Chương 61: Anh đột nhiên dính người
Văn phòng nhất thời yên tĩnh, Mộ Dữu nghiêm túc nhìn về phía Doãn Mặc.
Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện với anh đàng hoàng: "Sở dĩ tối hôm đó em nói dùng hết hộp đó là vì muốn dỗ anh vui thôi, bây giờ chuyện đó qua rồi vậy thì vấn đề này đã kết thúc, anh cũng không cần để trong trong lòng nữa."
"Vậy không được." Doãn Mặc ăn cũng đã no, đặt đũa xuống, chậm rãi trả lời cô, "Nếu như dỗ anh thì anh sẽ xem lời em nói là lời hứa. Đã hứa rồi thì phải làm, nói được làm được."
Nói xong, anh nhìn vẻ mặt không vui của Mộ Dữu, dọn dẹp hộp cơm, rồi đi vứt vào thùng rác ở ngoài phòng làm việc.
Lúc quay lại, Mộ Dữu đã nằm lên ghế sô pha, dùng tạp chí che kín mặt: "Em ngủ rồi, đừng làm phiền em."
Doãn Mặc nhướng mày cười: "Không phải em vội về nhà sao?"
Cô lấy tạp chí trên mặt ra, nhì qua: "Em ở lại giám sát anh làm việc, đừng lười biếng, tranh thủ thời gian kiếm tiền cho em đi!"
Doãn Mặc bật cười nhìn về phía bên kia: "Em là Chu Bái Bì* sao?"
*Chu Bái Bì (周扒皮): Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da. (Nguồn: lelinh2909.wordpress.com).
Mộ Dữu hừ mũi, lại lấy tạp chí che mặt, lầm bầm một câu: "Ai bảo anh bắt nạt em."
Truyện tranh sắp ra mắt, cô còn phải ký tên rất nhiều, ở nhà thì sợ bị lộ tẩy, nếu chó đen lớn không cho cô đi Lan Thành thì phải làm sao?
Nếu không được thì cứ hy sinh bản thân, để anh nhanh chóng sử dụng hết hộp kia.
——
Mộ Dữu tiếp tục trì hoãn thêm ba ngày thì cuối cùng Doãn Mặc mới cho cô đi, đồng ý cho cô ở lại Lan Thành.
Tác dụng của chén canh hải sâm trứng bồ câu quá mạnh, trong ba ngày đó buổi tối Mộ Dữu không có cảm giác ngon giấc.
Vào buổi sáng trước khi đi, Mộ Dữu đang ngủ mơ màng thì có cảm giác bị người đàn ông bên cạnh đè lên.
Cô còn chưa kịp mở mắt, đã cảm nhận được những nụ hôn đang rơi xuống.
Người đàn ông hôn từ khoé môi một đường đến tai cô, mút lấy vành tai mẫn cảm của cô, khàn giọng thì thầm: "Còn một cái cuối cùng, trước sau vẹn toàn, hôm nay sử dụng hết em mới có thể ra cửa."
Mộ Dữu: "..."
Một trận, động tác mãnh như hổ, cơn buồn ngủ của Mộ Dữu cuối cùng cũng biến mất.
Hôm nay là ngày làm việc, Doãn Mặc vẫn phải đến công ty đi làm, anh đã sắp xếp tài xế đưa cô đi Lan Thành.
Ăn sáng xong, tài xế đã đến dưới lầu gọi điện cho Doãn Mặc.
Doãn Mặc cất điện thoại, lên lầu xem Mộ Dữu dọn đồ xong chưa.
Đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô vừa kéo vali lên, mí mắt cụp xuống, uể oải ngáp một cái.
Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái: "Nếu buồn ngủ quá thì em nghỉ ngơi đi, rồi tối để tài xế đưa em đi."
"Em không nghỉ ngơi đâu!" Nếu bây giờ Mộ Dữu không đi, thì không biết chuyến đi Lan Thành này còn có thể thuận lợi đi hay không.
Cô vẫn nên đến nhà cô nhỏ sớm một chút, để yên tâm hơn.
Doãn Mặc nhận vali của cô, một tay kéo người vào lòng: "Em muốn đi như vậy sao, có thứ gì hấp dẫn em sao?
Lông mi Mộ Dữu run rẩy: "Em nhớ cô nhỏ và Tiểu Điềm Điềm không được sao?"
"Còn nữa." Mộ Dữu nghiêm túc vỗ vai anh, "Em đi thì cũng tốt cho anh, hai ngày nàn anh không biết tiết chế. Không phải trên mạng nói là sinh hoạt vợ chồng muốn lành mạnh thì không thể quá...ham muốn được."
Doãn Mặc nhướng mày lên: "Anh quá ham muốn sao?"
Mộ Dữu gật đầu.
Mặc dù trước kia anh nhìn rất lạnh lùng cấm dục, nhưng thông qua những biểu hiện gần đây thì từ này thích hợp với anh hơn.
"Sai rồi." Anh cúi thấp đầu, sát lại gần bên tai cô, khàn giọng nói: "Anh chỉ phóng túng với em mà thôi
Giọng nói của anh gợi cảm êm tai, lại quyến rũ dịu dàng, cơ thể Mộ Dữu không tự giác run lên, gương mặt bỗng dưng hồng hồng.
"Em sẽ ở đó bao lâu?" Nghĩ đến chuyện lát nữa chia xa, Doãn Mặc ôm chặt cô, không muốn buôn tay
Không đợi Mộ Dữu trả lời, anh lại nói, "Ở đó chơi mấy ngày thôi, buổi tối không có em anh ngủ không được."
Anh đột nhiên dính người, Mộ Dữu có chút không quen, sau đó đáy lòng chảy qua một tia ngọt ngào.
"Để xem tình hình đã." Mộ Dữu suy nghĩ, "Em chắc chắn về trước sinh nhật anh."
Sinh nhật Doãn Mặc là ngày 27 tháng 8.
"Bây giờ mới tháng bảy, trước sinh nhật em phải về."
"Được ạ." Mộ Dữu gật đầu đáp ứng.
——
Buổi trưa Mộ Dữu đến Lan Thành.
Giản Quý Bạch không có ở nhà, trong nhà ngoại trừ quản gia cùng người giúp việc, thì chỉ có Mộ Du Vãn và Điềm Điềm.
Buổi chiều Mộ Dữu chơi với Điềm Điềm một lát, Mộ Du Vãn thấy cô vẫn luôn ngáp, liền nói: "Hôm nay chắc con dậy sớm lắm, buồn ngủ thì về phòng ngủ một lát đi, cô đã cho người dọn dẹp xong rồi."
Nhớ đến chuyện gì, Mộ Du Vãn lại nói: "Đúng rồi, hôm qua cô có nhận một bưu phẩm chuyển phát nhanh của con, cô nhờ người đem về phòng con rồi."
Mộ Dữu đoán là thẻ chữ ký truyện tranh đến, nên cô đã viết địa chỉ nhà cô nhỏ.
Cô nóng lòng trở về phòng, mở bưu phẩm ra thì đúng là vậy.
Mấy ngày kế tiếp, Mộ Dữu không phải ở trong phòng ký tên, thì là ra chơi với Điềm Điềm.
Sau khi nghỉ hè Điềm Điềm sẽ lên mẫu giáo, trong nhà mua đủ các loại bút vẽ cùng vở, Mộ Dữu rảnh rỗi không có việc gì sẽ dạy cô bé vẽ bằng bút vẽ.
Nhưng mà đã nhiều ngày trôi qua, Mộ Dữu chưa từng thấy Giản Quý Bạch ở nhà, cũng không thấy Mộ Du Vãn nói chuyện điện thoại với dượng ấy.
Dượng nhỏ giống như bốc hơi khỏi thế giới này.
Buổi trưa hôm đó, Mộ Dữu ký tên lâu quá bị đau tay, lưng mỏi nhừ đi ra từ phòng ngủ.
Điềm Điềm được bảo mẫu dỗ ngủ, Mộ Du Vãn đang ngồi xích đu dưới giàn nho hóng mát trong sân, cô ấy mặc một chiếc váy màu tím nhạt, trong tay cầm quyển sách, ung dung thảnh thơi.
Mộ Dữu bưng đĩa xoài đi qua: "Cô nhỏ không ngủ trưa ạ?"
Mộ Du Vãn đóng quyển sách trong tay: "Cô có chợp mắt một lúc, không buồn ngủ lắm."
Cô ấy nhích vào nhường chỗ cho Mộ Dữu ngồi.
Mộ Dữu đi sang ngồi, bưng dĩa xoài trong tay đưa tới, nhịn không được hỏi một câu: "Sao con vẫn không thấy dượng nhỏ ở nhà? Dượng ấy đi công tác sao?"
Mộ Du Vãn miệng ăn xoài, không để ý lắm trả lời một câu: "Có lẽ là đi công tác."
"Có lẽ?" Mộ Dữu nhìn cô nhỏ, Mộ Dữu trong sân không có ai, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói: "Quan hệ vợ chồng của hai người cũng plastic quá đi, có thể có con cũng thật lạ."
Mộ Du Vãn nghĩ nghĩ: "Chắc là đi công tác rồi, nếu không thì không có khả năng lâu như vậy vẫn không trở về gặp Điềm Điềm, tình cảm bố con của hai người họ vẫn rất tốt."
Mộ Dữu lại đút cho Mộ Du Vãn một miếng xoài: "Vậy tình cảm của hai người đâu, rốt cuộc là thế nào gì?"
"Cô với anh ấy?" Mộ Du Vãn trầm ngâm trong chốc lát, "Lúc anh ấy không có ở nhà, bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì bọn cô sẽ không liên lạc, thỉnh thoảng anh ấy nhớ Điềm Điềm thì sẽ gọi video cho cô nói chuyện về Điềm Điềm. Còn lúc anh ấy ở nhà, có Điềm Điềm ở đó thì cô và anh ấy có thể nói chuyện vài câu."
Mộ Du Vãn suy tư, "Đại khái là như vậy đó."
Mộ Dữu thở dài: "Sao cô nói chuyện ba câu cũng không rời Điềm Điềm, con nói chính là, lúc chỉ có cô và dượng nhỏ ở cùng nhau thì sẽ như thế nào? Hai người là vợ chồng, ngoại trừ con gái thì không có chuyện khác để nói sao ạ?"
Ngoại trừ nói chuyện về Điềm Điềm, cô ấy và Giản Quý Bạch còn có thể làm chút chuyện.
Chuyện này làm mặt Mộ Du Vãn đỏ lên.
Nếu là lúc trước, Mộ Du Vãn sẽ không nói với Mộ Dữu.
Nhưng bây giờ Mộ Dữu cũng đã kết hôn, Mộ Du Vãn có thể thoải mái trước mặt cô: "Bình thường anh ấy về buổi tối thì còn có thể ở chung như nào nữa? Là đi ngủ chứ sao?"
Mộ Dữu nhìn thấy vẻ không tự nhiên trong lúc cô nhỏ nói chuyện.
Cô nhịn không được cười: "Đó chính là sinh hoạt vợ chồng rất hoà hợp nha, đi thận không đi tim chứ sao."
Tai Mộ Du Vãn hơi nóng, đút một miếng xoài vào miệng Mộ Dữu: "Ăn xoài đi."
Miếng xoài cô nhỏ đút hơi lớn, đầy ấp trong miệng Mộ Dữu, một lúc lâu mới nuốt xuống.
Cô nhỏ và dượng nhỏ là liên hôn, không có cơ sở tình cảm, sau này tình cảm của hai người có được hay không đều nhờ vào sự bồi đắp sau khi kết hôn.
Nghe cô nhỏ kể thì Mộ Dữu cảm thấy quan hệ vợ chồng của hai người họ cũng không tệ như tưởng tượng.
Cô liếm môi một cái, nói với Mộ Du Vãn: "Thật ra giữa vợ chồng hoà hợp về phương diện kia cũng rất quan trọng, mà làm chuyện đó lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm. Cô nhỏ, cô có thích dượng nhỏ không?"
Mộ Du Vãn bị hỏi sững sốt một chút, rồi không mặn không nhạt lắc đầu: "Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này."
"Tại sao?"
Mộ Du Vãn nói: "Về mặt tình cảm, sau khi cho đi con người ta luôn khao khát được nhận lại như vậy. Nếu quá để ý đến vấn đề này thì một khi con tim mất phương hướng, không biết đối phương nghĩ như thế nào, con người ta sẽ lo được lo mất, đánh mất bản thân mình. Có đôi lúc hiếm khi được hồ đồ, sẽ không hiểu rõ tình cảm của chính mình, thì sẽ không lo được lo mất, trong lòng cũng tự tại hơn."
"Mặc dù không biết giữa cô và anh ấy có tình cảm hay không, nhưng đã kết hôn nhiều năm như vậy, lại có Điềm Điềm, thì luôn luôn có tình thân. Cô coi anh ấy là chồng, là bố của con gái cô, như vậy là đủ rồi, cũng không cần thiết phải xem là người yêu, con nói xem đúng không?"
Mộ Dữu đặt đĩa trái cây sang một bên, tựa đầu vào vai Mộ Du Vãn: "Con là cảm thấy nếu như cô và dượng nhỏ thật lòng yêu nhau thì có lẽ cuộc sống của hai người sẽ hạnh phúc hơn."
Mộ Du Vãn sửa sang lại mái tóc dài của Mộ Dữu: "Bây giờ cô cũng không cảm thấy không hạnh phúc."
Cô ấy nhìn về phía Mộ Dữu, "Con với Doãn Mặc thế nào? Có cãi nhau không?"
Mộ Dữu hơi sửng sốt, lắc đầu: "Không có đâu, sao bọn con lại cãi nhau chứ."
"Vất vả lắm con mới được nghỉ hè, lại chạy đến đây, nói là đến Lan Thành chơi nhưng cô cũng không thấy con ra khỏi cửa nên khó tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều." Mộ Du Vãn nhìn cô không giống nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không cãi nhau là tốt."
Hai người đang trò chuyện, Mộ Dữu nhìn thấy Giản Quý Bạch đi tới, mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn đến khuỷu tay, dáng người cao lớn thẳng tắp.
Mộ Dữu lấy khuỷu tay huých vào tay Mộ Du Vãn: "Dượng nhỏ về rồi."
Trong chốc lát, Giản Quý Bạch đã đi đến trước mặt.
Nhìn thấy Mộ Dữu, anh ấy bất ngờ cười cười: "Tiểu Dữu đến đây khi nào? Trước đó dượng ở nước ngoài bởi vì chênh lệch múi giờ nên không gọi về nhà, bây giờ dượng mới biết."
Trên mặt anh ấy có vẻ mệt mỏi bận rộn, mặc dù đang nói chuyện với Mộ Dữu, nhưng lời nói lại giống như đang giải thích với Mộ Du Vãn.
"Con đến được mấy ngày rồi ạ." Mộ Dữu vừa nói vừa nhảy xuống ghế xích đu.
Theo động tác của cô, ghế xích đu lắc lư vài cái, Mộ Du Vãn không nắm dây xích nên có chút loạng choạng, Giản Quý Bạch đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ấy.
Anh ấy đưa tay ra rất nhanh, dường như xuất phát từ bản năng.
Hai người nhìn nhau, trong sân yên tĩnh lại, ngay cả gió dường như cũng dừng lại.
Mộ Dữu nhìn hai người họ, bỗng nhiên nghĩ tới lời nói của Mộ Du Vãn lúc nãy.
Cô nhỏ nói chỉ cần không động tâm thì sẽ không đánh mất chính mình, không lo được lo mất, chỉ cần duy trì trạng thái như bây giờ là rất tốt rồi.
Nhưng cô nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như dượng nhỏ đã sớm rơi vào thì cô nhỏ sẽ giải quyết như thế nào.
Hai người họ đã rất lâu không gặp, Mộ Dữu cũng không quấy rầy: "Dượng nhỏ, con về phòng trước ạ."
Cô đi thẳng lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại.
Xuyên quá lớp cửa sổ, cô nhìn thấy trong sân, dưới giàn nho dượng nhỏ đem một bó hoa dâm bụt đến cho cô nhỏ.
Mộ Dữu cầm điện thoại tìm Wechat của Doãn Mặc, cảm khái một câu:【Haizzz, dượng nhỏ còn biết tặng hoa cho cô nhỏ, chồng tôi lại không biết.】
Chó đen lớn:【Khi nào về anh sẽ tặng em, chừng nào em mới về?】
Mộ Dữu nhìn thẻ ký tên trên bàn:【Em còn chơi chưa đã, anh đợi thêm mấy ngày nữa đi.】
Chó đen lớn:【Cũng được, mấy ngày nữa anh đi công tác rồi, nếu em ở nhà một mình cũng buồn chán, ở Lan Thành còn có người chơi với em. Khi nào đi công tác về anh sẽ đến đón em.】
Mộ Dữu:【Không có hoa thì em không theo anh về đâu.】
Chó đen lớn:【Chưa bao giờ thấy em thích hoa đến vậy, em muốn hoa gì.】
Mộ Dữu đúng là không thích hoa:【Em thích có tiền tiêu với hoa gì cũng được*.】
*Nguyên văn của nguyên câu này là 我喜歡有錢花和隨便花: Chữ 花 có nghĩa là hoa cũng có nghĩa là tiêu xài, này chắc Mộ Dữu chơi chữ í.
——
Nhiều ngày liên tiếp sau đó, Giản Quý Bạch thường xuyên ở nhà.
Vì để không quấy rầy vợ chồng bọn họ ở chung, Mộ Dữu ngoại trừ thỉnh thoảng đi tìm Điềm Điềm chơi thì phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng.
Giữa tháng tám, truyện tranh của Mộ Dữu được xuất bản, doanh thu rất tốt, nhà xuất bản cũng trả tiền thù lao rất sảng khoái.
Cô lấy tiền thù lao lên kế hoạch mua quà sinh nhật cho Doãn Mặc.
Dùng tiền mình kiếm được để mua quà cho anh, Mộ Dữu cảm thấy có chút thành tựu.
Lần này Doãn Mặc đi công tác khá lâu, ngày 25 tháng 8 sau khi về nước lại đi Trường Hoàn một chuyến. Anh họ Doãn Toại nhờ anh mang một ít đồ từ nước ngoài nên anh đến để đưa.
Ở biệt thự Lận Phương Đình, lúc Doãn Mặc đến, Doãn Toại và Khương Ngâm đều không có ở nhà, chỉ có con trai họ Doãn Lê Hân và bảo mẫu.
Doãn Mặc ngồi xem phim hoạt hình với cháu trai mình một lát, thấy thời gian không còn sớm liền chuẩn bị đi về.
Tiểu Lê Hân không nỡ xa anh, ôm cánh tay anh: "Chú hai, chú ở lại chơi với con thêm một chút đi."
Doãn Mặc xoa đầu cậu bé: "Hôm nào chú sẽ đến chơi với con, chú phải đến Lan Thành đón thím con nữa."
Nói đến thím, Tiểu Lê Hân nhớ đến một chuyện: "Mẹ con có đồ muốn tặng cho thím, chú hai đợi con một chút."
Cậu bé nói xong vui vẻ chạy lên lâu, rất nhanh đã cầm một quyển truyện tranh xuống.
Doãn Mặc nhìn một chút, không nhận: "Đây là cái gì?"
Tiểu Lê Hân đưa cho Doãn Mặc: "Mẹ con nói bộ truyện tranh mẹ thích mới xuất bản, mẹ mua hai quyển, quyển này là cho thím, thím cũng thích truyện này. Dù sao thì chú đưa cho thím, nhất định thím sẽ rất vui."
Doãn Mặc nghi ngờ nhận lấy, là một quyển truyện tranh mới toanh.
Phong cách truyện nhìn khá quen, ngoài bìa viết tên truyện là: «Chú chó xui xẻo»
Tên truyện khá thú vị, hẳn là thể loại Dữu Dữu thích.
Doãn Mặc nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com