Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chúng ta đi ngủ thôi

Mộ Dữu đăng chương mới của truyện tranh lên mạng, tắt máy tính, cử động cái cổ mỏi nhừ, rồi đi tắm.

Nằm trên giường, cô lấy điện thoại, đọc bình luận của chương truyện mới cập nhật.

Có lẽ là thêm vào chi tiết kịch tính, nên gần đây độ nổi tiếng của «Chú chó xui xẻo» rõ ràng tốt hơn trước.

Trong thời gian cô tắm, phía dưới đã có không ít bình luận, có người tập trung vào cốt truyện, thảo luận ai là hung thủ, có người tập trung vào Ân Cẩu ở phần cuối.

Mộ Dữu chọn các bình luận về Ân Cẩu để đọc.

【Ha ha ha tôi cười, đau lòng cái mông của Cẩu tử quá, tại sao kết thúc của truyện này đều là thần lai chi bút*, người bị thương đều là Ân Cẩu của chúng ta, quá thảm rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a】

*Thần lai chi bút (神来之笔): Nét bút của Thần, có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là ý chỉ những tác phẩm hội họa hoặc thư pháp đặc sắc, sống động, vô cùng tuyệt vời và khéo léo. Nghĩa thứ hai là để chỉ một người đột nhiên nảy ra được một chiến lược thông minh, xuất sắc khi phải đối mặt với một cái gì đó. (Nguồn: Phong Hoa Các - Wordpress).

Mộ Dữu đọc bình luận này, ở dưới có người trả lời:【Phần cuối cùng nhất định là nội dung chính, sự xui xẻo của Cẩu tử mới là linh hồn của truyện này. Ngoài ra, chị em cậu cười to thật đó (đầu chó)】

Đang đọc bình luận hăng say, Mộ Dữu tình cờ chú ý đến một dấu chấm nhỏ màu đỏ ở góc trên bên phải của trang.

Cô ấn mở, có người ở nền tảng này gửi tin nhắn cho cô, gửi liên tiếp mấy tin, lúc trước cô không có chú ý.

Tin nhắn gần nhất là: Chào cô Mộ Tư Mang Quả, phòng làm việc Truyện tranh Ấm Áp đang liên hệ với cô, cô có ý định ký hợp đồng cho tác phẩm truyện tranh "Chú chó xui xẻo" không, để biết thêm chi tiết xin liên hệ WeChat của tôi: XXXX.

Mộ Dữu nhìn tin nhắn này, hai mắt dần dần sáng lên.

Trang web cô đang đăng truyện tranh nhiều kỳ là nền tảng công khai, các tác phẩm trên đó đều miễn phí.

Chính vì số lượng tác phẩm hay trên nền tảng này có hạn nên cô mới có cơ hội vươn lên dẫn đầu.

Thật ra trước đó cũng có nền tảng rục rịch tìm cô, mời cô đăng nhiều kỳ bên đó, có cơ hội hiển thị nhiều hơn, còn có thể kiếm được tiền thù lao.

Nhưng đều bị Mộ Dữu từ chối.

Bởi vì cô không thiếu tiền, không cần dựa vào cái này kiếm cơm, lúc đầu bản thân cũng chỉ vẽ chơi.

Nhưng mà lần này người tìm cô lại là Truyện tranh Ấm Áp!

Mộ Dữu biết nền tảng này, là công ty truyện tranh mới nổi vài năm gần đây, rất nhiều đại thần đều đăng nhiều kỳ bên đó, lưu lượng độc giả rất lớn.

Mộ Dữu không thèm để ý tiền thù lao, nhưng trên một nền tảng như vậy, tác phẩm có thể được nhiều người biết đến hơn.

Do dự, cô chụp màn hình, gửi cho Thư Minh Yên:【Bảo bối, cho tớ chút ý kiến?】

Thư Minh Yên học biên kịch, truyện tranh này của Mộ Dữu có thêm phần kịch tính ở sau, có đôi khi cô nghĩ không thông sẽ tìm cô ấy trợ giúp.

Cô ấy là người duy nhất biết Mộ Tư Mang Quả liền là Mộ Dữu.

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Độc giả bên Truyện tranh Ấm Áp  nhiều hơn, tiếp cận nhiều độc giả hơn, về sau thành tích sẽ tốt hơn hiện tại, có thể cân nhắc, nhưng mà...】

Mộ Dữu: 【?】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Nhược điểm là, nếu như cậu thật sự hot rồi, Doãn Mặc phát hiện ra truyện tranh này, cậu có nghĩ tới kết cục không?】

Mộ Dữu:【Anh ấy mỗi ngày bận rộn như vậy, mà xưa giờ lại không đọc truyện tranh, cho dù có hot anh ấy cũng sẽ không đọc.】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Nếu cậu đã tự tin như vậy, tớ cảm thấy có thể ký. Cho dù không vì tiền thù lao, Truyện tranh Ấm Áp hợp tác với rất nhiều nhà xuất bản, không chừng có cơ hội xuất bản, rất có thể diện!】

Thư Minh Yên nói có đạo lý, Mộ Dữu dần dần có động lòng.

Nhìn thời gian trên điện thoại, rất nhanh trời đã rạng sáng.

Mộ Dữu lại gửi tin nhắn qua:【Vậy ngày mai tớ đi tìm họ ký kết, đã trễ như vậy sao cậu còn chưa ngủ?】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Đang viết một kịch bản nhỏ, xem như bài tập đi, sao cậu cũng thức trễ như vậy, không phải cuối tuần về nhà Doãn Mặc sao?】

Mộ Dữu:【Chó đen lớn đi công tác, tớ đang ở nhà cũ.】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Được rồi, vậy cậu ngủ sớm một chút, tớ còn phải tiếp tục làm cho xong bài tập.】

Mộ Dữu:【Thật vất vả.】

Mộ Dữu:【Đừng thức khuya quá (ôm)】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Biết rồi (hôn hôn)】

Để điện thoại xuống, Mộ Dữu mệt rã rời, ngáp một cái chuẩn bị tranh thủ thời gian đi ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Muộn như vậy người trong nhà đều đã ngủ, cũng không biết là ai.

Cô còn tưởng rằng bản thân thức khuya quá nên xuất hiện ảo giác, kết quả tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Ai vậy?" Mộ Dữu đáp một tiếng, cau mày từ trên giường đi xuống.

Cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người cao lớn đứng ở ngoài.

Doãn Mặc một thân âu phục công sở, thẳng tắp đứng đó.

Ánh đèn trong phòng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú kia, đường nét nhẵn nhụi, đẹp trai lạ thường.

Có lẽ anh uống rượu, trên người có mùi rượu nhàn nhạt, hoà với mùi tuyết tùng mát lạnh sạch sẽ.

Bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Doãn Mặc, Mộ Dữu có chút không có kịp phản ứng: "Không phải anh đang đi công tác ở Trường Hoàn sao?"

"Xong việc liền quay về." Doãn Mặc trả lời, ánh mắt rơi trên người cô.

Bởi vì đang ở một mình, Mộ Dữu đem nay chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây. Vì vừa mới đứng dậy, mái tóc dài mượt mà tán loạn trên vai, cổ áo trễ xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt dưới xương quai xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh xuân bên dưới.

Yết hầu Doãn Mặc khẽ động, ánh mắt trở nên tối sầm.

Nhận ra trạng thái của bản thân, Mộ Dữu hoảng hốt lấy tay đè cổ áo lại, quay người đưa lưng về phía anh.

Doãn Mặc còn đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vào bóng lưng thướt tha của cô: "Tôi có thể vào không?"

Giọng nói của anh khàn hơn so với vừa rồi.

Đây là phòng ngủ của Mộ Dữu, Doãn Mặc lần đầu tiên tới, trước khi cô gật đầu anh không tiến vào.

Thấy cô cứ ôm vai không lên tiếng, Doãn Mặc nói: "Nếu để cho người giúp việc trong nhà thấy tôi vẫn đứng bên ngoài, có phải không ổn không?"

Mộ Dữu kéo cổ áo lên, sửa sang lại mái tóc, lúc bày mới xoay người lại, không quá chắc chắn hỏi: "Đêm nay anh muốn ở đây?"

"Nếu không thì sao? Chúng ta là vợ chồng."

Mộ Dữu đương nhiên biết hai người là vợ chồng, nhưng mà lúc hai người ngủ chung là ở chung cư của anh, không phải là ở nhà cũ của Mộ gia, cũng không phải là phòng của cô.

Chưa từng có người đàn ông nào nằm trên chiếc giường này của cô.

Thực ra, trong nhà có phòng ngủ cho khách, phòng của chú nhỏ cũng có thể ở...

Nhưng mà hai người bọn họ là vợ chồng mới cưới, là lúc đang tình cảm mặn nồng, nếu chia phòng ngủ để người khác biết được cũng không ổn lắm.

Mộ Dữu không nghĩ đến anh sẽ trở về từ Trường Hoàn trong đêm, còn đến đây tìm cô.

Cô liếm môi một cái, nghiêng người ra hiệu anh tiến vào: "Làm sao anh biết tôi ở nhà?"

"Thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em." Doãn Mặc đi vào, đóng cửa.

Phòng ngủ có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, được trang trí màu hồng rất thiếu nữ, không gian rất lớn, có phòng tắm và phòng để quần áo, còn có ban công rộng rãi thoáng mát.

Đệm giường là màu xanh kẹo ngọt*, phía trên có đặt một con thỏ bông cao cỡ nửa người.

*Nguyên văn 粉蓝的糖果色.

Mộ Dữu nhìn chiếc chăn bông màu kẹo ngọt của mình, quay đầu lại hỏi anh một lần nữa: "Anh xác định ngủ ở đây?"

Luôn cảm thấy những màu sắc nữ sinh thích cùng Doãn Mặc ở một chỗ, hình tượng rất không hài hoà.

Doãn Mặc tự nhiên cởi áo khoác âu phục xuống, treo lên móc áo: "Quản gia đã biết tôi tới, em là vợ tôi, tôi đương nhiên muốn ngủ ở phòng em."

"Được rồi." Thấy anh kiên quyết, Mộ Dữu cũng không phản đối nữa, "Vậy anh đi tắm trước, dùng đồ vệ sinh cá nhân của tôi, trong ngăn kéo có bàn chải đánh răng dùng một lần."

Nhớ tới chuyện gì đó, cô lại nói: "Không có quần áo để anh thay, hay là anh hỏi mượn dượng nhỏ của tôi một bộ đi, đêm nay dượng ấy ở đây."

Doãn Mặc đáp ứng, bởi vì không tiện đi gõ cửa, anh cầm điện thoại gọi cho Giản Quý Bạch.

Chuông vang lên vài tiếng, bên kia bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng trầm thấp: "Chuyện gì vậy?"

Âm thanh của đói phương có chút mất tự nhiên, giống như đang kiềm chế điều gì đó.

Sắc mặt Doãn Mặc khựng lại, thần sắc có chút cứng đờ: "Không có việc gì, hôm nào trò chuyện tiếp."

Trong phòng sát vách, Mộ Du Vãn đỏ mặt, răng cắn chặt môi dưới, đẩy người đàn ông trên người.

Giản Quý Bạch bắt được tay của cô, như cũ đè ép cô, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Lúc này không nói được sao, có cái gì cậu cứ nói đi, nhanh."

"Định hỏi mượn cậu bộ quần áo để thay, không có chuyện gì, tôi đi qua phòng Mộ Du Trầm tìm thử, cậu bận đi."

Mộ Dữu đem con thỏ bông trên giường cất đi, lại đặt thêm một cái gối này, dọn giường một chút.

"Dượng nhỏ không có quần áo sao, chú nhỏ không có ở nhà, không biết phòng của chú ấy có khoá không." Nhớ đến câu cuối cùng Doãn Mặc nói trong điện thoại, cô không hiểu, đi tới, "Đã trễ như vậy, anh bảo dượng bận cái gì?"

Doãn Mặc cất điện thoại, nhìn cô gái trước mắt.

Cô chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, bên trong như chứa một vũng nước.

Anh hơi cúi đầu, dùng đốt ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, ý tứ sâu xa hỏi lại: "Em nói xem?"

Từ trong ánh mắt phức tạp đó, Mộ Dữu nhất thời bừng tỉnh, trong nháy mắt gương mặt lập tức đỏ lên.

Cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lòng hiếu kỳ nặng như vậy, hỏi cái này làm gì chứ?!

"Không phải anh muốn đi xem trong phòng chú nhỏ tôi sao, nếu như cửa khoá anh cứ gọi cho chú ấy, trong nhà chắc chắn có chìa khoá dự phòng." Mộ Dữu không chú ý tới đôi tai đang nóng lên, giả bộ bình tĩnh đẩy anh ra ngoài, "Anh mau đi đi, đừng có lằng nhà lằng nhằng quấy rầy tôi ngủ."

Sau khi Doãn Mặc ra khỏi phòng, Mộ Dữu lại nằm trên giường.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, cô bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương.

Liên quan tới chuyện hai người sau này có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường không, Doãn Mặc cho cô một tuần để cân nhắc.

Bây giờ đã hết một tuần, hôm nay anh lại bay trong đêm từ Trường Hoàn trở về, không trở về chung cư mà lại tới chỗ này, khẳng định là anh muốn hỏi cô câu trả lời.

Đầu óc đang điên cuồng suy nghĩ, Doãn Mặc một lần nữa đẩy cửa đi vào, trong tay cầm bộ quần áo sạch sẽ để thay.

Mộ Dữu lơ đãng bắt gặp ánh mắt của anh, nhịp tim cô ngừng hai giây, liền nhanh chóng né tránh.

Doãn Mặc cầm quần áo đi vào phòng tắm, cửa đóng lại.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếp tục suy nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Thật ra chiều nay trước khi biết được Doãn Mặc đi công tác, trong lòng cô đã có đáp án.

Cô muốn nhìn thấy Doãn Mặc yêu mà không có được, khóc lóc quỳ xuống vì cô.

Cô còn nghĩ kỹ làm sao để dẫn dụ anh, kết quả anh lại nói đêm nay không trở về.

Lúc ấy kế hoạch bị thất bại, trong lòng Mộ Dữu có chút khó chịu.

Hiện tại anh không nói lời nào lại chạy về, Mộ Dữu không muốn cho anh được như ý nguyện.

Một lát nữa nếu như anh hỏi cô, cô liền quả quyết từ chối anh.

Cô không cần sinh hoạt vợ chồng!

Không bao lâu sau, Doãn Mặc tắm xong từ phòng tắm đi ra.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh khói, cúc áo được cài ngay ngắn, chỉ để lộ một nửa yết hầu gợi cảm của anh.

Áo ngủ của chú nhỏ rất nhiều, phần lớn đều là kiểu dáng rộng rãi, mặc vào đừng nói là yết hầu, nửa bên xương quai xanh đều có thể lộ ra.

Còn kiểu quần áo bình thường có thể cài hết cúc như vậy, đoán chừng chỉ có vài bộ.

Hết lần này tới lần khác Doãn Mặc đều mặc đồ như vậy.

Thậm chí vừa tắm rửa xong, một cúc áo anh cũng không cởi ra.

Trên khuôn mặt không cười của anh, chỉ kém viết ra rõ ràng mấy chữ: Đừng chạm vào ông đây.

Một người cấm dục đến mức như vậy, còn cùng với cô thảo luận về chuyện sinh hoạt tình dục?

Mộ Dữu đột nhiên phát hiện một điều vô cùng kỳ lạ, từ khi kết hôn đến bây giờ, Doãn Mặc chưa bao giờ lộ mắt cá chân ra trước mặt cô!

Ý muốn bảo vệ bản thân của anh mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ sợ bị cô ăn tươi nuốt sống?

Nhìn gương mặt lạnh lùng kia, trong lòng Mộ Dữu có chút không phục, dục vọng chinh phục bị kìm nén đã lâu lại hăm he trỗi dậy, nóng lòng muốn thử.

Kiểu người này ngày nào đó không còn thanh cao, kiêu ngạo, quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô, cảnh tượng này tuyệt đối rất đẹp!

Mộ Dữu còn đang suy nghĩ, Doãn Mặc đã vén chăn lên nằm xuống bên cạnh.

Anh thuận tay tắt đèn ở đầu giường.

Trước mắt bỗng dưng tối đen, cảnh tượng trong đầu Mộ Dữ lại càng thêm rõ ràng, tính luôn cả giấc mơ hai ngày trước.

Sau khi Doãn Mặc nằm xuống cũng không có động tĩnh, dường như anh cũng không định hỏi câu trả lời của cô về vấn đề tuần trước.

Quả nhiên, lúc anh có dục vọng liền muốn cùng cô sinh hoạt vợ chồng, lúc thanh tâm quả dục thì coi cô như đồ trang trí.

Dựa vào cái gì mà cô cứ bị động như vậy?

Không mở đèn, trong đêm tối sự can đảm của con người như được phóng đại, như bị ma quỷ xui khiến kích thích.

Mộ Dữu chợt xoay người, đặt ở trên người anh.

Trong bóng tối, bên tai truyền đến tiếng kêu rên của người đàn ông. Cơ thể Mộ Dữu bỗng chốc cứng đờ.

Doãn Mặc mở mắt ra, khi cô vừa định rụt người lại, anh liền đặt tay lên eo thon của cô: "Làm gì?"

Giọng nói của anh nghe ra mấy phần nguy hiểm, trong hoảng hốt Mộ Dữu cảm thấy bản thân như đặt mình vào trong rừng sâu, xung quanh đen kịt, không thấy rõ năm ngón tay, có hổ sói đang kiếm ăn ở xung quanh, đang từng bước một hướng tới phía con mồi là cô.

Cô cứ không biết nông sâu, đầu óc choáng váng mà nhào vào miệng mãnh thú.

Trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại: "Không, không có gì."

Cô nói xong liền muốn nằm về chỗ cũ, nhưng thân thể lại bị cánh tay cường tráng của anh giam cầm, không thể động đậy.

Nhịp tim Mộ Dữu đập nhanh như đánh trống, ỷ vào việc anh không thấy gương mặt đỏ bừng của cô, dứt khoát tiếp tục nói: "Liên quan tới vấn đề sinh hoạt vợ chồng, không phải anh bảo tôi suy sao, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Hả?" Doãn Mặc dùng khớp ngón tay ôn nhu vén tóc của cô, giọng nói lộ ra chút mập mờ lưu luyến, "Đây là đáp án?"

Đã nói đến thì Mộ Dữu cũng không ngại ngùng nữa, tiếp tục nói: "Tôi đồng ý là đồng ý, nhưng lúc nào nên sinh hoạt vợ chồng là do tôi quyết định, anh nói không tính, nói ngắn gọn là hết thảy đều phải nghe tôi!"

"Được." Doãn Mặc không suy nghĩ liền đáp ứng.

Dừng lại trong chốc lát, một tay anh chế trụ sau gáy cô đè xuống, môi dán vào tai cô, thấp giọng hỏi, "Vậy em nhào vào tôi là đêm nay muốn phải không?"

Mộ Dữu bị hỏi do dự một chút, có chút nói không nên lời.

Nếu như cô nói không phải, thì chuyện cô đột nhiên nhào lên người anh phải giải thích thế nào? Nếu như nói phải, thì có chút ngượng ngùng, khó mở miệng.

Doãn Mặc cũng không có thật sự chờ cô trả lời, hô hấp nặng nề, chậm rãi nói: "Đêm nay không được, quên mua đồ dùng* rồi."

*Nguyên văn 计生用品.

Vừa rồi lúc tắm rửa thì nhớ đến chuyện này, nằm xuống sợ bị cô trêu chọc*, nên không dám nằm quá gần, định trực tiếp đi ngủ.

*Nguyên văn 撩起火.

Lại không nghĩ tới, cô tự nhào tới.

"Nhưng mà." Hơi thở của anh có chút không ổn định, hô hấp nóng rực phả vào mặt cô, "Khó có khi em chủ động, cũng không nhất định phải có cái kia mới được."

Anh muốn làm gì?

Mộ Dữu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bắt đầu kháng cự: "Không có cái kia đương nhiên không được!"

Cô chỉ muốn chờ một ngày chó đen lớn quỳ xuống vì cô, thật không nghĩ đến chuyện muốn sinh con cho anh.

"Vừa rồi không phải tôi chủ động mà tôi chỉ nói cho anh biết câu trả lời của tôi. Bây giờ đã nói rõ ràng, chúng ta đi ngủ thôi." Mộ Dữu bình tĩnh nói, vươn tay đẩy anh ra, muốn nằm về chỗ cũ.

Người đàn ông không có dấu hiệu buông cô ra, vẫn như cũ ôm cô thật chặt, môi dán vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng làm cả người cô đều căng thẳng.

"Thật ra, còn có biện pháp khác." Anh chậm rãi nói.

Mặc dù không có ánh đèn, nhưng Mộ Dữu cảm thấy Doãn Mặc đang dùng một ánh mắt tối tăm khoá chặt cô.

Biện pháp khác?

Lông mi Mộ Dữu rung rung, còn chưa hoàn hồn, tay cô bị anh nắm lấy đặt lên vòm ngực rắn chắn của anh.

Anh đưa ngón trỏ ra, gãi nhẹ tay cô, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay cô, cuối cùng dừng ở lòng bàn tay, ấn một cái.

"Hiểu không?"

"..."

Sau hiểu được ý đồ của anh, Mộ Dữu không biết dùng sức từ đâu ra, trực tiếp đẩy anh ra: "Anh nằm mơ!"

Nằm lại vị trí của mình, cô kéo chăn quay lưng về phía anh.

Bây giờ cô đã biết rõ ban đầu Doãn Mặc vì cái gì mà không có chút động tĩnh.

Không phải là không phản ứng, mà là bởi vì không có biện pháp an toàn, ngại trực tiếp mở miệng muốn cô dùng biện pháp khác.

Bây giờ cô chủ động, anh liền thừa cơ kéo cô xuống nước, thành toàn cho bản tính cầm thú của mình.

Vừa mới đáp ứng chuyện cho cô quyết định tất cả, anh thế mà lại muốn cô giúp anh. Nhờ cô, cô cũng không đồng ý!

Kiên quyết không đồng ý!

Doãn Mặc đưa mắt nhìn bóng lưng của cô, trong màn đêm khẽ cười, âm thanh của anh êm tai, lộ ra cảm giác buông thả mê hoặc.

Một lát sau, anh chủ động lấn tới, vươn tay ôm lấy cô: "Em để tôi giải thích."

"Không phải muốn em giúp tôi." Khuỷu tay anh chống trên giường, thân trên hơi nghiêng về phía cô, ghé sát tai cô nhỏ giọng giải thích, "Là tay tôi, muốn giúp em."

——

Vì mình sắp thi tiếng Anh nên xin phép ngưng đăng chương mới trong 2 tuần ạ ~~

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com