Chương 13: Ôm lấy chân anh
Doãn Mặc bình thường không đeo kính, đôi mắt luôn sắc bén lạ thường, quai hàm sắc bén, khiến anh trông lạnh lùng và kiêu ngạo, không thể chạm tới. Đêm nay dưới chiếc kính gọng bạc, gương mặt anh ít sắc bén hơn, thêm chút nhã nhặn.
Đây là lần đầu tiên Mộ Dữu thấy anh đeo kính.
Trong lớp học bỗng nghiêm túc yên tĩnh. Một lát sau, các sinh viên bên dưới đều reo hò, Mộ Dữu bất giác cúi đầu xuống. Trên bục giảng Doãn Mặc giơ tay lên, lớp học lại một lần nữa im lặng.
"Chào mọi người, tôi là Doãn Mặc, tiết học hôm nay sẽ do tôi dạy." Giọng nói của anh gợi cảm tràn đầy sức hút, vang khắp mọi ngóc ngách của lớp học.
Anh chỉ nói ngắn gọn đi vào vấn đề, sau đó mở PPT ra.
Trước khi giảng bài, Doãn Mặc quét mắt một vòng qua lớp học, ánh mắt đột nhiên dừng lại hàng cuối cùng. Anh thu tầm mắt lại, lật danh sách sinh viên của lớp này ra: "Trước khi bắt đầu bài học, tôi điểm danh."
"Lý Vân Hội."
"Có!"
"Phó Thanh Diên."
"Có!"
"Mạnh Tường Võ."
"Có!"
. . .
Những người phía trên vẫn điểm danh, lòng Mộ Dữu run lên, cô úp mặt xuống không dám ngẩng lên
Cho đến khi cái tên "Hách Mộng Thành" bị gọi.
Mộ Dữu hồi hộp, dũng cảm đưa tay lên: "Có!"
Cô không ngước mắt lên, nhưng cô vẫn cảm thấy rõ ràng rằng người đàn ông trên bục giảng đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt sắc bén đó rơi vào người cô, thẳng tắp, khiến cô đứng ngồi không yên.
Doãn Mặc điểm danh đến đây đột ngột dừng lại: "Hôm nay điểm danh tới đây thôi, bây giờ bắt đầu học."
Mộ Dữu: "..."
Màn điểm danh vừa rồi quả nhiên là vì để bắt cô.
Doãn Mặc biết cô đi học thay Hách Mộng Thành, cũng không biết anh có lợi dụng việc này để uy hiếp cô không.
Tiết học này Mộ Dữu hoàn toàn không chú ý nghe giảng, mà cứ nhìn thời gian trên điện thoại, mong đến giờ tan học. Cô không biết Doãn Mặc đang nói cái gì, nhưng bạn học xung quanh dường như rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn tương tác với anh.
Tám giờ bốn mươi, tiếng chuông lanh lảnh vang lên.
Tiết học này cuối cùng cũng kết thúc.
Những bạn học khác dường như không vội vã rời đi, Mộ Dữu là người đầu tiên thu dọn đồ đạc và đi ra bằng cửa sau.
Ngoài cửa lớp có rất nhiều sinh viên, chắc là nghe nói tối nay Doãn Mặc giảng bài nên mới chạy tới xem.
Mộ Dữu cũng không để ý, cô đi thẳng xuống cầu thang
Từ nhà học đi ra, cô thở hổn hển, cảm giác điện thoại rung lên.
Cô mở ra thấy tin nhắn Wechat của Doãn Mặc:【Đợi tôi trong xe, dám chạy tự gánh lấy hậu quả.】
Mộ Dữu: "!"
—
Khuôn viên trường vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, một vài ngôi sao trên bầu trời đen tối, những chiếc đèn đường màu cam ấm áp xung quanh.
Xe của Doãn Mặc đậu dưới gốc cây cách tòa nhà dạy học không xa, tài xế đứng bên cạnh xe, trên tay hút một điếu thuốc.
Chỗ đó ánh sáng lờ mờ, cũng không có ai đi qua.
Mộ Dữu đi đến, thừa dịp không có ai liền mở cửa lên xe.
Tài xế sững người một lúc, sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay, ném vào thùng rác. Rất nhanh, tài xế cũng mở cửa ngồi vào ghế lái.
Anh ta quay đầu lại hỏi Mộ Dữu: "Mộ tiểu thư, Doãn tổng đâu?"
Mộ Dữu vẫn còn oán giận trong lòng: "Doãn tổng nhà anh có thể đang bị nữ sinh vây quanh xin phương thức liên lạc."
Tài xế nghe xong, liền định đi giải vây cho ông chủ. Mộ Dữu nhìn ra ý đồ của anh ta, nói: "Anh đi cũng vô dụng."
Cô uể oải dựa lưng vào ghế: "Có nhiều người hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ấy, anh làm sao cản nổi? Do ông chủ của anh quá khoa trương, là ông chủ của tập đoàn lớn mỗi ngày làm việc chưa đủ bận hay sao mà buổi tối còn đến trường tôi thỉnh giảng."
Mộ Dữu hỏi lái xe: "Sao tối nay anh ấy lại đột nhiên xuất hiện? Anh ấy cũng không phải giáo sư của trường."
Tài xế nói: "Không phải Doãn tổng được trường mời về thỉnh giảng sao, trước đó đã lâu ông chủ không giảng dạy. Mấy ngày trước lãnh đạo trường mời Doãn tổng ăn cơm để cảm ơn việc xây dựng toà nhà thí nghiệm, họ đã nhắc lại chuyện này."
"Trưởng khoa Hoắc của khoa Tài chính năm đó là giáo sư dạy môn chuyên ngành của Doãn tổng. Ông ấy nói tối thứ sáu ông có tiết môn tự chọn kinh tế học, khoảng 180 sinh viên, ông liền mời Doãn tổng đến giảng dạy một buổi. Vốn là uống rượu nhiều nên nói đùa nhưng không ngờ Doãn tổng lại đồng ý."
Tài xế lẩm bẩm: "Hôm nay Doãn tổng bận việc ở tập đoàn cả ngày, buổi tối còn tình nguyện lên lớp. Tôi đoán là Doãn tổng nghĩ hôm nay là thứ sáu, có thể thuận tiện đón cô về chung cư."
Mộ Dữu cụp mặt xuống, khẽ xì một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai muốn anh ta đón."
Hai người bọn họ cũng không phải yêu đương thật, chẳng lẽ cuối tuần thật sự phải ở cùng nhau?
Doãn Mặc còn chưa xuống, cô lấy điện thoại ra nghịch. Liền thấy tin nhắn Wechat từ Hách Mộng Thành, là ảnh chụp màn hình của một bài đăng trên diễn đàn. Có người đăng trên diễn đàn là hôm nay Doãn Mặc đến trường dạy học, còn có ảnh chụp, việc này đã làm náo động diễn đàn.
Hách Mộng Thành:【Tớ mới thấy bài đăng, tiết học này thực sự do Doãn Mặc dạy!】
【Nghe nói anh chỉ dạy tiết tối nay, sau này sẽ không dạy nữa. Mẹ ơi, con bỏ qua điều gì vậy huhuhu】
【Tiểu Dữu, cậu có chụp ảnh Doãn Mặc không, tớ muốn!】
Mộ Dữu:【Không có, bây giờ tớ tan học rồi】
Hách Mộng Thành:【khóc ròng ròng. jpg】
Mộ Dữu định nói với Hách Mộng Thành là thay vì đau buồn vì không có ảnh của Doãn Mặc, thì cô ấy nên lo chuyện trốn tiết đi, vì chuyện này đã bị lộ tẩy rồi.
Hách Mộng Thành lại nhắn tin tới: 【Đúng rồi! Doãn Mặc có điểm danh không? Lần trước ăn cơm anh ấy đã nhớ tên chúng ta chưa, cậu có điểm danh hộ tớ không hay bị lộ tẩy rồi?】
Lúc này, cửa xe mở ra, Doãn Mặc ngồi vào xe tiện tay cởi áo khoác trên người xuống. Anh quay đầu định nói chuyện với Mộ Dữu, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa kính xe. Hai người cùng nhìn sang.
Đứng ngoài cửa sổ, là Đồng Lạc Dao.
Sao cô ta lại theo tới đây?
Mộ Dữu đang ngồi trong xe giật nảy mình. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhào tới trốn ở bên chân Doãn Mặc, sau đó lấy áo khoác anh che lại, tạo hiện trường trong xe chỉ có một mình Doãn Mặc.
Động tác của cô quá nhanh.
Doãn Mặc còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy cô như một quả bóng thịt chạy đến ôm lấy chân anh. Cô cúi đầu xuống hết mức có thể, lấy áo khoác che kín đầu. Doãn Mặc cụp mắt xuống, cơ bắp trên người kéo căng.
Đồng Lạc Dao lại gõ gõ cửa sổ xe, khuôn mặt Doãn Mặc lạnh nhạt, chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống một phần ba.
Bên ngoài không chỉ có một mình Đồng Lạc Dao, còn có mấy cô gái theo sau.
Doãn Mặc lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì: "Có chuyện gì?"
Mấy cô gái này đều thân thiết với Đồng Lạc Dao, nghe nói tối nay Doãn Mặc đến trường liền kéo Đồng Lạc Dao đến, hy vọng có thể tiếp xúc gần nói chuyện với Doãn Mặc, giống như lần đám Mộ Dữu lần trước.
Thật ra thì Đồng Lạc Dao cũng không biết nên làm thế nào, tối nay hình như anh họ cô không có ở đây.
Cửa sổ xe mở ra, người đàn ông trong xe chỉ lộ nửa mặt, cặp mắt anh lạnh lẽo, xa cách vạn dặm, nhìn Đồng Lạc Dao như một người xa lạ.
Mấy cô gái đều đang nhìn, Đồng Lạc Dao cắn môi, giọng dịu dàng nói với Doãn Mặc: "Doãn tổng, tôi là Đồng Lạc Dao."
Doãn Mặc không nói lời nào, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đen láy lạnh lùng khiến người ta run sợ.
Đầu ngón tay Đồng Lạc Dao lạnh buốt, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi: "À chuyện là, bạn tôi muốn làm quen anh, anh còn chưa ăn tối phải không, hay là chúng ta cùng đi ăn đi?"
Cuối cùng cũng nói xong, tim Đồng Lạc Dao bị kéo lên, chờ đợi phản ứng của người đàn ông trong xe.
Xung quanh yên tĩnh một lát, Doãn Mặc chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn cô ta một lát, lời nói lạnh lùng: "Tôi không ăn cơm cùng người lạ."
Không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của Đồng Lạc Dao, anh đóng cửa sổ xe lại.
Tài xế khởi động xe, lái xe rời đi.
Mộ Dữu cuộn tròn người, ngạt thở muốn chết, cuối cùng cũng thò đầu ra thở hổn hển, âm dương quái khí* mà nói: "Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, nhiều bạn học ở đó như vậy, anh cũng không nể mặt một chút, dù gì cũng là em họ của thư ký Trịnh."
*cụm này mình để nguyên theo convert tại không biết đổi cụm nào cho hợp :<
"Em họ của Trịnh Lâm liên quan gì đến tôi." Doãn Mặc bình tĩnh nói, cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi xổm trong tư thế kỳ lạ giữa hai đầu gối anh. Cô được bọc trong chiếc áo khoác len của anh, chỉ thò đầu ra ngoài, cằm chạm đến eo và bụng anh.
Trong không gian chật chội của xe, cảnh tượng này có chút vi diệu khó tả.
Trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, yết hầu nhô ra gợi cảm chậm rãi lên xuống, thanh âm trầm thấp: "Vẫn chưa chịu đứng lên sao."
Tay Mộ Dữu đè đùi anh đứng dậy, do cô ngồi xổm quá lâu chân có chút tê, nên vừa đứng dậy liền lảo đảo ngã vào lòng Doãn Mặc. Chiếc áo khoác của anh bị rơi xuống thảm xe, eo Mộ Dữu bị vòng tay mạnh mẽ của anh ôm lấy.
Cô liền giãy giụa, nhưng Doãn Mặc không có ý định buông cô ra.
Mộ Dữu khó chịu: "Làm sao?"
Doãn Mặc: "Hách Mộng Thành đúng không? Tôi đã ghi lại mã số sinh viên của cô ấy. Chuyện đi học thay tối nay em muốn giải quyết như thế nào?
Khi nói đến chuyện này, Mộ Dữu đột nhiên mất bình tĩnh: "Tôi đi học thay là do cậu ấy có việc không đi được. Chỉ thiếu một tiết học anh cũng không keo kiệt như vậy chứ?"
"Thiếu một tiết học là một chuyện, tìm người học thay lại là chuyện khác. Phải để cho bạn của em tự lên lớp, giáo sư Hoắc cũng không dễ lừa."
Doãn Mặc không có ý định giữ lấy cô không buông, Mộ Dữu thở phào: "Biết rồi, sau này cậu ấy nhất định đi học đều, không có chuyện như này xảy ra nữa."
Doãn Mặc buông cô ra, Mộ Dữu nhanh chóng ngồi lên ghế, như trút được gánh nặng.
Doãn Mặc nhớ tới khi nãy trong lớp Mộ Dữu ngồi kế một nam sinh, nam sinh kia phần lớn tiết học đều nhìn lén cô. Sắc mặt anh trầm xuống: "Bình thường em lên lớp đều ngồi kế con trai sao?"
Mộ Dữu a một tiếng, không hiểu sao Doãn Mặc lại hỏi như vậy, nhưng vì anh không so đo chuyện của Hách Mộng Thành nữa nên cô vẫn trả lời: "Bình thường tôi lên lớp đều ngồi chung bạn cùng phòng."
Là vì tối nay học thay không có bạn cùng phòng nên mới ngồi cạnh người khác.
"Sau này không cho phép em học thay nữa, nếu bị nhà trường bắt được là thuộc về tội vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, em còn muốn nhận bằng tốt nghiệp hay không?"
"Tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi thề!"
Sắc mặt Doãn Mặc dịu lại, anh lấy mắt kính xuống cất vào hộp.
Mộ Dữu ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh lại đeo kính?"
Doãn Mặc bị cận nhẹ, không cần phải đeo kính.
Ngón tay trắng nõn của Doãn Mặc vuốt vuốt hộp kính: "Giáo sư Hoắc nói mặt tôi lạnh lùng quá, dễ làm sinh viên sợ. Đeo kính thì tao nhã hơn, dễ gần hơn một chút."
Nói đến việc này, Doãn Mặc cảm thấy nghi ngờ về lời nói của giáo sư Hoắc. Anh đeo kính lại một lần nữa, cho cô nhìn: "Em cảm thấy thế nào?"
Anh cỏ vẻ như rất hào hứng, như thể muốn xem trông tôi như nào thì đẹp trai hơn.
Mộ Dữu sờ cằm nghiêm túc nhìn anh. Nửa ngày sau, cô nhận xét: "Anh đeo kính thì giống văn nhã bại hoại*."
*văn nhã bại hoại: chính là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa. (Nguồn: Page Nhân Sinh Như Mộng - Năm Tháng Vô Tình)
Doãn Mặc tháo kính, tràn đầy tò mò: "Còn không đeo thì sao?"
Mộ Dữu: "Không đeo liền không văn nhã, chỉ còn lại —— "
Cô kiêu khích nhướng mày, chậm rãi nói ra hai chữ: "Bại, hoại!"
"Bại, hoại?" Doãn Mặc cũng nói từng chữ ra, cẩn thận cân nhắc lời nói của cô.
Bàn tay mảnh khảnh của anh khẽ kéo cổ áo xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện một tia u ám, anh trầm giọng hỏi cô: "Ý của em là cái đêm em uống say?"
Mộ Dữu: "..."
——————————
Chương sau hơn 4k chữ!!! Cú tui T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com