Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 (H)

Thúc Hàm Thanh uốn éo mông muốn né tránh, quần áo cậu mặc trên người đã sớm không ra hình dạng, trên mặt còn chút xuân sắc chưa tiêu tan kích thích khiến người phát cuồng, bị giọng nói trầm thấp của Vinh Hoa quyến rũ đến đỏ mặt tía tai

Vinh Hoa không hề kiêng kị bò lên giường, ngồi xuống giữa hai chân cậu, lập tức bắt lấy ngón tay Thúc Hàm Thanh vói vào đũng quần cậu ta, đầu ngón tay chạm phải xúc cảm nóng bỏng của cự vật to lớn kia, khiến biểu tình trên khuôn mặt Thúc Hàm Thanh dần trở nên khó xử.

Cái này vừa được à?

Thúc Hàm Thanh chìm trong suy nghĩ, cẳng chân bất giác cọ lên người Vinh Hoa.

Sau một hồi, hầu kết của người nam nhân lăn lộn, ánh mắt tràn đầy dục vọng dán chặt lấy người cậu, phảng phất giây tiếp theo có thể đem Thúc Hàm Thanh nuốt vào bụng.

Thúc Hàm Thanh bị nhìn chằm chằm đến phát run, cậu ho khan một tiếng, muốn rút ngón tay ra.

Vinh Hoa bỗng nắm lấy chân cậu, dùng sức kéo một phát đưa cậu tới gần mình hơn, khiến chân của cậu ôm một vòng lên eo người nọ.

"Nâng mông lên đi."

Giọng nói Vinh Hoa khàn đến cực điểm, Thúc Hàm Thanh bảo cậu ta đừng dùng mấy thứ kia, những sợi dây leo kia ma sát không ngừng, chúng quấn quýt lên người cậu mà sờ loạn lên, khiến cậu phối hợp nâng eo.

Dưới háng Vinh Hoa cương đến phát đau, quần Thúc Hàm Thanh bị cậu ta kéo xuống ném ở một bên, côn thịt cương cứng như uống phải rượu độc giải khát đưa đỉnh quy đầu trước lỗ nhỏ, Thúc Hàm Thanh bị ma sát đến phát run, cậu không nhìn thấy được từng sợi dây leo như những con rắn nhỏ bò lên trên giường, dần dần quấn lên cổ chân cổ tay Thúc Hàm Thanh.

Những dây mây phân bố chất lỏng bôi trơn khiến Thúc Hàm Thanh có thể cảm nhận được, những sợi dây leo nhỏ bé bắt đầu không ngừng đâm vào bên trong hậu huyết. Cậu lắc đầu nói cái này không cần tiến vào đâu, Vinh Hoa cúi đầu hôn lấy khóe môi cậu: "Thích ứng trước một chút nhé, bằng không sẽ bị thương."

Lỗ nhỏ Thúc Hàm Thanh như phát trướng, ít nhất năm sợi dây leo tiến vào bên trong cậu, chờ đến khi thích ứng được thì rút ra khỏi người khiến cậu bỗng thấy thật trống rỗng. Vòng eo Vinh Hoa đột nhiên dùng lực đẩy mạnh, đem dương vật thô to nhét trọn vào trong.

Thúc Hàm Thanh nhất thời không kịp để phòng, thứ kia của Vinh Hoa quá lớn, cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nào ngờ thời điểm tiến vào làm cậu thất thần trong chốc lát, theo sau là tiếng nức nở giãy dụa.

"...... Chậm một chút...... Đau...... Quá lớn...... Đi ra ngoài......"

Sao có khả năng đi ra ngoài nổi chứ, Vinh Hoa thấp giọng thở hổn hển, cảm thụ khoái cảm cùng cực truyền từ dưới hạ thân, cậu ta cúi đầu không ngừng hôn môi rồi đến khóe mắt cùng mặt Thúc Hàm Thanh như muốn trấn an cậu.

Cậu ta chưa bao giờ sướng thấu xương cốt đến như vậy, tiến vào trong nháy mắt khuây khoả không thể hình dung nổi, dương vật cứng đến phát đau bị vách thịt mềm mại gắt gao cắn, giống như có vô số cái miệng nhỏ liếm mút không ngừng, khiến eo cậu ta tê dại. Hiện giờ trên dưới đều gian nan, nghe được người dưới thân mình khóc nức nở cầu xin "Rút ra", càng khiến thú tính của cậu ta bộc phá mà điên cuồng hung hăng hơn, ham muốn làm Thúc Hàm Thanh đến khàn cổ xin tha càng mãnh liệt hơn.

Nhưng trên mặt vẫn làm bộ liếm vành tai cậu, vừa hôn vừa ôn nhu nói: "Cắn chặt quá, em rút không ra được, anh thả lỏng một chút đi, thả lỏng xong em rút ra cho."

Thúc Hàm Thanh khó khăn hổn hển, hít sâu một hơi rồi nâng eo lên, nghe lời banh rộng hai chân ra, Vinh Hoa thở gấp cười cười, quả thực chậm rì rì rút ra ngoài.

Thúc Hàm Thanh định thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Vinh Hoa sắp rút ra khỏi thì đột ngột trở mặt, bỗng đâm nguyên căn mạnh mẽ xâm nhập, đi đến tận cùng.

Thúc Hàm Thanh bị cắm vừa đau vừa mềm nhũn cả người, miệng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, loại run rẩy khoái cảm dần chiếm lấy cậu. Vinh Hoa không để cậu nói câu nào, điên cuồng dùng lực thô bạo đâm cắm sâu bên trong.

Hai chân cậu mạnh bạo tách ra, chỉ có thể đáng thương vô lực treo lên cánh tay rắn chắc của Vinh Hoa, theo từng tiết tấu "bạch bạch bạch" khiến cả người Thúc Hàm Thanh không ngừng lắc lư qua lại.

Côn thịt thô to, nguyên cây rút ra lại tiến thật sâu vào trong, chẳng được bao lâu, trong phòng vang lên tiếng nước "phụt phụt" chảy ra, lỗ thịt vừa bị khai mở kẹp chặt lấy dương cụ cường tráng liếm mút. Vinh Hoa mới vừa thoát kiếp xử nam, căn bản không rõ kĩ thuật là gì, chỉ dựa theo bản năng mà đâm rút.

Nhưng chính động tác thô lỗ ấy khiến Thúc Hàm Thanh cuộn trào trong cơn sóng khoái cảm, sợ hãi run rẩy mà cảm tưởng như thứ kia sắp sửa đâm thủng bụng mình.

Mà Vinh Hoa thẳng lưng nhanh chóng thọc vào rút ra trong lỗ nhỏ rồi bắn ra.

Vinh Hoa vừa sợ lại thẹn, đại khái không đoán ra bản thân bắn nhanh đến vậy, xem ra nếu có tai cún thì nó đã sớm cụp xuống rồi, Thúc Hàm Thanh cả người bị làm đến mềm mại, bỗng chốc bắt dừng cuộc chơi, đang bay lên chín tầng mây thì bị hung hăng rơi xuống dưới.

Nhất thời hai người đều có chút trầm mặc, Thúc Hàm Thanh muốn nói vài lời an ủi cậu ta, côn thịt chôn trong lỗ nhỏ lại cương lên, khoé môi Vinh Hoa cứng ngắc: "Vừa rồi không tính đâu, anh quên đi anh."

Thúc Hàm Thanh ướt đẫm mồ hôi mỏng, nghe yêu cầu vô lý có chút muốn cười, nhịn không được nhẹ giọng nói cậu ta rằng xử nam như thế là chuyện thường thấy. Vinh Hoa nghịch núm vú trên ngực cậu, một lần nữa thẳng lưng mạnh mẽ cắm rút, nhìn cả người Thúc Hàm Thanh bị làm đến run rẩy, ủy khuất nói: "Do anh cắn em chặt quá, khiến em không lợi hại được."

Vinh Hoa như sợ Thúc Hàm Thanh nghe không rõ, lặp lại lần nữa, lẩm bẩm nói: "Nhiều nước ghê, không hổ danh là dị năng giả hệ thủy nha."

Thúc Hàm Thanh thẹn thùng che miệng cậu ta đi, hạ thân hai người kịch liệt đâm rút khiến cậu rên rỉ đứt quãng, Vinh Hoa ngậm lấy ngón tay cậu, ra sức liếm mút nó, ánh mắt e lệ nhưng động tác hết sức bạo dạn.

Thúc Hàm Thanh chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ không rõ nói cậu ta giỏi quá, sau đó cả người bị Vinh Hoa bế lên ngồi trên đùi, thô bạo nghiền ép vách thịt, tốc độ va chạm dưới háng càng lúc càng nhanh, sức lực tăng phần kịch liệt.

Thúc Hàm Thanh nức nở nhịn không được trở nên căng thẳng, kẹp đến mức khiến Vinh Hoa phát ra tiếng, sắc mặt căng cứng, côn thịt càng thêm nóng rực hưng phấn.

Ước chừng có cải thiện hơn lần đầu tiên, Vinh Hoa từng chút một thâm nhập vào sâu bên trong, cắm đến mãnh liệt, đem tinh hoàn đánh bành bạch vô cặp mông đầy đặn đến đỏ rực.

Cậu không chịu nổi khoái cảm bị đụ hung hăng mạnh mẽ như vậy, Thúc Hàm Thanh ngửa đầu vội vàng thở dốc, lắc mông vùi đầu vào vai Vinh Hoa, nắm chặt lấy tóc của cậu ta, tiếng rên rỉ dứt quãng tràn ra từ cổ họng.

Cuối cùng một lần Vinh Hoa đem người ôm lấy đặt sát vào tường, đôi tay banh mông cậu, xoa nắn thịt mông đầy đặn, ra sức thẳng lưng đưa đẩy, đôi chân thon dài của Thúc Hàm Thanh bất đắc dĩ quấn quanh eo cậu ta, sau lưng cọ lên mặt tường lạnh lẽo theo từng tiết tấu.

Quả thực điên mất thôi.

Lúc Thúc Hàm Thanh cao trào, đầu óc trở nên trống rỗng, thần trí cũng bị nuốt trôi, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của Vinh Hoa dần trở nên mơ hồ, nhão nhão dính dính lên môi cậu, cậu cảm nhận được nam nhân dần rút ra khỏi, Vinh Hoa bắn đầy tinh dịch đặc sệt lên bụng nhỏ của cậu.

Ngày hôm sau Thúc Hàm Thanh mơ màng mở mắt, cậu nằm sấp trên giường, trời bên ngoài đã chuyển đen, trên người cậu không mặc gì cả, Vinh Hoa đè lên người cậu siết như nắm lấy cọng rơm duy nhất.

Sau khi làm xong, Vinh Hoa mau lẹ ôm cậu vào trong phòng tắm, ban đầu chỉ là tắm rửa, kết quả Thúc Hàm Thanh bị cậu ta đè ở trên tường làm thêm một lần trong lúc hôn lên hoa văn màu đen trên lưng cậu.

Thúc Hàm Thanh đẩy đẩy Vinh Hoa, bảo cậu ta lăn qua bên giường mình mà ngủ, Vinh Hoa ôm cậu vào lòng ngực, ghé sát vành tai cậu, giống như cún nhỏ chưa tỉnh ngủ mà nũng nịu buồn bực: "......Em không chịu đâu."

Thúc Hàm Thanh đứng dậy, gian nan mặc quần rộng thùng thình, cậu liếc mắt xem dấu vết trên người mình ở trong gương phòng tắm, có chút không nỡ nhìn nữa, cảm giác đánh đấm tang thi cả ngày còn chưa oải đến nhường này.

Chủ thần đã lâu không online mang theo ngữ điệu kì quái nói: "Cậu ta không phải......thụ à?"

Thúc Hàm Thanh chống tay trên bồn rửa mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khoé môi bị cắn rách, ngữ khí mang theo trêu đùa châm biếm, là cái loại âm điệu của người nam nhân vừa chinh chiến trên giường mới xong, vô tội nói: "Loại chuyện này phải nói như nào cho đúng nhỉ?"

"Ngươi còn đi theo cốt truyện chứ?"

"Đương nhiên, ta sẽ phối hợp."

Chủ thần có chút ngây ngốc: "Cậu ta thích ngươi sao?"

Thúc Hàm Thanh nói: "Mới ngủ trên giường một lần thì làm sao có thể nói là thích chứ."

Chủ thần nói: "Thật sự loạn hết trơn rồi, vì cái gì mà mỗi lần đều......"

Lời phía sau cơ bản là cái gì cũng không nghe được, trực tiếp ngắt âm.

Thúc Hàm Thanh nhún vai nói ta không có chút quan hệ gì trong chuyện này.

Đúng vậy, không có virus nào so với Thúc Hàm Thanh trong việc nỗ lực phát triển theo tình tiết cốt truyện cả, nhưng rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu chứ.

Chủ thần: "Ngươi không thể yêu cậu ta."

Thúc Hàm Thanh: "Ta biết."

Sau khi Thúc Hàm Thanh ra khỏi phòng tắm, có chút không muốn quan tâm tới Vinh Hoa, cậu uể oải mà dựa vào đầu giường, từ ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng tìm không ra bật lửa, chỉ đành cắn cắn.

Vinh Hoa đem mặt cọ vào tay cậu, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, cực kỳ giống cún nhỏ thành công chiếm lĩnh địa bàn. Tuy nói cậu ta ở trên giường phi tràng sinh mãnh, nhưng chỉ là hành vi đơn thuần, thật không nghĩ đó là sự kết hợp giữa ác ma với thiên thần.

"Anh đói bụng không?"

Thúc Hàm Thanh liếm môi, nói đói bụng.

Vinh Hoa lập tức đứng dậy, cậu ta cầm dây thun khiến Thúc Hàm Thanh giúp mình buộc lên, Thúc Hàm Thanh cũng không từ chối, chỉ nặn ra được một cái búi tóc xiên xiên vẹo vẹo, nhưng Vinh Hoa phi thường vừa lòng, đi đường đều thật cẩn thận.

Đến lúc cậu ta mua đồ ăn trở về, Thúc Hàm Thanh ra mở cửa, liền thấy trên tay Vinh Hoa cầm vài đóa hoa nhỏ xinh, hồng xanh đều có, bên trong còn kèm theo mấy cây cỏ dại, cậu ta đặt vào trong tay Thúc Hàm Thanh, nhìn có chút quen mắt.

"Cậu hái chúng ở đâu?"

Vinh Hoa chột dạ ngó nhìn cậu, Thúc Hàm Thanh liền hiểu tội phạm cún nhỏ hẳn là chạy vào trong nhà thờ hái trộm rồi.

*

Thúc Hàm Thanh tìm thấy chai nước còn dư vẫn chưa ném đi, xem ra đủ cho một tuần sống.

Ban đêm Vinh Hoa lại không chịu một mình một giường mà tình nguyện leo lên mép giường Thúc Hàm Thanh ngủ, không thèm đoái hoài gì đến chiếc giường đơn bạc của mình.

Thúc Hàm Thanh chẳng khác gì đang huấn luyện cún nhà mình phải ngoan, nói cho nó không được leo lên giường chủ nhân ngủ, không được động dục và tè bậy, đáng tiếc rằng cún con từ chối hiểu tiếng người.

Bọn họ tĩnh dưỡng đúng một tháng, trong đó nửa tháng Thúc Hàm Thanh lêu lổng ăn nằm với Vinh Hoa, cậu ta mua bao cao su đặt ở trong hộc tủ, đã dùng hết phân nửa.

Hôm nay Mộ Diệp chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho vài ngày sau xuất phát, đó là lần đầu tiên Thúc Hàm Thanh gặp lại Mộ Diệp sau nhiều ngày, lúc vào họp Vinh Hoa lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, thao túng dây leo nho nhỏ trêu đùa bắp chân Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh trừng mắt liếc cậu một cái, Vinh Hoa không chỉ ngừng mà còn quá đáng hơn, Thúc Hàm Thanh hít sâu một hơi, thứ kia vuốt ve chân với ngực cậu, làm cậu đứng ngồi không yên.

Sau khi tan họp, Mộ Diệp bảo Thúc Hàm Thanh ở lại, Vinh Hoa ngồi phía sau không có ý rời đi.

Mộ Diệp nhíu mày, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Vinh Hoa, ra ngoài đi."

Ánh mắt Vinh Hoa ngó qua Thúc Hàm Thanh, thấy cậu không quay đầu liền hơi thất vọng, nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa.

"Hàm Thanh, nghe nói cậu ở cùng với Vinh Hoa à?"

Thúc Hàm Thanh gật đầu: "Cậu ta với bạn cùng phòng có chút xích mích, cho nên chuyển sang ở với tôi."

Mộ Diệp có chút hơi mất tự nhiên nói vậy sao, sau đó tiếp lời: "Tôi phát hiện gần đây năng lực của cậu không tiến triển lên chút nào, như vậy không ổn, nếu cậu rảnh, tôi sẽ......"

"Không cần đâu, nếu đội trưởng cảm thấy một ngày nào đó tôi không phù hợp với tiểu đội nữa, tôi có thể rút khỏi."

"Ý của tôi không phải như vậy."

Thúc Hàm Thanh cười: "Không cần cảm thấy hối lỗi gì cả, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Sau khi bọn họ tách ra, Thúc Hàm Thanh mở cửa ra trong nháy mắt, lập tức Vinh Hoa sáp lại.

Bọn họ bắt đầu lên giường ôm hôn.

Thúc Hàm Thanh ngồi trên người Vinh Hoa, tay treo trên người cậu ta, eo bị cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy. Cún con từng chút một liếm mút môi Thúc Hàm Thanh, như thể tột cùng không chịu nổi nữa mà muốn nuốt trọn lấy người nọ vào bụng.

Thúc Hàm Thanh thuận theo hé môi, đầu lưỡi bị xâm chiếm dây dưa lấy nhau, không một khắc nào dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ hôn đến cơ thể khơi dậy dục vọng nóng bừng, quần áo sờ soạng đến nhăn nhúm, dương vật cương cứng cách lớp vải mỏng không thoả mãn cọ lên người Thúc Hàm Thanh.

Vinh Hoa vén quần áo Thúc Hàm Thanh lên, vuốt ve làn da dưới lớp áo từ ngực mân mê xuống dưới, sau đó côn thịt thô to của Vinh Hoa liền cắm vào giữa hai chân cậu điên cuồng ma sát, cuối cùng cắm vào sâu.

Vào lúc Mộ Diệp bước đến cửa, chỉ nghe thấy thanh âm rầu rĩ của Thúc Hàm Thanh truyền ra từ bên trong, hắn dùng chìa khóa mở cửa, ánh sáng theo đó chiếu vào.

Hắn thấy hai người dây dưa trên giường, Vinh Hoa nhanh nhẹn cầm lấy quần áo một bên che thân Thúc Hàm Thanh, chỉ lộ cặp đùi trơ trọi, trên cánh đùi đầy rẫy dấu vết tình dục, có thể thấy được bộ phận che đi nóng mắt đến nhường nào.

Vinh Hoa ngẩng đầu nhìn Mộ Diệp, khàn giọng nói: "Trả chìa khóa à? Đặt ở đó đi."

Thúc Hàm Thanh nhìn không ra, nhưng cậu biết Mộ Diệp đang đứng cách đó không xa, cậu giống như người vợ dâm đãng phát tình đi vụng trộm sau lưng hắn. Lúc Vinh Hoa nói chuyện cũng không ngừng động thân, cậu ta vuốt ve cánh đùi, không biết xấu hổ mà thúc eo, khiến Thúc Hàm Thanh ngửa đầu thấp giọng rên rỉ, Vinh Hoa cúi đầu tùy tiện khấy đảo miệng lưỡi cậu, cậu theo bản năng đáp lại người nọ.

Mộ Diệp bỗng cứng đờ như tượng gỗ, hắn đặt chìa khóa ở trên tủ.

"Đóng cửa lại."

Ngay khi vang lên tiếng cạch một phát, Vinh Hoa liền lật người Thúc Hàm Thanh, xoa nắn cặp mông đẫy đà, trong giọng trộn lẫn tình dục: "Quỳ tốt vào nhé, ưỡn cao lên một chút."

Mộ Diệp nghe thấy phòng phát ra tiếng ái muội kịch liệt cùng với âm thanh khóc nức nở, ngón tay gắt gao niết lên then cửa đến nổi cả gân xanh.

.

.

.

À há lúc ngừi ta dâng tận mồm thì ko đớp đâu ha:)))))))) kẻ thức thời là kẻ bt bắt lấy thời cơ :)))))))))))))
Mà tui sẽ đổi xưng hô anh-em của tiểu Vinh với Hàm Thanh cho tình củm. Tất nhiên Hàm Thanh vẫn xưng hô cậu-tôi lạnh nhạt :))))))))))) cứ ai ụ đít với Hàm Thanh thì xưng hô anh-em cho cuti <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com