Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lại là Ai Cập

Nàng và Ragashu cùng nhau bước vào ngự điện, đồ ăn cũng đã để sẵn ở trên bàn chỉ đợi nàng vô. Nàng cũng để ý là cô chị họ kia chưa lần nào ăn cơm cùng nàng và Ragashu. Ngồi xuống, Ragashu ngồi đối diện nàng cười một tiếng rồi kêu người hầu đưa những món ngon nhất lên trước mặt nàng.

" Được rồi! Ngươi cũng ăn đi!"

Nàng xua tay cố bác bỏ nụ cười hồi nãy ra khỏi đầu, tay cầm đũa ăn vài món trước mặt. Có phải do nàng quá đa nghi.....nhưng những món trên bàn hôm nay toàn những món nàng thích. Ragashu chuẩn bị? Nhưng có một món mà chỉ có mình Menfuisu là biết nàng thích, nàng cũng chỉ nói với mình nó! Món này có ở hầu hết khắp nước nên không khó mấy....nhưng thật là lạ!

Nàng bỗng dừng đũa, mắt nhìn chằm chằm vào món duy nhất ấy, lại còn để rất gần nàng. Ragashu thấy nàng nhìn chằm chằm vào một món, ánh mắt khó hiểu làm hắn tò mò.

" Món đó sao hả?"

Hắn nhẹ hỏi, tay chỉ vào món xa mình nhất. Nàng bất chợt giật mình, lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục ăn nhưng lại không hề đụng một đũa đến món ấy. Ragashu từ nãy giờ đã tò mò về món nàng nhìn, lại trông khá bắt mắt nên sai người đem một ít ăn thử. Nàng lúc này vẫn trong dòng suy nghĩ miên man, căn bản không để ý mọi thứ xung quanh mình.

Ragashu ăn xong cũng thấy bình thường, chép miệng gạt hết phần còn lại đi. Bỗng hắn thấy trong người hơi khó chịu, nhịp thở cũng nặng nề hơn. Hắn cũng tự biết mình đã bị trúng độc, nhưng tự nhiên cổ họng như bị ai thắt lại không nói nên lời. Rõ ràng những bữa ăn của luôn luôn được hắn cho kiểm tra kĩ càng, có cả người nếm thử. Bao năm nay hắn cũng chưa một lần bị ngộ độc....vậy tại sao?

Ngã mạnh xuống đất, mắt hắn mờ dần chỉ thấy Asisư vội vã chạy lại kêu tên hắn. Khóe miệng chợt xuất hiện vệt máu tanh, đầu hắn cũng dần dần mất ý thức. Điều cuối cùng hắn biết là hắn ngất trong tay nàng, vậy cũng được, coi như hắn chết không uổng!

" Ragashu! Người đâu! Ngự y! Nhanh lên!"

Nàng hét to, ôm chặt khuôn mặt trắng bệch của Ragashu vào trong lòng. Là có độc, lại có trong món nàng thích nhất....là có người cố ý hại nàng! Nhưng giờ đây lại là Ragashu gánh thay, nhìn hắn từ từ ngất đi nàng hận không thể mang tên đã bỏ độc mà ngũ mã phanh thay.

Khi ngự y đến lo cho Ragashu, nàng biết mình ở lại khóc lóc cũng chỉ làm rối thêm nên giao lại mọi việc cho cô chị họ vừa chạy đến, bản thân tự đi điều tra. Nàng lật tung cả khu ngự phòng, truy đến cùng người nấu món này, thậm chí cả những người đã từng đụng vào món ấy đều bị bắt giam. Nàng luôn vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dù có phải làm gì, nàng nhất quyết phải tìm ra thủ phạm!

Chỉ sau một ngày với tính chất ác liệt, nàng cuối cùng cũng tra ra hai người đáng nghi nhất, tuy nhiên số còn lại nàng vẫn chưa thả. Đứng tại một phòng giam, nàng lãnh huyết nhìn hai con người đang run sợ qùy trước mặt.

" Nói! Tại sao ngươi lại ra chủ ý nấu món này! Đây là một món ăn của thường dân, ngươi chắc đã phải biết trong cung không có chỗ cho loại này?"

Nàng nhướn này, cầm cây quạt lông che nửa khuôn mặt, chỉ để lại ánh mắt sắc lên chầm chậm nói. Từng câu từng chữ rõ ràng, thậm chí còn nhấn mạnh chỗ cần nhấn. Tên lính bên cạnh nghe xong run lên lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên lắp bắp nói.

" Thần....đó là món cả nhà thần thích, thần ......chỉ tùy tiện ......nói ra!"

Nàng nghe xong chỉ hơi gật đầu, lại liếc sang cô gái mặt trắng bệch bên cạnh. Vẫn thanh âm ấy pha chút ý cười, nàng hỏi.

" Còn ngươi! Là tên này lỡ nói, vậy mà ngươi lại nấu? Lại còn đem để ngay tại thiện phòng. Chẳng phải quá trùng hợp?"

Cô gái kia nghe xong thiếu điều rập đầu xuống đất, nghe có vẻ sắp khóc vang lên.

" Thần chỉ nấu rồi để sau vườn....thật không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đấy! Mong vương phi minh dám....thần bị oan!"

Nàng nghe xong vẫn không nói gì, đứng im một lát. Hai người kia vẫn run lên, mặt cúi sát vào đất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chợt nàng vang lên tiếng cười, phẩy quạt quay bước nhẹ nói.

" Quả đẹp đôi! Nhưng hai ngươi nên biết hoàng cung là nơi thế nào. Cái miệng hại cái thân, lại chứa chấp gian tình, rồi còn lén lút để xảy ra vụ việc này. Vậy.....các ngươi nên tiếp tục bên nhau dưới bên kia, đoàn tụ gia đình luôn!"

Nàng vừa dứt lời mặt cả hai như không còn giọt máu, hai mắt trợn ngược nhìn nàng. Hừ lạnh, nàng định quay gót đi thì bị túm lại cùng hàng ngàn lời kêu oan. Nàng đứng một hồi để bọn họ kêu la mới quay lại, quát to khiến ai nấy giật mình trong sợ hãi.

" Vậy nói ngay là ai? Không đừng trách ta vô tình, cả ba họ ta cũng xới lên để hỏi! Thậm chí chỉ là quen các ngươi thôi....giết không tha!"

Ngưng một hồi sau tiếng hét, nàng cảm thấy chán nản với sự yên lặng này liền quay bước đi. Chợt tên lính nắm chân nàng lại, cắn môi cúi gằm xuống mặt đất như muốn tự tử. Sở dĩ bao nhiêu người nàng bắt, dùng đủ cực hình vẫn không sợ chủ mưu tự sát cũng bởi câu hồi nãy. Nàng đã nói rõ với bọn họ khi bị bắt: tự tử là nhận tội, đừng trách sao nàng lại vô tình, dù chỉ là người quen!

" Ngươi khai hay không?!"

Nàng nhẹ cười khẩy, hạ chiếc quạt lông xuống nhìn tên lính đang đau khổ cắn môi, máu đã chảy quanh khóe miệng. Nữ tì bên cạnh cũng đã sợ đến xanh mặt, chỉ dám im lặng cúi đầu sát đất.

" Là...là có người do một người đưa bạc nhờ thần làm.....nếu không....nếu không cả gia đình thần....và cả nàng ấy....."

Tên lính chợt nhìn sang nữ tì, ân hận không dám nói tiếp. Ta nghe cũng không quá lạ gì, bởi căn bản nàng nghĩ một lính quèn cũng không có gan làm chuyện này.

" Người đó như thế nào?"

Nàng tiếp tục nói, giọng có hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn bình tĩnh. Lần này là đến nữ tì kia, lắp bắp mãi mới nên lời.

" Người đó phủ kín người nên thần không biết....A! Người đó....người đó lúc đi đánh rơi thứ này!"

Nữ tì kia vội lục túi áo, móc ra một vật như tấm bài. Nàng cầm lên xem, chợt lông mày khẽ nhíu chặt lại. Là thẻ bài ra vào thành của Ai Cập, tấm này chỉ có những người thân cận với đức vua mới có để dùng trong lúc gấp. Tay siết chặt tấm lệnh bài, nàng khẽ nghiến chặt răng. Vội ra khỏi nhà lao, nàng không quên thả hai bọn họ ra. Dù sao họ cũng là bị ép, giết cũng chả có ích lợi gì.

Nàng sau khi tra xong cũng bước vào tẩm cung nơi Ragashu đang nghỉ ngơi. May mà hắn ăn ít nên trúng độc nhẹ, chữa thì khỏi nhưng vẫn cần tịnh dưỡng khá lâu. Bước nhanh vào phòng, nàng thấy hắn dựa lưng vào tràng kỉ, bên cạnh là đống tấu sớ. Chợt nhăn mặt lại, nàng đến gần ném xuống gần hắn tấm lệnh bài nàng thấy, gắt gỏng nói.

" Là do Ai Cập đứng đằng sau, chủ mưu chắc chắn Menfuisu!"

" Nàng điều tra nhanh thật! Nhưng ta thấy mục tiêu của Menfuisu.....hình như là nàng!"

Ragashu vừa dứt lời thì sắc mặt nàng trầm xuống, mắt cũng hơi dao động. Ừ...thì nàng đã biết mục tiêu là nàng, lí do chắc là đứa bé bị nàng phá. Nhưng sao dù nàng buồn nhưng lại không cảm thấy mất mát lắm, nàng đã nghĩ nếu Ragashu có mệnh hệ gì nàng mới thật muốn tự mình đi hỏi tội Menfuisu, đứa em trai tuyệt tình của nàng!

" Nàng yên tâm, ta chắc chắn vụ này sẽ không bao giờ có lần thứ hai...còn Ai Cập..."

" Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm nữa....miễn ngươi khỏe lại là đủ rồi!"

Nàng ấp úng nói xong không hiểu sao bước thật vội ra ngoài, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình sau tầng quạt. Mà Ragashu ở trong thì đang ngẩn người ra, tự cho là mình nghe lầm, định gọi lại hỏi rõ thì người đã đi mất. Cả hai đều cảm thấy trong lòng rối bời, bất giác khóe mi nâng lên một nụ cười ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com