Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lôi Tranh: Dục vọng kết trái (H)

Tâm tĩnh 30 năm, một lần sớ múi mới biết hoá ra thịt ngon đến zị

.

Lôi Tranh là kiểu người cọc cằn, gã xuất thân trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã sớm biểu lộ niềm đam mê quân sự. Vóc người cao ráo đầy nam tính, nét mặt mỗi lúc trầm tư mang vẻ hung tợn, người thân hay đùa giỡn rằng có khi gia tộc sinh được một vị tướng quân lẫy lừng ở thời loạn lạc luôn đấy.

Ngoại hình của gã vừa hay rất được lòng các cô, chỉ tội mỗi lần xem mắt đều là một lần thất bại. Hoặc là người ta chê gã ít nói, hay lại nói xéo biểu cảm hung hăng của gã. Sau đó, họ hàng cũng ít cho gã đi xem mắt hơn, nghe nói từ quẻ bói mới hiểu rằng mối nhân duyên của gã ắt sẽ không thành.

Lôi Tranh vui vẻ tự tại trong quân đội, hội anh em chê gã hẳn sẽ ế đến già luôn. Nhưng Lôi Tranh nghĩ vậy thì đã sao chứ, mấy thứ tình cảm này chẳng ảnh hưởng gì tới tốc độ rút súng của gã.

Vào thời điểm sung mãn nhất của một người đàn ông, có người hỏi gã chẳng có miếng dục vọng nào à? Lôi Tranh thờ ơ liếc người hỏi một cái rồi nói, "Chẳng lẽ tôi mất tay?" Nếu có những xúc cảm đó thật thì gã thà vác xác chạy bộ mấy chục km, nhưng ham muốn là một thứ ít ỏi tồn đọng trong gã.

Gã mang chức danh trung tướng trẻ tuổi nhất, sau đó mạt thế hoành hành, gã trở thành nhân vật quyền thế nhất khu căn cứ.

Sau khi tiêm thuốc dị năng, gã thành công mang trong mình hệ lôi, được cho là một nhân vật độc lập đặc biệt trong căn cứ, độ thông thạo dị năng trong thế hệ trẻ không ai bắt kịp gã, và người có khả năng cao hơn gã còn chưa xuất hiện.

Nếu không có biến cố gì, gã ắt sẽ thành một trong những người phụ trách cho sau này.

Sau hai lần lộn ngược thời gian, gã mới gặp mặt Thúc Hàm thanh, vì quân đội thi thoảng sẽ thuê vài tiểu đội đây đó tham gia vào chiến dịch của họ. Ấn tượng đầu tiên của gã về cậu là một người trẻ tuổi mảnh khảnh cao cao.

Mà hồi ấy tiểu đội của Mộ Diệp nổi như cồn, Lôi Tranh cũng rất ưng cách làm việc của hắn, từng khen ngợi hắn trước mặt không ít người.

Lúc sau Lôi Tranh lại muốn vả miệng mình.

Lần đó họ đến căn cứ nghiên cứu đã bị thất thủ để sao chép tệp tài liệu mật chưa ghi trong máy tổng, trực thăng đã sớm quét sạch tang thi, nhưng vẫn còn vài con sót lại. Không còn thì giờ nao núng, Lôi Tranh lập tức phát mệnh lệnh trong một phút ngắn ngủi: "Tất cả mọi người lên xe, lái về phía bắc, còn trực thăng nả đạn quét sạch."

Tiếng tang thi gào thét vang trời, Lôi Tranh cầm ống nhòm, đồng tử đột ngột co lại.

Có người của gã chưa lên xe.

Lôi Tranh hét lớn: "Mở cửa sau, buông thang sắt xuống!"

Người lính kia đuổi theo, ném tất cả trang bị hiện có của mình, song tang thi vẫn theo kịp anh ta, tốc độ xe giảm dần nhưng vẫn còn thiếu một đoạn nữa thôi. Thúc Hàm Thanh bỗng từ trong xe sau chộp lấy thang sắt, dùng hết sức vươn tay về phía người lính kia.

Ngay khi quần áo của anh ta bị tang thi với được thì đã kịp thời nắm lấy tay Thúc Hàm Thanh, mượn sức cậu nhảy chổm vào trong, những người còn lại nhanh chóng kéo cả hai vào. Thúc Hàm Thanh ngồi phịch xuống ghế há to miệng thở dốc, Mộ Diệp cúi người kiểm tra liệu tay cậu có bị trật khớp hay không. Thúc Hàm Thanh mím chặt môi như thể có chút tức giận.

Cậu lắc đầu rồi thu tay mình về, ra hiệu bảo mình vẫn ổn, sau đó mở miệng nói gì đó giống như đang khoe mẽ, đôi mắt cậu cong cong.

Xe bắt đầu tăng tốc nhanh như chớp, Lôi Tranh nhìn chằm chằm mặt Thúc Hàm Thanh thật lâu.

Cuối cùng nhờ cấp dưới thì gã mới kịp phản ứng.

Sau mỗi lần đồng hành cùng nhau, gã nhận ra bản thân nhìn theo Thúc Hàm Thanh nhiều hơn chút, tuy gã cũng chẳng rõ tại sao mình lại quan sát một người đàn ông với chiếc quần rằn ri bó sát, nhưng dựa vào trực giác của gã, mông hẳn là vểnh lắm đây.

Mãi đến khi cả hai lên giường, Lôi Tranh nhìn cặp mông đầy dấu tay trước mặt, lại nhìn lỗ thịt dâm đãng đang mấp máy, đầu ngón tay mân mê trên lớp da mông thịt đàn hồi, dùng sức bóp bóp, khẽ nhướng mày.

Quả nhiên căng mềm thật.

*

Ngày nhặt được Thúc Hàm Thanh, Lôi Tranh dẫn cậu về nhà.

Nhân lúc Thúc Hàm Thanh vẫn tắm, Lôi Tranh cầm trên tay áo khoác vừa cởi của cậu, đưa lên mũi ngửi ngửi, lớp vải dính mùi thuốc lá nhan nhạt.

Trong đầu gã phác hoạ cảnh tại một hẻm nhỏ, cậu thanh niên tóc hơi ướt nghiêng đầu châm thuốc lá, tay chân cuộn tròn, mang theo vẻ mê mang. Cậu thanh niên ấy nghe được tiếng người sẽ theo phản xạ rụt người về sau, trong mắt ngập đầy nước, tựa như chú dê con đi lạc đường.

Lôi Tranh lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo khoác, nhìn bức ảnh cũ in trên sợi dây chuyền, là cặp vợ chồng và một đứa trẻ, đây có vẻ như là Thúc Hàm Thanh thuở nhỏ.

Sao lại dễ lừa vậy chứ, cứ thế bị dẫn về rồi.

Lôi Tranh vuốt bề mặt dây chuyền, khí chất quanh thân tựa con mãnh thú tháo xuống lớp mặt nạ lười nhác, tầm mắt chăm chú hướng về phía phòng tắm.

Khi Thúc Hàm Thanh mặc quần áo của Lôi Tranh đi ra, cảm xúc bỏng lửa sắp sửa tràn ra khỏi lòng Lôi Tranh.

Vì vóc dáng chênh lệch, Thúc Hàm Thanh phải nắm vững cúc trên của áo mới không bị tuột xuống, chiếc cổ trắng bóc bày rõ trước gã, cậu mặc quần thể thao rộng thùng thình vắt ngang hông, vòng eo cũng loáng thoáng lộ ra.

Thúc Hàm Thanh nhìn gã: "Lôi trưởng quan này, quần áo của anh rộng quá."

Sự dụ dỗ ngây ngô lại thẳng thừng như thế, quả rất kích thích mãnh liệt đến thần kinh tê dại. Yết hầu Lôi Tranh chuyển động lên xuống, lẩm bẩm một câu định lấy mạng người à, gã hơi ghé sát vào tai cậu, cầm khăn lông trùm lên đầu Thúc Hàm Thanh: "Nhớ lau khô tóc rồi mới đi ngủ, mai tôi kêu người tới đưa đồ cho cậu."

Thúc Hàm Thanh theo phản ứng cầm khăn lau tóc, tay liền buông lỏng cổ áo ra, để lộ hàng xương quai xanh gợi cảm. Với góc nhìn từ trên xuống, cổ của cậu đặc biệt thon dài, xương quai xanh kéo xuống tận cổ áo sơ mi, những mạch máu hiện hữu dưới lớp da trắng sáng. Trong khoang mũi Lôi Tranh khẽ hừ một tiếng, gần như định ôm chầm người trước mặt, song gã bước tới lối ra vào: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Lôi Tranh để cậu bên mình, đương nhiên mục đích vốn chẳng hề trong sáng chút nào.

Bề ngoài trông rất trầm ổn không một tia lung lay, nhưng hạ bộ căng cứng lại bán đứng nội tâm gã.

Phơi bày suy nghĩ của bản thân với đối phương một cách trần trụi, ngược lại cũng không có gì phải giấu diếm. Gã giống như giống đực khao khát giao phối, sẽ cắn chết bất kì con nào dám uy hiếp gã, giữ chặt bạn đời của mình trong địa bàn. Gã dõi theo cậu không chớp mắt.

Gã đích thân nắm tay Thúc Hàm Thanh và dạy cậu bắn súng.

Ngón tay Thúc Hàm Thanh nhìn sơ qua rất thon dài, đượm hơi thở nghệ thuật, nhưng cậu lại không biết đánh đàn. Vì để nhận về lời khen của Lôi Tranh, làn da mong manh nay lấp kín bởi vết chai sần, thậm chí tăng thêm vết thương và sẹo cũ trên tay trong những lần huấn luyện dày đặc, ghi nhận cho sự gian nan và nhẫn nại của chủ nhân nó.

Nhưng dưới góc nhìn của Lôi Tranh, đôi tay này càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Gã chẳng rõ suy nghĩ của Thúc Hàm Thanh đối với mình, chỉ cần gã khao khát cậu là được.

Những lần Thúc Hàm Thanh đến gần gã, cậu nói gì gã không tài nào lọt tai, gã chỉ biết tai mình ầm ầm vang dội, thứ duy nhất rõ ràng chính là mạch đập điên loạn trong tim gã, song lý trí vẫn mông lung trước sự thật rằng gã muốn níu giữ đối phương thật chặt.

Ngày đó Lôi Tranh nói thẳng nỗi lòng của mình với Thúc Hàm Thanh, chính gã cũng thấy đột ngột, nhưng sao lại bày tỏ hết sạch thế này.

Thúc Hàm Thanh nhận mảnh vải trong tay Lôi Tranh, gã theo bản năng nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa chút lo âu.

Tâm trí cậu hơi lộn xộn, cậu biết Lôi Tranh lớn mạnh và đáng tin cậy, cảm giác được an toàn trong vòng tay gã khiến cậu bất giác muốn lại gần. Nhưng một khi đã thực sự tới gần, cậu lại nhận thức rằng trong hơi thở của gã chất đầy dục vọng xâm chiếm mãnh liệt khiến người ta kinh hãi. Tựa con mãnh thú với tròng mắt đỏ rực ẩn thân trong màn đêm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vươn móng vuốt sắc bén để kéo cậu vào hang ổ vực sâu.

Lôi Tranh nhìn Thúc Hàm Thanh im lặng, gã bế cậu lên và ghìm chặt hai cổ tay, còn chưa cho đối phương phản kháng nào thì gã đã hung hăng cắn môi cậu.

Thúc Hàm Thanh giãy gụa, giơ một tay che miệng mình rồi cau mày, Lôi Tranh cho cậu một cơ hội cuối cùng, miệng gã kề sát tai cậu: "Nếu không muốn thì em cứ đẩy tôi ra."

Rốt cuộc có nên đồng ý hay không, Thúc Hàm Thanh mơ hồ nghĩ.

Thời gian trả lời đã hết, Lôi Tranh lập tức tuyên bố bắt đầu mối quan hệ, gã đặt cậu trên sô pha, góc nhìn từ trên cao xuống, rồi quỳ gối giữa đùi cậu.

"Lôi Tranh..."

Thúc Hàm Thanh không nhịn được run rẩy, đuôi mắt nhất thời ửng đỏ, nước mắt sắp sửa trượt xuống má. Lôi Tranh bật cười, tất cả giác quan của gã như được trần qua nước sôi, gã chống khuỷu tay lên người Thúc Hàm Thanh, túm gáy ép cậu ngẩng đầu lên, môi lưỡi hoàn toàn quấn lấy nhau.

Lôi Tranh lột sạch quần áo cậu rồi ném xuống đất, đồng thời cởi quần mình ra, dương vật hùng dũng bắn ra ngoài, nhiệt độ nóng bỏng lửa, Thúc Hàm Thanh chứng kiến cảnh đó, eo bất giác mềm nhũn.

Gã thở hổn hển, một tay cầm lọ bôi trơn không biết móc được từ nơi nào, chất lỏng trong tay xoa dọc theo khe mông, tay kia nắm gáy Thúc Hàm Thanh khiến cậu nhìn gã, Trong nháy mắt, ngón tay thô ráp mạnh mẽ thăm dò miệng dưới, Thúc Hàm Thanh lập tức run lên.

Không chịu nổi loại kích thích này, Thúc Hàm Thanh đột nhiên ưỡn lưng, nhưng nhanh chóng bị đè trở lại, ngay sau đó bị giữ chặt eo hông.

Thúc Hàm Thanh ôm cổ Lôi Tranh, móng tay chuyển màu trắng, hốc mắt ửng đỏ với vài giọt lệ lăn xuống, chóp mũi hơi nhiễu mồ hôi, sắc đỏ trên bờ môi căng mọng tăng thêm tình thú, mỗi một hơi thở đều phát ra vài lời: "...Đau...đau quá..."

Lôi Tranh đâm vào được nửa đường, gần như mất kiên nhẫn muốn vói toàn bộ côn thịt vào trong lỗ nhỏ mềm mại, chỉ trong một khắc hoàn toàn nuốt sạch, gã đưa tay che kín mắt Thúc Hàm Thanh.

Tầm nhìn hoá đen, mọi cảm quan còn lại sẽ tăng lên gấp bội.

Thúc Hàm Thanh không thấy được, nhưng cậu có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của thứ cứng rắn kia, cậu khẽ rên rỉ, âm thanh ẩn chứa dục vọng như muốn kéo người nghe đắm chìm cùng.

Mỗi lần chạm nhẹ, mỗi lần ma sát da kề da đều tạo ra hơi nóng mơ hồ, đều đang kích thích dục vọng chiếm hữu và chinh phục trong xương máu con người.

"To quá....ưm...sâu..."

Vách thịt không ngừng mấp máy, như muốn gạt bỏ vật khủng bố đang làm mưa làm gió ra ngoài, nhưng khi nó bị rút ra thật thì nước dâm ồ ạt kéo theo. Lôi Tranh thúc đến tận cùng như muốn xuyên thủng cậu, lỗ thịt co giật bày tỏ thoả mãn, Thúc Hàm Thanh cũng sung sướng nức nở.

Lôi Tranh lấy tay cậu ra, không biết đỉnh quy đầu đụng vào nơi nào, khiến cho Thúc Hàm Thanh đột nhiên kêu rên lên giữa nhịp thở đứt quãng, ngón tay để lại vài vết cào trên cơ bắp Lôi Tranh.

Lôi Tranh thô bạo túm lấy tóc sau gáy cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên và hôn tráo lưỡi, bắt chước tần suất giao hợp mơn trớn răng lưỡi cậu. Thúc Hàm Thanh phát ra tiếng ưm ah bằng chất giọng mũi yếu ớt, dùng lỗ dưới ma sát dương vật của người đàn ông, lại ngoan ngoãn thè lưỡi cho Lôi Tranh nhâm nhi, từ trên xuống dưới hoàn toàn bị xâm phạm triệt để.

Biểu cảm ngây thơ dâm đãng, hơi nước cùng tình dục quyện vào nhau, tay Lôi Tranh mân mê cơ thể ấm nóng này, hưởng thụ sự lấy lòng của Thúc Hàm Thanh đối với gã.

Lôi Tranh liên tục giã vào trong Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh cũng chẳng rõ bản thân có thể chịu đến nhường nào, sau lần đầu mãnh liệt, Lôi Tranh không ngừng gọi cậu là bé cưng để giúp cậu thả lỏng, không ngừng liếm hết nước mắt lăn trên má. Gã như đang tận hưởng con mồi vất vả lắm mới săn được, dùng hết thảy kiên nhẫn và mỹ mãn nuốt vào bụng.

Lôi Tranh bế Thúc Hàm Thanh lên và đỡ lấy cậu, để cậu ngồi lên người mình, bày ra tư thế càng tiến vào sâu hơn, khiến vách thịt nóng hổi bị kích thích đến tê tái, Thúc Hàm Thanh bỗng ngửa đầu.

Lôi Tranh bật cười, say đắm hôn lên cổ cậu: "Bé cưng đẹp thật."

Thúc Hàm Thanh không nghe rõ gì cả, ngón tay cậu siết cánh tay Lôi Tranh, ngay trong một khắc cuốn vào vực sâu bão bùng, bụng dưới bằng phẳng tiếp nhận dương vật quá cỡ mà nhồ ra. Mỗi lần ra vào đều giã dồn dập càng mãnh liệt, càng làm lưng Thúc Hàm Thanh run rẩy dữ hơn, nhưng Lôi Tranh tựa như đã phát điên mà không ngừng xâm nhập lỗ dưới.

Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm đến chết đi được, quá trình dai dẳng kéo dài bao lâu, ngay cả ý thức đứt đoạn của cậu còn chẳng biết nữa, khi cao trào ập đến thì đầu óc trở nên trống rỗng.

Sau đó môi lưỡi cả hai quyện vào nhau, mang đến dục vọng dâng trào, bất luận là đôi môi mềm mại hay truy đuổi chóp lưỡi, trong thoáng chốc quấn quýt liếm láp tạo thành hương vị tuyệt mỹ khiến trái tim hưng phấn đến phát nghiện.

Lôi Tran ôm chặt gáy Thúc Hàm Thanh và ép cậu về phía gã, tham lam liếm cắn môi lưỡi cậu, trở nên rạo rực hơn khi thấy tư thế say đắm của cậu, rồi ôm người thay đổi một tư thế khác.

Sau này khi đôi họ bên nhau, Lôi Tranh từng nghĩ, nếu như mình không cưỡng ép vậy, giao tiếp với Thúc Hàm Thanh nhiều hơn, khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, phải chăng những gì trong quá khứ sẽ không rẽ theo chiều hướng đó.

Nhưng không tồn tại hai chữ 'nếu như'.

Lôi Tranh chưa từng yêu ai đến như vậy, hận không thể ôm chặt vào lòng.

Ngày mất đối phương, Lôi Tranh cảm thấy sinh mệnh của mình cũng dần tan biến theo em.

Lôi Tranh gửi tất cả mong muốn vào cậu, cho nên Thúc Hàm Thanh thực sự là nhân quả cả đời của gã.

.

.

.

chủ vườn rau răm, phiên ngoại cũng răm vcl là sao v TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com