Chap 25
_Vậy là anh đã tỏ tình cậu ấy rồi sao? Aww anh trai của em thật ngọt ngào, rồi cậu ấy nói sao??
_Cậu ấy vẫn đang suy nghĩ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
_Oiiii anh trai em đẹp trai đến thế mà lại còn ôn nhu, yên tâm đi anh sẽ không ế đến già đâu haha :))
_Con bé này!!!
_Ơ này hôm nay anh không đi làm á?
_Hôm nay chủ nhật mà cô nương.
_Ủa? * nếu là chủ nhật vậy Ngọc Quỳnh cũng sẽ được nghỉ, hay là hẹn đi chơi nhỉ?*
Vừa nghĩ tới, Hàn Nguyệt liền đứng bật dậy, chạy đi nhắn tin cho Ngọc Quỳnh bỏ mặc lại anh trai đang không hiểu chuyện gì xảy ra
_Ê, đi đâu đó!!!!
_______________________
Ngọc Quỳnh dẫn Ngọc An đi gặp ba mẹ, họ đã rất đau lòng khi hay tin Ngọc An mất tích.
_Anh à, mình đi gặp ba mẹ nha_Ngọc Quỳnh nắm tay Ngọc An, miệng cười tươi rói.
Nhận được cái gật đầu của Ngọc An Ngọc Quỳnh mở tay nắm cửa. Vào đến nhà cả hai liền nhìn thấy gương mặt mong chờ của ba mẹ khi hay tin Ngọc Quỳnh đã tìm thấy con trai của mình.
_ Ngọc An!!!Con về rồi!!_ Mẹ cậu nước mắt giàn giụa, ôm cậu vào lòng. Ba cậu đứng bên cạnh cũng rưng rưng.
Thấy mẹ khóc, bản thân Ngọc An cũng không kìm được nước mắt.
_Phải, phải...!! Con về rồi đây...
_ Nào, chúng ta cùng vào ăn bữa cơm gia đình đi_ Mẹ cậu gạt nước mắt, nắm tay con trai, cười hiền hậu.
_Dạ.
Người phụ nữ trước mắt, cậu chưa từng gặp trong trí nhớ, nhưng tại sao lại có cảm giác ấm áp, gần gũi đến thế, nó khiến cậu gọi một tiếng ''Mẹ'' không ngần ngại mà còn rất quen thuộc.
_ Con trai đây toàn là những món con thích, ăn thật ngon nhé.
_ * Ngon quá!! Vị ngon này thật sự rất khác lạ, khác với các món mà Tiểu Linh nấu, khác với các món mà Hoàng Duy dẫn mình đi ăn nhà hàng, nó thật sự rất khác *
_ Sao nào con cảm thấy vừa ăn chứ?
_Ngon lắm, mẹ!!!_Ngọc An nhớ rồi, cậu nhớ hằng ngày khi đi làm về cậu đều ăn những món mà mẹ nấu, chuyện gì cậu cũng san sẻ với mẹ, dù đi làm có mệt mỏi đến thế nào, thì khi gặp mẹ, mọi vấn đề đều được giải quyết.
_Này con trai, lát nữa ra sân bóng rổ với ba nhé!_Ba cậu vỗ vai, nháy mắt với con trai.
_Dạ.
Ngọc Quỳnh cười vui vẻ với mọi người, đã lâu rồi cô chưa thấy ba mẹ hạnh phúc đến vậy kể từ ngày anh hai mất tích.
*Ting, ting*_Điện thoại Ngọc Quỳnh báo tin nhắn.
_''Nè, tối nay rảnh không?''_Từ Đại Phiền Phức.
_*Tối nay sao? Anh về rồi, có lẽ mình nên ở nhà nhỉ...*
_''Tôi thật sự muốn đi công viên giải trí với cô, làm ơn đi mà :< ''_ Từ Đại Phiền Phức
_*Năn nỉ đến vậy sao..?? Hay là có chuyện gì cần nói nhỉ, hay là đi với cô ta..?*
_Ngọc Quỳnh! Con biết trong bữa cơm không được dùng điện thoại mà.
_Con xin lỗi, tại đây là tin nhắn khẩn.
_Của Sếp à?
_Dạ, cũng gần vậy...ha..ha.
____________________________
_''Cũng được. Mấy giờ ?'' _Từ Kẻ Đáng Ghét.
_Để xem nào...7h ổn không nhỉ? Hmm...hơi trễ...hay 6h vậy...
_Ê!! Tiểu Nguyệt!! Nhắn tin với ai đấy!!
_Á...anh haiiiii!!! Làm em giật mình!!!
_Úi trời ui, người ta có bạn trai rồi, người ta đâu có cần đến tôi đâu_Hàn Văn ở đâu lù lù xuất hiện, hết hù Hàn Nguyệt sợ mất mật lại còn trưng bộ mặt khinh khỉnh, tỏ vẻ đau thương.
_Nè, anh trai đáng kính và thân yêu của em ơi, trước khi nói người khác hãy nhìn lại mình, ai có bồ bỏ em trước hả? Em không truy cứu còn may cho anh đó nha, vả lại đây cũng có phải là bạn trai của em đâu.
_Ai biết được, thấy cô vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, mà mấy đứa như vậy thì auto có bồ :)))
_Các hạ nói chuyện quá logic, tiểu nhân đã được mở mang tầm mắt, còn bây giờ xin cáo lui._Hàn Nguyệt chào thua anh trai, chỉ muốn chuồn khỏi chỗ này lẹ lẹ để nhắn tin với Ngọc Quỳnh.
_Nè Hàn Nguyệt đứng lại!!!
_Á à...thì ra cái tên lười biếng trốn ở đây à!!!_Hoàng Duy xuất hiện như ninja lead, dọa Hàn Văn muốn xỉu, lại còn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Hàn Văn.
_Cậu chủ có việc gì à?
_Ô hay con thỏ trắng nhà người ngây thơ đến mức không biết hôm nay là ngày ba mẹ vợ ta đến thăm à, chán sống rồi hả? Còn không mau phụ giúp việc nhà?
_Ahihi...tại hạ sơ ý quá mong Thiếu Gia bớt giận.._Hàn Văn nở nụ cười tiểu nhân, vội tìm cách trốn khỏi bàn tay qủy dữ.
___________________________
_''6h ổn không?''_Từ Đại Phiền Phức.
_6h...hình như lúc đó ba mẹ cũng qua nhà anh Duy rồi.
_Ngọc Quỳnh à!!! Con xuống đây với ba một lát được không_Tiếng ba của Ngọc Quỳnh từ tầng trệt vọng lên.
_Dạ, con xuống liền.
_Hai đứa cùng ba ra sân bóng nhé!!
_Dạ.
Tại Sân Bóng Rổ A Hoàng.
_Ngọc An, con nhớ nơi này chứ?
_Dạ...có một chút kí ức, chỉ là một chút thôi.
_Đây là nơi ba cha con ta tập bóng đấy, ba còn nhớ lúc đó tập cho con mãi, mà con vẫn không tập trung chơi được, cuối cũng lúc thi đấu con đều thua em gái, nhưng con chỉ thua mỗi mình Ngọc Quỳnh thôi, còn mấy đứa trẻ trong xóm con đều thắng cả, hay là con nhường con bé nhỉ, ha ha.
_Hình như con nhớ gì đó...lúc trước khi chơi với Ngọc Quỳnh lần nào con cũng thua, tức đến phát khóc, nên càng lúc con càng cố gắng, nhưng con cố gắng thì Ngọc Quỳnh cũng cố gắng cuối cùng con vẫn là người thua Ngọc Quỳnh, thật mất mặt haha.
_Anh còn nhớ cái lúc, anh bị bọn hổ báo trường mẫu giáo dọa đánh không, lúc đó hai anh em ta cùng xông pha, rốt cuộc về nhà bị ba mẹ mắng té tát, ba còn lấy roi, đánh vài cái cho chừa nữa cơ, anh em mình chịu oan ức khóc như đuợc mùa, cuối cùng mẹ vào phòng lấy dầu thoa cho hai đứa._Ngọc Quỳnh cười lớn, kể lại.
_ Chỗ này đúng là nhiều kỉ niệm thật, hay cha con ta cùng chơi một trận nhé.
_Yes, sir!!!! * đồng thanh*
________________________________
_Ấy ấy, tên kia, mắt để sau lưng hả? Đồ ăn bày biện như vậy mà coi được sao!!?_Hoàng Duy tay chỉ trỏ, muốn bùng cháy với mấy tên người hầu không có mắt thẫm mỹ, nếu bảo bối của hắn ở đây thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi.
_Mấy cô hầu nữ hôm nay không được mặc váy ngắn nghe chưa!! Nếu để mẹ vợ ta thấy sẽ nghĩ ta là kẻ biến thái mất, rõ chưa!!!!
_Ây dô, con trai ta hôm nay thật ra dáng ông chủ nha_Mẹ Tuyết từ lâu đã đến, đứng ngoài cửa quan sát hành động của con trai.
_A, mẹ, mẹ mau vào giúp con với, mẹ xem khăn trải bàn màu này đã đủ sang trọng chưa? Với lại lọ hoa được cắm như này đã ổn chưa mẹ?
_Xem con kìa, cậu chủ ăn chơi thường ngày đâu rồi nhỉ, đúng là tình yêu làm người ta thay đổi mà, thân mẹ già cảm thấy đau lòng quá._Mẹ Tuyết giả vờ kể lể.
_Thôi nào mẹ, con rước bảo bối về, mẹ sẽ có người tâm sự mà, vả lại còn có bà thông gia hằng ngày sang chơi với mẹ nữa.
_Thằng bé này!!!_Mẹ Tuyết véo má Hoàng Duy.
_Aaa mẹ, đau đau con!!!
_Bà đến rồi à!!_Big Boss Hoàng Ân cất giọng hỏi mẹ Tuyết.
_Phải, chào ông.
_Ừm, hai mẹ con vào nhà đi.
Big Boss thật sự cảm thấy đau lòng, mẹ Tuyết mặt vẫn lạnh như nước đá thế này thì làm sao ông giảng hòa với bà được, nếu không phải hôm nay gặp mặt thông gia thì chắc suốt đời mẹ Tuyết không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này, dù là nửa bước.
_________________________________
_Alo!!!Mấy cha con về nhà để chuẩn bị đi qua nhà cậu Hoàng Duy này.
_Dạ, con với ba về ngay đây.
_Ba ơi mẹ kêu về này!!!!_Ngọc Quỳnh nhận điện thoại của mẹ, rồi quay sang báo với ba.
_Được rồi chúng ta về thôi.
Mấy cha con về đến nhà liền tắm rửa, sửa soạn, mẹ diện váy thật đẹp, con ba thì sang trọng với vest đen.
_Nè, anh hai, ba mẹ hiếm khi ăn bận như vậy lắm đấy, sướng nhất là anh đó nha, haha
_Con bé này, cứ chọc anh hoài, cả nhà xong chưa, xe đến rước chúng ta rồi kìa. Mà bé Quỳnh, em không đi xe lớn được đúng không?
_Dạ, anh với ba mẹ cứ đi đi, em theo sau cũng được.
Ngọc An dẫn ba mẹ ra xe, tài xế không ai khác chính là Hàn Văn.
_Chào hai bác, con là Hàn Văn, là vệ sĩ của Hoàng Duy_Hàn Văn nở nụ cười thân thiện.
_Ừm, chào con.
_Tiểu A....à cậu Ngọc An, cậu chủ dặn tôi gửi bó hoa này cho cậu. Còn hai hộp này là quà của bác trai với bác gái.
_Cảm ơn anh nhé.
_Cậu Duy đối xử tối với chúng tôi quá, cậu gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới gia đình cậu ấy nhé.
_Dạ, hai bác đừng khách sáo, đây là chuyện nên làm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com