7
👉Thì ừm tui toàn đăng vào giờ thiêng á, thi thoảng sẽ đăng nhiều chap nếu tui có hứng hoặc chap này nối tiếp với chap sau cho đỡ đọc giữa chừng ha. Tui ghéc giữa chừng lắm💀 ụ đít cũng đăng như zị dù edit thấy khúm núm ghê🌚💦👉👈
.
.
.
Vinh Hoa ăn một đấm, phản kháng chưa kịp thì lập tức bay xa mấy mét, Thúc Hàm Thanh nhìn cũng thấy thốn giùm, Mộ Diệp lạnh giọng bảo cậu ta đi kiểm điểm lại bản thân.
Lúc rời đi cậu ta vừa lau vết máu trên khoé miệng, quay đầu lại liếc nhìn Thúc Hàm Thanh, ánh mắt y hệt sói đói lâu ngày, mang theo không cam lòng chôn sâu.
"Hàm Thanh, cậu không sao chứ?"
Thúc Hàm Thanh còn chìm trong hãi hùng.
Mộ Diệp còn tưởng rằng do Vinh Hoa xâm phạm nên cậu mới cảm thấy khiếp sợ, vì thế an ủi nói: "Có lẽ dược hiệu của thứ quả kia vẫn còn tác động lên cậu ta."
Lý do Thúc Hàm Thanh phát hoảng lại là: Một chút sức phản kháng đối với Vinh Hoa đều bằng không.
Mộ Diệp kêu người đi gọi Vân Ánh, bảo cô trông trừng Vinh Hoa để cậu ta không đến gần Thúc Hàm Thanh, Vân Ánh vội vàng gật đầu, đỡ Thúc Hàm Thanh rời đi.
Đột nhiên Lôi Tranh vẫn luôn trầm mặc đứng một bên bỗng chốc giữ chặt lấy cánh tay Thúc Hàm Thanh, hỏi cậu một câu "Chúng ta từng gặp qua sao?", Thúc Hàm Thanh lắc đầu như đánh trống.
Lôi Tranh nói một câu "Vậy à" liền buông lỏng tay cậu, Mộ Diệp nhíu mày nói: "Lôi trưởng quan nhận sai người rồi, Vân Ánh dẫn Hàm Thanh đi nghỉ ngơi."
Mãi đến tận khi đi xa, lưng Thúc Hàm Thanh thấm đẫm mồ hôi mỏng, có vẻ do dị năng hệ lôi trên cơ thể cậu cảm nhận được sự tồn tại của Lôi Tranh, ở từ trong như muốn nhảy văng ra ngoài, đau chết cậu.
Sau khi quân đội tiếp nhận nhiệm vụ, người của tiểu đội bọn họ liền rời đi, coi như bồi thường nên vẫn được tích phân. Đêm sau khi trở về Thúc Hàm Thanh cảm thấy mặt lưng ẩn ẩn đau đớn, đêm đó Vân Ánh đưa cho cậu thuốc giải dược hiệu của thứ quả kia.
Khi Thúc Hàm Thanh uống xong, cậu chịu không được liền đuổi cô đi, sau đó ở phòng tắm cởi hết quần áo, giơ tay chạm vào hoa văn màu đen sắc tím lộ ra ở phía sau lưng giờ đã lan ra tận vành tai.
Chủ thần chỉ khi thúc dục cậu hoàn thành cốt truyện thì mới tương đối sinh động.
"Đau cả buổi trưa, lưng ta sắp tê hết rồi, có biện pháp gì không vậy."
Chủ thần: "Ta đã nói cho ngươi biện pháp bớt việc nhất rồi đấy."
Thúc Hàm Thanh trần trụi nửa người ngồi ở trên giường, thở dốc nói: "Quên đi, dù ta đau chết mất, cũng không thèm tìm Lôi Tranh xin giúp."
Lăn qua lộn lại một đêm cuối cùng không đủ giấc, chẳng khác gì đang chiên bánh, cậu cảm thấy lưng mình như nướng chín luôn rồi. Thúc Hàm Thanh mất ngủ chơi game, trang viên nhà cậu thành công tăng hai mươi cấp, hơn nữa đại khai phá được map đại dương, giờ đây cậu có thể đem nông hàng của mình vượt biển xuất khẩu.
Kết quả trời sắp sửa sáng, cậu miễn cưỡng ngủ được một giờ, Tang Mại tới gõ cửa cậu bảo đội trưởng kêu cậu tham dự họp, Thúc Hàm Thanh tính không đi, Tang Mại mau miệng nói nếu cậu không đi, đội trưởng sẽ tới mời cậu.
Chức vụ phó đội trưởng của Thúc Hàm Thanh vốn hữu danh vô thực, nhưng Mộ Diệp khả năng cao vác xác đến chỉ để mời cậu, vì thế cậu vất vả bò dậy, mặc quần màu xám cùng áo hoodie, hướng đến phòng họp.
Chờ tới nơi, Thúc Hàm Thanh tìm một vị trí góc khuất, đội mũ miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cậu không nhìn thấy Vinh Hoa, chắc là bị Lôi Tranh mang đi, Mộ Diệp nói nói mấy câu, Thúc Hàm Thanh dựa vào tường mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến sắp tan họp, Thúc Hàm Thanh dùng ngón tay dụi mắt, thanh âm mơ màng hỏi Vân Ánh: "Kết thúc rồi à?"
Vân Ánh định nói cái gì đó thì Mộ Diệp liền bảo tan họp, hắn gọi Thúc Hàm Thanh lại: ''Hàm Thanh, tôi có việc muốn bàn với cậu."
Thúc Hàm Thanh "Ừm" một tiếng. Chờ đến khi mọi người rời đi còn cậu ở lại.
Mộ Diệp ngồi đối diện Thúc Hàm Thanh, ôn nhu nói: "Tối hôm qua không ngủ được sao?"
Thúc Hàm Thanh gật đầu: "Đội trưởng, anh có chuyện gì à? Không có thì tôi về trước nhé."
Mộ Diệp nghe được sự xa cách của Thúc Hàm Thanh khi gọi hắn, không hiểu vì sao lại cảm thấy chút khó chịu, giống như từ lần nhiệm vụ ấy trở về, cậu lãnh đạm đối với hắn, bọn họ trước kia chưa giấu nhau chuyện gì thì giờ đây Thúc Hàm Thanh giống như tùy thời tự do ở chân trời, vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của bản thân, đối với tất thảy sự vật cũng không mới lạ nữa, luôn là sự nhàn nhạt.
"Vừa rồi cậu có nghe được nội dung họp không?"
Thúc Hàm Thanh xấu hổ lắc đầu: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi mệt quá."
Mộ Diệp nói: "Lôi Tranh muốn hợp tác với chúng ta, đi tiếp nhận nhân vật trọng yếu về căn cứ, khả năng có chút nguy hiểm, ý của cậu như nào?"
Thúc Hàm Thanh: "Anh là đội trưởng, anh quyết cái gì cũng tốt hết."
"Hàm Thanh, cậu có chuyện nhất định phải nói cho tôi đúng không?"
Làm sao Thúc Hàm Thanh có thể chịu nổi ánh mắt như vậy của Mộ Diệp, chỉ đành qua loa nói đại không có. Cậu biết người đón tiếp của nhiệm vụ lần này là ai, đó là Yến Thần Quân.
*
Đến lúc trở về, cậu dùng tích phân đổi một đống kẹo, phân phát đám nhóc ở ven đường, tất cả bọn nhỏ đều là những đứa trẻ ở nhà thờ có cha mẹ đều mất trong mạt thế. Cậu bảo chúng xếp thành hàng, sau đó phân phát từng viên một, đám nhóc giơ tay, vào lúc gần cuối, Thúc Hàm Thanh nhìn Vinh Hoa học theo đám trẻ con vươn tay ra đón.
Thúc Hàm Thanh: "............"
Vinh Hoa he hé mắt, lông mi hơi dài rũ xuống, trên mặt còn có một mảng xanh tím do Mộ Diệp đấm, làm ra bộ dạng ủy khuất như thể đang nói không cho tôi sao?
Thúc Hàm Thanh vừa nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy nhói đau, dấu cắn ái muội trên cổ cũng từ lần cậu ta không khác gì chó điên mà ra, chỉ là bây giờ dược hiệu đã sớm tiêu tán rồi đi.
Thúc Hàm Thanh cầm một viên kẹo trái cây nhỏ nhất đặt vào tay cậu ta, sau đó nói tạm biệt với những đứa trẻ nọ.
Vinh Hoa đứng tại chỗ nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ sung sướng cùng thỏa mãn, nhịn không được cong môi, bỏ vào trong túi.
Cậu ta không nhanh không chậm lẽo đẽo theo sau Thúc Hàm Thanh, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, Thúc Hàm Thanh đi nhanh cậu ta cũng nhanh, Thúc Hàm Thanh đi chậm cậu ta cũng chậm, giống như điềm nhiên sắm vai người qua đường không quen biết.
Mãi đến khi Thúc Hàm Thanh lên lầu, đi đến giữa bậc thang, đột nhiên quay đầu nhìn cậu ta: "Cậu lên đây với tôi."
Phía sau lưng Thúc Hàm Thanh là ánh mặt trời chói chang, giống như dính chặt lấy người cậu, Vinh Hoa mím môi đi với cậu lên lầu.
Vinh Hoa theo chân Thúc Hàm Thanh vào phòng, cậu cũng không chiêu đãi gì hết, chỉ bảo cậu ta chờ một lát rồi lục trong vali tìm cái gì đó. Ánh mắt Vinh Hoa dừng ở đống đồ đạc linh tinh ở trên giường, hầu kết cậu ta hơi lăn lộn, đáy mắt âm trầm, mặt bỗng đỏ bừng.
Thúc Hàm Thanh ngồi xổm tìm đồ, lộ ra vòng eo nhỏ gầy, những đường hoa văn màu đen chẳng khác gì rắn độc gắt gao cắn lấy làn da cậu, còn lại bị quần áo che đậy, không biết vươn đến nơi nào. Đáy mắt Vinh Hoa tựa lửa cháy bừng bừng, càng đốt càng sáng, cậu ta còn nhớ rõ xúc cảm chạm phải eo Thúc Hàm Thanh, vừa mịn màng lại mềm mại, đầu ngón tay dùng chút sức, là có thể nắm lấy, tùy tiện cọ vài lần liền ửng hồng.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của Thúc Hàm Thanh, xương cốt Vinh Hoa dần tê dại, nếu có thể đem người nhốt ở nơi này thì tốt rồi, mỗi ngày cái gì đều không làm, chỉ hết sức chuyên chú mà cùng cậu ta làm tình, banh cặp chân dài ra đem cậu chịch mở, phóng túng đụ, làm cậu ngày ngày hàng đêm chân đều chỉ có thể đặt tại trên người cậu ta, lặp lại động tác đâm vào rút ra mới tốt.
"Tìm được rồi."
Mạch suy nghĩ của Vinh Hoa bị đánh gãy.
Thúc Hàm Thanh quay đầu nhìn cậu ta, trong tay cầm một khối tinh hạch: "Trả cho cậu."
Thúc Hàm Thanh đối mắt với Vinh Hoa: "Duỗi tay ra nào, cầm lấy đi, tuy không cao bằng độ tinh khiết của khối tinh hạch kia, nhưng không kém cạnh."
"Tôi không cần."
Thúc Hàm Thanh nắm lấy tay cậu ta, sau đó đặt tinh hạch lên: "Mau cầm lấy, tôi muốn ra ngoài ăn cơm."
Vinh Hoa cầm lấy khối tinh hạch lạnh lẽo kia, thả lại vào tay cậu: "Tôi không cần cái này, anh mời tôi bữa cơm đi."
Thúc Hàm Thanh biết trình độ bướng bĩnh của người thiếu niên này ra sao, bản thân cũng không thể cưỡng ép bắt cậu ta nhận đồ, cậu không muốn nợ nhân tình của người nọ, lại không muốn sải bước ra vào căng tin với cậu ta, vì thế bảo cậu ta ngây ngốc ở đây, bản thân thì ra ngoài mua cơm.
Thời điểm Thúc Hàm Thanh bước ra khỏi căng tin, không nghĩ tới trời đổ mưa, nơi này cách ký túc xá không xa lắm, cậu đội mũ trên đầu, chuẩn bị trở về.
Một chiếc dù mau chóng che trên đỉnh đầu cậu, Mộ Diệp nhìn hai phần cơm trong tay cậu: "Hàm Thanh, chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn cơm nhỉ."
Thúc Hàm Thanh: "Đây là của mình tôi ăn đấy, tôi đi về trước nhé."
Mộ Diệp đặt dù vào tay cậu: "Cầm đi đi, hiện tại tôi không cần dùng."
Thúc Hàm Thanh bảo mai sẽ trả cho hắn, cậu lại không nghĩ cơm trưa của mình đã dính nước lấm tấm, chờ trở về, liền thấy một cá nhân đang ngồi trên bậc thang.
Cả người Vinh Hoa bị xối đến ướt đẫm, vừa nhìn thấy cậu thì đôi mắt bỗng sáng lên, Thúc Hàm Thanh chấn động đến nói không ra lời: "Cậu ở chỗ này làm gì?"
Vinh Hoa đứng lên, cậu ta nhìn chiếc dù trên đỉnh đầu mình liền đỏ mặt, cắn môi nói: "Chờ anh, tôi muốn đi đón anh, nhưng không có dù."
Thúc Hàm Thanh quả thực không biết nói cái gì cho hay: "Vậy cậu cũng biết là không nên ngồi ở đây chứ."
"Tôi sợ anh không quay về nữa."
Cậu bảo Vinh Hoa vào trong, cho cậu ta mượn phòng tắm, rồi kiếm bộ quần áo mới để thay. Thúc Hàm Thanh bày biện cái bàn đã lâu không xài, đặt cơm lên bàn, đột nhiên thấy máy chơi game như thể có người đụng qua, mở nguồn mới phát hiện rằng bê trong nông trường đã trào đời, gà cũng cho ăn, rau dưa lần lượt thu hoạch hết.
Thúc Hàm Thanh chuyên chú mong chờ thời khắc thần thánh nghênh đón một sinh mệnh mới trong nông trường mình, những người này vì cái gì mà cứ thích cướp đoạt lạc thú giản đơn này vậy trời!!!
Đột nhiên, Vinh Hoa trong phòng tắm nói quên chưa lấy quần áo, Thúc Hàm Thanh đứng dậy cầm lấy đồ trên ghế, gõ cửa phòng tắm, cậu tưởng Vinh Hoa sẽ chỉ mở hé ra cho cậu luồn đồ vào, không ngờ cửa đột ngột mở tung, Vinh Hoa trần truồng ướt đẫm đứng trước mặt cậu.
Thúc Hàm Thanh: "............"
Cậu thề không phải cậu cố ý xem đâu nhé.
Vật phía dưới của Vinh Hoa hoàn toàn không có một chút ấu trĩ ngây ngô của chủ nhân mình, ngược lại là bộ dạng hung hãn dữ tợn, nguyên căn cường tráng thô dài, Thúc Hàm Thanh chỉ nhìn lướt qua liền ném quần áo cho cậu ta, sau đó đóng cửa.
Cậu ở ngoài cửa không thể tin nổi dùng tay so đo.
......Đấy là vai thụ chính trong truyện NP á?
Đợi lúc Vinh Hoa đi ra, Thúc Hàm Thanh cố gắng làm ra vẻ ta đây rất tự nhiên, bình tĩnh: "Nhanh ra ăn cơm đi."
Thúc Hàm Thanh mua toàn đồ ăn bản thân mọi khi ưa thích, cậu mở TV sang kênh chiếu bộ phim phóng sự mình đang xem, Vinh Hoa nhẹ nhàng trộn thức ăn trước mắt, cũng nghiêm túc xem, chậm rãi nhai.
Đến khi Vinh Hoa mãi mới ăn xong, cậu ta chủ động đi gom vứt đống rác, Thúc Hàm Thanh tiễn người vừa đi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa nằm trên giường chưa được bao lâu, cửa lại vang lên tiếng gõ.
Vinh Hoa nói cậu ta quên đồ, Thúc Hàm Thanh hỏi cái gì, cậu ta tiến đến ngăn tủ bên cạnh cầm lấy viên kẹo trái cây.
"Tạm biệt."
Thúc Hàm Thanh: "...... Tạm biệt."
*
Mấy ngày sau đó khi Thúc Hàm Thanh đi mua cơm trên đường đều gặp phải Vinh Hoa, cậu ta chỉ có một mình, đôi lúc Thúc Hàm Thanh tản bộ ở nhà thờ cũng bắt gặp cậu ta.
Thúc Hàm Thanh dứt khoát không rời cửa, có một ngày Tang Mại chặn Thúc Hàm Thanh lại: "Anh Thúc, hiện xảy ra chút phiền toái rồi, trong đội có tiểu bằng hữu xích mích với bạn cùng phòng của cậu ta, không muốn ở lại nữa, em nhớ chỗ của anh còn dư chỗ? Có thể thêm người được không."
Ký túc xá vốn dĩ túng thiếu, Thúc Hàm Thanh biết Tang Mại cũng khó xử, vì thế nói: "Người nọ là ai thế?"
Sau đó Thúc Hàm Thanh được Tang Mại đưa tới trước mặt Vinh Hoa cùng bạn cùng phòng khó đối phó của cậu ta, bạn cùng phòng của Vinh Hoa nổi tiếng tâm địa gian giảo, ngày ngày thay bạn gái như thay áo. Dù sao đang là mạt thế, kịp thời hưởng lạc cũng không đáng trách, nên chỉ trích cũng khá khó. Trên mặt gã xanh tím một mảng, mang theo biểu tình không phục, rõ ràng là bị Vinh Hoa đấm.
Tang Mại nói Thúc Hàm Thanh có thể tuyển một trong hai người họ làm bạn cùng phòng của cậu.
Thúc Hàm Thanh vươn ra ngón tay, rõ ràng muốn chỉ về hướng người bạn cùng phòng.
Sau đó là lần đầu tiên Thúc Hàm Thanh thấy Vinh Hoa nói vừa nhanh vừa nhiều đến vậy.
"Gã hút thuốc uống rượu, thường xuyên quên mang chìa khóa, không kể đến băng vệ sinh để lộn xộn của đám nữ ở qua đêm tùy tiện, đồ đạc không ngăn nắp, lớn tiếng nói chuyện, còn không tôn trọng người khác."
.
.
.
:))) tiểu Vinh bắn rap á tr tại QT éo có dấu luôn:)))))) năng khiếu tiềm ẩn phải khôm bé :))))) ngoài tà răm ra há há XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com