Hạ
Lô Tĩnh ôm đứa nhỏ của nàng vào lòng, trên môi không nén được nụ cười hạnh phúc. Trương Nhuận khóc một hồi lại cảm thấy ngượng, em rời khỏi cái ôm của Lô Tĩnh, lau nước mắt xong liền quay về thái độ lạnh lùng thường ngày. Nhìn đôi mắt và cái mũi đỏ ửng, Lô Tĩnh cảm thấy em giống như một con cún nhỏ tội nghiệp bị rơi xuống nước.
Sáng hôm đó, hiểu lầm trong lòng Trương Nhuận đã được giải quyết xong, cả hai người lại cùng nhau đi làm.
Khi Lô Tĩnh vẫn còn đắm chìm trong ấm áp của Trương Nhuận, nàng đột nhiên biết tin vài ngày nữa em sẽ phải tham dự một cuộc họp giao lưu ở thành phố bên cạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc Lô Tĩnh phải xa Trương Nhuận trong vòng một tuần, nghĩ đến đây nàng lại xụ mặt không vui.
Trương Nhuận lại khác, em vui mừng trong âm thầm khi có thể rời khỏi chuyện xấu hổ kia trong vài ngày.
Nhưng khi em xách vali đứng trước cửa nhà, Trương Nhuận mới phát hiện việc rời nhà lâu ngày như này cũng không tốt lắm. Lô Tĩnh mặc bộ đồ ngủ đi tới, nàng đứng trước mặt em, trầm tư giúp em chỉnh lại cổ áo.
"Nhuận Nhuận, đi đường cẩn thận."
"Em biết."
Trương Nhuận lên xe do công ty sắp xếp, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy trong lòng trống rỗng như thiếu thiếu cái gì.
Khi mắt Trương Nhuận vừa lim dim, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cơn buồn ngủ của em tan biến. Trương Nhuận nhanh chóng mở ra thì thấy chính Lô Tĩnh đã gửi ảnh cho em.
"Chuyện gì vậy?"
Trương Nhuận bấm vào thì thấy ảnh chụp màn hình của một tài khoản tiếp thị.
Đây là sư phụ của em, người đầu tiên thành công trong lĩnh vực thần kinh. Trước đây sư phụ đã tiếp nhận một bệnh nhân, bệnh nhân đó bị người nhà bạo hành, gia đình lại nói đây là chuyện nhỏ, ngủ một giấc là hồi phục ngay. Kết quả, sau khi tỉnh lại bệnh nhân đã nằm im ở bệnh viện.
Điều đáng nói, bệnh nhân này chính là Lô Tĩnh.
Lô Tĩnh kể chuyện này cho Trương Nhuận nghe, em cầm điện thoại đọc hết tin, mở bàn phím rồi lại thoát ra vì không biết nói cái gì.
Trương Nhuận ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ mà bản thân em không hay biết.
Khi Trương Nhuận ý thức được lần nữa thì em đã đang kéo hành lý xuống xe, gió lạnh thổi qua gò má khiến tinh thần em phút chốc tỉnh táo.
"Em gõ phím tận hai tiếng đồng hồ mà không gửi tin cho chị?"
Trương Nhuận theo thói quen mở điện thoại lên xem liền thấy tin nhắn của Lô Tĩnh. Em muốn biện hộ rằng mình ngủ quên thì thấy thêm một tin nhắn khác hiện lên.
"Có nhớ chị không?"
Trương Nhuận cảm giác như đã bị nàng nhìn thấu, em cụp mắt với khuôn mặt đỏ bừng.
"Ừm."
"Chị nhớ em."
"Em biết."
Trương Nhuận cất điện thoại di động, mây đen trong lòng phần lớn đã tan đi, sau khi đặt hành lý vào phòng khách sạn, em vội vàng đi đến phòng họp.
Cuộc họp này quá tra tấn, liên tục kéo dài hai ngày, em cảm thấy tế bào não của mình như sắp chết, nhưng đây là cuộc gặp cuối cùng, sau đó còn có cuộc họp trao đổi và phỏng vấn phóng viên, thật may mắn vì nó kết thúc thành công.
Ý nghĩ làm xong việc và về nhà khiến em lại cảm thấy tràn đầy động lực.
Trong cuộc họp trao đổi ngày hôm sau, Trương Nhuận tìm một góc khuất trong phòng họp để trò chuyện với Lô Tĩnh, ở một thời điểm nào đó trong vài ngày qua, em bắt đầu chủ động báo cáo công việc của mình với nàng.
"Nhuận Nhuận có nhớ chị không?"
"Nhớ."
Một cuộc gọi video khiến Trương Nhuận mất cảnh giác, em vội vàng nhấn nút kết nối, ngay lập tức màn hình xuất hiện khuôn mặt mà em nhung nhớ. Ở bên kia, Lô Tĩnh mặc áo sơ mi ngồi ở bàn làm việc, trước mặt còn có chồng tài liệu được xếp gọn gàng.
"Đang làm gì vậy? Tổng giám đốc không nghiêm túc có bị trừ lương không?"
"Không phải em cũng vậy sao?"
Lô Tĩnh vô tình hỏi em dạo này công việc thế nào, Trương Nhuận bắt đầu phàn nàn không ngừng, phàn nàn vài câu thì có một giọng nói cắt ngang lời em.
"Xin chào? Bạn có phải là học trò của Vương tiên sinh?"
Trương Nhuận nhanh chóng trở lại với khí chất có thể đẩy lùi những người khác muốn tiếp cận mình đi ra hàng ngàn dặm xa như thường lệ, và đứng dậy bắt tay có phần khó chịu.
"Tôi có thể giúp bạn chuyện gì sao?"
"Mình đã ngưỡng mộ bạn từ lâu, nhưng mình có một số vấn đề muốn thảo luận với bạn."
"Nếu có thắc mắc gì thì có thể đến gặp sư phụ của tôi. Xin lỗi, tôi học không tốt nên tạm thời không thể tùy tiện đưa ra câu trả lời cho bạn."
"Không sao, không sao, tôi chỉ muốn kết bạn thôi, cô Trương."
"Tôi không nói về những thứ khác ngoài công việc, còn nữa, tôi đã có gia đình."
Người kia hừ một tiếng, gãi đầu chán nản bỏ đi.
Nhìn thấy khuôn mặt của Trương Nhuận xuất hiện trở lại trên điện thoại, ý cười trong mắt Lô Tĩnh gần như tràn ra.
"Hình như Nhuận Nhuận nhà chúng ta rất đào hoa nha."
"Không có, đừng nói bậy, rất khó chịu."
"Sao vừa rồi em không đưa wechat cho người ta?"
"Em đã kết hôn rồi."
"Thật sao? Tiếc quá, em đã kết hôn rồi." Lô Tĩnh gật gù mỉm cười. "Vậy vợ em là ai?"
Trương Nhuận không kịp phản ứng, sửng sốt một lát, mặt nhanh chóng đỏ bừng như tôm luộc.
"Vợ em là ai?"
"Là chị..." Giọng nói nhỏ như con muỗi của Trương Nhuận vang lên từ ống nghe.
"A? Làm ơn nói to lên đi, bên đó ồn ào quá."
"Em nói vợ của em là chị!"
Lô Tĩnh cảm thấy vui vẻ liền gật đầu mỉm cười dỗ dành đứa nhỏ bên kia một hồi mới cúp điện thoại.
Trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ cùng khoa phải về sớm do phải bệnh viện có ca phẫu thuật khẩn cấp nên Trương Nhuận không còn cách nào khác là phải thay mặt anh ấy tham dự cuộc phỏng vấn. Em vô cảm nhìn chằm chằm vào các phóng viên bên dưới, đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác và đưa ra những câu trả lời chuẩn mực và chính thức. Đột nhiên có một phóng viên đứng dậy và tiến đến gần.
"Cô là học trò của Vương Tử?"
Trương Nhuận cảm nhận được sự bất lịch sự trong giọng nói của anh ta nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. "Đúng"
Bàn tay của người đàn ông lóe lên ánh bạc, hắn vùng vẫy lao về phía trước, không ai kịp phản ứng, chỉ có một phóng viên nhỏ con từ đám đông kịp thời kéo hắn lại.
Trương Nhuận nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền vội vàng kéo đối phương lại, ra hiệu cho mọi người xung quanh gọi cảnh sát. Em gấp gáp kéo Lô Tĩnh lại, khóe mắt có chút nóng lên. "Có biết nguy hiểm hay không? Sao chị lại ở đây?"
"Chị rất muốn gặp em nên chị giả danh phóng viên săn tin để đến đây."
Cảnh sát nhanh chóng đến và bắt người đàn ông gây náo loạn đi, người đàn ông này vẫn luôn miệng chửi bới. Sau khi các cảnh sát mang hắn đi, các phóng viên bên dưới có cơ hội liền tràn lên đưa mic vào Trương Nhuận bàn tán sôi nổi.
"Thực sự cô là đệ tử của Vương tiên sinh?"
"Đúng."
"Cô Trương, đây là bạn gái của cô à?"
"Không. Là vợ của tôi."
Trương Nhuận kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi, đó là một điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra. Em liên kết chặt chẽ các ngón tay của mình với Lô Tĩnh như sợ nàng bỏ chạy khỏi dư luận lẫn bản thân, mười ngón tay đan chặt giữa những ánh đèn nhấp nháy.
Hồi lâu cũng thoát khỏi mấy tay săn tin, cả hai cùng nhau trở về khách sạn. Lô Tĩnh vừa vào cửa liền ôm chặt lấy Trương Nhuận, tay nàng run run sợ hãi như vừa mới tìm được bảo bối vô tình thất lạc.
Trương Nhuận đưa tay sờ lên đầu nàng, trên trán nàng vương lại một cảm giác lạnh buốt, Lô Tĩnh ngẩng đầu vui vẻ nói. "Em vẫn con giữ chiếc vòng tay mà chị đã tặng cho em!"
"Chị làm cái này cho em à?"
"Ừm, là chị tự tay thiết kế nó."
"Em luôn đeo nó và chưa bao giờ tháo ra. Em đã nghĩ người tặng em chiếc vòng tay này chắc chắn là người thích mèo con."
Lô Tĩnh ngẩng đầu lên, mỉm cười vuốt tóc em. "Chị thật sự rất thích mèo con."
Trương Nhuận nghe xong liền hiểu, lỗ tai đỏ bừng, lúng túng cúi người lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt đối phương.
"Vậy chị có muốn hôn mèo con của chị không?"
______HOÀN______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com