Chương 187. Biến cố bất ngờ, thay đổi kế hoạch
Dịch: Băng Di
187.
Tiếng giày thể thao giẫm lên nước bùn rồi rút ra vô cùng chói tai, từ đường cái đối diện tiệm cơm đột nhiên có mấy bóng người lao ra, bất ngờ tập kích về phía thanh niên đang chạy trốn.
Phương Sam nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong số đó, lập tức đưa ra phản ứng, che lấy bụng, thở dốc dữ dội, giả vờ như đã kiệt sức đến cực hạn.
Đã diễn thì phải diễn cho đủ bộ, lúc này vẫn không quên chỉ vào bóng lưng của gã thanh niên, lớn tiếng hô: "Bắt, bắt lấy gã!"
Đêm nay đã định sẵn sẽ chẳng yên bình.
Ông trời như thể đang giúp đỡ cho gã thanh niên kia trốn thoát, đèn đường xung quanh dưới cơn mưa xối xả sấm chớp rền vang lại lúc sáng lúc tối, chẳng bao lâu sau đã triệt để đình công. Bóng tối bao phủ gây trở ngại cực lớn cho phạm vi tầm nhìn, gã thanh niên nắm lấy cơ hội này, không chạy lên trước nữa mà bất ngờ rẽ vào một lối nhỏ, nhảy qua cổng sắt. Trong sân nhà bên cạnh truyền đến tiếng chó sủa điên cuồng, bóng lưng của gã thanh niên dần dần biến mất trong bóng đêm.
Mấy bóng người đuổi theo phía sau cũng lập tức chuyển hướng bám sát, một người trong đó lúc đi ngang qua con hẻm tối thì dừng lại, tiến về phía Phương Sam, âm thanh nghiến răng nghiến lợi trong bóng đêm vô cùng rõ ràng: "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?".
Cảnh sát có khả năng ghi nhớ khuôn mặt cực kỳ mạnh, Phương Sam cũng không mong chỉ đơn giản hóa trang cùng mặc đồ nữ là có thể lừa gạt được ánh mắt của đối phương, liền chào hỏi: "Trùng hợp quá hén, Cảnh cảnh quan".
Dưới ánh đèn mờ mịt, chút ôn hòa cuối cùng trong mắt Cảnh Phong cũng hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ dò xét như đang đối mặt với một tên tội phạm: "Sao cậu lại ở đây?".
Phương Sam nhún vai, thờ ơ nói: "Người sống ở trên đời, ai mà không có chút thú vui chứ?".
Trước đó Cảnh Phong nhận được báo cáo từ cấp dưới, nói là trong quán bar nhìn thấy người của Ngụy gia, cái này cũng cho qua, vốn dĩ chỉ là một cái bẫy bắt ba ba trong hũ, giờ lại lòi ra thêm một người.
"Cậu có biết, nếu như để cho gã ta chạy thoát, sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội phải chết không?".
Phương Sam cười xì một tiếng: "Chỉ có thể nói là kế hoạch của cảnh sát có quá nhiều sơ hở thôi".
Cảnh Phong nhíu mày, nhưng không phủ nhận, lúc này thời gian và nhân lực đều rất thiếu thốn, tạm thời không có nữ cảnh sát nào hỗ trợ được, ông cũng không tiện bố trí lực lượng trong ngõ tối.
"Yên tâm đi, gã chạy không thoát đâu". Phương Sam mời: "Đi quán bar uống một ly đi, coi như an ủi tôi".
Cảnh Phong không biết nên tức giận hay là tức cười, tiếng hít thở của đối phương rất nặng, giống như vô cùng mệt, nhưng nhìn nét mặt thì biết hơn phân nửa là giả, ông lắc đầu từ chối: "Trong lúc chấp hành công vụ không thể uống rượu".
Phương Sam: "Vậy hẹn lần sau gặp lại".
Nói xong quay lưng bỏ đi không chút do dự.
Lúc đầu Cảnh Phong cũng đã quay người, nhưng đột nhiên nghĩ đến câu 'gã ta trốn không thoát' được nói với giọng khẳng định chắc nịch. Dù chỉ gặp mấy lần, nhưng có thể khẳng định Phương Sam không phải là người có tính cách dễ tin người, sự chắc chắn đó không phải tới từ lòng tin với cảnh sát, mà là từ bản thân cậu ta.
Hai mắt khẽ nheo lại, theo sát Phương Sam vào trong quán bar.
Trong quán bar ồn ào, Cảnh Phong gọi một ly nước chanh rồi tiến đến ghế dài. Trên mặt Phương Sam mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối lập hoàn toàn với gương mặt lạnh nhạt của Ngụy Tô Thận.
Cảnh Phong không mở miệng, lúc bọn họ đối diện nhau ngồi xuống, chưa được bao lâu, ông đã nhận được tin nhắn từ cấp dưới, nói là nghi phạm đã đào thoát. Ông không thay đổi sắc mặt cất điện thoại đi, nhìn thẳng vào Phương Sam: "Gã ta đang ở đâu?".
Giờ khắc này, ông gần như có thể khẳng định người trước mặt này đã có chuẩn bị từ trước.
Phương Sam khẽ lắc ly rượu, cố gắng đạt tới hình tượng yếu đuối một cách hoàn mỹ, len lén liếc Ngụy Tô Thận một cái.
Người kia tiếp thu được sự ám chỉ, mở miệng nói: "Vì sao Cảnh cảnh quan lại chọn cắm chốt ở đây".
Nếu như là người bình thường, Cảnh Phong sẽ không chút do dự ném ra một câu 'đó là bí mật' để cắt ngang, đáng tiếc người của nhà họ Ngụy từ trước đến giờ đều là điển hình của kiểu người 'không thấy thỏ không thả chim ưng', sau khi cân nhắc một hồi thì nói: "Kẻ giết người hàng loạt đang từng bước trưởng thành, muốn tìm ra nhược điểm trí mạng của chúng thường phải quay lại vụ án đầu tiên, từ đó chúng tôi phát hiện ra một ít manh mối bị bỏ sót".
Ông giấu đi rất nhiều chi tiết quan trọng, vốn dĩ với thân phận của ông ta, có thể nói ra từng đó đã là rất hiếm.
"Bây giờ có phải cậu nên giải thích rồi không?"
Liếc thấy thái độ của Phương Sam vẫn thản nhiên như không, Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Truyền thuyết đô thị".
Khóe mắt Cảnh Phong co giật một cái.
Ngụy Tô Thận tiếp tục nói: "Có người vì phỏng theo trò chơi mà giết người, có kẻ bị ám ảnh bởi truyền thuyết đô thị mà giết người, cũng không có gì khó hiểu".
Nghe đến đó, sắc mặt của Cảnh Phong mới dần dần nghiêm túc hơn.
Phương Sam đột nhiên tựa lên đầu vai của Ngụy Tô Thận: "Tim em đập nhanh quá".
Ngụy Tô Thận phối hợp với màn biểu diễn của hắn: "Khó chịu ở đâu?".
Phương Sam lộ ra vẻ mặt đau đớn: "Mới nãy suýt nữa bị tên biến thái kia làm hại".
Ngụy Tô Thận: "Vất vả cho em rồi".
Phương Sam hơi hé nửa con mắt nhìn anh, hắn vốn cho rằng ký chủ đồng ý phối hợp biểu diễn đã là kỳ tích rồi, không ngờ bây giờ còn có thể tung hứng tùy ý nữa.
Là sự vặn vẹo của nhân tính hay là sự sụp đổ của đạo đức đây?
Đang lúc chăm chú suy nghĩ về vấn đề này, Ngụy Tô Thận đột nhiên đứng dậy: "Nên về rồi".
Cảnh Phong đường như muốn đưa tay kéo Phương Sam lại để hỏi tiếp, động tác của Phương Sam so với ông còn nhanh hơn, xoay cổ tay một cái, vững vàng khóa chặt cổ tay đối phương. Cảnh Phong nhíu mày trước động tác sạch sẽ gọn gàng ấy của hắn, đồng thời cũng nhạy bén phát giác ra một ánh mắt bất thiện đang dừng lại trên người mình.
"Ông còn dám đụng vào cậu ấy một cái nữa xem?" Ánh mắt của Ngụy Tô Thận đầy vẻ cảnh cáo.
Cảnh Phong: "..." Hai cái thằng điên này, xứng!
Trước khi đi Phương Sam còn chắp hai tay, làm một tư thế vô cùng thành kính nói: "Tôi từ trước đến nay vẫn là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật".
Ngụ ý là sẽ không lén lút thủ tiêu người kia đâu.
Cảnh Phong thu lại sự khác thường trong mắt: "Tôi sẽ mỏi mắt mong chờ".
Ra khỏi quán bar, bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, Phương Sam rất thích thời tiết như vậy, ít nhất trong mắt hắn, so với trời trong nắng ấm thì kích thích hơn rất nhiều. Ngụy Tô Thận thì không có sở thích dầm mưa, tự tay vẫy một chiếc taxi, mạnh mẽ nhét cái người thơ mộng quá độ nào đó vào trong xe.
Ngại có tài xế, trên xe Ngụy Tô Thận vẫn bảo trì sự im lặng không nói, sau khi xuống xe anh mới hỏi: "Cậu bảo hệ thống 333 âm thầm phối hợp à?".
Phương Sam gật đầu, cũng không phải hắn cố ý giấu diếm, chỉ là mọi việc đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thực tế đã chứng minh, có kế hoạch B luôn là điều khôn ngoan.
Ngụy Tô Thận: "Cậu mang người đến đâu rồi?".
Phương Sam: "Nhà để xe".
.
Nhà họ ngụy có ba người đàn ông nhưng không có người nào thích chơi xe, nhà để xe lớn như vậy mà quanh năm chỉ đỗ hai chiếc xe.
Thanh niên bị trói gô ném xuống đất, hệ thống 333 ngồi trên nóc xe, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc: " Những tên sát nhân điên cuồng đều là vì muốn tìm cảm giác mạnh, lẽ ra phải chẳng sợ trời chẳng sợ đất mới đúng..." Vừa nói vừa bóp lấy cằm của gã thanh niên. "Tại sao tôi lại thấy được sự sợ hãi trong mắt của cậu?"
Trong nhà để xe cách âm rất tốt, thanh niên từng ra sức đập vào tường sắt sau lưng, nhưng cuối cùng chỉ là phí công vô ích.
"Tao không biết mày đang nói gì". Thanh niên rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Mày đang làm chuyện phạm pháp đấy".
Hệ thống 333 suýt nữa thì cười ngất.
Đúng lúc này, cửa nhà xe từ từ mở ra, vì quá ngạc nhiên mà thanh niên đã bỏ lỡ cơ hội kêu cứu trong nháy mắt: "Tại sao lại là mày?".
Khi ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị chặn mất, gã mới thầm nguyền rủa sự ngu xuẩn của mình.
Phương Sam nói với gã những lời từ tận đáy lòng: "Mày vĩnh viễn sẽ không biết tên biến thái kế tiếp có phải đang theo mày trên đường chạy tới hay không".
Hệ thống 333 len lén quay về phía Ngụy Tô Thận chỉ chỉ vào đầu, ý bảo 666 có bị hỏng linh kiện chỗ nào không vậy, sao tự nhiên lại chuyển hướng sang làm nhà triết học thế?
Ngụy Tô Thận không trả lời, từ lâu anh đã phát hiện, mỗi khi trời mưa hoặc là trời đổi mùa, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ưu tư rất là quỷ dị.
Phương Sam: "Nói đi, mày đã bị tà vương nào xúi giục?".
Nghe đến hai chữ tà vương, trong mắt gã thanh niên thoáng hiện lên một chút hoảng hốt, mặc dù gã đã vô cùng khắc chế, nhưng bả vai vẫn vì sợ hãi mà hơi run rẩy.
Suốt trong năm phút, gã thanh niên cắn chặt răng không nói lấy một chữ, cho dù hệ thống 333 tháo khớp tay gã, gã cũng chỉ kêu rên ngắn ngủi.
Ở phương diện này, thủ đoạn của Phương Sam không bằng hệ thống 333, nên chỉ đứng nhìn hắn làm đi làm lại nhiều lần, nhưng mà cho dù có bao nhiêu đau đớn, gã thanh niên vẫn hạ quyết tâm không mở miệng.
"Đừng làm quá mức, tôi còn định đưa hắn đến đồn cảnh sát để lãnh thưởng".
Hệ thống 333 cũng là một loại tính khí bạo ngược, nhưng ngại có Phương Sam nên không bộc phát ra, thủ đoạn tra hỏi của hắn không ít, nhưng có lẽ sau khi dùng xong, trong nhà xe chỉ còn lại một bộ hài cốt.
Lúc này thanh niên đã đau đến mức tạm thời ngất đi, Phương Sam thở dài: "Ở mặt này cậu còn thua xa ký chủ của tôi".
Hệ thống 333 thấy hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Ngụy Tô Thận thì cười lạnh nói: "Cậu cho là thủ đoạn thẩm vấn của tôi không bằng anh ta à?".
Ngụy Tô Thận ở bên cạnh cũng không khỏi suy nghĩ nhiều, từ khi nào hình tượng của mình trong lòng Phương Sam lại biến thành một bạo quân vậy.
"Thống khổ và vui sướng là hai mặt đối lập". Phương Sam cười nói: "Không phải ký chủ đã từng học thuật khôi lỗi rồi sao".
Nghe hắn nhắc tỉnh, Ngụy Tô Thận không khỏi nhớ đến khoảng thời gian lén lút buôn bán đồ chơi tình dục kia.
Trong mắt của Phương Sam lóe lên ánh sáng tối nghĩa: "Đừng để cho kỹ năng quý giá bị mai một".
Ngụy Tô Thận không chút do dự lạnh lùng từ chối.
Phương Sam vẫn không ngừng cố gắng, dùng giọng điệu của một bà thím lắm lời nói: "Kỹ năng nhiều chẳng bao giờ thừa, ký chủ đã rất lâu chưa dùng tới thuật khôi lỗi".
"Tôi từ chối".
Phương Sam liếc sang hệ thống 333, đối phương bị ánh mắt đó nhìn đến mức lạnh sống lưng, một giây kế tiếp chợt nghe Phương Sam nói: "Hơn nữa anh chỉ cần chịu khó chế tạo thôi, còn việc dùng nó để thẩm vấn thì cứ để cậu ấy là được".
Hệ thống 333 lập tức nói: "Tôi tuyệt đối không bán linh hồn cho ác ma!".
Phương Sam cười mà không cười: "Sống... hay là chết...".
Hệ thống 333 lập tức sửa lời nói: "Nguyện thuần phục dưới chân của ngài!"
Ngụy Tô Thận đỡ trán, chưa đến một giây đồng hồ, chiến tuyến đã bị sụp đổ: "Về trước đã, ngày mai hẵng nói tiếp".
Đối mặt với kế hoãn binh, Phương Sam cũng không tỏ ra phản đối.
Mưa đã nhỏ hơn so với trước kia rất nhiều, khi gần đến cổng biệt thự Phương Sam quay đầu nhìn một cái, thấy hệ thống 333 không đi theo thì lộ ra vẻ hài lòng.
Ngụy Tô Thận: "Chắc chắn có tác dụng chứ?".
Phương Sam gật đầu: "Điểm tích lũy của hắn đủ dư để đổi lấy một liều thuốc nói thật".
Chỉ là với tính keo kiệt của hệ thống 333, tuyệt đối sẽ không có khả năng chủ động đi đổi, bất đắc dĩ phải dựng nên màn kịch vừa rồi.
Phương Sam mỉm cười nói: "So với sử dụng những đồ chơi tình dục mà ký chủ làm ra, hắn sẽ chọn phương án tốt nhất".
Tiếng mưa rơi che khuất cuộc trò chuyện của bọn họ, cửa biệt thự vừa mở ra, cái lạnh trên người cũng lập tức tan biến.
Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau chuyện cần làm rất nhiều.
Mới vừa mở miệng định nói chuyện với Ngụy Tô Thận, nhóc mập đã phá cửa xông vào: "Anh hai, cha bảo kiểm tra dời lên ngày hôm nay rồi, bảo chúng ta chuẩn bị nhanh lên một chút".
"Kiểm tra?" Phương Sam luôn sống với phương châm có tiện nghi thì phải chiếm, nghe vậy thì thò ra nửa cái đầu: "Cho tôi đi ké với!".
Nhóc mập sửng sốt một chút, chạy xuống đi hỏi ý kiến của Ngụy Diệp, sau khi nhận được cái gật đầu mới đứng dưới lầu giơ tay làm dấu ok.
Lo lắng đến chuyện trong nhà xe có nhốt một tên biến thái mang tội giết người, Phương Sam chủ động đề nghị đi lái xe, xe rất nhanh chạy bon bon trên con đường rợp bóng cây, giai điệu nhẹ nhàng trong xe giúp người ta thư thái đầu óc.
Nơi kiểm tra rất quen mắt, da dẻ của bác sĩ John trông còn rám nắng hơn so với lần trước, lúc nhìn thấy Ngụy Tô Thận, ông ta chủ động chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi".
Một chữ 'lại' đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề.
Ngụy Tô Thận phớt lờ những ánh mắt khác thường của người nhà đang lần lượt ném tới, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Phương Sam, anh còn cố ý đến đây để làm kiểm tra tâm lý.
Bác sĩ John kinh nghiệm dày dặn, không nói gì về việc cả gia đình cùng đến kiểm tra tâm lý, mà hướng dẫn bọn họ đi vào một phòng riêng biệt. Bốn phía tràn ngập màu xanh dễ chịu của cây cối, hoàn cảnh môi trường vô cùng thoải mái.
Sau khi tất cả bọn họ đã ngồi xuống, bác sĩ John phát cho mỗi người một tấm bảng nhỏ: "Các hạng mục cần kiểm tra cũng không nhiều lắm, nhưng mà trước đó, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa các bạn mới là điểm quan trọng nhất".
Chỉ cần liếc mắt qua là biết, nhóm người trước mặt chẳng dính dáng gì đến danh hiệu 'gia đình ba tốt'.
Ngụy Diệp là kiểu người theo đuổi hiệu suất, nói thẳng: "Bây giờ cần phải làm gì?".
Bác sĩ John đan tay đặt ở trước người, cố gắng tạo ra một tư thế vô hại, nỗ lực để bọn họ bình tĩnh lại: "Bắt đầu bằng việc đơn giản nhất, viết ra ưu và khuyết điểm của người khác".
Ngoại trừ nhóc mập, những người còn lại đều liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt không hứng thú lắm.
Nụ cười của bác sĩ John có hơi cứng ngắc nói: "Nếu như cảm thấy khó, có thể đem ưu khuyết điểm đổi thành điểm nào ở đối phương khiến bạn không thể chấp nhận nhất".
Vừa dứt lời, đã vang lên tiếng bút chạy rào rào, trong khi Phương Sam và những người khác vẫn còn đang suy nghĩ, Ngụy Tô Thận đã nộp 'bài thi'.
Bác sĩ John không vội xem nội dung trên bảng, ngược lại trưng cầu ý kiến: "Có ngại chia sẻ với mọi người để cùng giao lưu tâm lý không?".
Ngụy Tô Thận: "Tùy ý".
Bác sĩ John cười híp mắt nâng gọng kính, bắt đầu phân tích: "Trên bảng viết rằng điều bất mãn lớn nhất của cậu đối với cha mình là đặt nặng quy tắc...".
Ngụy Diệp ở bên cạnh khẽ nhướng mày, liếc nhìn Ngụy Tô Thận như có điều suy nghĩ.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ghét quy tắc". Bác sĩ John là chuyên gia tâm lý học, phân tích từng ý kiến một, rút ra không ít thông tin từ ý kiến của mỗi người.
Nhóc mập là người ngạc nhiên nhất, trước giờ cậu cứ nghĩ anh hai của mình ghét mình vì mình kém thông minh, ai ngờ chỉ là không thích nhìn cậu ăn uống vô tội vạ.
Không khí dần dần trở nên ấm áp hơn, bác sĩ John cảm thấy có chút vui mừng, cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng, con ngươi hơi hơi mở to, tưởng đâu mình nhìn lầm rồi: "Đối với người yêu bất mãn lớn nhất là cưỡng chế... gắn vào trong cơ thể".
......
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bác sĩ John: Tôi đang hoài nghi cậu 'lái xe' nhưng tôi không có chứng cứ.
Ngụy Tô Thận: ép buộc ký kết với hệ thống = cưỡng chế gắn chip sinh học, có gì sai à?
...
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com