Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ Diệp: Chấp niệm nhân sinh

Thật ra Mộ Diệp thuở nhỏ cũng không hẳn là đứa trẻ gò bó trong khuôn khổ, hắn thực chất có một giai đoạn thích ghét rõ rệt, tính cách thẳng thắn nhưng hung hãn. Sau này, người trong nhà tìm cách kìm chế bản tính đó, cứ hễ biểu lộ một chút yêu thích thì chắc chắn hôm sau chẳng thể gặp lại nữa. Cha và bà nội hắn thờ phụng Phật giáo, không ngoài ý muốn chính hắn cũng bước trên con đường tín đồ.

Và rồi sau này, hắn trở thành một tấm gương con nhà người ta đích thực, không chỉ đẹp trai mà còn xuất sắc về mọi mặt, kỷ luật và trầm tính.

Cha dặn hắn phải biết kiềm hãm bản tính dục vọng mà tu thân, mẹ tặng hắn chuỗi vòng hạt bằng gỗ tử đan.

Lần đầu hắn gặp cậu là vào buổi định hướng dành cho sinh viên năm nhất tại trường đại học.

Nếu phải tìm từ chính xác để mô tả Thúc Hàm Thanh thì hắn sẽ chọn từ dễ chịu, bởi ở cùng cậu rất dễ chịu.

Trước đây Mộ Diệp chẳng rõ tại sao đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cho đến ngày gặp được chàng trai trẻ ấy, tựa như trải qua bấy nhiêu năm tháng thì cậu vẫn sẽ mãi xinh đẹp sống động như vậy.

Hắn quan sát Thúc Hàm Thanh nhiều hơn một chút.

Thúc Hàm Thanh cũng dõi theo hắn thật lâu.

Sau đó, người con trai ấy thường xuất hiện bên cạnh hắn, ngay cả bạn bè cũng chọc ghẹo, nào là có vẻ như cậu ấy rất muốn có hắn, vì cậu đã gần như mua chuộc mọi ngươi xung quanh hắn rồi; hoặc là trong số những người theo đuổi hắn thì đây có vẻ được nhất, ngoại hình đẹp còn thông minh, chẳng phải xứng đôi lắm mà sao chưa thấy hắn động lòng nhỉ. Lúc gọi hắn là học trưởng còn dịu dàng đáp lại mà, sao không chấp nhận luôn đi.

Mộ Diệp chỉ im lặng, hắn không thể đáp ứng.

Không ít người đến vì ngoại hình và gia cảnh của Mộ Diệp, song tất cả đều bỏ cuộc trước tính cách của hắn, nói nhẹ thì do hắn ít nói, mà nặng lời thì hắn lạnh lùng.

Chẳng có mấy người kiên trì vì một mối tình mãi không hồi đáp.

Thực ra hắn tò mò muốn biết Thúc Hàm Thanh đến vì điều gì, và Mộ Diệp không tin vào tình yêu, hắn chẳng thể yêu bất kỳ ai. Cha mẹ đã tạo ra hắn từ cuộc hôn nhân vô ái, họ tôn trọng nhau như chỉ quen nhau vài chục năm. Nhưng vào lúc hắn mười tuổi, cha hắn vấp phải cái gọi là tình yêu, bỏ rơi vợ con và tất cả để chạy theo nó.

Hắn không quên được cái ngày mưa xối xả đó, cha dẫn theo người thiếu nữ quỳ dưới mưa cầu xin bà nội cho ông ta ly hôn, vứt bỏ hết thảy dạy dỗ nhiều năm sau đầu. Như điên như dại mà nói ông ta đã thống khổ gần nửa đời rồi, mẹ hắn ôm mặt khóc trong phòng, đôi mắt mờ mịt tựa như đang tự hỏi quá khứ yên bình bấy nhiêu năm đã mang đến đau khổ gì cho ông ta.

Lúc ấy Mộ Diệp đứng một bên nghĩ, đó là tình yêu sao? Biến một người thành một kiểu hoàn toàn khác.

Nửa đêm trời trút nước, giọng nói của cha hắn trở nên khản đặc, người phụ nữ bên cạnh ông ta lịm đi vì cái lạnh, còn bà hắn thậm chí còn không bước khỏi Phật đường nửa bước.

Cha lên án bà nội tàn nhẫn, buông vài lời như lòng lang dạ thú, cuối cùng ôm người phụ nữ bỏ đi, không thèm nhìn vợ con một cái.

Đêm hôm đó, Mộ Diệp bé nhỏ nằm trên giường, nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được, lòng hắn không ngừng suy nghĩ về chuyện xảy qua.

Cuối cùng cha hắn đã thắng.

Mẹ hắn thì khuất nhục rời đi.

Trước khi mẹ hắn rời nhà, Mộ Diệp đã hỏi bà, rằng đây có phải tình yêu? Mẹ Mộ như mất hết sức mở miệng, đăm chiêu một hồi và trả lời rằng đó không phải là thứ tốt, chính nó hủy hoại bà, hủy hoại cả gia đình họ. Sau đó bà xách hành lý bay khỏi nước, từ đó không bao giờ trở lại nữa.

Trong ngôi nhà rộng lớn nay chỉ còn mỗi người già và Mộ Diệp.

Mộ Diệp cảm thấy hắn sẽ chẳng bao giờ giống vậy trong đời, vì thế nhất quyết nói không với yêu.

*

Hắn rất thích ở cạnh Thúc Hàm Thanh, Mộ Diệp nghĩ, nếu Thúc Hàm Thanh tỏ tình hắn thì hắn khó chắc được phần tình cảm của mình dành cho cậu, nhất định cả hai sẽ rạn nứt rồi mỗi người một ngã.

Vì sợ kết thúc, hắn thà lơ đi khởi đầu.

Nhưng hắn thấy nhẹ nhõm vì Thúc Hàm Thanh chưa bao giờ tỏ tình thật, họ duy trì mối quan hệ tiền bối - hậu bối, và hắn sẵn sàng đối xử cậu tốt hơn bất kỳ ai. Cũng có người tỏ tình Thúc Hàm Thanh, song hắn không thấy ai trong số đó thực xứng với cậu.

Và rồi, mạt thế ập tới.

Vô số người bỏ mạng, tất cả biến thành những con quái vật nhơ nhuốc, bọn họ ngồi trên xe buýt, Thúc Hàm Thanh hoảng sợ, Mộ Diệp nắm chặt tay cậu và nói: "Sẽ không sao hết, sẽ không sao."

Trong xe chật đúc, mọi người đều mê mang về tương lai phía trước.

Thúc Hàm Thanh mơ mịt hỏi: "Chúng ta rồi sẽ chết hết ư?"

Mộ Diệp nói chỉ cần hắn còn ở trên đời này, Thúc Hàm Thanh sẽ không gặp chuyện gì cả.

Khi thành phố thất thủ, khi Mộ Diệp đang chạy trốn, chuỗi hạt tử đàn trên ttay bỗng rơi lả tả trên mặt đất, Thúc Hàm Thanh thay hắn nhặt chúng lên.

Mộ Diệp nhìn lên trời, bỗng mở miệng: "Hàm Thanh, giờ tôi không còn người thân nữa rồi."

Thúc Hàm Thanh sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy hắn: "Học trưởng, từ nay về sau tôi sẽ là người thân của anh."

Mộ Diệp áp vào người Thúc Hàm Thanh, vùi vào hõm cổ cậu, thấp giọng đáp: "....Cảm ơn."

Trên đường đến khu an toàn, hắn bị tang thi cắn, dưới trường hợp đó hắn chỉ đành bỏ lại Thúc Hàm Thanh rồi tìm một chỗ im lặng chờ chết. Nhưng vì hắn mà tang thi chạy loạn vào thôn, khiến cho người vô tội chết. Và Mộ Diệp hối hận, hắn như hoá thành người không ra người mà ngợm không ra ngợm, vì thế hắn muốn châm lửa thiêu chết mình.

Vào lúc tuyệt vọng nhất, Thúc Hàm Thanh nhảy vào đám cháy, quỳ xuống nền đất mà ôm lấy hắn, khóc lóc bảo cậu sợ. Bàn tay của Mộ Diệp áp lên gáy cậu, cảm nhận người đối diện đang run rẩy, khi ấy trái tim của Mộ Diệp bỗng đau như cắt, thời
khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bế Thúc Hàm Thanh rồi xông ra ngoài.

Hắn sao có thể cam lòng để Thúc Hàm Thanh chết chung được chứ.

Thúc Hàm Thanh chẳng làm sai gì cả.

Hắn âm thầm thề rằng cái mạng này cũng chỉ sống vì Thúc Hàm Thanh.

Mộ Diệp vốn định hộ tống cậu đến căn cú, khi thấy Thúc Hàm Thanh an toàn sẽ tự rời đi tìm một nơi để tự sát. Nhưng hắn không nghĩ đến việc bản thân là nhóm người thức tỉnh dị năng đầu tiên.

*

Trật tự tận thế đã thay đổi, những ai ngồi chờ chết sẽ không có hậu quả tốt, vì thế hắn liều mạng kiếm tích phân để tạo cho Thúc Hàm Thanh một cuộc sống tốt hơn.

Và rồi, một tên cặn bã bỗng thèm muốn Thúc Hàm Thanh, lần đầu tiên hắn phẫn nộ, bọn chúng vậy mà dám nhân lúc hắn vắng mặt để cướp Thúc Hàm Thanh đi.

Nếu Tang Mại không kịp giúp đỡ thì có lẽ hậu quả khó mà lường được.

Mộ Diệp sử dụng dị năng giết người, thời mạt thế, sức mạnh là quy tắc, không ai có khả năng hỏi tội hắn. Sau đêm ấy, trên tay nhiễm máu, hắn hoàn toàn vút sạch tín ngưỡng của bản thân, hoàn toàn biến thành một con người khác.

Hắn nhìn lòng bàn tay, chỉ thấy khó hiểu, liệu đây có phải là yêu?

Khi trở về phòng, hắn tuyệt vọng ôm lấy Thúc Hàm Thanh mà nói: "Hàm Thanh à, tôi yêu em."

Người yêu hắn bao dung hết thảy mọi cử chỉ dịu dàng nhưng bối rối của hắn.

Mộ Diệp nhận ra quá muộn, nhưng mà người yêu hắn vẫn sẵn sàng đợi chờ hắn.

Ngay đêm hôm đó, họ lên giường, trên trán Thúc Hàm Thanh đọng những giọt mồ hôi li ti, lần đầu mất trinh khiến cậu cong người với cơ bắp căng chặt, hai mắt phủ một lớp nước mỏng, trông như sắp sửa rơi lệ, thần thái yếu ớt đủ làm cho người còn lại phát cuồng.

Thúc Hàm Thanh khàn giọng, siết chặt ga trải giường nhăn nheo, ngoài mặt muốn trốn tránh, đau đớn tột cùng giờ đây xen lẫn với một loại khoái cảm mới lạ, kích thích dây thần kinh đập mãnh liệt. Mộ Diệp dịu dàng dùng những lời lẽ thân mật để dỗ dành cậu.

Thúc Hàm Thanh run rẩy khoác tay qua bờ lưng rộng lớn của nam nhân, miệng dưới mút chặt lấy dương vật đột nhiên thả lỏng, nước dâm văng tung toé.

Mộ Diệp vươn tay kéo cậu lại, khuôn mặt luôn điềm tĩnh nay tràn đầy vẻ chưa thoả mãn của một dục quỷ, không biết mệt thưởng thức món ăn ngon lành, bên mắt hắn nổi lên chút đỏ nhạt.

Hắn lẩm bẩm, tuyên bố mình đã trầm luân vào ái dục.

Một chân lên thiên đàng cũng là một chân xuống địa ngục.

Từ ngày gặp Thúc Hàm Thanh, một Mộ Diệp luôn luôn tỉnh táo đã sa đoạ.

Tình yêu sinh ra ham muốn, ham muốn tồn tại ghen tuông.

Mộ Diệp từng ngây dại nghĩ rằng bản thân có thể né được.

Vì muốn Thúc Hàm Thanh hạnh phúc mà hắn đã lập tiểu đội, định sống yên ổn như vậy, nhưng tai nạn xảy đến, xe của cả hai lao vào vực núi sau khi tránh khỏi sự truy đuổi của tang thi.

Hắn lấy thân bảo vệ Thúc Hàm Thanh vào giờ khắc cuối cùng.

*

Khi quay về lần thứ hai, đoạn ký ức giữa họ tại thôn nhỏ cháy thành tro ấy bị xoá sạch, đồng thời chủ thần trói buộc trên người hắn.

Trong kịch bản của chủ thần đưa, hắn thấy một ngày nào đó Thúc Hàm Thanh sẽ chọn người khác.

Mộ Diệp khiếp đảm, hắn tự nhận bản thân không có khả năng yêu.

Nhưng một ngày nọ, thời điểm cậu dẫn về một thanh niên tên Vinh Hoa, người luôn mang theo ánh nhìn dò xét và ham muốn trần trụi đối với Thúc Hàm Thanh, điều đó đã khiến hắn khó chịu.

Và khi hắn bắt gặp Vinh Hoa lén hôn Thúc Hàm Thanh, hắn đã nổi sát ý, còn Vinh Hoa thì chửi hắn hèn nhát. Ngọn lửa ngưng tụ trên tay, cuối cùng lụi tàn dưới khuôn mặt say ngủ của Thúc Hàm Thanh.

Những ngày kế tiếp, hắn nhỏ mọn dùng quyền hạn của một cấp trên để trù dập Vinh Hoa.

Nhưng không được bao lâu, khi thấy cảnh hai người họ lên giường, hắn chẳng thể diễn tả nỗi lòng đã dần hoá thành đá lạnh của mình.

Dường như tất cả chỉ còn lại vỏ bọc.

Thúc Hàm Thanh trông thật hạnh phúc với Vinh Hoa, còn hắn sống trong mớ bòng bong. Bẵng đi một thời gian, hắn và Vinh Hoa xảy ra tranh chấp vì một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đó rất khó hoàn thành, Mộ Diệp không suy xét nhận nó vì muốn đảm bảo an toàn cho các thành viên trong đội, song phần thưởng lại rất hậu hĩnh, Vinh Hoa đã tự ý nhận nó như một hình thức nổi loạn lại hắn.

Lúc họ phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn, Thúc Hàm Thanh nhất quyết đi cứu cậu ta, Mộ Diệp cố trấn an cậu.

Đó là lần đầu Thúc Hàm Thanh mất lý trí đến vậy: "Đội trưởng, chúng ta đi cứu em ấy đi, tuổi nhỏ khả năng còn hạn chế, nếu anh không đi thì tôi sẽ tự đi cứu em ấy."

Sao Mộ Diệp có thể trơ mắt nhìn Thúc Hàm Thanh lao vào chỗ chết chứ, chưa bao giờ lòng hắn ghen tị với một người đến vậy. Và đó cũng là lần đầu hắn nổi giận với Thúc Hàm Thanh: "Cậu ta đã điên thì cậu tính điên theo luôn hả? Là tôi để mặc cậu ta chết à? Không, tự cậu ta tìm đến!"

Mộ Diệp nhốt Thúc Hàm Thanh trong phòng, nhưng hắn không ngờ cậu lại trốn thoát.

Mộ Diệp ngồi trong căn phòng vắng, đầu óc trống rỗng.

*

Ở lần thứ ba.

Vinh Hoa cố tình hành động khiến hắn buồn nôn, cậu ta đe doạ hắn rằng nếu không làm theo cậu ta thì cậu ta sẽ làm chuyện tày đình.

Cậu ta giả vờ đáng thương trước Thúc Hàm Thanh, song lại cầm dao đe doạ hắn.

Vào thời điểm đó, dị năng của Vinh Hoa có thể sáng ngang hắn.

Nhưng khi Mộ Diệp định giải tán đội để rời cùng Thúc Hàm Thanh thì cậu từ chối.

Thúc Hàm Thanh cãi nhau với hắn, rồi khó chịu bỏ đi, sự việc đó luôn khiến Mộ Diệp hối hận mỗi khi hắn nhớ lại.

Mộ Diệp tìm cậu thật lâu sau đó, vì hắn lo lắng cậu sẽ phải chịu khổ.

Nào ngờ, chính Lôi Tranh đã giấu cậu đi và giữ cho riêng mình.

Và khi Mộ Diệp gặp được cậu, hắn nghe được tin Thúc Hàm Thanh đã chết.

*

Lần thứ tư quay về.

Phút đầu tiên khi mắt thấy Thúc Hàm Thanh tại hang động đó, hắn muốn hỏi rằng Hàm Thanh à, cậu gặp chuyện gì ư? Sao ẩn trong đôi mắt ấy lại có một tia buồn rầu.

Chứng kiến Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa làm tình, hắn ghen chết đi được.

Hắn còn định chất vấn Thúc Hàm Thanh rằng mối quan hệ mấy năm nay của họ là gì, tại sao, tại sao cậu lại có thể yêu người khác nhanh đến vậy.

Vinh Hoa rời đi, hắn cảm thấy may mắn và vui vẻ.

Lý trí dần dần cháy rụi trong ngọn lửa ghen tuông, những cảm xúc mà hắn bài xích ngày càng xuất hiện trong thâm tâm. Rồi trong một ngày, hắn nhận ra bản thân ũng đã hoá cuồng loạn tựa như cha vậy, thì ra những tháng ngày êm đềm của năm xưa không phải nỗi đau, mà là chết lặng, là đè nén dục vọng.

Vì vậy Mộ Diệp thế Thúc Hàm Thanh lau nước mắt, và dụ dỗ cậu cùng nhau sa đoạ.

Hắn không muốn Thúc Hàm Thanh khóc nữa.

Đợi đến khi tất cả ký ức khôi phục, hắn hiểu được một điều, hoá ra hắn đã thầm yêu Thúc Hàm Thanh từ rất lâu rồi. Giây phút hắn chạm mắt Thúc Hàm Thanh, bản năng của hắn đã yêu cậu.

Tình yêu không phải hủy hoại mà nó định hình lại hắn, thay đổi hắn thành một con người thực sự và sống trong hiện tại.

Chỉ là hắn chưa kịp hiểu.

.

.

.

chấn bé đù số 1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com