52. vòng vây
Hôm qua lúc cả band Ngân Hà đang chuẩn bị tập luyện thì Lâm Mặc mới theo chồng về nhà được một ngày đã gọi sang cho Phó Tư Siêu, báo rằng Trương Gia Nguyên bị sốt rồi. Ở bên kia chăm thì cũng được, nhưng lúc này thiết nghĩ là Trương Gia Nguyên vẫn nên về nhà mẹ đẻ thì hơn, còn là để bình ổn lại tâm trạng của em ấy trong mấy ngày sóng gió vừa qua. Vậy nên Nhậm Dận Bồng định qua kí túc xá của INTO1 đón người về, nghe không khác gì nhà mẹ đẻ đến gia đình chồng xin phép đón con gái về chăm sóc. Nhưng đứa con ruột này của Ngân Hà band thật sự không hiểu được tấm lòng cha mẹ của bọn họ mà nhất quyết muốn ở lại kí túc xá của INTO1, sợ paparazi chụp được hình em về bên kia thì lại có tin đồn không hay ảnh hưởng đến hai nhóm. Thế là Nhậm Dận Bồng đành gọi về cho Vũ Tinh báo rằng cậu sẽ ở đây chăm sóc cho em một ngày, mọi người ở nhà không cần lo lắng.
Nhậm Dận Bồng ngồi bên giường nhìn Trương Gia Nguyên đang mê mang trong cơn sốt, mặc dù xem thì như là em đang say ngủ nhưng cậu vẫn biết là đứa trẻ này ngay cả trong giấc ngủ chưa từng an yên, vì hàng mày vẫn nhíu chặt bất an cùng đôi môi khô nứt.
Cả ngày hôm nay khi ở lại kí túc xá của INTO1, Nhậm Dận Bồng cũng không gặp được Châu Kha Vũ, nhưng khi xuống bếp lấy cháo mà Bá Viễn nấu cho Gia Nguyên, thì anh Viễn có đưa thêm cho cậu một túi thuốc cùng mấy miếng dán hạ nhiệt, nói là của Châu Kha Vũ mua về đấy, sợ nhà không đủ thuốc cho Gia Nguyên nên Kha Vũ đi mua thêm. Nhậm Dận Bồng im lặng không tiếp lời mà mang cháo cùng thuốc lên lầu.
Cậu biết chuyện của Châu Kha Vũ cùng Patrick, nhưng lại không có tư cách trách Châu Kha Vũ nếu có thay lòng. Bởi vì người từ bỏ trước lại là Trương Gia Nguyên, em ấy vô tình, em ấy độc ác, đối xử lạnh nhạt với Châu Kha Vũ, những điều này ai cũng nhìn thấy rõ, nếu đổi lại cậu là Châu Kha Vũ hay bạn bè của Châu Kha Vũ thì cũng sẽ cảm thấy Trương Gia Nguyên thật sự là một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng lại không ai biết rằng Trương Gia Nguyên lạnh lùng với Châu Kha Vũ cũng là đang tàn nhẫn với chính mình.
Nhậm Dận Bồng là người đầu tiên nhận thấy được những cử chỉ khác lạ mà Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ sau khi vào Chuang, mỗi lần nhắc về anh thì Gia Nguyên sẽ bất giác mà ca ngợi, như :"Kha Vũ rất giỏi, nhảy thật tốt, lên hình còn đẹp trai như vậy." Và mỗi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên luôn không tự nhận thức được muốn tiến về phía anh, chưa cần đợi Châu Kha Vũ nói chuyện với em, chỉ cần anh ấy vừa quay đầu nhìn em thôi thì Trương Gia Nguyên cũng đã bất giác mỉm cười. Khi em biết mình yêu Châu Kha Vũ, trong ánh mắt lấp lánh của em mỗi khi nhắc về anh, Trương Gia Nguyên nói:" Bồng Bồng à, anh ấy không phải chỉ là một ngôi sao đâu. Châu Kha Vũ chính là mặt trăng đó, anh ấy thắp sáng biển vũ trụ của em."
Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ, cả Quầng Thâm Band điều biết. Vì bọn họ không chỉ một mà đã hàng ngàn lần nghe Trương Gia Nguyên lảm nhảm rằng Châu Kha Vũ có bao nhiêu tốt đẹp. Nhiều lúc còn buồn cười hơn là Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên vậy mà kéo nhau ra đấu khẩu, xem AK tốt hơn hay Kha Vũ tốt hơn. Những ngày tháng đó, bọn họ cùng nhau dở khóc dở cười. Những ngày tháng sau, cứ nghĩ là chỉ có nụ cười nhưng lại toàn chứa đựng nước mắt.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nào đã được một lần chân chính bên nhau? Chỉ là những xúc cảm của ngày thiếu thời tươi đẹp, chỉ là đôi lần chạm tay nhưng lại khiến lòng run động, vài chiếc ôm nhỏ vụn với danh nghĩa bạn cùng phòng để cổ vũ cho nhau trong góc một khuất người sau mỗi giờ tập mệt nhoài, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cho những người vừa yêu cảm thấy đủ đầy hạnh phúc.
Hôm đó team Be Mine sau khi hoàn thành xomg buổi luyện tập của mình sớm hơn một chút, Trương Gia Nguyên định chạy sang nhóm của Châu Kha Vũ để tìm anh. Nhưng khi đi ngang qua phòng nghỉ thì đã thấy Châu Kha Vũ nằm nhoài trên bàn ngủ vùi, mồ hôi trên trán cùng mái tóc ướt đẫm đều đang nói rằng chủ nhân của nó chỉ mới vừa chợp mắt một chút thôi.
Trương Gia Nguyên cố gắng để cho bản thân không tạo ra chút tiếng động nào rồi ngồi xuống đối diện anh. Nhìn gương mặt xinh đẹp như được tạc ra từ một bức tượng điêu khắc kia, khi ngủ đã trút đi vẻ lạnh lùng và chỉ còn lại nét an yên xen lẫn chút ngây thơ của cậu trai còn chưa tròn đôi mươi, ngay cả ngủ cũng khiến cho người ta mê đắm đến thế. Trương Gia Nguyên không kiềm được cảm xúc, chỉ muốn chạm vào anh một chút thôi. Thế là em đưa tay mình ra khẽ nắm lấy tay anh, không biết dây thần kinh nào trong não chập mạch làm em nóng đầu mà Trương Gia Nguyên lại làm ra hành động khiến em hận không thể tự giết chết mình. Trương Gia Nguyên đã trộm của Châu Kha Vũ một chiếc hôn. Nhưng giống như tên trộm chỉ vừa mới thực hiện được hành vi phạm tội của mình, chưa kịp đào thoát đã bị bắt quả tang.
"Trương Gia Nguyên, em phải hiểu cho rõ vấn đề về chuyện của mình cùng Châu Kha Vũ, hai em còn quá trẻ để ở bên nhau. Hiện tại tôi cũng không ngại nói cho em nghe một chút tình huống bên ngoài mà Châu Kha Vũ đang gặp phải. Chuyện của hai em thì tôi thấy cũng không sao cả, nhưng nếu bên Wajjiwa biết chuyện thì xuất debut của Châu Kha Vũ khó được đảm bảo, còn nếu tệ hơn là Gia Hành biết thì có đóng băng hay thậm chí là hủy hợp đồng với cậu ấy hay không tôi cũng không chắc chắn. Trương Gia Nguyên, em phải suy nghĩ cho kĩ, tương lai của cậu ấy lúc này là tùy thuộc vào em."
Nhậm Dận Bồng vẫn còn nhớ rõ sau khi rời khỏi phòng của trưởng ban tổ chức, từng bước chân của Trương Gia Nguyên trở về lung lay như sắp ngã, em cố lê đôi chân nặng nhọc của mình trên cả đoạn đường mà không muốn Nhậm Dận Bồng đến dìu, còn Dần Bồng thì chỉ có thể nắm chặt bàn tay thành đấm theo sau lưng em, không nói nổi một lời an ủi. Trương Gia Nguyên của lúc đó, rõ ràng vẫn là chàng trai cao lớn mạnh mẽ như thường ngày, nhưng lại làm cho cậu có cảm giác là em nhỏ bé vô cùng giữa nhân gian rộng lớn, nhỏ bé đến nổi chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng có thể làm em ngã khụy giữa dòng người.
Cho đến khi trở lại khuôn viên của kí túc xá rồi, khi chính em cảm thấy an toàn rằng sẽ không còn chiếc máy ảnh hay quay phim nào có thể bắt được hình bóng của em, thì lúc này Trương Gia Nguyên mới hoàn toàn sụp đổ. Suốt cả đời này Nhậm Dận Bồng có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được, vào đêm Trương Gia Nguyên đã im lặng vỡ nát trong vòng tay mình, bầu trời khi đó cậu đã ngước nhìn là một biển sao mênh mông rộng lớn, như biển vũ trụ mà Trương Gia Nguyên đã từng nói đến hàng trăm lần cho cậu cùng nghe, chỉ là đêm đó không có ánh trăng, ánh trăng dịu dàng mà em vẫn thầm yêu. Gió của Đảo Hải Hoa vẫn cứ thổi, nhưng lại chẳng thể hong khô nước mắt của em, và dường như những năm tháng sống trên đời này tất cả nước mắt đều đã rơi hết cho lần này. Lần đầu mà em biết yêu một người hơn chính cả bản thân mình, và cũng là khi em nhận ra yêu không chỉ là phải ở bên nhau. Hiện thực tàn khốc, mộng tưởng lớn lao, và thế tục hà khắc bắt buộc em phải cầm lên con dao để giết chết tình yêu của mình. Trương Gia Nguyên khi đó chỉ vừa mười tám tuổi.
Giữa tương lai rực rỡ của anh, và tình yêu nhỏ bé của em. Kết quả lựa chọn của Trương Gia Nguyên ra sao, Nhậm Dần Bồng đã không cần phải hỏi. Đau đớn nhất là đã từng có được rồi mất đi, hay là chưa từng có được? Là còn thiếu một chút nữa đã có thể ở bên nhau, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì đã có thể nắm chặt tay anh, nhưng sau đó lại phải cam chịu mà đành lòng vĩnh viễn mất đi. Châu Kha Vũ, đã trở thành điều xa xôi mà Trương Gia Nguyên có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể chạm đến được nữa. Hóa ra khoảng cách từ thiên đàng đến địa ngục cũng chỉ là cách nhau trong gang tấc.
Trưởng thành có thể là cả một quá trình, nhưng có lúc lại chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Ngay khi em quyết định chôn chặt tình yêu dành cho anh, giây phút đó đau thấu tận tâm can nhưng em bắt buộc chính mình phải chịu đựng. Có người đã từng nói, đau đớn nhất của nữ nhân là khi không còn rơi nước mắt, nhưng không thể chịu đựng nữa của nam nhân chính là khóc không thành tiếng. Đêm hôm đó có biển trời Hải Hoa, có Nhậm Dận Bồng cùng ngực áo nhăn nhúm và Trương Gia Nguyên run rẩy trong lòng.
Sau khi thành đoàn, Trương Gia Nguyên cũng không còn hay nhắc về Châu Kha Vũ nữa, nếu như không phải kí ức về Tiểu Nguyên Nguyên vào đêm hôm đó tràn đầy đau đớn, thì có lẽ Nhậm Dần Bồng cũng tin rằng Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ thật ra lại chỉ là ảo giác của chính mình. Nếu như không phải có Lâm Mặc ở bên kia nhiều lần kể cho Phó Tư Siêu tình trạng hiện tại của Trương Gia Nguyên, thì bọn họ cũng thật sự đã tin rằng em đã hoàn toàn buông bỏ mà quên hết tình yêu đã từng có dành cho anh.
Trương Gia Nguyên như một người ngoài cuộc bên cạnh cuộc đời của Châu Kha Vũ, em hờ hững, em lạnh nhạt, em xa cách. Nhưng chỉ có Lâm Mặc hiểu rõ nhất, Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã mang theo bên mình chứng mất ngủ. Em có thể ở trong phòng cả đêm trằn trọc thao thức, hay ngồi ngoài phòng khách nhấn chìm mình vào bóng đêm không tiếng động. Nhưng đến sáng hôm sau lại như thể tất cả mọi khoảng lặng đều chưa từng tồn tại, em vẫn sẽ vui cười, đùa giỡn với tất cả mọi người, trừ Châu Kha Vũ. Bởi Trương Gia Nguyên là một tiểu quỷ nhát gan, em sợ hãi rồi, chỉ vì một chiếc hôn mà thiếu chút nữa lại hủy đi tương lai của anh. Trương Gia Nguyên làm sao dám lại gần Châu Kha Vũ nữa đây?
Vậy cho nên khi nhìn Patrick đi bên cạnh anh, em chỉ còn cách ngẩn mặt lên bốn mươi lăm độ mà nhìn trời. Em vẫn luôn biết, Châu Kha Vũ anh ấy tốt đẹp đến nhường nào, vậy nên nếu thế giới của anh có thiếu mất một người là em, thì cũng sẽ không thiếu người đến thay thế em thương anh. Châu Kha Vũ, anh nhìn xem, khoảng cách của chúng ta đã không thể thu hồi được nữa rồi. Ngày em thấy cậu ấy tựa đầu lên vai anh dịu ngoan chìm vào giấc ngủ, em liền biết mình đã hoàn toàn đánh mất tư cách được ở bên anh.
Patrick cậu rất thật sự rất tốt đẹp, càng nhiều hơn nữa chính là thiện lương. Em đã nghĩ rồi hai người nhất định sẽ ở bên nhau, Doãn Hạo Vũ cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc, vì cậu ấy cũng thương anh rất nhiều. Chỉ cần là cậu ấy cùng anh, thì em có thể thành tâm chúc phúc cho hai người. Nhưng em không biết, em không nghĩ đến việc sẽ làm cậu ấy tổn thương. Doãn Hạo Vũ cậu ấy là người trong lúc em mệt mỏi đã dịu dàng đưa nước cho em, cùng em đi ăn kem vị mà em thích, cậu ấy không chê bai vũ đạo của em dở tệ, sẽ không nói em phiền phức dù em vẫn luôn đùa giỡn cậu ấy không thôi, Doãn Hạo Vũ sẽ luôn mỉm cười gọi em là:" Nguyên ca". Em không nghĩ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó khi ánh mắt cậu ấy hướng về em không còn là vui vẻ mà chỉ có vỡ nát. Những mảnh vỡ đó như mang theo một lực sát thương vô hình em chẳng thể nhìn thấy mà ghim sâu vào tim em.
Em không biết, thật sự không biết bản thân rốt cuộc nên làm gì mới đúng, cơ hồ những việc em làm tất cả đều là sai. Em thiếu chút thì hủy hoại người em yêu, sau đó lại làm tổn thương bạn của mình. Trương Gia Nguyên đã rất nhiều lần tự hỏi rằng em rốt cuộc có thể mang đến cho người khác bao nhiêu tai họa. Tại sao những người ở bên cạnh em đều vì em mà không ai yên ổn, những người em muốn đối xử tốt nhất trên đời lại luôn vì em mà tràn ngập đau thương?
Trương Gia Nguyên như thể bị vứt vào một mê cung không lối thoát, mà em chưa từng là người thông minh để có thể tìm được đường ra.
Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên nằm trên giường đang co rụt cả người lại, khuôn mặt bình thường vẫn tươi sáng thì bây giờ đã đỏ bừng như em cũng sắp bị nấu chín vì nhiệt độ luôn rồi. Nhậm Dần Bồng liền thay ra một miếng hạ nhiệt trên trán em và đổi lại bằng miếng mà Châu Kha Vũ vừa mua. Chắc có lẽ là vì cơn cảm sốt trong người khiến cho Trương Gia Nguyên mê mang, đẩy em vào khung cảnh nửa mơ nửa tỉnh. Không biết trong giấc mơ kia Trương Gia Nguyên đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy hàng mày em nhíu chặt cả lại, trên môi thì thầm gì đó mà Nhậm Dận Bồng không nghe được rõ. Vậy là cậu kéo ghế đến ngồi sát bên cạnh Trương Gia Nguyên để nghe xem em rốt cuộc là đang nói gì, nhưng Nhậm Dận Bồng không nghĩ chỉ vì lời nói này của em mà bản thân mình lại đau lòng không thôi. Trương Gia Nguyên, em ấy nói:
-Châu Kha Vũ, em đau lắm.
¤¤¤
52 chap rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt 52 ngày qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com