Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yến Thần Quân: Năm tháng đơn độc

Vốn là phiên ngoại của lão Lôi trước nhưng dài và răm quá nên cho anh Yến lên sàn, mại dzô~~~

.

Yến Thần Quân qua tay bảo mẫu từ nhỏ tới lớn, lúc y còn bé, bảo mẫu bọc chăn bông lên người y, lo lắng nói: "Neo này, con nên trò chuyện và ra ngoài chạy nhảy nhiều hơn, đừng nhốt mình trong phòng cả ngày thế chứ, trẻ con không biểu hiện như vậy."

Yến Thần Quân thuở nhỏ chững chạc hơn đồng trang lứa khác, y chậm rãi đáp: "Shelly, xin đừng xen chân vào chuyện của con."

Cha mẹ Yến Thần Quân đều là những người học cao hiểu rộng, ai cũng đều có sự nghiệp riêng và toả sáng trong lĩnh vực của mình, nhưng điểm xấu là họ không dành nhiều thời gian cho con cái. Trong độ tuổi mà lẽ ra phải được đùm bọc bởi cha mẹ, họ lại để mặc y trong ngôi nhà lạnh lẽo.

Khi y lớn lên, cách đối đãi người khác bằng vẻ ngoài lịch sự và lễ độ, nhưng chỉ ai quen y lâu mới rõ tính cách thực sự của y hoàn toàn trái ngược. Y vô cùng lạnh lùng, mất khả năng đồng cảm ở nhiều khía cạnh, hết thảy hành động đều xuất phát từ tính chuyên nghiệp, chứ không phải bản ngã của riêng y.

Y mang đến nhiều bước phá vượt trội trong lĩnh vực, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số thành tựu mà khó ai bì lại.

Trên người ngày càng đắm mình trong ánh hào quang, thành tích xứng danh y cũng ngày càng dài hơn. Ban đầu y còn thấy hưng phấn và khát vọng chinh phục, nhưng tất cả đều chấm dứt vào ngày sinh nhật của mẹ y. Trước đó y thành công đạt được giải thưởng xuất sắc dành cho nhà khoa học trẻ, thế là vị tiền bối trao giải ấy mới đề xuất y hãy tổ chức tiệc ăn mừng với gia đình trong đêm nay đi.

Song ngày ấy, y chứng kiến cảnh mẹ quây quần bên gia đình ấm cúng mới của bà, y thẳng tay vút bó hoa mỹ lệ vào thùng rác, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng thí nghiệm đến tận hừng đông.

Tủi thân không? Tất nhiên có rồi, nhưng sự thất vọng tích tụ bấy lâu nay đã khiến cảm giác hiện có nhạt đi rất nhiều.

Cùng ai đó san sẻ niềm vui khó đến vậy?

Y chẳng có ai cả.

Một người trưởng thành đáng lẽ phải biết cách xử lý tốt cảm xúc, lúc này y phải nên đi ngủ để ngày mai hoàn thành hết lượng giấy tờ dày đặc kia. Nhưng y đã không làm vậy.

Y ngồi đó suốt một đêm nhưng đến tận cùng vẫn chưa nghĩ thông được gì hết, tâm trí càng thêm rối răm như đống bùi nhùi.

Cô đơn quấn chặt lấy y, tựa một lẽ thường tình.

Năm đó Thúc Hàm Thanh được phái tới với vai trò vệ sĩ riêng của y, đó là quãng thời gian y hạnh phúc nhất, thiếu niên với mái tóc đen mộc mạc âm thầm quan sát y, lén lút sưu tầm tạp chí trong góc nhỏ, thỉnh thoảng lại thốt lên ca ngợi hắn giỏi quá. Tất cả khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, chẳng phải đống tài liệu này đã được chuẩn bị trước đó rồi à?

Nhưng y không biểu hiện ra mặt.

Thúc Hàm Thanh luôn lặng lẽ đứng cạnh y, Yến Thần Quân phải thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm, bận vô số việc, chẳng thừa thời gian để ý tới người ở bên y, mà Thúc Hàm Thanh cũng thường hay ngắm nhìn cỏ cây hoa lá và vách tường đến ngẩn ngơ.

Một ngày nọ, Yến Thần Quân bước vào văn phòng, đột ngột chứng kiến cảnh Thúc Hàm Thanh đang làm mặt quỷ trước bể cá.

Yến Thần Quân khẽ dõi theo cậu trong giây lát, có lẽ Thúc Hàm Thanh cảm nhận được bầu không khí ngượng nghịu nên chỉ thưa một tiếng giáo sư rồi chạy vọt ra ngoài. Yến Thần Quân vốn không quen việc có thêm sự tồn tại khác ở gần mình nên quan sát cậu trong tò mò.

Vì tính chất đối lập giữa công việc đôi bên, y và Thúc Hàm Thanh thiếu hụt khoản giao tiếp, một hai luôn bị cấp trên nhắc nhở rằng phải xét duyệt qua tay bọn họ rồi mới được phép đến trước bàn của Yến Thần Quân, cách họ đối xử y chẳng khác nào báu vật quốc gia.

Mỗi lần được cậu đeo giúp thiết bị định vị cá nhân, Yến Thần Quân chỉ cần cúi xuống là có thể ngắm trúng vành tai ửng đỏ và chiếc cổ thon dài trắng non của thanh niên.

Nếu là y của trước đây thì sẽ thường quay đầu đi, nhưng không hiểu sao hôm nay y lại muốn nhìn thẳng vào người trước mặt.

Đến khi Thúc Hàm Thanh lên tiếng "Xong rồi, thưa giáo sư", và lùi bước, y bắt trọn vẻ mặt nghiêm túc hoàn thành công việc của cậu.

Yến Thần Quân nhướng mắt, không nói tiếng nào rồi khoác áo ra ngoài.

Thật ra hắn có một suy nghĩ vào giờ phút đó, eo của người nọ nhỏ vậy thì bảo vệ y kiểu gì thế?

Tình tiết có người gây rối xâm nhập vào hội trường xảy ra, Yến Thần Quân tận mắt chứng kiến cảnh Thúc Hàm Thanh dùng tốc độ đạn bắn thay y chặn đòn rồi chế ngự tên phá hoại. Máu tươi nhỏ giọt từ lòng bàn tay cậu, cũng chẳng thể khiến cậu nhíu mày dù chỉ một chút, hơi thở đượm mùi thành thục của một kẻ được rèn dũa trong biển máu.

Sau khi kiểm soát tốt hội trường, Yến Thần Quân thấy vai cậu bỗng chốc thả lỏng hơn, đôi mắt của người thiếu niên ấy hướng xuống lòng bàn tay mình, mang theo chút ngỡ ngàng.

Đêm đó Yến Thần Quân bắt gặp cảnh cậu tắm rửa, vết máu đỏ tươi tương phản rõ rệt trên da thịt trắng nõn, ngay khi cậu quay đầu lại, khác xa với ánh mắt bối rối của Yến Thần Quân, Thúc Hàm Thanh trông thật bình tĩnh.

Thúc Hàm Thanh đang định xử lý sơ vết thương thì Yến Thần Quân kêu người tới giúp cậu băng bó, tiêm cho cậu một mũi uốn ván. Thúc Hàm Thanh còn lén bảo bác sĩ bỏ thêm thuốc an thần thì y mới yên giấc nghỉ ngơi.

Trên người Thúc Hàm Thanh mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, được Yến Thần Quân đắp chăn lên người. Vì sợ vết thương đè trúng nên cậu chỉ có thể nằm co rúm trên sô pha, trán hơi ướt và mặt mày cau có, giống như chú báo thiếu giấc mới được chợp mắt một chút, song vẫn sẵn sàng bật dậy cắn chết mồi bất kì lúc nào.

Yến Thần Quân dựa vào ban công của khách sạn, vầng trăng khuyết lờ mờ giữa đám mây trong làn gió đêm hạ, chiếu lên bóng người nằm đó không xa.

Yến Thần Quân bỗng khởi động máy tính, ban đầu chỉ tính tra mạng vì cơn tò mò đối với Thúc Hàm Thanh, sau đó mọi thứ dần vượt mức hiểu biết.

Khi Yến Thần Quân nhìn thấy kế hoạch kia thì đã đại khái đoán được xuất thân của Thúc Hàm Thanh, không biết vì sao mà lòng lại dâng lên cảm giác đồng cảm.

Cậu cũng một mình sao? Lớn lên trong quân đội? Từ nhỏ đã trải qua quá trình huấn luyện đầy máu lạnh? Rồi những nỗi niềm đó cậu đã chia sẻ với ai? Liệu có lủi thủi một mình liếm láp vết thương rồi khóc nấc lên không?

Nghĩ đến tương lai không còn hợp tác cùng Thúc Hàm Thanh nữa, đáy lòng Yến Thần Quân lần đầu trải nghiệm một thứ cảm xúc mới là mất mát.

Điều này rất lạ, vốn dĩ chẳng có gì hấp dẫn được y, nhưng đối mặt với Thúc Hàm Thanh thì Yến Thần Quân lại như bị thôi thúc muốn chìa tay ra.

Vào ngày cuối cùng của cuộc họp, đồng nghiệp tụ tập tổ chực một bữa tiệc nhỏ. Yến Thần Quân ít khi tham gia vào mấy dịp này, nếu có thì cũng chỉ với mục đích xã giao. Nhưng tự nhiên y lại muốn làm những việc đó cùng Thúc Hàm Thanh.

Đêm ấy Yến Thần Quân chọn đại một bộ lễ phục trông như sắp dự tiệc của một đối tác kinh doanh kếch xù nào đó, dáng vẻ chỉnh trang và nghiêm túc khiến người xem có cảm giác xa cách.

Yến Thần Quân thấy được Thúc Hàm Thanh từ đằng xa, mới phát hiện bên cậu giờ đây đầy ắp người, bọn họ cười cười nói nói, giống như đang đứng dưới ánh mặt trời.

Yến Thần Quân nhấp một ngụm rượu mạnh, tê tái đầu lưỡi, y tự hỏi liệu đó là tài năng thiên bẩm chăng? Dưới hoàn cảnh khắc nghiệt, Thúc Hàm Thanh vẫn có thể trưởng thành tựa mặt trời, còn y thì chìm đắm trong nỗi cô đơn dai dẳng.

Có thể sự đơn độc mà y thấy ở Thúc Hàm Thanh chỉ là một ảo tưởng nhất thời.

Sau đó họ duy trì mối quan hệ có khoảng cách nhất định giữa cấp trên và cấp dưới.

Đến khi mạt thế bùng nổ, binh đoàn tang thi xâm nhập căn cứ, trong hoàn cảnh đó Thúc Hàm Thanh đã bảo vệ y trong suốt quãng đường tới nơi an toàn.

Hai người chứng kiến vô số sinh mệnh dập tắt ngay trước mắt, những đồng nghiệp thân cận nay đã thành đống xác thối vô hồn, Thúc Hàm Thanh bóp cò giúp tất cả nhắm mắt yên nghỉ.

Thúc Hàm Thanh kéo y rời căn cứ, bên ngoài chỉ còn mỗi chiếc xe tải quân sự dùng để chở những người còn sót lại, cậu luôn miệng nói Yến Thần Quân nhất định sẽ sống.

Yến Thần Quân nổi đoá: "Cậu nói cái quái gì thế? Cái gì mà chỉ mình tôi sống chứ hả! Cậu liệu mà đi với tôi."

Thúc Hàm Thanh dùng những ngón tay xương đốt rõ ràng gạt tay Yến Thần Quân ra, đôi mắt đen nhánh phủ sương mù, cậu lẩm bẩm: "Chỉ khi anh còn sống thì những người khác mới sống được, họ vì bảo vệ anh mà chết, tôi chịu trách nhiệm hộ tống anh đến nơi an toàn."

Thúc Hàm Thanh muốn hi sinh mình để mọi người có thể thoát thân thành công, nhưng Yến Thần Quân như điên như dại mà ôm cậu hòng ngăn cản người trong lòng rời đi. Cuối cùng Thúc Hàm Thanh bất lực lên xe.

Thúc Hàm Thanh vì mất quá nhiều máu mà hôn mê bất tỉnh, Yến Thần Quân ôm cậu như thể người nọ là đồ vật trân quý.

Y lặng lẽ lau nước mắt trong bóng tối, lồng ngực đau đớn, thốt lên một lời thề không thể phá vỡ.

"Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình....."

Trên đường đến khu an toàn, họ thay phiên nghỉ ngơi, Thúc Hàm Thanh kể về thời thơ ấu của mình, về những anh chị không ruột thịt, cùng tình yêu nước và những tín ngưỡng đã khắc sâu vào xương tủy.

Sau khi đặt chân tại khu an toàn, Thúc Hàm Thanh không còn là cấp dưới của Yến Thần Quân nữa.

Mỗi khi Yến Thần Quân biết Thúc Hàm Thanh rời căn cứ thực thi nhiệm vụ và lúc cậu an toàn trở về, y đều đánh dấu một đường. Y muốn ước chừng thời gian đến ngày Thúc Hàm Thanh không còn phải đối mặt với đám tang thi đó nữa, y muốn ghi nhớ.

Thuốc dị năng là một tay y nghiên cứu được.

Trong tất cả những người tỏ ra ngờ vực thì chỉ mình Thúc Hàm Thanh đứng về phía y, cuối cùng y đã hoàn thành cái kế hoạch bị coi là điên rồ kia.

(kế hoạch biến ng thành tang thi vương ấy mina, Thúc Hàm Thanh đồng hoá)

Dịch Nhiên nói với y, Thúc Hàm Thanh không muốn ai tìm thấy cậu.

Yến Thần Quân chết lặng hoàn toàn, y gặm nhấm nỗi đau trong tuyệt vọng.

Làn gió ngày hè đem đến hương hoa thoang thoảng, gợi nhắc y rằng mình vẫn còn sống, và người y thương da diết đã mất kiểm soát bản thân, giờ đang ngoài kia bầu bạn với đám xác thối ghê tởm.

Yến Thần Quân đau khổ, nhưng y hiểu niềm tin cố chấp của Thúc Hàm Thanh đặt lên mình, vì thế y đã đợi ba năm.

Y tạo dựng một thế giới cho những người khác sinh tồn, y nghĩ bản thân cũng nên ích kỷ một lần.

Khi quay lại kiếp đầu tiên, y hái một nhánh hoa nhỏ, cành hoa thanh mảnh với cánh hoa màu đỏ nhạt rất đẹp, y đặt nhánh hoa ấy vào tã của một đứa trẻ sơ sinh.

Y bỏ quên những năm tháng đó, dùng chính sự cô đơn này để đổi cho người y thương yêu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Những tháng ngày đơn độc và sợ hãi cùng phai nhoà với y.

Để em mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi tươi cười.

.

.

.

chấn bé đù số 2, nguyện lùi bước chúc em hạnh phúc. Ài siiii, tui đánh theo cảm nhận của tui, thấy anh Yến xanh éo tả hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com