Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250: Tường thuật hiện trường lừa tình online

Cho dù hai người Quách Quả và Trương Du đã hết sức nỗ lực nhưng cảm xúc của Thi Thanh Thanh vẫn khó có thể khống chế được, từ đầu đến cuối luôn nằm trên lằn ranh sợ hãi phát điên. Tới đường cùng, hai người chỉ có thể đưa cô ấy về phòng 101 trước.

Kì lạ ở chỗ khi hai người đứng ngoài gõ cửa, cánh cửa gỗ đóng chặt không hề có chút tiếng động nào, chỉ có tro bụi rào rạt rơi xuống theo từng lần gõ, giống như căn phòng đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm.

Nhưng khi đổi thành Thi Thanh Thanh, biến hóa vi diệu khó có thể miêu tả nháy mắt bao trùm, cửa phòng lại biến thành sạch sẽ như bình thường, kẽo kẹt một tiếng mở ra: "Thanh Thanh? Cậu đã trở lại!"

Người mở cửa chính là Lệ Khởi, gương mặt sắc bén hơi có vẻ ngoài ý muốn, mở rộng cửa ra, nhìn thấy hai người Trương Du Quách Quả đi theo sau, lập tức liền hiểu sao lại thế này: "Cảm ơn hai người, nếu không tôi lại phải ra ngoài tìm cậu ấy nữa."

Tay cô ấy còn cầm theo áo khoác, đúng lúc choàng cho Thi Thanh Thanh đang run bần bật, lúc này Thi Thanh Thanh mới dần dần bình tĩnh lại.

Quách Quả nhân cơ hội hỏi: "Chúng tôi có thể vào ngồi một chút không?"

Lệ Khởi tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu: "Đương nhiên, các cậu đã giúp tôi một việc lớn mà, vào đi."

Không biết Lệ Khởi lại dọn dẹp phòng hay là do Thi Thanh Thanh không ở mà phòng 101 rõ ràng sạch sẽ hơn so với chiều hôm qua nhiều. Chỉ là giấy vàng trên cửa sổ bị xé xuống hôm qua vẫn không khôi phục nguyên trạng, từng mảng báo đen trắng lớn lộ ra ngoài, Thi Thanh Thanh vội vàng liếc mắt qua một cái liền chui vèo vào trong giường mình không chịu trở ra, giống như gặp phải kích thích rất lớn nào đó.

Với trạng thái này của cô ấy, muốn giao tiếp đã khó nay càng khó hơn. Hai người Quách Trương liếc nhau, quyết định vẫn nên xuống tay từ Lệ Khởi trước.

Lệ Khởi lại như đã sớm biết các cô muốn hỏi gì, nói thẳng: "Từ lúc tôi chuyển vào phòng này cậu ấy đã vậy. Vốn dĩ gần đây tốt lên nhiều so với lúc đầu rồi, chỉ cần trông chừng buổi tối và sáng sớm không chạy mất là được. Nhưng từ lúc vụ lừa đảo xảy ra, đặc biệt là hôm qua sau khi chúng ta bị nhốt trong kí túc xá, trạng thái tinh thần của cậu ấy bị kích thích nên giảm xuống. Hiện tại các cậu có hỏi chắc cũng rất khó mà có được đáp án mong muốn."

Trương Du từ những lời này bắt được một chi tiết: "Từ lúc cậu chuyển vào?"

"À, quên mất các cậu còn không biết." Lệ Khởi thản nhiên trả lời: "Lúc trước tôi tạm nghỉ học một thời gian, gần đây mới trở lại trường học. Thi Thanh Thanh là bạn cùng phòng đầu tiên của tôi, và cũng là người duy nhất."

Suy nghĩ lóe lên trong đầu Trương Du và Quách Quả.

Khoảng thời gian Thi Thanh Thanh bị kích thích xảy ra sau phó bản quỷ không đầu kia, tức là xét theo dòng thời gian, Lệ Khởi không trải qua sóng gió vụ án quỷ không đầu, vậy...

Hai người đồng thanh: "Cậu có từng tham gia tiết tự học buổi tối chưa?"

Nữ sinh nghĩ nghĩ: "Chưa từng."

Quách Quả lập tức truy hỏi: "Vậy cậu từng bị tấn công chưa?"

Lệ Khởi nhíu mày: "Tấn công gì cơ?"

Quách Quả quơ tay múa chân: "Chính là cái vụ mà sau 12 giờ đêm sẽ xuất hiện, có thể làm người ta già đi ấy? Dù sao cũng rất đau đớn! Mọi người đều nghe mà sợ chết khiếp nhưng lại không biết người tấn công là ai..."

Lông mày Lệ Khởi càng nhíu càng chặt, cuối cùng quyết đoán lắc đầu: "Chưa nghe nói đến bao giờ."

Quách Quả: "?!"

Khoan đã? Vì sao đều là người chưa tham gia tiết tự học buổi tối mà Lệ Khởi lại không phải chịu "Trừng phạt"??

Lòng đầy nghi ngờ, năm phút sau mấy người hoàn toàn làm rõ dòng thời gian.

Lệ Khởi "Trở về trường học" một tháng trước, vừa lúc những tin đồn về vụ án không đầu sắp kết thúc, vụ án lừa đảo mới bắt đầu. Chuyện này cũng giải thích được vì sao hôm qua khi Lệ Khởi nhìn thấy nột dung trên mặt báo lại có phản ứng khác hoàn toàn hai người Tống Dung. Cô ấy vốn không hề có bóng ma tâm lý, đương nhiên cũng không tỏ ra sợ hãi.

Nhưng như vậy thì có một câu hỏi trở nên rõ ràng hơn: Dựa theo cách nói của Lý Trạch Nhã, chỉ khi nào toàn bộ học sinh tiếp nhận "Giáo dục" thông qua tiết tự học buổi tối và ngậm miệng không nói, kẻ trừng phạt mới có thể dừng tay lại. Nhưng nhìn Lệ Khởi không e dè gì với vụ án không đầu trước mặt rõ ràng là không phù hợp điều kiện, vì sao vẫn có thể bình an vô sự?

[Với cái tác phong thà giết nhầm hơn bỏ sót của trường học, hẳn là sẽ không vì chỉ có một con cá lọt lưới mà nhẹ nhàng bỏ qua.] Trong kết nối tâm linh, Trương Du phân tích.

Giọng nói có phần yếu ớt của Trịnh Vãn Tình vang lên: [Cho nên, giữa hai người đó, ít nhất có một người đang nói dối.]

Vậy vấn đề hiện tại là: Ai là người nói dối?

Đây là hai NPC duy nhất thể hiện thái độ tích cực với bọn cô, bọn cô hoàn toàn không nghĩ làm mích lòng họ vào lúc này. Quách Quả đang vắt hết óc nghĩ nếu là Đường Tâm Quyết đứng ở đây thì cô sẽ nói chuyện khách sáo như thế nào, chợt bị tiếng Lệ Khởi kéo về hiện thực.

"Tôi không biết các cậu muốn làm gì, lại có băn khoăn thắc mắc gì về tôi, nhưng tôi khuyên các cậu, muốn nói gì tốt nhất nói thẳng, nếu không chỉ sợ không kịp nữa đâu."

Lệ Khởi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ khe hở giữa những trang báo rách nát có thể thấy loáng thoáng bóng người đang tới gần kí túc xá.

Người của trường học tới!

Nhìn hình bóng ngược chiều ánh sáng có phần mơ hồ của Lệ Khởi, cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời lại một lần nữa dâng lên trong lòng Quách Quả. Dưới sự thúc đẩy kì lạ của cơn xúc động và sốt ruột nhất thời, Quách Quả thật sự nói ra hết toàn bộ nghi ngờ của mình, kể cả chuyện đêm qua Trịnh Vãn Tình bị tấn công, hôm nay sinh mệnh bị đe dọa cũng liền một hơi kể sạch.

"Quả Quả!" Trương Du lập tức giữ chặt cô ấy.

Không cần bạn cùng phòng nhắc nhở trong đầu, Quách Quả cũng biết mình nói nhiều rồi.

Tiết lộ quá nhiều tin tức, đặc biệt là chuyện liên quan đến an toàn của đồng đội cho NPC, không nghi ngờ gì là một loại hành vi hết sức nguy hiểm. Nếu biểu hiện thân thiện và cảm giác an toàn mà Lệ Khởi đem lại chỉ là một sự ngụy trang cực kì cao siêu, có khả năng sẽ mang đến tổn thất không thể dự tính.

Huống hồ gì, bất kể sự "Bình thường" của Lệ Khởi hay là Lý Trạch Nhã chẳng qua cũng chỉ là so sánh với những học sinh khác càng quái dị hơn thôi. Chỉ cần nhìn nhận hơi công bằng một chút, cái phó bản này từ đầu tới giờ vốn dĩ không hề có NPC hoàn toàn bình thường, và cũng không có khả năng tồn tại NPC như vậy.

Nếu nhất định phải tính, chỉ sợ chỉ có Thi Thanh Thanh bị ép cho phát điên mới là trạng thái của "Người bình thường" thật sự.

Lại nhìn về phía Lệ Khởi, vẻ mặt cô ấy vẫn không có quá nhiều thay đổi, chỉ là hình như có hơi đăm chiêu, gật đầu: "Vậy... Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp các cậu nhìn xem."

Lúc này, cửa chính kí túc xá có tiếng động từ xa xa truyền đến. Cách xa như vậy cũng có thể nghe ra mấy giọng nói đó rõ ràng thuộc về đàn ông trưởng thành.

Người của trường học đã tới.

*****

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đến trước mặt NPC da gà toàn thân Quách Quả nháy mắt dựng ngược, suýt chút nữa lùi lại một bước.

Tay Trương Du ấn chặt sau lưng Quách Quả, lòng bàn tay mang đến độ ấm thích hợp, khác với cái nóng bỏng cháy của mặt dây huyết ngọc, mang theo sức mạnh khiến người khác an tâm.

Hơi ấm khiến Quách Quả bình tĩnh lại, đưa đơn khiếu nại trong tay qua.

Người nhận tập đơn là một người đàn ông trung niên trên mặt mọc đầy đốm vàng, gầy còm thấp bé nhưng rắn chắc, ánh mắt gã ta quét nhanh qua tập giấy, ngay sau đó gã ta đưa ánh mắt xu nịnh sang trao đổi với hai người đàn ông còn lại: Một tên béo bụng bia đeo kính, mỉm cười tủm tỉm; Người còn lại là một ông già vẻ mặt nghiêm túc mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen gọn gàng tỉ mỉ.

Gã mặt đốm vàng trẻ nhất trao đổi ánh mắt với hai người còn lại, rồi nhìn xuống tập đơn khiếu nại tỏ vẻ khinh thường và ghét bỏ: "Đây là cái gì?"

Trương Du bình thản trả lời: "Đây là thứ mấy người vừa mới tới đã đi thẳng vào vấn đề chủ động đòi."

Mặt đốm vàng: "..."

"Ồ..." Gã ta nhướng mày dở giọng quái gở: "Đây là thứ đồ chơi mà các em vẽ vời ra sau khi tuyên bố không hài lòng với kết quả điều tra của trường học, không tuân thủ quy định của trường học, cuối cùng tự tổ chức vài ngày đó sao? Hả?"

Xấp giấy bị gã ta hung hăng quăng trả lại: "Thật là một đống rác rưởi!"

Giữa những trang giấy bay đầy trời, bụng bia đeo kính chậm chạp mở miệng: "Các bạn học, các em đã là người trưởng thành rồi. Đây là đại học, không phải chín năm giáo dục bắt buộc, cũng không phải chỗ cho các em thể hiện cái tôi. Trường học đã cho các em cơ hội phản hồi, các em ít nhất cũng nên dựa theo quy trình, mấy thứ liên quan..." Gã ta liếc những trang giấy rơi đầy trên mặt đất một cái: "... Như tài liệu này nên sửa sang cho tốt, như vậy trường học mới tiện phê duyệt hơn, chứ không phải làm chậm trễ thời gian của các lãnh đạo như thế này. Hiểu không?"

Chính như những gì phòng 606 lo lắng ngay từ đầu, quả nhiên gã ta tóm lấy lí do số lượng đơn khiếu nại không đầy đủ để kiếm chuyện, từ năng lực cá nhân đến tố chất nhân cách, lại đến phép tắc và danh tiếng của trường học, nói luyên thuyên một đống lớn, cuối cùng cho ra đáp án trọng tâm chỉ có hai chữ: Không nhận.

Trương Du nhặt lên từng tờ đơn khiếu nại bị ném đi, bất kể tinh thần bên trong có dao động lên xuống như huyết áp giống Quách Quả hay không thì Trương Du vẫn duy trì vẻ bề ngoài bình tĩnh như cũ.

"Tôi không đồng ý với quan điểm của các ông. Cho dù học sinh bị hại có nhiều hơn, chẳng lẽ ý kiến của 13 người này trong số đó không quan trọng, không có giá trị hay sao? Nói thế thì cả trường có hơn 10 ngàn học sinh, giáo viên, công nhân viên và quản lý so ra ít hơn rất nhiều, có thể nói ý kiến của mấy người đều không quan trọng, một câu là đủ phủ quyết sao? Hoàn toàn ngược lại, kể cả chỉ có một lá đơn, kể cả chỉ có một học sinh có ý kiến, trường học cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nhận lấy đồng thời giải quyết. Huống hồ thứ mấy người gọi là quy định quy trình cũng chính là một trong số vấn đề chúng tôi muốn phản ánh, sao có thể dùng nó để ràng buộc chúng tôi?"

"Em!" Mặt đốm vàng giận tím mặt: "Em già mồm át lẽ phải! Trong mắt không có lãnh đạo!"

Quách Quả: "Ông ném đồ bừa bãi, không có lễ phép!"

Nếu không phải cảm giác dồn nén và ác ý bọn họ đem lại quá mức rõ ràng, Quách Quả còn muốn thay mặt Trương Du nói thêm mấy câu, ít nhất phải nói nhiều hơn bụng bia đeo kính mới được.

Nhưng Quách Quả vẫn phải dừng lại. Cùng lúc đó, từ hai bên thái dương Trương Du cũng bắt đầu toát mồ hôi lấm tấm: Có thể đáp trả hai câu trong thời gian ngắn đã là cực hạn của cô ấy rồi.

Tuy bị bác bỏ một phần nhưng bụng bia đeo kính hoàn toàn không tỏ ra tức giận, nụ cười tủm tỉm dường như được đóng đinh sẵn trên mặt gã ta: "Thôi được rồi, lùi một bước mà nói, cho dù chúng tôi thu đơn khiếu nại của các em, nhưng các em muốn kết quả như thế nào? Chỉ cần không thỏa mãn được yêu cầu của các em, các em liền không ăn không uống để uy hiếp phản kháng trường học?"

Rõ ràng các người nhốt bọn tôi ở đây mà!!???

Quách Quả muốn phản bác nhưng giọng lại kẹt trong cổ họng, không thể cất nổi thành lời.

Hay đúng hơn là không thể phát ra một bộ phận giọng nói.

Sự thật này nhắc nhở các cô, trước mặt các cô không chỉ là ba tên giáo viên làm người ta khó chịu của trường học mà còn là quỷ quái cực kỳ lợi hại.

Dường như có một loại quy tắc không thể nhìn thấy đang hạn chế bọn cô, mỗi một câu nhìn như nói chuyện bình thường đều phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể nói ra. Mà càng phản bác và phủ nhận trực tiếp thì càng tiêu hao nhiều năng lượng... Cho dù chỉ là một chữ "Không" đơn giản.

Loại tiêu hao năng lượng khủng khiếp này biểu hiện ra ngoài chỉ như là sợ hãi và nghẹn lời. Nếu người thường nhìn vào thì quả thật chẳng khác gì hai học sinh không nghe lời đối mặt với ba gã lãnh đạo cáo già của trường học, dưới sự ép hỏi của bọn chúng lắp bắp không nên lời.

Trong kết nối tâm linh, Quách Quả lần đầu tiên hối hận vì đã không đưa theo Đường Tâm Quyết và Trịnh Vãn Tình cùng xuống dưới, nếu không bốn người chia nhau gánh áp lực, lúc này không gian cho bọn cô xoay sở đã tăng lên không ít.

[Chắc chắn chúng nó đã sử dụng kỹ năng gì đó ép các cậu phải nói chuyện làm việc dựa theo quy tắc. Nếu như bị chúng nó trói buộc, đảm bảo cuộc nói chuyện hiện tại sau này sẽ trở thành bẫy rập. Tuyệt đối đừng để bị lôi kéo quá lâu, thời điểm cần thiết cứ trực tiếp ra tay!]

Tuy Trịnh Vãn Tình rất sốt ruột nhưng cũng không cách nào tới bên cạnh hai người ngay lập tức, chỉ có thể nhắc nhở từ xa.

Trương Du: [Được.]

Tuy trước mắt các cô chưa hiểu rõ ý đồ của quỷ quái, nhưng kiểu tranh đấu trong im lặng giấu sau những lời răn dạy dối trá này, mỗi giây mỗi phút đều khiến dự cảm không lành càng thêm sâu sắc.

Nhìn hai học sinh "Cam chịu", nụ cười của bụng bia đeo kính càng rộng hơn: "Trường học vất vả bồi dưỡng các em, các em lại gây rối vô cớ như vậy, thật sự khiến các thầy thất vọng buồn lòng. Xem ra bình thường trường học giáo dục chưa đúng chưa đủ. Vậy đi, tối hôm nay ở khu giảng đường 1, trưởng khoa giáo dục đạo đức của chúng ta sẽ tự mình lên lớp tiết tự học buổi tối cho các em!"

"Quá trình điều tra vụ án lừa đảo có tiến triển chưa?"

Cuối cùng Trương Du cũng có thể cất lời, nhưng cô ấy không trực tiếp phản bác, mà chuyển sang một đề tài khác: "Kẻ lừa đảo chưa bị bắt, yêu cầu của chúng tôi không được phản hồi, người bị hại liên tiếp mất mạng ngoài ý muốn... Các ông lại muốn giáo dục chúng tôi? Thế những nguy hiểm đó ai chịu trách nhiệm?"

Trương Du tiếp tục thay đổi đề tài, đưa ra yêu cầu: "Chúng tôi yêu cầu trường học bảo vệ."

Liên tục mấy lần bị hỏi và chuyển hướng câu chuyện khiến những câu trả lời bụng bia chuẩn bị sẵn mất tác dụng, biểu cảm trên mặt gã ta cứng lại trong giây lát, mãi đến khi lão già nghiêm túc bên cạnh ho khan một tiếng, gã ta mới không tình nguyện bỏ qua đề tài này, sửa lời: "Trường học đương nhiên có quan tâm sự an toàn của các em, nhưng mà hiện tại đang lúc rối loạn, thật sự quá nhiều vấn đề cần xử lí, các thầy cũng không có biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể điều hai bảo vệ qua đây, bảo đảm an toàn cho kí túc xá vào ban ngày. Các em cũng phải thông cảm cho trường học, đừng có lúc nào cũng đưa ra những yêu cầu gây rối vô cớ."

Khoan đã, những lời này có thể phản bác!

Hai mắt Trương Du sáng ngời, bắt lấy kẽ hở trong lời gã ta vừa nói định phản bác thì một giọng nữ sắc bén khác bỗng nhiên chen ngang: "Ông nói đùa cái gì vậy?"

Cả mấy người đều giật mình, lại thấy Lệ Khởi đứng ở lối ra hành lang từ bao giờ, khoanh tay nhíu mày: "Đêm qua trong kí túc xá chết bốn người, các ông lại bảo là muốn giữ gìn trật tự ban ngày? Sao, các ông sợ người phải chết buổi tối chạy mất lúc ban ngày à?"

Ba gã đàn ông trung niên cũng không ngờ sẽ đột nhiên bị chen ngang, sửng sốt mất mấy giây vì trở tay không kịp, vội vàng muốn đuổi cô ấy đi: "Em thì biết cái gì! Tôi đã nói rồi, phải thông cảm cho trường học..."

"Tôi từ chối." Lệ Khởi trực tiếp cắt lời: "Thông cảm cái gì, thông cảm để mấy người bao che lừa đảo, thông cảm để mấy người đùn đẩy không làm, thông cảm để mấy người không cho ăn không cho uống, thông cảm để mấy người dọa bạn cùng phòng duy nhất của tôi thành đứa ngốc à?"

Những lời phản bác liên tiếp không chỉ khiến người của trường học ngẩn ra mà còn khiến hai người Quách Quả bàng hoàng nhìn nhau.

Lúc Lệ Khởi nói chuyện không bị quy tắc kì quái kia trói buộc!

Mặt bụng bia đeo kính thoắt cái biến thành màu gan lợn, vươn tay run run chỉ vào Lệ Khởi: "Em... Em vô kỷ luật, trong mắt không có lãnh đạo..."

"Lần gần đây nhất có người ngày ngày cường điệu kỷ luật là trường cấp ba của tôi, sau đó trong một lần kiểm tra vệ sinh đã bị cách chức hết từ trên xuống dưới."

Lệ Khởi lạnh lùng nói: "Các ông luôn mồm cái này không được cái kia không được, tôi có một đề nghị tốt hơn đấy, chi bằng các ông đừng làm nữa, đổi sang người có thời gian hơn quản lí đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com