29 (H)
Sau từng đợt dư vị khoái cảm ồ ạt đến, Thúc Hàm Thanh chưa kịp thích ứng thì Lôi Tranh ôm cậu từ phía sau, đôi môi đặt lên gáy một nụ hôn, Thúc Hàm Thanh sướng đến mức cắn vào cánh tay đang vắt ngang trên cổ gã, vì kích thích mà cong vút hai chân.
Thứ hàng của Lôi Tranh chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, hưởng thụ sự thoải mái mà vách thịt non mềm cắn chặt lấy côn thịt không ngừng liếm mút, gã thỏa mãn thở dài một tiếng, bắt đầu một cuộc rong đuổi mới trên cơ thể hút hồn kia.
Tư thế này đi vào rất sâu, Thúc Hàm Thanh vừa lên đỉnh một lần, làm sao có thể hứng chịu nổi được sự va chạm mãnh liệt như vậy của Lôi Tranh, bất kể nơi nào được con hàng thô lớn hơi dài cọ xát đều khiến cơ thể mẫn cảm của Thúc Hàm Thanh run lên, nước dâm xối xả khiến vách ruột càng thêm trơn trượt. Ban đầu gã để lộ phần thân, sau đó đâm rút cán vào sâu tận cùng, chỉ còn lại hai viên tinh hoàn căng tròn đập bạch bạch lên cặp mông trắng nõn.
Vào lúc kết thúc, Lôi Tranh lại bắt đầu nghiên cứu mông cậu, ngón tay lướt qua cánh mông run rẩy, như thể đã bị làm đến sưng húp, Thúc Hàm Thanh xấu hổ chôn mặt mình vào trong khuỷu tay, lần đầu tiên nhận ra rằng chẳng bị ép đến mức ngất xỉu cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Mãi đến tận khi sắc trời ngả vào bóng tối, Thúc Hàm Thanh mới ngủ chưa đầy hai tiếng bắt đầu chậm rãi tỉnh dậy, quãng thời gian ngắn ngủi như vậy vẫn chưa có đã ham muốn ngủ cho lắm, ngón tay gian nan xoa xoa đôi mắt lim dim, không hiểu sao trong giấc mộng còn có cảm giác mông bị đụ, đã sớm kích thích làn da trắng ngọc của cậu nhiễm thêm một tầng đỏ ửng.
Thúc Hàm Thanh nhíu mày, bên người cảm nhận một động tĩnh rất nhỏ, cậu mơ màng mở mắt, dựa vào chút ánh sáng mới phát hiện bản thân còn nằm trong lòng ngực Lôi Tranh.
Lôi Tranh mỉm cười nhìn cậu chăm chú, trong mắt chứa đựng sự tỉnh táo không chút ngái ngủ, gã lại gần muốn liếm miệng cậu thì bị ấn trở về.
Lôi Tranh vươn đầu lưỡi liếm từng đốt ngón tay Thúc Hàm Thanh, mang theo ý vị tham lam dữ tợn của thú săn mồi. Đôi mắt gã hơi lóe sáng, tròng mắt đen trầm ngâm sắc bén tựa băng lãnh.
Thúc Hàm Thanh tê dại bên tai, cả người đỏ ửng một mảnh, đuôi mắt vẫn vương chút xuân sắc, nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của cậu, hiển nhiên đã làm cho Lôi Tranh càng thêm hưng phấn.
Thúc Hàm Thanh rút ngón tay mình ra, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào oan ức, giọng nói khàn đến đáng thương: "......Bộ anh thuộc loài cầm thú à? Khiến tôi thành ra như vậy."
Dứt lời liền quay người đi, Lôi Tranh liền đuổi theo, đem lưng người nọ kề sát vào lòng ngực mình, siết chặt lấy vòng eo thon đến thân mật chặt chẽ, Lôi Tranh cố ý dùng giọng nói lãnh đạm thốt ra những lời hạ lưu: "Bé yêu à, em rõ ràng cũng sướng đúng không nào, thân thể thực hợp với làm chuyện tình ái đó nha."
Lôi Tranh xoa vòng eo mềm mại của Thúc Hàm Thanh, nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên đấy một nụ hôn, không biết xấu hổ tiếp tục nói: "Chỉ có tôi mới khiến em thoải mái như vậy, đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh Vinh Hoa kia sao biết được cái gọi là tình thú, tên Mộ Diệp kia vừa nhìn đã rõ là tính cách lãnh đạm, Yến Thần Quân là quái nhân khoa học, chỉ biết thí nghiệm, phỏng chừng cả đời còn chưa đụng đến hai chữ làm tình. Cứ mặc kệ bọn họ đi, chúng ta mới là một đôi trời sinh."
Thúc Hàm Thanh: "............"
Cũng chỉ có Lôi Tranh mới táo bạo ở trước mặt cậu trắng trợn khiêu khích ba người kia, nhưng giáo sư Yến với cậu có chuyện gì đâu chứ, không hiểu bình giấm chua lòm này là từ đâu ra.
Thúc Hàm Thanh bị Lôi Tranh đè lên giường chơi đến nửa đêm, sau đó ngủ thiếp đi trong lồng ngực Lôi Tranh.
Buổi sáng, Lôi Tranh mặc quần áo xong xuôi, đang cài cúc áo quay đầu thì đột nhiên ngây ngốc, Thúc Hàm Thanh vẫn còn ngủ, từng ánh mặt trời men theo khung cửa sổ chảy vào phòng, chiếu lên mái tóc đen nhánh, tô vẽ lên dấu vết đỏ chót trên da thịt trắng nõn sau gáy.
Lôi Tranh không cầm lòng được vươn tay ra sờ, khiến Thúc Hàm Thanh đang ngủ mơ bất an co rụt người, gã cũng không thu hồi tay, mà là khom lưng xuống ngửi, quả nhiên Thúc Hàm Thanh không nhịn nổi nữa mà đưa tay phủ kín chăn lên người.
Lôi Tranh phát ra tiếng cười khẽ.
Thúc Hàm Thanh cự tuyệt việc Lôi Tranh muốn giữ mình ở lại.
Đến khi Thúc Hàm Thanh mặc xong đồ, mông ẩn ẩn đau, phần ngực cảm thấy nhức nhối, như thể bản thân đang mang bệnh vậy, hờn dỗi nói: "Tôi không nên tin anh mới đúng."
Lôi Tranh đúng là lão cầm thú dê già không ai sánh bằng.
Lôi Tranh vẫn luôn đi theo sau cậu, giống như con khổng tước xòe đuôi, gã nghe vậy liền nhướng mày: "Bé cưng, sao em lại nói vậy cơ chứ, tôi thật tâm thật lòng muốn tìm ra giải quyết vấn đề cho em mà, lôi văn đúng là có kéo dài tới tận mông, về sau tôi mới hết nhịn được thôi."
"Em cũng biết cái gì của tôi cũng thuộc về em cả, bình thường không có tri kỉ bầu bạn, đời trước có em. Vì thế sinh lực mới dư thừa đến vậy, kiếp này sớm muộn gì tôi cũng đào cho bằng được địa chỉ để hỏi cho rõ sự thật thực giả, vì thế em bớt tin lời quyển sách nát kia đi, nói có trúng miếng nào đâu."
Đến câu cuối cùng thì Lôi Tranh đè nén giọng điệu, trong mắt ánh lên sát khí.
Thúc Hàm Thanh cảm thấy cứng họng, ngẫm lại những thông tin có được từ ngày hôm qua, cậu nhíu mày: "...... Vậy anh đã có kết luận gì về chuyện này à?"
Lôi Tranh nói trong người cậu đã hết sạch dị năng lôi, những lôi văn còn sót lại trên người sẽ chóng phai mờ theo thời gian.
*
Đám người Thẩm Tần bị Vinh Hoa ném vào biển tang thi để chết chung đã sớm biến thành tàn hồn của tang thi, nhưng mà điều đáng nói là được Yến Thần Quân đem về làm vật thí nghiệm cho dược phẩm tăng cường.
Lôi Tranh có chuyện cần xử lý, gã bảo cậu ở lại phòng nghỉ ngơi, lúc chuẩn bị đi còn đè Thúc Hàm Thanh trên cửa hôn thật lâu, mãi đến khi người trong lòng thở hồng hộc thì gã mới chịu buông tha.
Thúc Hàm Thanh có ngốc cũng không thèm nán lại thêm phút nào, cậu rời khỏi chưa được bao lâu thì gặp Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi vẫn là bộ dạng to con thành thật, tựa con mãnh thú trầm lặng hộ vệ cho tòa nhà: "Anh Thúc, vừa nãy giáo sư Yến đang tìm anh đó."
Thúc Hàm Thanh biết việc Yến Thần Quân tìm cậu có liên quan đến thí nghiệm dược, cậu nói câu được rồi, xong lại hỏi hắn ngày đó có bị thương không.
Thạch Lỗi xoa đầu nói: "Bọn tôi chưa bị gì hết, chỉ có mỗi Vinh Hoa bị thương, nếu không nhờ cậu ta thì chúng mình coi như toi rồi, giờ cậu ta ra sao hả anh?"
Khi nhắc tới Vinh Hoa, trong mắt Thúc Hàm Thanh cất chứa sầu lo: "Cậu ta không được tốt lắm, nhưng giáo sư Yến đã có biện pháp cứu cậu ta."
Thạch Lỗi thở dài nhẹ nhõm nói câu vậy là tốt.
Thúc Hàm Thanh bảo cậu sẽ đi trước, Thạch Lỗi nói được.
Chờ Thúc Hàm Thanh tiến vào tòa nhà, rồi sau đó bước nhanh đến chỗ cửa sổ tầng hai nghiêng người ngó xuống, quả nhiên Thạch Lỗi vẫn luôn trong góc nhìn trộm, sau một hồi mới rời đi.
Thúc Hàm Thanh nhíu mày, bọn họ rốt cuộc là ai?
Thạch Lỗi theo chân cậu cũng lâu như vậy, mục đích chắc chắn không phải vì muốn hại người.
Chủ thần vẫn im lặng như trước, có thể là nó đã tìm ra mục tiêu khác rồi? Nếu như kiếp trước Lôi Tranh chưa hề chạm đến chân tướng thì có lẽ cậu vẫn mảy may không biết. Có phải mục đích cuối cùng của họ là để cậu đi tìm đường chết?
Thúc Hàm Thanh gõ cửa văn phòng của Yến Thần Quân, Yến Thần Quân bảo vào đi, Thúc Hàm Thanh đẩy cửa ra, thần sắc trở nên nghiêm trọng, vì trong phòng còn một người khác nữa.
Dịch Nhiên.
Cô mỉm cười với Thúc Hàm Thanh: "Anh Thúc, đã lâu không gặp, tôi ở đây để làm trợ thủ cho giáo sư."
Cô vẫn luôn trầm lặng đứng bên cạnh Yến Thần Quân, thậm chí vì hào quang của y quá chói sáng nên cảm giác tồn tại cực thấp.
Thúc Hàm Thanh nhìn cô rồi đáp lại nụ cười: "Đã lâu không gặp."
Nói xong liền dập tắt vẻ tươi cười trên mặt.
Thúc Hàm Thanh nhìn Yến Thần Quân, chiếc gọng kính mạ vàng trên sống mũi y dường như đã đổi sang một cặp mới, ngũ quan anh tuấn sắc bén với ánh mắt nghiêm túc chuyên chú, đến khi đối mặt với cậu thì nói: "Lại đây."
Thúc Hàm Thanh đi qua, phối hợp với Yến Thần Quân hoàn thành những thử nghiệm dược phẩm tiếp theo.
Yến Thần Quân nhìn Thúc Hàm Thanh đang nghiêm túc trả lời câu hỏi ở trước mặt mình, cho dù có cố tình mặc chiếc áo cao cổ thì cũng khó có thể che dấu hết từng vết ái tình, trái lại còn lấp ló một chút phong tình khó hiểu, mắt Yến Thần Quân rũ xuống.
Cuối cùng Yến Thần Quân dẫn cậu tới sân huấn luyện, bảo cậu dùng dị năng đánh rớt những bia ngắm bắn phía đối diện.
Thúc Hàm Thanh đứng ở đó, trong tay ngưng tụ dị năng, chia năm xẻ bảy bia ngắm bắn, khiến cho một mảnh lăn đến cạnh chân cậu. Thúc Hàm Thanh ngồi xổm nhặt lên, nhìn đôi tay của bản thân mà cảm thấy có chút hưng phấn ngó sang Yến Thần Quân ở bên cạnh mình.
"......Có tác dụng thật, giáo sư Yến, anh lợi hại quá đi, ngay cả thứ này cũng có thể phát minh ra được."
Yến Thần Quân đưa cậu khăn tay, Thúc Hàm Thanh tiếp nhận rồi dùng nó để lau tay, thuận tiện bỏ luôn vào túi: "Tôi giặt xong sẽ mang trả cho anh."
Yến Thần Quân gật đầu: "Chúc mừng cậu."
Thúc Hàm Thanh hỏi khi nào có thể tiêm cho Vinh Hoa, Yến Thần Quân nói ngày mai.
Lúc chuẩn bị ra về, Thúc Hàm Thanh đột nhiên mở miệng hỏi Yến Thần Quân: "Giáo sư Yến, tôi có thể hỏi anh chuyện này dược không?"
Yến Thần Quân: "Cậu nói đi."
"Liệu anh có tin vào số mệnh? Rằng một khi đã có người giáng xuống cho kẻ nọ một số mệnh, bất luận có làm gì đi chăng nữa thì sẽ không thể thoát khỏi."
Yến Thần Quân nhìn hắn: "Thế sự diễn ra trong tương lai sao có thế chuẩn đến vậy, trừ phi đó là thần, chẳng lẽ cậu biết được vận mệnh của riêng mình?"
Thúc Hàm Thanh nhìn y, thuận miệng bịa chuyện: "...... Trước khi diễn ra mạt thế, tôi đã được một người thầy bói xem quẻ cho mình, người đó bảo mệnh tôi thực sự không tốt lắm......"
Yến Thần Quân nghe được sự mất mát trong âm thanh mềm mại của Thúc Hàm Thanh, tựa như cành liễu lả lướt trên mặt nước, tạo thành vệt gợn sóng nhè nhẹ trong lòng, Thúc Hàm Thanh đột nhiên thấy Yến Thần Quân vươn tay về phía cậu.
Thúc Hàm Thanh nghi hoặc nhìn y.
Yến Thần Quân hơi nắm chặt ngón tay cậu, chạm vào từng đốt ngón tay, ánh mắt y quá mức chăm chú khiến làm Hàm Thanh bất giác phối hợp theo.
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, Yến Thần Quân buông tay cậu, đẩy mắt kính: "Cậu có tin tôi biết xem chỉ tay đoán mệnh không."
Thúc Hàm Thanh mở to hai mắt.
"Mệnh cậu rất tốt, trong mạt thế có bấy nhiêu người mất mạng nhưng cậu vẫn rất khỏe, về sau lại càng tốt nữa."
Dứt lời, Yến Thần Quân liền xoay người rời đi.
Thúc Hàm Thanh sờ sờ đốt tay của mình, nhìn dáng người cao lớn vừa rời khỏi của Yến Thần Quân, khóe miệng dần gợi thành một nụ cười bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói: "Nhưng anh vốn theo chủ nghĩa vô thần mà."
*
Bên trên giường bệnh, Vinh Hoa nhắm chặt hai mắt với khuôn mặt tái nhợt, sau khi tiêm xong thuốc vào người thì lòng ngực cậu ta bỗng kịch liệt phập phồng, hầu kết nhấp nhô. Cậu ta mở mắt, trong cổ họng thoát ra những tiếng gào rống đau đớn, vì để phòng ngừa trường hợp này xảy ra, tay cậu ta bị trói chặt bên thành giường, như thể hai loại lực lượng đang đối chọi kịch liệt bên trong cơ thể cậu ta.
Thúc Hàm Thanh vốn dĩ đang ở ngoài đợi, cắn chặt môi, khi nhìn thấy bộ dang giãy dụa thống khổ của Vinh Hoa thì không màng tới sự ngăn cản của Lôi Tranh mà trực tiếp xông vào.
Cậu ta mấp máy môi, tay Thúc Hàm Thanh chạm lên mặt cậu ta, thay Vinh Hoa lau đi từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán: "Rất nhanh sẽ không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa."
Hai tròng mắt ảm đạm không tiêu cự của Vinh Hoa nhìn cậu, tựa như chú chó lớn không chút sức sống ảm đạm vậy, hàng lông mi run rẩy, giọng nói nghẹn ngào kêu một tiếng: "Hàm Thanh......"
Câu chữ quen thuộc lại một lần nữa thốt ra từ người này, khiến Thúc Hàm Thanh cơ hồ cảm thấy hốc mắt âm ấm, đau lòng ôm lấy mặt cậu ta: "Tôi đây, để tôi ở lại chăm sóc cậu nhé."
"Em đau...... Đau quá à...... Anh ôm em một cái đi."
Thúc Hàm Thanh ôm Vinh Hoa, để cậu ta dựa vào người mình, cúi đầu hôn lên tóc cậu ta, ôn nhu nói: "Tôi ôm cậu, Vinh Hoa à, hãy ngủ một giấc......ngủ một giấc rồi sẽ sớm khỏe thôi."
Yến Thần Quân đóng cửa phòng, nhìn Lôi Tranh với sắc mặt nặng nề như muốn xuyên thấu cửa phòng cách đó không xa, ngũ quan thâm thúy tức tối không nói lời nào, tỏa ra khí thế khiếp người như thể gã đang đứng trên chiến trường thực sự.
Đến khi Yến Thần Quân lướt qua gã, Lôi Tranh mở miệng: "Anh cũng ghét điều này phải không."
Ánh mắt Yến Thần Quân lướt qua cảnh hai người rúc vào nhau, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không khiến cậu ấy phải khó xử."
Y vừa dứt lời liền đút tay trong túi áo blouse đi mất.
*
Ở một nơi cách căn cứ gần trăm dặm, trên chiếc xe dã chiến.
Thần sắc Mộ Diệp có chút mệt mỏi, nhưng chỉ mỗi thế thôi cũng không giảm đi nét anh tuấn được khắc trên khuôn mặt hắn, tóc đen mềm hơi cong, sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ đẹp bệnh trạng của một mỹ nam.
Hắn mở mắt, như đang chậm rãi thức tỉnh khỏi trạng thái giết chóc, đôi mắt âm trầm khiến người nhìn liên tưởng đến vực sâu không đáy.
Tang Mại hỏi hắn tính đi đâu trước.
Giọng nói thanh lãnh của Mộ Diệp vang lên.
"Lôi Tranh đã tặng tôi một món quà quý hóa, tất nhiên phải trở về để đáp lễ rồi."
.
.
.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Lôi Tranh: Khuyên bọn bây chú ý thứ tự đến của mình
Mộ Diệp: Ồ, vậy anh đến trước sao? Chắc chưa.
Hoàng hậu có sự tự tin của hoàng hậu, tiếp theo phải xem thế nào đã.
Vinh Hoa: Hàm Thanh, ôm em một cái đi anh.
Yến Thần Quân:...... ( độc thân vui tính )
Cha nụi Lôi ngửi đc mùi tình địch khá giỏi, trong khi đám độc giả với góc nhìn thượng đế còn lơ tơ mơ họ Yến mờ nhạt thì ổng đoán trúng hầu hết mọi thứ luôn :))))
Dạo gần đây tui hay tự hỏi rằng giữa tôi-em hay anh-em thì cái nào là tềnh thú nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com