Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Trên xe của Hoàng Duy.

_Hoàng Duy, anh nhìn xem, cái vết trên cổ này đỏ như thế, em làm sao ăn nói với đồng nghiệp đây.

_Không sao mà, để họ nhìn vào liền biết em là hoa đã có chủ, sẽ né em xa xa, em xinh đẹp thế này, anh phải đánh dấu chứ.

_Nhưng mà...bọn họ sẽ hiểu lầm em là đang quen cô gái nào thì sao?

_Thì lúc đó tính tiếp_Hoàng Duy cười tươi nhìn Tiểu An, đối phương chỉ biết thở dài.

_Tới rồi, à mà em đi được không, có cần anh cõng em lên không?

_Ba nói gì anh quên rồi hả? Ở công ty chúng ta không được thể hiện tình cảm, nếu không nhân viên sẽ bàn tán đó, lúc đó em khó sống nổi với cái chức Thư Ký của Tổng Giám Đốc.

_Rồi rồi, em đi trước đi, anh theo sau.

_Không được anh là Giám Đốc phải đi trước, mau lên chúng ta trễ giờ mất_Tiểu An đẩy Hoàng Duy lên trên.

_Anh chịu em luôn đó.

Phòng làm việc của Hoàng Duy.

Ring...ring...ring...

_Xin mời Thư Ký Trương Ngọc An xuống phòng Thông Tin lấy hồ sơ.

Vừa nghe tin, Hoàng Duy nhìn Ngọc An, Ngọc An nhìn Hoàng Duy, bốn mắt nhìn nhau chỉ biết thở dài.

_Để anh xuống lấy cho em.

_Nhưng mà anh là...

_Có em ở đây thì anh chính là người yêu của em, không phải Giám Đốc gì cả, em đang đau như vậy thì để anh lấy cho.

Nói xong Hoàng Duy hôn lên trán cậu rồi đi thẳng xuống Phòng Thông Tin.

_Tôi đến đây lấy hồ sơ.

_Tổng...tổng giám đốc..._Đám nhân viên nháo nhào, hiếm khi Hoàng Duy lặn lội xuống tận phòng Thông Tin, nay chỉ vì một tập hồ sơ mà đích thân xuống, chuyện này đúng là đáng bàn tán.

Sau khi Hoàng Duy đi mất, bọn họ lại xì xầm to hơn.

_Nè, lạ thật nha!! Thư Ký đâu?

_Cả Anh Hàn Văn nữa, nếu Thư Ký không xuống thì Hàn Văn sẽ xuống mà?

_Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Giám Đốc và Thư Ký....?

_Đúng!Đúng! Không lẽ tối qua...

_Không liên quan, nhưng Giám Đốc đẹp trai quá đi mất :))

Hoàng Duy trở về phòng làm việc.

_Bảo bối ơi!! Cho em Chocolate này!!_Hoàng Duy hí hửng đưa choco cho Ngọc An.

_Woww!!!....Khoan đã, anh là có ý gì? Định làm gì em sao...??_Ngọc An 5s trước mắt sáng rỡ, 5s sau liền lên tư thế cảnh giác.

_Uây bảo bối, em nghĩ xấu cho anh, anh thực đau lòng nha, vậy anh để choco ở trên bàn, em tự đến lấy.

Hoàng Duy đặt choco lên bàn làm việc, rồi đứng cách xa ba bước, Ngọc An đưa ánh mắt ngờ vực, nhanh chóng lấy rồi quay về chỗ cũ, không quên lườm Hoàng Duy một cái. Hắn bật cười, trở lại bàn làm việc, canh thời gian cỡ 2 phút, hắn gọi Ngọc An lại.

_Bảo bối, em đến đây, chỗ này em cần phải lưu ý này.

Ngọc An ngoan ngoãn chạy lại, cúi người xuống chuẩn bị tư thế học hỏi, tiếp thu.

_Chỗ này..._Hoàng Duy giả vờ cầm viết chỉ vào hồ sơ, chờ con mồi sơ hở liền chớp lấy thời cơ mà hôn Ngọc An.

Ngọc An tự dưng bị tấn công căn bản là không thể làm gì nữa, đành phải để tên kia chiếm tiện nghi.

_Lý Hoàng Duy, đồ xấu xa!!!

_Ahaha, anh muốn ''làm gì em'' thì lúc nào mà không được, còn để cho em lên tư thế phòng vệ hay sao :))

_Hứ, không chơi với anh nữa!!!!

____________________________

_Em còn đau không?_Hàn Văn ôm Thiên Nhã từ phía sau, trong lúc cậu đang nấu ăn.

_Vẫn còn một chút, lúc sáng kiểm tra thì có hơi đỏ...

_Anh xin lỗi :<_Hàn Văn bày bộ mặt cún con, dụi đầu vào cổ Thiên Nhã, mất hết hình tượng vệ sĩ thường ngày.

_Không sao đâu, nhưng mà hồi sáng lúc gặp Hoàng Duy em thật sự rất ngượng, không biết nó có thấy cái vết trên cổ không nữa...

_Thấy thì có sao đâu, càng nhiều người thấy thì càng tốt, đó là mục đích của anh mà :>

_Ừ nhờ phước của anh nên bây giờ em ngồi không được, đứng không xong đây này.

_Thôi mà...Anh xin lỗi...

_Ra bàn ngồi đi em dọn đồ ăn cho ăn này.

Hàn Văn gật đầu hí hửng, chạy lại bàn ngồi ngay ngắn. Thiên Nhã dọn từng món ăn ra, món nào cũng nóng hổi, ngon mắt. Hàn Văn đang đói meo râu nên háo hức hẳn.

_Ưm ngon quá a~ em nấu ăn không thua gì Hàn Nguyệt nha.

_Khéo nịnh. Mà anh không định đi làm sao?

_Không, hôm nay anh giao công việc cho mấy nhóc cấp dưới rồi.

_Trưởng Ban Bảo Vệ oai phong quá_Thiên Nhã chọc ghẹo, lại còn nhấn mạnh chữ BẢO VỆ :))

_Ư...Em nói anh là Bảo Vệ nghe kém sang ghê :< anh là vệ sĩ riêng đó :<

_Haha phải, anh là vệ sĩ riêng của em mà, đúng không?

Hàn Văn gật gật đầu miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

_Nhưng mà tối qua làm sao mà anh biết em bị lão già đó bắt cóc.

_Tại anh lo cho em đi đường về tối sẽ gặp nguy hiểm, nên đến rước em về, vừa hay bắt gặp cảnh ấy. Tức quá liền đập kính xông lên.

_Hay quá, may mà anh có võ, thể trạng hơn người thường nếu không...

_Nếu không em sẽ là người chăm sóc anh trên giường....bệnh, đúng không?_Hàn Văn nhướn mày cố tình kéo dài chữ giường.

_Anh chỉ biết trêu em thôi!!!_Thiên Nhã đánh vào vai Hàn Văn, mặt đỏ ửng, cậu ấy vốn dĩ là đang nghĩ theo mặt tối của câu chuyện :)))

_____________________________

_Dậy rồi à!! Còn không mau rời giường?

_Ưm...muốn ngủ chút nữa!!_Ngọc Quỳnh lăn qua lộn lại trên giường.

_Cô rốt cuộc là làm thư ký cho người ta cái kiểu gì mà ngủ ghê thế, giờ đã là 11h rồi đó.

_Quốc Thịnh chỉ cần tôi lúc đi bar thôi nên thời gian của tôi thoải mái mà.

_Mau đi tắm đi, đồ ăn tôi để trên bàn, ăn xong rồi chúng ta về.

_Về bằng gì?

_Ừ nhỉ! Thế thì ở đây đợi anh Hai với anh Duy rước về vậy.

_Nhưng mà công việc của cô?

_Để tôi xin nghỉ_Hàn Nguyệt với lấy điện thoại gọi cho ba.

_Alo ba hả? Con mệt quá, hôm nay ba xin ông chủ cho con nghỉ một bữa nha.

_Được rồi, con yên tâm nghỉ ngơi đi để ba xin cho con nhé. Mệt thì cứ ngủ thoải mái, có chuyện gì phải điện cho ba nha.

_Dạ con biết rồi, bye bye.

Ngọc Quỳnh nghe xong liền giả vờ thở dài trêu chọc Hàn Nguyệt
 
_Haizz, cũng là phận con gái sao tôi không được nâng niu như thế nhỉ.

_Tại sao hả? Tại vì cô bận nâng niu tôi rồi, biết không, mau vào tắm đi!!!!_Hàn Nguyệt véo má Ngọc Quỳnh rồi đẩy cô vào phòng tắm.


Chuyện vẫn còn, mời các nàng đón đọc phần tiếp theo...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy