Chương 197. Một kiếm xuất ra, thiên hạ kinh sợ
Dịch: Băng Di
197.
Phương Sam chẳng có chút giác ngộ nào với cái gọi là 'ỷ lớn hiếp nhỏ', hắn chỉ cảm thấy tế bào chiến đấu toàn thân vào giờ khắc này đều bị kích hoạt. Người xem bên ngoài chỉ nhìn thấy thân kiếm run lên nhè nhẹ, tưởng đâu Ngụy Tô Thận không chịu nổi sức nặng của thanh kiếm, thật ra là hệ thống đang hưng phấn đến mức phát run.
Cung chủ Tử Linh Cung nhìn Ngụy Tô Thận một cái, ánh mắt như đông lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hiển nhiên thực lực của Ngụy Tô Thận đã nằm ngoài sự dự liệu của y.
Lý thuyết 1 + 1 > 2 của hệ thống được phát huy vô cùng triệt để, dưới tình huống cung chủ Tử Linh Cung không dùng hết toàn lực, thì rất khó để đánh bại hoàn toàn.
Keng!~
Âm thanh va chạm giữa mũi kiếm vang lên, lúc thì thanh thúy, lúc lại nặng nề. Hàn Sương Kiếm bị đập cho choáng váng, run rẩy không ngừng.
Ánh mắt của Ngụy Tô Thận đảo qua, mở miệng nói: "Có phục hay không?".
Những lời này là đang hỏi Hàn Sương Kiếm.
Nếu như Hàn Sương Kiếm có thần trí, thì điểm nộ khí chắc chắn sẽ tăng lên đến mức đỉnh điểm.
Ngụy Tô Thận lần nữa giơ thanh trọng kiếm trong tay lên, nói là giơ kiếm đâm tới, như hình dung chính xác hơn thì là đập tới.
Là người tạm thời sử dụng Hàn Sương Kiếm, trừ một chút khó chịu ban đầu, cung chủ Tử Linh Cung cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hàn Sương Kiếm đến cùng vẫn không nhận y làm chủ, đối với một cái vũ khí chiến đấu tạm thời, đương nhiên cung chủ Tử Linh Cung không có quá nhiều sự đồng cảm.
Thẳng thắn mà nói, Ngụy Tô Thận thể hiện ra thực lực như vậy, khiến cho y xem trọng không ít. Đều là nam, tướng mạo của người kia có lẽ sẽ rất khó gả ra ngoài, như vậy sẽ có lợi trong việc chuyên tâm với võ đạo, mời chào một thành phẩm như vậy sẽ rẻ hơn rất nhiều so với chiêu mộ một kiếm khách, mà lại dễ khống chế hơn.
Ý niệm vừa lóe lên, động tác trên tay cũng chậm lại nửa nhịp, không lộ dấu vết mà nhẹ tay đi một chút.
Phương Sam so với bất cứ kẻ nào đều có thể nhìn thấu được tâm tư của cung chủ Tử Linh Cung, lập tức giống như ngựa hoang mất cương, bắt đầu điên cuồng bắt nạt Hàn Sương Kiếm.
Với tư cách là những người trong chính đạo, đám quần hùng xem cuộc chiến đúng là nhìn không nổi nữa, tâm trạng đồng cảm với kẻ yếu cùng với sự thương tiếc dành cho Hàn Sương Kiếm, khiến cho bọn họ nhìn chằm chằm vào thanh trọng kiếm kia với ánh mắt vô cùng bất thiện, hận không thể thiêu cho nó nứt toác.
Mạch suy nghĩ của đám kiếm khách thì lại không giống với bọn họ, sau khi sự thương xót ban đầu đi qua, bọn họ đột nhiên ý thức được một cánh cửa mới vừa được mở ra trước mắt.
Thì ra còn có thể như vậy.
Từ một góc độ nào đó mà nói, đây chính là kiểu sức mạnh áp đảo trí tuệ trong đời thực.
Chỉ cần ngươi đủ nặng, là có thể dũng cảm lấy thịt đè người.
Từ trước đến nay đều là Hàn Sương Kiếm tự mình chọn chủ nhân, những người từng cầm được nó không khỏi phải dùng hết tất cả vốn liếng mới có thể có được sự công nhận của nó, nó chưa từng chịu sự ủy khuất như vậy, lớp sương lạnh trên thân kiếm kết thành một tầng dày.
Hàn Sương Kiếm bởi vì trên thân kiếm quanh năm được phủ một tầng sương mỏng mà có tên này, có khả năng khắc chế tự nhiên đối với người có nội lực thuộc tính dương, đáng tiếc những ưu thế đó gặp phải Phương Sam đều hoàn toàn không có đất dụng võ.
Thông qua giao lưu ý thức, Phương Sam truyền âm cho Ngụy Tô Thận, mạnh mẽ yêu cầu đổi một phong cách chiến đấu thu hút hơn.
Nhảy tới, xoay tròn, đâm tới, nhắm mắt mà đâm!
Đó mới là một kiếm khách chân chính.
Ngụy Tô Thận khẽ nheo mắt: Im đi.
Phương Sam đang chiến đấu rất vui vẻ, còn Hàn Sương Kiếm thì bị đè ép đến mức mất tinh thần, dần chuyển sang thế chiến đấu tiêu cực.
Cung chủ Tử Linh Cung là người thu tay lại trước: "Công phu của ngươi không tệ, Hàn Sương Kiếm ở trong tay ngươi chắc chắn sẽ không bị mai một".
Câu trước thì mọi người đều tán đồng, nhưng câu sau thì đúng là... nói dối không chớp mắt.
Khi Hàn Sương Kiếm được giao vào tay Ngụy Tô Thận, ngay cả cung chủ Tử Linh Cung cũng cảm thấy Hàn Sương Kiếm tựa như một nàng thiếp bị đưa vào từ cửa sau, mà vợ cả lại không cho phép tồn tại kẻ thứ hai trong nhà.
Sau khi Ngụy Tô Thận lấy được Hàn Sương Kiếm liền thu hồi thanh trọng kiếm, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói lại rất nghiêm túc: "Từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng".
Hàn Sương Kiếm hơi run lên, giống như đang đáp lại.
Không ít kiếm khách mở to hai mắt... đây là bị đánh đến mức nảy sinh cảm tình rồi à?
Đánh một gậy cho một viên kẹo, đây là kiểu thuần hóa đặc trưng của hội chứng Stockholm.
Nói đến chuyện vì sao Ngụy Tô Thận lại vận dụng thuận buồm xuôi gió như vậy, sợ rằng ngay cả chính anh cũng không muốn thừa nhận, bởi vì quan hệ giữa anh và hệ thống thực sự quá khớp với tình huống này.
Lúc âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ truyền đến, Ngụy Tô Thận thở phào nhẹ nhõm, đối với nhiệm vụ anh đã không còn yêu cầu độ khó cao hay thấp, mà chỉ cần không xảy ra biến cố là tốt rồi.
Luận kiếm chỉ là màn mở đầu, lúc đón lấy tầm mắt của mọi người mà quay trở lại chỗ ngồi, kịch vui thật sự của ngày hôm nay chỉ mới vừa chính thức bắt đầu.
Cung chủ Bách Hoa Cung cảm khái giang hồ thay đổi quá nhiều: "Thiên hạ sau này thuộc về người trẻ tuổi rồi".
Người của Linh Kiếm Sơn Trang bên cạnh lắc đầu, nhìn về phía cung chủ Tử Linh Cung: "Lâu rồi không gặp, tu vi của cung chủ tiến bộ thần tốc rồi".
Bị lời nói của ông ta làm cho tỉnh ra, hình ảnh trận chiến mới vừa rồi hiện ra trong đầu không ít người, từ đầu đến cuối, cho dù đối thủ có mạnh hay yếu, thì cung chủ Tử Linh Cung vẫn biểu hiện rất bình tĩnh.
Mọi thứ đều nằm trong dự liệu, cung chủ Tử Linh Cung cười híp mắt nói: "Dù sao không bao lâu nữa cũng phải thông qua luận võ để tuyển chọn ra minh chủ võ lâm mới, đương nhiên cần phải để ý một chút".
Không để cho người khác có cơ hội kịp phản ứng, đã có người trước một bước đứng ra thay y phụ họa: "Cung chủ thần công cái thế, người thường có nỗ lực trả giá gấp ba cũng chưa chắc đạt được một nửa hiệu quả của ngài".
Trí nhớ của Ngụy Tô Thận vẫn luôn rất tốt, vẫn nhớ rõ không lâu trước đó cung chủ Tử Linh Cung đem những người thuộc các thế lực chịu sự che chở của y triệu tập lại cùng một chỗ, lúc y tuyên bố mình muốn tranh đoạt chức minh chủ võ lâm, người đàn ông áo tím này còn không thèm đếm xỉa đến, không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã thay đổi chủ ý.
Cho dù là bị cưỡng bức hay là bị dụ lợi, thì cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của cung chủ Tử Linh Cung đúng là lợi hại.
Lúc này sự chú ý của mọi người ở đây đều đặt trên người cung chủ Tử Linh Cung, Phương Sam nhân cơ hội trao đổi vài câu với Ngụy Tô Thận: "Tiếp tục làm nhiệm vụ tự chọn hay là trở về?".
Ngụy Tô Thận: "Trở về".
Phần thưởng nhiệm vụ lần này tương đối gân gà, không cần thiết vì xác suất quá nhỏ mà tiếp tục lãng phí thời gian.
Xuất phát điểm của Phương Sam không giống với anh, nhưng vẫn đưa ra kết luận nhất trí.
Lúc này thứ mà hệ thống quan tâm hơn chính là số lần đi đến những vị diện khác nhau, lại thu thập đủ hai tấm ảnh chụp du hành nữa, là hắn có quyền lựa chọn một thời điểm nào đó trong quá khứ để quay lại, những dữ liệu từng bị xóa bỏ trước đây có khả năng phục hồi.
Phân tích ý nghĩa về mặt hiện thực, Phương Sam không hứng thú lắm với việc tà thần là ai, hắn cảm thấy hứng thú hơn về việc mình có từng giấu đạo cụ nào đó hay không thôi.
Thỏ khôn có ba hang, ngay cả Ngụy Tô Thận cũng không biết hệ thống có cùng một loại sở thích với rồng: tàng trữ bảo vật. Hắn sẽ không mang tất cả đạo cụ theo trên người, mà là giấu đi một ít, để đề phòng bất cứ tình huống nào, ngày sau có thể dựa vào đó để Đông Sơn tái khởi.
Hàn Sương Kiếm có thể cảm giác được áp lực mà Phương Sam mang tới, thân kiếm tản ra khí lạnh, giống như đang chất vấn cùng là kiếm, tại sao trọng kiếm có thể nói chuyện được.
Không ai để ý đến nghi vấn của nó, trên đài bởi vì một câu nói của cung chủ Tử Linh Cung mà nổi lên sóng to gió lớn. Đáng tiếc chẳng ai ngu đến mức trực tiếp đứng ra gây chuyện, cũng không ai muốn làm con chim bị bắn rơi đầu tiên, bằng không cảnh tượng còn có thể càng náo nhiệt hơn.
Cảm nhận được trọng kiếm đang có ý nghĩ sợ thiên hạ không loạn, Ngụy Tô Thận hạ quyết tâm ngay khi luận kiếm hội võ vừa kết thúc sẽ lập tức trở về.
Bởi vì chủ đề mà cung chủ Tử Linh Cung đột nhiên nhắc tới, thời gian kết thúc hội võ lâu hơn so với dự đoán, thế lực khắp nơi đều đang dùng ngôn ngữ để thăm dò ý muốn kế tiếp của cung chủ Tử Linh Cung.
Lúc trở về phòng thì đã là buổi tối, Phương Sam đối với tình huống trước mắt của bản thân rất hài lòng, trong chốc lát không có dấu hiệu muốn biến lại thành người.
Ngụy Tô Thận: "Biến trở lại đi".
Trọng kiếm lăn lộn khóc lóc om sòm, mặt tường và sàn nhà phải chịu đựng lực đạo vốn không nên có mà bị nứt ra mấy đường.
Ngụy Tô Thận lý trí nói: "Tôi đói rồi".
Trọng kiếm lập tức dừng lại, yên lặng chờ câu tiếp theo.
Ngụy Tô Thận: "Nếu cậu còn không biết trở về, tôi sẽ mang cậu đi thái rau".
Trong vòng mấy hơi thở, Phương Sam đã ngồi yên vị trước mặt anh, nghiến răng nói: "Ký chủ dám bắt tôi đi thái rau, tôi sẽ thái ký chủ".
"..."
Phương Sam giống như là vừa mở ra một hướng suy nghĩ mới: "Tôi có một quyển Quỳ Hoa Bảo Điển, cam đoan sau khi tu luyện anh có thể trở thành thiên hạ đệ nhất".
Ngụy Tô Thận đột nhiên nở nụ cười.
Phương Sam bị nụ cười bất thình lình đó của anh làm cho kinh ngạc, sửa lời nói: "Chỉ là lời nói đùa vô hại thôi mà". Nói rồi nhìn ra sắc trời bên ngoài một chút: "Ánh mặt trời vừa vặn, trời cao mây nhạt, là thời điểm tốt để trở về".
Tạm thời bỏ qua việc hắn chuyển chủ đề một cách vụng về, Ngụy Tô Thận gật đầu.
Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực ấm áp, Phương Sam giống như bạch tuộc nằm sõng xoài trên giường: "Nam nữ bình đẳng thật là tốt".
Ở vị diện đó hoàn toàn không phát huy gì được.
Ngụy Tô Thận rất nhanh thích ứng với nhịp độ của cuộc sống hiện tại, hỏi hệ thống 333 xem hoạt động offline của diễn đàn đã có thời gian và địa điểm cụ thể chưa.
Hệ thống 333 chỉ cách danh hiệu 'trạch nam chuyên nghiệp' có một bước nữa, mỗi ngày ở trong phòng ngoại trừ máy vi tính thì chính là xem sách, nghe thấy câu hỏi của anh thì cảm khái nói: "Anh không thể tưởng tượng nổi đám giáo đồ của tà giáo đó điên cuồng cỡ nào đâu, hiện tại cảnh sát kiểm tra gắt gao như vậy mà bọn chúng vẫn dám ngược gió làm liều".
Ngụy Tô Thận dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn hai cái: "Nói trọng điểm".
Hệ thống 333 nhún vai: "Trong thành phố kiểm tra gắt quá nên tụi nó tạm thời đổi địa điểm tụ họp sang nước ngoài rồi".
Ngụy Tô Thận quay đầu lại nhìn Phương Sam: "Có hứng thú đi du lịch nước ngoài không?".
Ánh mặt trời chiếu vào một bên gò má của anh, Phương Sam thưởng thức mỹ sắc, trực tiếp bỏ qua nội dung câu hỏi, gật đầu cái rụp.
Đến lúc ăn tối, Ngụy Tô Thận có nhắc tới chuyện sắp ra nước ngoài du lịch, Ngụy Diệp không biết là vô tình hay cố ý, mở miệng nói: "Vừa lúc ta và mẹ của con cũng muốn ra nước ngoài đi dạo".
Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Bọn con đã đăng ký tour du lịch rồi, là loại bình thường nhất, số người trong đoàn cũng đã đầy rồi".
Ngụy Diệp vẫn cường thế nhưng mọi khi : "Vậy thì tùy tiện đăng ký cho ta một đoàn khác cũng được".
Khóe miệng của Ngụy Tô Thận cong lên, mắt híp lại, gật đầu đồng ý.
Ba ngày sau, Ngụy Diệp và Khương Mỹ Linh đáp máy bay đến một quốc gia khác, hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình giới thiệu cho mọi người hành trình tham quan ngày hôm nay.
Ngụy Diệp nhìn độ tuổi trung bình của những người bên cạnh một chút, sắc mặt âm trầm gọi điện thoại cho Ngụy Tô Thận, người ở đầu dây bên kia giải thích rất có tâm... quen sống xa hoa thì làm sao tiết kiệm được, anh muốn đem những chi phí không cần thiết dùng ở những nơi có ý nghĩa hơn.
Không thể bắt bẻ gì được, cho đến khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Ngụy Diệp vẫn không chuyển biến tốt đẹp, Khương Mỹ Linh thì có chút vui mừng: "Nghe nói gần đây nó đang hợp tác một hạng mục với Bùi Dương, khó tránh khỏi thiếu hụt tài chính".
Ở điểm này Ngụy Diệp không cãi lại, từ khi con trai cả chính thức bước vào công ty, cho dù là gặp phải bất kỳ trắc trở gì, nó cũng chưa từng mở miệng xin gia đình một phân tiền.
Ra khỏi sân bay, Ngụy Diệp vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, gọi điện thoại cho cấp dưới, bảo hắn ta nghĩ biện pháp định vị điện thoại của Ngụy Tô Thận, xem xem đối phương đang ở đâu.
Hiệu suất làm việc của trợ lý rất cao, lấy tốc độ cực nhanh gửi thông tin qua đây.
Ngụy Diệp lại gọi điện thoại, không biết là đang xác nhận cái gì, sau một lúc lâu, Khương Mỹ Linh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông, cau mày hỏi: "Làm sao vậy?".
"Thằng con trai bảo bối đề nghị tiết kiệm của em, đặt cho chúng ta một tour du lịch người già, còn bản thân nó thì bao trọn một hòn đảo".
"..."
.
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com