Chương 53: Ngoan nào
Lúc Mộ Dữu và Doãn Mặc về đến chung cư thời gian vẫn còn sớm, dì Thôi vừa mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.
Đổi dép lê, Mộ Dữu đem cặp đặt lên ghế sô pha, niềm nở đi vào nhà bếp: "Dì Thôi làm món gì ngon vậy, con đến giúp dì nha?"
Dì Thôi đang nhặt rau, nghe tiếng cô cười nhìn qua: "Chỉ vài món thôi, dì làm rất nhanh là xong rồi. Con đi học cũng rất vất vả, chỉ có một ngày chủ nhật hiếm hoi để nghỉ ngơi thư giãn thôi, con và tiên sinh cũng đã mấy ngày không gặp nhau, hai người chơi đi, cơm chín dì sẽ gọi hai người."
Dì Thôi đã nói đến vậy thì Mộ Dữu cũng không kiên trì giúp nữa.
Cô quay người, thấy Doãn Mặc đang cầm cặp cô để trên ghế sô pha đi lên cầu thang, liếc mắt nhìn qua.
Đối mắt với Mộ Dữu, đôi mắt thâm thuý âm trầm của anh nheo lại, hơi hất cằm, ra hiệu cô lên lầu.
Giữa ban ngày, bữa tối còn chưa ăn, coi như cô vì có ý mời anh đến trường học toạ đàm mà làm anh vui lòng, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy nha?
Theo Mộ Dữu thấy, chó đen lớn lúc này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn lý do này để muốn làm gì cô thì làm.
Không phải chỉ là một buổi toạ đàm thôi sao, anh thích đi hay không đối với cô cũng không có tổn thất.
Lần sau lúc thầy Cận hỏi cô chuyện tiến triển thế nào thì cô liền trực tiếp nói không thuyết phục được Doãn Mặc.
Thật ra cũng không có gì lớn, nhiều lắm là bị mất mặt một chút thôi.
Mộ Dữu không nhìn anh, mở tử lạnh lấy một lon Coca.
Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi lên lầu.
Mộ Dữu ở dưới lầu chờ một mình, rất nhàm chán.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình vì sự giao phó của thầy Cận mà tận tâm hơn một chút.
Cô cầm lon Coca uống còn một nửa lên lầu, vào phòng ngủ không tìm thấy Doãn Mặc, cô lại đi qua thư phòng.
Cửa thư phòng đóng chặt, cô cũng không gõ cửa, cầm nắm cửa từ từ mở hé, thò đầu vào, đôi mắt tròn xoe nhìn vào trong.
Doãn Mặc đang ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài trắng lạnh tuỳ ý trượt con chuột.
Cảm nhận được động tĩnh, mí mắt hờ hững của anh nhấc lên, rất nhanh lại cụp xuống: "Không phải khi nãy không chịu lên sao?"
Mộ Dữu mỉm cười đi tới, đưa tay khép cửa lại, đi đến bàn làm việc đối diện Doãn Mặc.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, nửa người dựa vào bàn, khom lưng nghiêng mặt về phía anh, chớp chớp mắt: "Ai nói không chịu? Vừa nãy là em ở dưới lầu suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng anh."
Khi cô ấy nói có mùi Coca ngọt ngào, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Doãn Mặc cụp mắt xuống, thu lại vẻ u ám trong mắt: "Suy nghĩ xong rồi kết quả thế nào?"
Mộ Dữu nghĩ nghĩ, hai tay đưa lon Coca của mình lên, cười nịnh nọt anh: "Ông xã, anh có khát không?"
Doãn Mặc nhìn, đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống hai ngụm, bàn tay cầm lon Coca kia khớp xương rõ ràng.
Ánh sáng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của anh, yết hầu đẹp mắt chậm rãi di chuyển theo động tác nuốt của anh.
Nhất cử nhất động, gợi cảm, câu người.
Ánh mắt Mộ Dữu thật sâu nhìn chằm chằm anh, cũng vô thức nuốt nước bọt, ngồi dậy đi vòng qua bên cạnh anh.
Doãn Mặc bình thường không uống đồ uống có ga như này, lúc này lại uống một hơi hết nửa lon Coca, như đang đè ép một ngọn lửa nào đó.
Trên gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, anh thản nhiên đặt lon rỗng vào góc bàn.
Mộ Dữu nhìn chút Coca còn sót lại trên môi anh, ánh mắt khẽ động, phút chốc cô đặt mông ngồi lên đùi anh.
Cơ thể Doãn Mặc hơi cứng đờ, chưa hoàn hồn lại đã thấy cánh tay Mộ Dữu tự nhiên vòng qua cổ anh, môi đỏ lại gần mút hết chút Coca còn sót lại.
Một chút vị ngọt lan khắp lưỡi cô, cô lơ đãng liếm môi anh một cái.
Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt, vừa chạm vào liền tách ra, làm cho sắc mặt của Doãn Mặc lúc này thâm trầm thêm mấy phần.
Tay anh siết chặt eo cô, hô hấp trở nên nặng nề, giọng khàn khàn: "Đây là cách mà em nghĩ ra để lấy lòng anh?"
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao Mộ Dữu bối rối, đưa tay đẩy anh: "Anh uống hết Coca rồi, em đi lấy thêm một lon."
Doãn Mặc lúc này làm sao cho cô cơ hội để trốn thoát, nhanh nhẹn ấn người ngồi xuống đùi mình: "Trêu chọc xong liền muốn chạy à?"
"Có chạy đâu." Mộ Dữu thề thốt phủ nhận, "Anh muốn em lấy lòng anh, em lại không có kinh nghiệm. Trêu chọc anh một chút đột nhiên dừng lại là vì em không biết làm gì tiếp theo, cho nên mới định đi suy nghĩ thêm."
Cô nói một cách trịnh trọng, đến cả cô cũng muốn tin.
Doãn Mặc nhìn cô, ánh mắt cười như không cười: "Để tâm vậy sao?"
Mộ Dữu bình tĩnh nói: "Đương nhiên rồi, em là người làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc!"
"Đã như vậy thì——" Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô, "Tiếp theo, để em có thể lấy lòng anh thì để anh dạy em nha?"
Hơi thở nóng bỏng phả ra, Mộ Dữu rùng mình, cô cảm thấy lời nói này của anh là đang đào hố cho cô.
Vẻ mặt cô khó xử cười: "Không cần đâu, là em muốn lấy lòng anh, vậy nên em phải tự lực cánh sinh, sao có thể để anh dạy em được? Đây là gian lận nha, em là người rất có nguyên tắc!"
"Anh với em là vợ chồng, anh dạy cho em là việc phải làm." Giọng anh khàn khàn, cảm giác được cô đang né tránh, khoé miệng Doãn Mặc khẽ nhếch, rồi mút vành tai mẫn cảm của cô.
Dưới ánh đèn, anh thấy tai cô đỏ lên.
Mới thế đã thẹn thùng, tiếp theo anh còn nhiều chuyện muốn làm với cô nữa, nhưng làm sao đây?
Doãn Mặc cảm khái, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Lần trước em nói muốn anh vẽ cho em một bức tranh, anh đã chuẩn bị xong công cụ rồi, hay là hôm nay vẽ luôn, bây giờ em làm người mẫu cho anh?"
Mộ Dữu kinh ngạc một chút: "Vẽ, vẽ tranh hả?"
Hoá ra Doãn Mặc nói dạy cô làm sao để lấy lòng anh là vẽ tranh, làm cô còn tưởng là...
Gò má Mộ Dữu nóng lên, còn chưa kịp trả lời, tay Doãn Mặc đã vỗ nhẹ má cô: "Nếu không thì sao, em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ gì chứ?" Mộ Dữu đẩy anh một cái, biện minh cho bản thân, "Em chỉ đang nghĩ, anh muốn em làm người mẫu như thế nào?"
Doãn Mặc cười: "Không phải lần trước đã nói rồi sao, là làm kiểu người mẫu không mặc quần áo."
Mộ Dữu: "..."
Trong thư phòng yên tĩnh một lúc, Mộ Dữu nhìn về phía anh: "Lúc đó anh nói, sẽ vẽ một bức tranh làm em hài lòng, nhưng nếu anh vẽ kiểu này em chắc chắn sẽ không hài lòng, anh vẽ cũng tốn công vô ích."
Doãn Mặc nhìn cô thật sâu: "Được thôi, anh sẽ chọn quần áo."
——
Chỉ cần tạo dáng cho anh vẽ thôi, Mộ Dữu cảm thấy việc lấy lòng này rất dễ, chỉ cần mặc quần áo là được.
Để thể hiện sự tôn trọng với bức tranh của anh, Mộ Dữu còn tắm trước khi thay bộ quần áo anh chọn.
Khi Doãn Mặc ngồi xuống trước giá vẽ, cô liền tuỳ ý nằm nghiêng trên ghế sô pha, một tay đỡ đầu, bộ dạng thoải mái lười biếng.
Ánh mắt sáng rực của Doãn Mặc vẫn đặt trên người cô, hồi lâu không rời mắt.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, cô cũng không thấy anh chấp bút vẽ.
Lúc này Mộ Dữu đang mặc áo sơ mi trắng của Doãn Mặc, phía trên không gài nút đến trên cùng, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, dưới ánh đèn trắng sáng.
Áo của anh Mộ Dữu mặc vào hơi lớn, vạt áo dài đến đùi, khó khắn lắm mới che được mông, lộ ra hai chân thon dài mịn màng.
Đôi chân thanh tú, móng tay tròn trịa xinh đẹp được sơn màu đỏ, tăng thêm chút vẻ đẹp tươi sáng cho sự thuần khiết.
Vẻ mặt cô ung dung, toàn thân thả lỏng, thanh thuần như lại cám dỗ dụ hoặc.
Chuyện vẽ tranh cho cô Doãn Mặc cũng chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng đêm nay lại tâm huyết dâng trào.
Tuy nhiên lúc này, anh nhìn qua cô gái thuần khiết mà gợi cảm trên sô pha, anh rất hào hứng, có tâm trạng tiếp tục chơi với cô.
Đối đầu với ánh mắt u trầm của Doãn Mặc, Mộ Dữu muộn màng nhận ra, nhìn đồ mình đang mặc, ý thức được chó đen có lẽ không chỉ đơn thuần muốn vẽ tranh.
Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, tựa hồ như một giây sau anh sẽ nhào tới, rồi làm chuyện gì đó với cô ở đây
Cô thoáng nhìn thấy một tấm chăn treo trên tựa lưng sau ghế sô pha, cô cảm thấy không có cảm giác an toàn liền kéo nó qua che chân.
Doãn Mặc nhíu mày, thấp giọng nói: "Lấy chăn ra."
Tim Mộ Dữu đập nhanh hơi, cự tuyệt: "Em lạnh."
Doãn Mặc mỉm cười, nhắc nhở cô: "Bây giờ là mùa hè, nóng hay lạnh em cũng không biết sao?"
Mộ Dữu: "..."
Doãn Mặc tạm dừng, giọng nói rất kiềm chế, cố gắng nhẹ nhàng bình tĩnh nhất có thể: "Nếu đêm nay em nghe lời, chuyện toạ đàm, anh sẽ cho em báo cáo kết quả thật tốt với thầy Cận."
Lý trí Mộ Dữu bị kéo về, sự ngượng ngùng cũng bay đi mấy phần, cô khẽ cắn môi, để chăn sang một bên: "Anh nói phải giữ lời."
Nhìn thì nhìn đi, dù sao trước khi không phải anh chưa từng thấy qua.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mộ Dữu vẫn không nhịn được kéo kéo vạt áo xuống.
Cổ áo theo động tác của cô trễ xuống, bên trong như ẩn như hiện.
Doãn Mặc nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng cũng cầm bút lên vẽ.
Vì để làm dịu bầu không khí, Mộ Dữu chủ động tìm chủ đề trò chuyện với anh: "Anh là một hoạ sĩ nghiệp dư, mà dám đưa ra nhiều yêu cầu với em như vậy, rốt cuộc là có vẽ được hay không đây? Nếu tác phẩm cuối cùng không làm em hài lòng, thì hôm nay em muốn một lời giải thích cho tất cả những lần anh giày vò em."
Doãn Mặc chăm chú vẽ, vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời.
Mộ Dữu nằm một tư thế đến mệt, hơi cử động, tiếp tục nói: "Chú nhỏ em nói lúc trước tác phẩm tranh sơn dầu của anh từng đoạt giải thưởng, bức tranh đó anh đặt ở đâu vậy, lát nữa anh cho em xem đi."
Doãn Mặc vẫn nghiêm túc, giữ im lặng.
Mộ Dữu có chút cáu kỉnh: "Doãn Mặc, em nói chuyện với anh mà anh dám không để ý đến em!"
"Đừng quấy rầy." Anh đang vẽ lên, giọng nói ôn nhu, vô cùng kiên nhẫn, "Ngoan nào, chán thì ngủ một giấc."
Mộ Dữu: "..."
Anh đang say mê vẽ tranh, gương mặt lạnh lùng sắc bén, so với trạng thái lúc anh làm việc không khác chút nào.
Lúc đầu Mộ Dữu còn cảm thấy Doãn Mặc bị dáng vẻ này của cô quyến rũ, không chừng lúc đang vẽ nhịn không được, sẽ "xử lý" cô ở chỗ này.
Bây giờ xem ra, là cô tự mình đa tình sao?
Cô không đẹp sao? Không có mị lực sao?
Anh vừa đi công tác về, hai người đã rất lâu không thân mật, nhưng bộ dạng bây giờ của anh đối với cô là không có chút cảm giác nào, một lòng vẽ tranh?
Mộ Dữu lập tức không phục.
Thừa lúc Doãn Mặc không để ý, cô lén cởi thêm một nút áo phía trên, ưỡn ưỡn ngực.
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô lại vén vạt áo lên, cố ý tạo một tư thế mê hoặc hơn.
Cảm giác Doãn Mặc ngừng bút, cô chột dạ giả vờ nhắm mắt ngủ.
Không phải anh bảo cô ngủ một giấc sao, bây giờ cô liền ngủ!
Doãn Mặc xem xét bức tranh của mình một chút, mí mắt chậm chạp nhướng lên, động tác cầm bút vẽ dừng lại, đồng tử đen nhánh hơi co lại.
Dùng ánh mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lần, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông gợn lên một ngọn sóng, tràn đầy ý vị xâm lược, giống như một cơn bão đang đến gần, lại giống như một con mãnh thú trong rừng sâu đang chờ thời cơ để vươn nanh vuốt của mình.
Nơi đó của anh đã thức tỉnh, rõ ràng đã lớn hơn vài tấc.
Ham muốn lấn át lý trí, nhưng lại bị anh đè nén xuống, giả vờ như không có gì tiếp tục vẽ.
Mộ Dữu vốn dĩ là giả vờ ngủ, sau lại vì không dám mở mắt nhìn biểu tình của Doãn Mặc, cô nhắm mắt một lúc lâu liền ngủ thiếp đi.
Đến lúc cô tỉnh dậy, trên người cô đã được bao phủ bởi chiếc chăn kia.
Có lẽ Doãn Mặc sợ cô ngủ quên sẽ bị lạnh nên mới đắp lên cho cô.
Đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn về phía trước, Doãn Mặc vẫn còn ngồi trước giá vẽ, giá vẽ lúc này đã che mất vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn và một nửa vầng trán của anh.
Nhìn đồng hồ trên tường, đã hai tiếng trôi qua.
"Anh vẽ thế nào rồi?" Cô ôm chăn ngồi dậy, giọng nói còn ngái ngủ.
Nghe được động tĩnh, Doãn Mặc buông bút vẽ xuống, đứng dậy đi qua.
Ngồi lên ghế sô pha, anh xoa nhẹ tóc cô: "Tỉnh rồi à."
Mộ Dữu dạ một tiếng, giả vờ đứng dậy, một mặt hiếu kì: "Em đi xem anh vẽ thế nào."
Doãn Mặc ấn cô xuống: "Vẫn chưa xong, tạm thời không cho em xem."
"Lâu như vậy vẫn chưa xong hả?"
"Vẽ xong một bức tranh không dễ dàng như vậy, ít nhất cũng mười bữa nửa tháng, hôm nay chỉ mới là bắt đầu."
"Vậy thì chẳng phải em phải làm người mẫu cho anh rất lâu sao?"
Doãn Mặc cong khoé miệng, đôi mắt nheo lại: "Không muốn sao?"
Mộ Dữu nhún nhún vai: "Em sao cũng được, chẳng phải chỉ là nằm ở đây ngủ một giấc sao, rất đơn giản."
Nói xong, cô mới chú ý đến cổ áo đang mở rộng của mình, lúc này cô đang ngồi, so với lúc nằm da thịt lộ ra nhiều hơn.
Cô không được tự nhiên xoay người qua chỗ khác: "Vậy em đi thay quần áo, có lẽ một lát nữa dì Thôi sẽ kêu chúng ta ăn cơm."
Cô nói xong, nhưng vừa đứng lên đã bị Doãn Mặc nắm lấy cổ tay, dùng lực kéo một cái, làm cô ngã người ra sau, vững vàng lọt vào ngực anh.
"Bảo bối." Anh ghé vào tai cô nhẹ nhàng gọi, cách lớp vải mỏng, Doãn Mặc vuốt ve da thịt trên eo cô, giọng nói trầm khàn: "Khi nãy em quyến rũ anh lâu như vậy, anh nhịn không được, em nói xem anh nên làm gì đây?"
Anh ôm chặt người trong ngực, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi của cô.
Hai người sát gần nhau, Mộ Dữu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh biến hoá.
Cảm giác mệt mỏi khi vừa tỉnh ngủ hoàn toàn biến mất, mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Lúc nãy anh nhìn cũng không có cảm giác gì, sao đột nhiên..."
"Đó là vì anh không muốn làm hỏng trạng thái lúc đó. "Anh bắt được một cánh tay của cô, cắn vành tai cô: "Lúc này có một giọng nói nói cho anh biết, bây giờ lập tức 'xử lý' em."
Mộ Dữu: "..."
Anh xoay người, đem cô đè xuống ghế sô pha.
Mộ Dữu hoảng đến tim đập loạn xạ, thấp giọng nói: "Không được đâu, một lát dì Thôi sẽ gọi chúng ta."
Sau khi cô và Doãn Mặc về nhà, dì Thôi đã bắt đầu làm bữa tối.
Bây giờ hai tiếng đã trôi qua, bữa tối chắn là sắp xong rồi.
Những buổi tối trước đó, hai người không có làm đến bước cuối cùng, anh đều muốn giày vò cô thật lâu, với tình huống ngày hôm nay thì càng có khả năng không thể dứt.
Nếu như đang giữa chừng dì Thôi tới gõ cửa, vậy thì rất xẩu hổ nha?
Với lại bây giờ vẫn chưa tối đâu.
Mộ Dữu thương lượng với anh: "Nếu không chúng ta chờ sau bữa tôi nha? Cơm vẫn phải ăn mà."
Doãn Mặc chỉ vào "túp lều nhỏ" của anh: "Em để anh xuống ăn cơm với bộ dạng này, bị dì Thôi nhìn thấy sao?"
"..."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Mộ Dữu khẽ cắn môi dưới, có chút chán nản.
Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào môi cô, lại nhớ đến cảm giác trơn ướt của đầu lưỡi cô lúc nãy.
Anh tạm dừng, yếu ớt nhìn cô: "Thật ra, dưới sự kích thích mạnh mẽ, có thể nhanh chóng giải quyết được."
Mộ Dữu: "?"
——
Doãn Mặc trở về phòng tắm rửa, lại thay quần áo, rồi khoan thai đi xuống lầu.
Dì Thôi đã làm xong cơm tối, đang bưng đồ ăn lên bàn ăn.
Mộ Dữu lại lấy thêm một lon Coca từ tủ lạnh, sau khi uống một ngụm, nhớ tới hình ảnh nào đó, cô chạy đến bồn rửa bát nhổ ra.
Dì Thôi quay đầu nhìn thấy, hỏi một câu: "Dữu Dữu, sao con lại nhổ bỏ Coca vậy, hết hạn sao?"
Bà nhớ rõ là mới vừa mua cách đây không lâu, chính là ngày bà mới đến đây, còn rất mới nha.
Mộ Dữu vội nói: "Con chỉ súc miệng thôi, không có hết hạn ạ."
"Sao lại dùng Coca súc miệng? Con ăn phải đồ gì không tốt sao?"
Mộ Dữu dạ một tiếng, không biết nên nói cái gì, vừa nghiêng đầu thì thấy Doãn Mặc đứng sau lưng cô, ánh mắt sâu thẳm kia, trong đó ẩn chứa mấy phần trêu chọc.
Mộ Dữu lườm anh một cái, nhanh chân bước đến bàn ăn ngồi xuống.
Dì Thôi làm một bàn lớn đồ ăn, đều là món Mộ Dữu thích, nhưng trong đầu cô bây giờ đều là cảnh tượng trong thư phòng lúc nãy, nên lúc này nhìn thấy món ngon đều cảm thấy không ngon.
Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, anh vừa tắm xong, trên người thơm mùi sữa tắm hoà với mùi dầu gội tươi mát.
Anh gắp đồ ăn vào chén cô: "Cơm vẫn phải ăn."
Người đàn ông lúc này nhìn qua vô cùng đứng đắn, lạnh lùng cao ngạo, không nhiễm chút bụi trần, đoan chính quân tử.
So với cầm thú khi nãy vừa dỗ dành vừa lừa gạt cô, đến thời khắc cuối cùng còn ấn đầu cô, khàn giọng gọi cô bảo bối, quả thật là hai người khác nhau.
Cổ họng Mộ Dữu có chút kỳ lạ, nhịn không được cô trợn mắt nhìn Doãn Mặc một cái.
Nhìn thấy Doãn Mặc cầm chén nhỏ múc hai muỗng canh nấm tuyết táo đỏ ngọt, cô không khách khí giật lại, đặt trước mặt: "Còn có mắt nhìn đấy!"
Doãn Mặc: "..."
Anh đã nói không phải cho em chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com