Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290: Quy tắc văn minh ở làng đại học

Quỷ quái học sinh không tính đến trường hợp phòng 606 có hai pháp bảo quan sát vô địch như mắt âm dương và tinh thần lực, sau khi bị chọc thủng mục đích thật chúng nó cũng không thèm diễn nữa, vừa nở nụ cười u ám vừa nhanh chóng tản ra nhào tới muốn ép phòng 606 đi về phía Phòng Đào Tạo!

"Mấy người đừng nghĩ bọn này không biết lấy ơn báo ơn, chỉ cần đi vào Phòng Đào Tạo là các người có thể kết thúc kiếp sống kiểm tra đau khổ này rồi, chẳng lẽ đó không phải là chuyện tốt ư?"

Bọn chúng nói nghe có vẻ rất đường hoàng nhưng động tác lại thể hiện ác ý rõ ràng.

Không biết vì lí do gì nhưng sau khi lấy lại "Giá trị sinh mệnh" bề ngoài của chúng nó đang từ 15 16 tuổi bỗng lớn lên khá nhiều, biến thành dáng vẻ bình thường của những sinh viên khoảng chừng 20 tuổi.

Đường Tâm Quyết rút cây thông bồn cầu ra, hờ hững nói: "Nhớ ăn không nhớ đánh là đặc tính của đám quỷ quái bọn mày hả?"

Đã biết rõ đánh không lại còn bám riết không tha chạy theo tìm chết.

Đằng trước chính là Phòng Đào Tạo, phòng 606 không muốn tới gần nên không thèm vờn nhau với chúng nó nữa mà trực tiếp phóng ra hỏa lực nghiền nát: Ảo ảnh nắm đấm sắt thép và thẻ kĩ năng "Ánh đao mưa kiếm" đồng thời rơi xuống, Quách Quả dùng thanh lọc làm vòng bảo vệ, đám quỷ quái đang muốn tránh né các kỹ năng thì bỗng dưng đứng cứng ngắc một chỗ không thể di chuyển được.

Đây... Đây là...

Trước mặt chúng nó, Đường Tâm Quyết nhẹ nhàng giang tay chỉ vào một điểm giữa không trung, một luồng sức mạnh vô hình từ trên trời ập xuống mạnh mẽ thay đổi động tác của quỷ quái.

Khống chế bằng tinh thần lực!

Đây là lần đầu tiên Đường Tâm Quyết sử dụng kỹ năng khống chế tinh thần diện rộng lên quỷ quái. Bộ não của quỷ quái khác với con người, hay nói đúng hơn là chúng nó vốn không có não. Dưới sức mạnh của làng đại học, chúng nó gần như đang duy trì một hình thức khác của sinh mệnh, không thể dùng tư duy của con người để phán đoán.

Nếu dưới con mắt của tinh thần lực, bộ não con người là từng ngọn lửa nhỏ màu sắc khác nhau thì bộ não của NPC quỷ quái chỉ có một cụm khói đen tụ mà không tan.

Nhóm con mắt của làng đại học càng đặc biệt hơn, cùng tầm nhìn đó nhìn vào chỉ thấy trống không, giống như chỗ đó không tồn tại bất cứ vật chất hay năng lượng gì.

Cũng bởi vậy mà khi cấp bậc tinh thần lực càng cao, hiểu biết về chúng nó càng nhiều, Đường Tâm Quyết càng cố ý khống chế tần suất sử dụng năng lực của mình, bởi vì cô biết dị năng mạnh hơn nữa cũng phải có hạn chế.

Đứng trước sự vật không biết, nếu không thể cẩn thận thì tốt nhất phải cho một kích trí mạng.

Ngay sau khi khống chế động tác của quỷ quái cô lập tức đeo một cặp kính trắng lên, gọng kính vừa chạm vào mũi liền tan biến.

[Con mắt tâm linh: Có thể hiện thực hóa tinh thần lực trong phạm vi nhất định.]

[Lưỡi dao tinh thần: Bản thân tinh thần lực là một con dao hai lưỡi sắc bén, khi bạn đủ mạnh, đừng quên bảo đảm mũi dao luôn hướng về phía kẻ địch.]

Liên tục tung ra hai kỹ năng, mấy chục con dao găm màu đen to bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu đám quỷ quái học sinh, sau đó đồng loạt rơi xuống cùng với đòn tấn công của ba người còn lại!

Luồng sáng nổ tung, quỷ quái bay đầy đất. Chỉ có hai con vẫn còn muốn giãy giụa: "Cố gắng kiên trì đến cùng, chỉ cần thành công là coi như một vốn bốn lời, gia nhập phe chúng nó là có thể tăng vượt cấp..."

"Gia nhập cái gì? Ai sai khiến bọn mày?" Trương Du lập tức hỏi.

Bọn cô nhớ rõ lúc ở Phòng Thanh Tra mới đây cái đầu người cũng nói mấy câu gần giống như vậy. Hiển nhiên chúng nó không chỉ biết rõ hai phe học sinh tốt và học sinh xấu mà còn chấp nhận mượn sức thế lực sau lưng đám học sinh xấu Việt Khung.

Mà tranh thủ lúc phòng 606 bận đặt câu hỏi, hai con quỷ quái học sinh cuối cùng đột nhiên cắn đứt lưỡi, lao về phía Phòng Đào Tạo tự nổ banh xác.

Giây tiếp theo, cảm giác nguy hiểm sâu nặng như biển rộng đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt, ập về phía bốn người!

Quỷ quái thất bại, nhưng không hoàn toàn thất bại.

Sau cú tự sát của chúng nó, có vẻ tiếng động bên này cuối cùng cũng khiến cho "Bên kia" chú ý, tuy không có bất kì sinh vật cụ thể nào xuất hiện nhưng cái cảm giác "Bị nhìn chăm chú" mãnh liệt kia đang nhắc nhở các cô.

Chạy!

Bốn người không chút do dự dịch chuyển ngay lập tức. Bởi vì biết bất kể có chạy vào đường nào cuối cùng cũng đều quay lại Phòng Đào Tạo nên các cô chạy thẳng về phía khu dạy học, thử cắt đuôi cái nhìn phía sau lưng.

Tin tức tốt duy nhất là các cô đã thành công.

Sau khi tiến vào khu dạy học, quả nhiên "Ánh nhìn" khủng khiếp kia từ từ biến mất. Nhưng cùng lúc đó, một vấn đề khác cũng xuất hiện trước mặt các cô.

"Vừa rồi lúc chúng ta tiến vào có phải màu tòa nhà này hơi khang khác không?" Quách Quả gãi gãi đầu: "Nếu tớ nhớ không nhầm thì tòa nhà này hình như màu đen bạc mà?"

Nhưng ngay giây phút các cô bước qua cánh cửa, khóe mắt cô ấy liếc thấy tường ngoài đã biến thành màu vàng hồng ánh đen?

Đường Tâm Quyết không cảm thấy ngoài ý muốn lắm: "Đừng quên làng đại học có tất cả ba tòa nhà."

Nếu ba tòa nhà đó đều là khu dạy học thì có lẽ chúng tương ứng với đại học hạng nhất, hạng hai và hạng ba.

Từ những gì các cô quan sát được và từ thực lực của quỷ quái trong lần trước khi bước vào đây, có vẻ tòa nhà màu đen bạc thuộc về đại học hạng ba, như vậy tòa nhà mà các cô đang đứng bây giờ...

Trịnh Vãn Tình nhíu mày thật chặt, đã tiến vào trạng thái căng thẳng tinh thần trước khi chiến đấu: "Cẩn thận, bên trong có rất nhiều hơi thở nguy hiểm, có cái ngang sức với tớ, có cái mạnh hơn tớ nữa."

Chiếc vòng tay báo trước nguy hiểm cũng chuyển sang màu đỏ như nhỏ máu.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là đại học hạng nhất.

Mở tấm bản đồ làng đại học các cô nhặt được lúc trước ra, Trương Du dựa theo đường đi ban nãy, đánh dấu lên mấy đường cong hỗn loạn nhìn không ra hình dạng: "Khu kí túc xá chắc là ở chỗ này, khu dạy học là chỗ này, một phần của khu dạy học nằm chính giữa chắc là nơi mà chúng ta vào lúc ban đầu. Nhưng vừa rồi chúng ta đi ra ngoài thì con đường phía trước lại không hề dẫn về khu kí túc xá, nếu không tính đến khả năng Phòng Đào Tạo tự di động thì rất có thể là do chúng ta đã bị dịch chuyển đến khu dạy học nằm ở bốn góc bản đồ... Khoan đã, Tâm Quyết, cậu nhìn xem, bốn dấu chấm này là chúng ta sao?"

Nếu không nhìn cẩn thận thì đúng là sẽ dễ bỏ qua bốn cái chấm đen siêu siêu nhỏ trên giấy, càng khỏi phải nói chúng nó còn dính vào nhau nữa.

Dựa theo vị trí của chấm đen, bây giờ các cô đang ở góc trái phía trên bản đồ, dù bây giờ có ra ngoài thì cũng không thể đi về khu ký túc xá.

"Khoan hẵng rời đi."

Đường Tâm Quyết ngẩng đầu, đã có đánh giá đại khái về mức độ nguy hiểm của tòa nhà này.

Muốn thay đổi vị trí có lẽ cần phải chờ cơ hội kích hoạt nào đó, cũng có thể không cần, nhưng bất kể thế nào thì vẫn cần tìm kiếm nhiều manh mối hơn nữa.

Cho dù hơi thở trong tòa nhà này không tốt, nhưng nhờ bốn người di chuyển cẩn thận nên vẫn chưa kích phát bất kì trận chiến nào.

Thật ra bố cục bên trong tòa nhà này giống y tòa nhà trước đó, hành lang mỗi tầng dày đặc phòng học, trừ việc cuối hành lang có khả năng xuất hiện cánh cửa đặc biệt, xung quanh ngẫu nhiên xen lẫn một hai cánh cửa lam nhỏ. Kết hợp với kinh nghiệm lúc trước của Quách Quả thì bên trong cánh cửa lam chính là "Phòng làm việc" của nhân viên chăm sóc khách hàng làng đại học, khi đi ngang qua còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ bàn phím dồn dập nữa.

"Nhân viên chăm sóc khách hàng bận thật đấy." Quách Quả cảm thán.

"Cũng tạm tạm, nhân viên công tác nào cũng bận hết, làm mảng nào bận mảng đó."

Tiếng nói vừa xuất hiện, Quách Quả giật mình lùi lại một bước: "Ai đang nói chuyện thế??"

"Là tôi."

Chỉ thấy ở cuối hành lang cách đó không xa có một cánh cửa màu nâu mang vẻ cổ xưa lặng lẽ hé ra một khe hở, giọng nữ xa lạ mà bình tĩnh vang lên từ bên trong cánh cửa.

"Bọc giày và găng tay ở cửa, trước khi tiến vào nhớ mang cẩn thận."

Phòng 606 liếc nhau: "Cô là ai? Trong phòng này là chỗ nào?"

"Tôi là lễ tân kiêm nhân viên đăng kí kiêm quản lí ở đây." Giọng nói kia trả lời hết sức bình thản: "Chỗ này là thư viện làng đại học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com