8
Thúc Hàm Thanh chọn Vinh Hoa.
Bạn cùng phòng của Vinh Hoa bực cả mình, tức muốn hộc máu rồi thiếu chút nữa sắp nhảy dựng lên đẩy bả vai cậu ta, Tang Mại phản ứng có nhanh cỡ nào cũng cản không kịp.
"Cậu tính úp sọt hết cho tôi hả?"
(Nguyên văn là 'ngươi một cái pê đê ngươi nói ai?' từ chối hiểu :D?????)
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm bộ dạng như ma vương chúa quỷ của gã ta quả nhiên không có sức thuyết phục, Vinh Hoa mấp máy không nói lời nào, tỏ vẻ giận lắm nhưng phải nén lại.
Thúc Hàm Thanh không khỏi phác họa trong đầu hình bóng một Vinh Hoa đáng thương bị bắt nạt. Vì không muốn xảy ra đổ máu, Tang Mại vọt lẹ giúp Vinh Hoa đi thu dọn đồ vật.
Người kia cùng Thúc Hàm Thanh xác định: "Anh Thúc, anh với Vinh Hoa ở cùng một chỗ thật sự ổn chứ? Nếu anh để ý thì em nghĩ biện pháp khác cho."
Thúc Hàm Thanh: "......Quên đi, đã nhận thì nhận cho chót." Cậu cũng không muốn ở cùng một chỗ với cái người có combo ở dơ hút thuốc các kiểu đâu.
Đồ đạc của Vinh Hoa rất ít, chỉ có vali nhỏ cùng vài món quần áo, trong đó còn có hai bộ quần áo của Thúc Hàm Thanh, đơn độc đặt một bên.
Thúc Hàm Thanh lấy đồ của mình qua một bên, chừa vị trí cho cậu ta xếp đồ, chỉ thấy hành lý của Vinh Hoa ít đến thảm thương.
Thúc Hàm Thanh: "............"
Vinh Hoa đóng cửa tủ lại, nói với Thúc Hàm Thanh: "Tôi có thể giữ chìa khoá phòng được không?"
Thúc Hàm Thanh mới nhớ ra chiếc chìa khoá vẫn còn bên Mộ Diệp chưa đòi, vì thế do dự vài giây.
Vinh Hoa bảo cậu ta trước kia quên mang chìa khóa, gã bạn cùng phòng cũng không mở cửa giúp cậu ta.
"Không mở cửa cho cậu vô thì cậu ở đâu?"
Vinh Hoa nói tìm đại một chỗ ở bên ngoài ngồi ngốc cả đêm, Thúc Hàm Thanh vội vàng nói qua mấy ngày sẽ đưa cho cậu ta: "Cậu chắc chưa rõ trước kia tôi sống với đội trưởng nên hắn vẫn còn giữ chiếc còn lại."
Vinh Hoa liền nói: "Vậy tự tôi đi lấy."
Thúc Hàm Thanh gật đầu, nói được thôi, chủ thần đã lâu không online, cậu cũng mặc kệ, kể từ khi cậu nhận ra bản thân đang sống trong một quyển sách thì đối xử với tất cả dường như trở nên hờ hững hơn trước. Chỉ cần bản thân sống sao cho tốt là được, bọn họ có vận mệnh của riêng mình, còn cậu thì không.
Cậu phối hợp với chủ thần, chỉ cần không dính phải điểm loại bỏ thì đời thoải mái dư giả. Kết quả có ra sao thì cậu cũng không màng đến, máy móc là máy móc, nó phân biệt được yêu hận là gì, cảm xúc nhân loại phức tạp thì một chút nó cũng không hiểu, nó cho rằng làm virus ngoan ngoãn nghe lời thì cốt truyện sẽ đi đúng hướng, nhưng đối với hành vi người khác thì nó không hề khống chế.
*
Trong phòng có thêm một người đối với Thúc Hàm Thanh là một sự thay đổi không lớn, thời tiết sau mạt thế khắc nhiệt vô cùng, mấy ngày nay trời bão bùng mưa gió khiến người người muốn dỗi luôn với trời cao.
(Ko bt nữa :))) edit bừa)
Thúc Hàm Thanh vốn không thích rời cửa, gặp phải thời tiết này chỉ nằm bò trên giường chơi game, tỉnh lúc sau thì xem TV, Vinh Hoa đi ra ngoài mua đồ ăn quay về, cả người dính đầy bụi cát, giống như cún nhỏ bị bỏ rơi.
Cậu ta dùng sợi dây thun buộc tóc lên, sau đó cởi áo khoác ném sang một bên, Thúc Hàm Thanh phát hiện cậu ta thích cởi trần, lại kiệm lời, thích ghé vào mép giường Thúc Hàm Thanh nhìn cậu chơi game.
Đôi khi Thúc Hàm Thanh chơi xong vừa nhấc đầu liền thấy ánh mắt cậu ta dán vào mình, khuôn mặt anh tuấn của Vinh Hoa lộ vẻ hồn nhiên, trong nháy mắt khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Thúc Hàm Thanh phát hiện bản thân không kháng cự lại cậu ta.
Vào một buổi tối, cậu đang ngủ say thì cảm giác chân tay không cử động được, cậu hơi hé miệng muốn nói chuyện, lại không có chút sức lực nào, cảm giác được trên người có cái gì đó co rút lại, cảm giác được bản thân gian nan dãy dụa, cảm giác được có thứ gì đặt trên cơ bụng, cảm giác được có người cúi đầu hôn xuống.
Khoái cảm ngập đầu giống như làn sóng thuỷ triều hung hăng đánh vào cậu khiến toàn bộ thần trí bị nuốt trọn. Thúc Hàm Thanh cong người lên, cơ bụng bị hết hung hăng ấn rồi vuốt ve, cậu khẽ nhếch môi, sướng đến run cả người, lẩm bẩm những lời nói không ra câu.
Có thứ gì đó khẽ vuốt cánh lưng trần trụi của cậu, phảng phất như vô số con rắn quấn quanh thân thể cậu, đổi góc độ nghiền nát, chậm rãi vuốt ve cây gậy nhỏ, vang lên tiếng nước "òm ọp òm ọp", dâm đãng muốn chết.
Kích thích mãnh mẽ khiến cả người cậu phát run, từng đợt khoái cảm kịch liệt làm cậu không nhịn được cuộn ngón chân, thần trí gần như mơ hồ.
Thúc Hàm Thanh ngửa đầu thở hổn hển, nhiệt độ nóng rực như đốt cháy làm thân thể cậu thoải mái đến mức muốn tan chảy.
Giường rung lắc dữ dội, ánh mặt trời bên ngoài dần chuyển màu.
Trời sáng.
Thúc Hàm Thanh mở to mắt, cơ thể tựa như lưu lại chút khoái cảm, cách đó không xa là Vinh Hoa vẫn say giấc nồng, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, lau thứ chất lỏng sền sệt dính trên bắp đùi, trên người không có dấu vết gì khác.
Tựa như một giấc mộng vậy.
Chờ đến khi Thúc Hàm Thanh ra ngoài, Vinh Hoa bước tới hỏi Thúc Hàm Thanh muốn ăn cái gì, cậu ta đi mua.
Thúc Hàm Thanh nằm bẹp trên giường, bảo cậu ta cầm thẻ ở trong hộc tủ của mình đi.
Vinh Hoa ngồi ở mép giường cậu: "Không cần, tôi có rồi."
"Đó là của cậu mà."
"Nhưng tôi muốn đãi anh cơ."
(QT kiểu tiểu Vinh muốn tưởng Hàm Thanh hoa, zị là sao??? nên theo ngữ cảnh như nào thì nói kiểu vậy ha...chứ mua đồ ăn mà hoa j ở đây?? :))))))
Thúc Hàm Thanh quay đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó vùi mình vào trong chăn.
Liên tục mấy ngày đều tái diễn giấc mộng y hệt nhau, Thúc Hàm Thanh cảm thấy xương cốt sớm rã rời, thân thể này sắp không chịu nổi.
Vinh Hoa trở về thì thấy Thúc Hàm Thanh ngồi ở trên giường nhắm mắt lại lẩm bẩm, cậu ta cong đôi mắt hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Thúc Hàm Thanh: "Đuổi ma."
"......Đuổi ma gì cơ?"
"Ma háo sắc."
"............"
Vinh Hoa cầm túi đựng lạp xưởng nướng đến cho cậu: "Đói sao, anh nghỉ ngơi chút đi."
Thúc Hàm Thanh ngửi thấy mùi hương thơm ngon, cậu hỏi người nọ mua ở đâu, Vinh Hoa liền nói địa chỉ.
Thúc Hàm Thanh không có trực tiếp cắn mà liếm một chút, nhấm nháp hơi nóng nơi đầu lưỡi, ánh mắt Vinh Hoa có chút trầm, bảo vừa nướng xong là cậu ta mua luôn.
Thúc Hàm Thanh rũ mắt nói "Ồ", sau đó đợi một hồi giơ miếng lạp xưởng hướng về phía Vinh Hoa: "Cậu muốn ăn thử à?"
Mặt Vinh Hoa mau chóng đỏ rực, đầu óc trở nên rối bời, vang lên tiếng ong ong, thậm chí còn nói lắp: "......Cho......mua cho anh nên......anh ăn đi."
Thúc Hàm Thanh không cưỡng ép, nhưng lúc này trái tim Vinh Hoa đập loạn liên hồi, không cách nào khống chế được.
*
Đợi đến khi bão ngừng, Thúc Hàm Thanh đi ra ngoài một chút, trước đó tích phân cậu kiếm không nhiều, nhưng cũng đủ tiêu xài, người rảnh rỗi thời mạt thế như cậu khan hiếm vô cùng, trong khi những kẻ khác chăm chăm thăm ngàn.
Cậu băng qua con phố, lúc lướt qua nơi này thì bắt gặp trong con ngõ tối tăm không ánh mặt trời, trên mặt của những cá nhân ở đây toát ra vẻ thần bí, thầm thì to nhỏ, như cố tình đè thấp thanh âm.
Bỗng có tiếng cười phảng phất như hờn dỗi của người phụ nữ, sắc dục ẩn trong không khí, một lòng bàn tay trắng nõn cùng móng tay đỏ chót đặt lên ngực Thúc Hàm Thanh.
"Anh đẹp trai ơi, tới đây tìm bạn sao? Anh thấy tôi thế nào nhỉ?"
Người phụ nữ ngăn Thúc Hàm Thanh lại mặc một thân váy xẻ đùi sắc đỏ, đôi chân dài miên man không chút keo kiệt lộ ra, khóe mắt có nốt ruồi mỹ nhân, tóc dài đến eo, dáng người nóng bỏng vừa thành thục lại gợi cảm, là dị năng giả hệ hoả, hơn nữa năng lực không hề thấp.
Vốn dĩ, Thúc Hàm Thanh muốn băng qua đây để đến khu phố đối diện mua nướng BBQ, cậu do dự một chút nói: "Vậy......có đàn ông không?"
Người nọ rõ ràng khựng lại một chút, sau đó che miệng cười đến hoa chi loạn chiến: "Hoá ra anh thích kiểu vậy, đương nhiên là có nha, anh theo tôi nào."
Dứt lời, người phụ nữ kéo cậu đi, Thúc Hàm Thanh muốn tránh loại kiểu này, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, ai dè bị người nọ dắt vào, người phụ nữ nháy mắt với cậu một cái, giọng nói nhiệt tình: "Người đến đây để tìm bạn giao lưu, tiếc quá đi, dáng vẻ của anh là gu tôi, nhưng dù sao thì ở đây sẽ có người anh muốn."
Thúc Hàm Thanh định nói gì đó, thân thể cậu bỗng cứng đờ, cái cảm giác phảng phất như ăn điện đến phát đau thực quen thuộc, cậu quay đầu ngó nghiêng bốn phía, nơi này không có vị trí cố định, đơn thuần một chiếc sô pha đơn giản.
Cậu bước nhanh tới cửa, mới vừa nắm lấy tay nắm cửa thì đã bị ai đó đè lại, sau đó cả người kéo vào trong.
Ở một góc, Lôi Tranh nhéo cằm cậu, ánh mắt mang theo khí chất cao ngạo cùng đánh giá: "Ôi trời, lại gặp mặt nữa rồi, trước kia muốn hỏi cậu, một dị năng giả hệ thủy như cậu vì lý gì mà tồn tại song song hệ lôi trên người."
"Ư."
Thúc Hàm Thanh đầu óc mơ hồ.
Một trận tê dại kịch liệt như điện giật trong nháy mắt lan rộng toàn thân, ngón tay cậu giật giật, hô hấp dồn dập, Thúc Hàm Thanh chán ghét nhìn gã: "Anh quản chuyện của tôi làm gì?"
Lôi Tranh đối mắt với cậu, bỗng cười khẽ, gã nhìn người trước mặt, lớn lên tuấn tú, đáy mắt có nốt ruồi nhỏ, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, cùng lắm mới hai mươi mấy tuổi, hiện cậu giống hệt con nhím nhỏ xù gai. Nhưng gã nhớ không ra rốt cuộc bản thân đã gặp cậu khi nào, lần đầu tiên tiếp xúc lại là khoảnh khắc cậu với Vinh Hoa thân mật.
"Nhưng trên người cậu mang dị năng của tôi, xem ra chúng ta có chút quan hệ đấy."
Thấy Thúc Hàm Thanh ngậm miệng, gã đem người trong lòng ôm vào ngực: "Nói chuyện ở nơi này không tiện lắm, chúng ta đổi chỗ đi."
Thúc Hàm Thanh không muốn đi cùng gã, trong tay cậu ngưng tụ thủy xích, Lôi Tranh tránh né kịp thời, nhưng sườn mặt bị xước một đường.
Lôi Tranh kinh ngạc, như thể việc gã bị thương là quái lạ lắm, hắn duỗi tay lau máu trên mặt, đồng loạt những kẻ cầm súng nhắm ngay vào Thúc Hàm Thanh.
Bởi vì những 'người thường' này đều là thuộc hạ của Lôi Tranh, trong phòng vốn nháo nhào bỗng chốc tĩnh lặng.
Thúc Hàm Thanh tự nhận mình số đúng xui, đột nhiên có người che mặt cậu, Vinh Hoa không biết từ nơi nào xuất hiện.
Cậu ta lạnh lùng nhìn Lôi Tranh: "Rút người của anh."
Ánh mắt Lôi Tranh dừng ở trên người bọn họ đánh giá vài vòng, để cho Vinh Hoa còn chút mặt mũi kêu người rời khỏi.
Vinh Hoa mang Thúc Hàm Thanh đi, lúc gần đi Thúc Hàm Thanh thấy ánh mắt của người nọ bùng lửa giận, cậu không rõ mình đã chọc xù gai kiểu gì con nhím này.
Vinh Hoa dẫn cậu ra ngoài, trên mặt Thúc Hàm Thanh nhợt nhạt dần.
"Anh làm sao vậy? Anh biết người kia à?"
Thúc Hàm Thanh lắc đầu, Vinh Hoa hỏi cậu còn sức đi không
"Tôi cõng anh về nhé."
Thúc Hàm Thanh lắc đầu chỉ chỉ chỗ cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt tựa như quỷ, gian nan nói: "Tôi.....muốn đến đó ăn."
Vinh Hoa: "............"
Thúc Hàm Thanh ăn xong đồ ăn liền khôi phục nhanh chóng, Vinh Hoa hỏi cậu làm sao mà vô đó, Thúc Hàm Thanh có đánh chết cũng không nói bản thân mặc cho người phụ nữ kia dắt vô.
"Lạc đường xong tiến vô đó."
Vinh Hoa bảo "Ồ", Thúc Hàm Thanh cũng không hỏi vì sao Lôi Tranh nghe lời cậu ta, tựa như đã sớm mất hứng với tất thảy.
Sau khi trở về Vinh Hoa ngồi ở mép giường Thúc Hàm Thanh nói: "Anh ăn nhiều, để tôi giúp anh xoa xoa, không là bị đau bụng đó."
Thúc Hàm Thanh định nói không cần, bàn tay Vinh Hoa bất thình lình xâm nhập vô áo cậu, xoa nhẹ lên bụng cậu vài cái.
Cả thân Thúc Hàm Thanh cứng đờ, muốn túm tay cậu ta ra, Vinh Hoa rũ mắt nhìn cậu, tiếp tục xoa nói: "Không tiêu hoá hết sẽ khiến bụng khó chịu đấy."
Ngón tay Vinh Hoa có chút thô ráp, dán lên bụng cậu, đầu ngón tay cố ý vô tình đặt lên trên quần cậu, Thúc Hàm Thanh cảm thấy tê tê dại dại, thậm chí chân như mềm nhũn cả ra.
Buổi tối đi ngủ, cái loại cảm giác này lại tới nữa, lần này còn dự định tiến vào, Thúc Hàm Thanh nhịn không được lên tiếng: "Vinh Hoa!!"
Thứ quấn lấy cậu buông lỏng, sau một lúc đèn điện mở sáng chưng. Vinh Hoa cắn một ngụm lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của Thúc Hàm Thanh, có chút dùng sức nổi cả gân xanh, nhéo cằm cậu hôn một cái, thấp giọng khẽ cười nói: "Anh quả nhiên đã biết chuyện này."
.
.
.
Vinh cún con sớ múi trc rồi ha :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com