấu hiệu hoạt động."

Lôi Tranh ngồi trên xe với lồng ngực phập phồng, Vinh Hoa cách đó không xa nghe được liền khởi động nòng đạn, Lôi Tranh ném bộ điều khiển bên cạnh về phía cậu ta.

Vinh Hoa nghiêng đầu tránh đi, khó hiểu mở miệng: "Ông anh tính làm gì? Nếu chúng ta không đì tên họ Yến kia một trận thì tất cả đều khó nuốt trôi cục tức này mất. Tôi bất ngờ đấy nha, không ngờ ông anh lại là kiểu người vậy đó."

Trong xe còn có Mộ Diệp đang ngồi im đấy, chẳng hề mở miệng bày tỏ cảm nghĩ của mình, Lôi Tranh nhìn Vinh Hoa như đang nhìn một đứa ngốc, gã khựng lại rồi bất mãn nói: "Có cái quần mà đụng đến đầu ngón tay của y nhé, bộ chú biết năng lực dị năng của tên đó đạt đến trình nào? Nói như trước kia cả hai có thù với nhau vậy?"

Vinh Hoa lẩm bẩm nói: "......Làm gì có chuyện, thù của tôi ở kiếp này."

Cậu ta vừa dứt câu, Mộ Diệp lập tức lẳng lặng ngẩng lên nhìn cậu ta, Vinh Hoa liền văng tục.

Lôi Tranh nói: "Thân phận y rất đặc thù, trước đó còn được đằng trên bảo hộ chặt chẽ, anh mày đụng y không được. Lần tự ý rời căn cứ này được cho là lập trường chính trị bập bênh dưới con mắt của đám cầm đầu, ra lệnh cho anh trực tiếp xử lý."

Giọng nói của Mộ Diệp bình đạm mà rõ ràng: "Ý của Hàm Thanh rất rõ ràng, chắc hẳn em ấy sẽ khuyên y."

"Lỡ khuyên bất thành thì sao?"

Lôi Tranh bỗng đứng dậy, Mộ Diệp đột nhiên quay đầu lại, Vinh Hoa khó khăn nuốt nước bọt, nhìn chiếc xe bọc thép dưới quyền quân đội phát ra tiếng va chạm lớn.

Lôi Tranh dán mắt vào hình ảnh trên kính chiếu hậu, ánh nhìn tựa loài dã thú mất kiên nhẫn: "Nếu thất bại thì anh mày cũng chẳng buồn tám chuyện với y nữa."

Thúc Hàm Thanh vừa mới đi vào thang máy, lập tức bên tai truyền đến tiếng cảnh báo, giây sau đó cậu thấy Yến Thần Quân ra lệnh bảo quay về.

Một lần nữa trở về lại khu tầng hầm, Thúc Hàm Thanh kéo tay Yến Thần Quân: "Không phải anh đồng ý theo em về sao?"

Yến Thần Quân đưa màn hình cho cậu xem, dưới ánh mặt trời lấp ló sau đám mây âm u, cách đó không xa xuất hiện vài chiếc xe việt dã dừng gần đấy. Lôi Tranh và Mộ Diệp xuống xe và bàn bạc, còn Vinh Hoa thì đang dò mìn, ra lệnh chỉ huy kiểm tra lần lượt các khu vực lân cận, cậu ta bỗng dưng tới gần.

Một khuôn mặt tinh xảo chiếm toàn bộ màn hình, khiêu khích mở miệng trước máy quay: "Yến Thần Quân! Anh trả anh tôi lại ngay! Không thì ông đây đập cho ra bã giờ."

Yến Thần Quân tắt màn hình: "Em nghĩ họ mang theo thiện ý?"

Thúc Hàm Thanh: "......Đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi mà, anh cứ tin em đi, em chắc chắn sẽ không để họ đả thương anh."

Yến Thần Quân lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Doãn Biên Yên bỗng tự hỏi bọn họ tìm thấy nơi này kiểu gì, Tang Mại vốn đang sắp xếp đồ đạc ở phía sau nghe được thì dừng động tác, những người còn lại đều hướng mắt về phía cậu ấy.

Thúc Hàm Thanh khôn ngoan thừa nhận: "Là em kêu anh ấy báo tin đấy, em bảo đảm không ai, kể cả Lôi Tranh đi nữa, sẽ đụng đến anh chị."

"Lỡ chúng ta đặt chân ra thôi là Lôi Tranh lập tức nổ đạn thì sao? Gã đó chẳng dễ đối phó đâu."

Thúc Hàm Thanh nói: "Vậy em ra trước, nếu gã muốn chém giết thì hẵng bước qua xác em cái đã."

Thúc Hàm Thanh đành đặt hết hi vọng lên người Yến Thần Quân: "Anh đồng ý với em rồi."

Yến Thần Quân im lặng thật lâu, lúc sau mới gật đầu, sau khi ra lệnh không ai động thủ, y lập tức gọi điện cho ai đó, Thúc Hàm Thanh trố mắt nhìn một chiếc xe bọc thép hùng hổ tiến về hướng này. Khoảng tầm 20 phút thì một người đàn ông với thân hình thừa cân nhưng vô cùng khí chất bước xuống xe.

Ông ta đặt tầm mắt lên người Lôi Tranh và Vinh Hoa, sau đó lên tiếng răn dạy.

"Tự dưng mang theo nhiều người thế hả? Đi đón thôi cũng cần lắm nhân lực vậy sao?!"

Vinh Hoa vừa thấy người tới liền trở nên lãnh đạm hơn hẳn, chẳng hé miệng.

Lôi Tranh gọi một tiếng chú Vinh, đành phải nói rằng càng nhiều người mới càng chu toàn, Vinh Hải ra lệnh cho họ lui về tất: "Giáo sư Yến nói không muốn gặp mấy người."

Vinh Hoa: "Y nghĩ mình là ai thế?"

Vinh Hải nhìn chằm chằm Vinh Hoa thật lâu, dù trông như đang thuật lại sự thật, song chẳng giấu gì chất mỉa mai: "Người nọ đường đường là nhân vật được tranh giành cướp giật khắp nơi. Nếu có ngày con bị bắt đi thì có ai cứu con về hả, đổi lại là Yến Thần Quân thì có liều mạng ta cũng phải cứu cho bằng được."

Lời nói đến tai Vinh Hoa, cậu ta lập tức nhăn nhúm mặt, Lôi Tranh cũng chẳng khá khẩm gì, chỉ mỗi mình Mộ Diệp lái xe bảo họ đi trước.

Vinh Hoa và Lôi Tranh lên xe, mang theo vẻ mặt không phục, Mộ Diệp nhìn Vinh Hoa nói: "Giả ngu một chút sẽ dụ Hàm Thanh ra thôi, sau đó cậu phát huy ưu thế của mình mà xông lên."

Vinh Hoa cũng không chậm tiêu: "Tại sao? Còn mấy người? Anh nghĩ tôi dễ dàng gạt được à?"

Mộ Diệp dùng ngón tay khảy chuỗi hạt châu: "Chẳng lẽ cậu tính trơ mắt nhìn Yến Thần Quân đưa Hàm Thanh đi? Người kia vẫn là cha cậu, ông ta hẳn sẽ cho cậu chút mặt mũi, hơn nữa Hàm Thanh rất mềm lòng, cậu đưa em ấy đi, thay vào đó bọn tôi cầm chân."

Vừa hay Vinh Hoa lại rất hợp vai thích cố tình quấy rối.

Lôi Tranh thêm vào: "Ông đây đã đéo vừa mắt y từ lâu rồi, còn làm mấy việc thiếu đạo đức vãi cả ra, cho ông đánh 300 đòn vẫn chưa thể hả giận nổi. Mộ Diệp so với tên đó còn đỡ hơn con mẹ nó gấp mười nhé, giờ chúng ta thành lập liên minh ba người chống lại y."

Mộ Diệp ho khan một tiếng.

Lôi Tranh ghét bỏ nói: "Cậu còn dám nói mình không muộn tao đi, nhưng so với tên họ Yến kia thì ông đây vẫn chịu nổi cậu. Còn Vinh Hoa, chú nghe anh mày, giả ngu rồi phá hoại thanh danh y cho anh, anh đếch tin vị trí của ba người chúng ta trong tim Thúc Hàm Thanh sẽ yếu thế hơn so với tên kia, ông đây là người đầu tiên không chịu thua y."

Mộ Diệp: "......Tôi là người thứ hai."

Vinh Hoa: "Được, tôi là người thứ ba."

Vinh Hoa nghĩ thầm Vinh Hải sẽ mất mặt thay mình, nhưng nếu cậu ta đưa Thúc Hàm Thanh đi, cậu ta cũng cắt đứt cơ hội của hai người này luôn. Nghĩ đến câu nói mỉa mai vừa nãy, cậu ta híp mắt, trên mặt mang ý xấu.

Quả thực không bao lâu đã xuất hiện bóng dáng nhóm Yến Thần Quân, Vinh Hải vội vàng đến tiếp đón: "Giáo sư, nếu có bất mãn gì thì xin cậu hãy nói với tôi, tự nhiên đến đây làm gì vậy chứ."

Yến Thần Quân nói một câu đã làm phiền Vinh tướng quân rồi.

Vinh Hải xua tay đáp không có.

Vinh Hoa bỗng tiến tới kéo tay Thúc Hàm Thanh, bày mặt oan ức, ôm chầm cậu thật lâu: "......Anh ơi, cuối cùng anh cũng thoát khỏi tên ma đầu này rồi, anh có biết mấy ngày nay em chẳng thể sống yên ổn không? Anh sờ mặt em đi nè."

Thúc Hàm Thanh chưa lường được việc Vinh Hoa sẽ kích động đến nhường này, lại còn bày trò như vậy, tức khắc khiến cậu hoảng lên. Vinh Hoa cố tình nắm chặt tay cậu, thiếu chút nữa là áp mặt với mặt cậu: "Anh ơi, chúng mình đi nhé."

Vinh Hải dán mắt vào hành động của Vinh Hoa, nhìn Thúc Hàm Thanh bằng ánh mắt khó hiểu và dần chuyển sang vô cùng thấp thỏm tuyệt vọng.

Vào lúc Yến Thần Quân bắt lấy bàn tay còn lại của Thúc Hàm Thanh, Vinh Hải dường như giác ngộ được: "Vinh Hoa, mịe nó mày chơi gay sau lưng cha!"

Ngữ điệu khiến Thúc Hàm Thanh chấn động cả người.

Vinh Hoa không hoảng chút nào, mặt vô biểu tình chỉ sang Yến Thần Quân đang nắm tay Thúc Hàm Thanh: "Cha không biết à, y cũng vậy nè, còn rõ hơn cha đó......"

Vinh Hải khựng vài giây, Thúc Hàm Thanh thấy ngón tay ông ta khẽ nhúc nhích.

Thúc Hàm Thanh: "............"

Cậu có tội, nếu ở thời cổ đại chắc chắn sẽ bị ngâm chết trong chuồng lợn.

"Không biết xấu hổ!"

Thúc Hàm Thanh chưa thể rũ bỏ hoài nghi quan sát giữa Vinh Hoa và Vinh Hải, do dự nói: "......Cha?"

Vinh Hoa gật đầu: "Anh nói không sai nha, xưng hô vậy chuẩn lắm."

Thúc Hàm Thanh vội vàng rút tay khỏi Vinh Hoa, hoảng sợ nhìn Vinh Hải, miễn cưỡng nở nụ cười lẽ phép: "............"

Yến Thần Quân khẽ chỉnh gọng kính: "Hay là Vinh tướng quân dẫn con mình đi đi, chữa chứng mơ tưởng của cậu ta giúp tôi, Hàm Thanh, chúng ta đi thôi."

Vinh Hoa sát lại, phòng bị nhìn Yến Thần Quân: "Anh không cần em nữa sao?"

Thúc Hàm Thanh thấy mắt Vinh Hoa sắp hóa thành túi nước, chân lập tức bất động.

Vinh Hoa không phục bước đến: "Giáo sư Yến nói tôi mơ tưởng cơ đấy. Lúc tôi với anh ấy yêu nhau thì ông anh ở xó nào thế? Giờ chen vào giữa chúng tôi là có ý gì."

Thúc Hàm Thanh định lôi Vinh Hoa đi để chặn miệng cậu ta lại, vì sắc mặt Vinh Hải ngày càng đen xì.

Yến Thần Quân muốn giữ Thúc Hàm Thanh, ai ngờ Lôi Tranh tiến lên chắn trước Vinh Hoa, đám người Doãn Biên Yên thấy tư thái này liền vội bảo vệ Yến Thần Quân, hai bên so đo khí tức với nhau. Lôi Tranh táo bạo mở màn, Mộ Diệp khảy chuỗi hạt châu, lòng bàn tay ngưng tụ đốm hỏa, còn bên đám người Doãn Biên Yên không cam lòng yếu thế.

Trận chiến cứ thế diễn ra theo lẽ thường tình, còn Thúc Hàm Thanh được Vinh Hoa kéo ra khỏi đó và khởi động xe chở người đi.

Thúc Hàm Thanh ghé mặt bên cửa sổ xe, dõi theo Lôi Tranh và Mộ Diệp cản đám người Yến Thần Quân, Vinh Hải phía sau phẫn nộ hét toáng "Vinh Hoa, mày xuống đây nói rõ cho bố", khiến cậu hãi tới mức phải ngồi lại vị trí ban đầu, nghĩ thầm cùng Vinh Hoa rời đi cũng được phết.

"Sao em lại nói thể trước mặt cha mình vậy chứ?"

Vinh Hoa bĩu môi: "Em nói thật hết mà, sớm muộn gì ổng cũng phải biết thôi."

Thúc Hàm Thanh tuyệt vọng ngửa đầu, tương đối quan ngại cho tương lai của mình: ".....Tụi mình đi đâu thế?"

Vinh Hoa nghiêng đầu cười ái muội với cậu một cái: "Anh à, đã lâu vậy rồi, anh tính bồi thường gì cho em nà."

*

Đợi đến khi Lôi Tranh và Mộ Diệp thoát thân và trở về nơi bọn họ thỏa thuận từ trước thì phát hiện không một bóng người.

Lôi Tranh chửi một câu đm rồi vùng chân đá bay cái bàn, gã nhìn Mộ Diệp cũng đang trưng bộ mặt vô biểu tình: "......Bị tên chó con hẫng tay trên."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Vinh chó con: Tôi ư ử trước mặt vợ thì sao nào? Ba tên khốn mấy người không biết à, ông đây sẽ đạt được mục đích bất kể giá nào.

Yến Thần Quân bị ba phía chặn đứng, tạm không thể vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com