Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Khi cố xóa nhòa hình bóng em

Tôi lại xóa đi sự tồn tại của chính mình

Lúc hai cặp đôi kia đến được nhà hàng ăn cơm tối thì trong phòng riêng bầu không khí như bị đóng băng.

Minseokie ngạc nhiên nhìn người thứ ba xuất hiện trong phòng.

"Anh Jinhyeok?"

"Oh Minseokie à" - Anh chàng được gọi tên len lén thở phảo một cái.

Anh chỉ vô tình gặp cậu nhóc đàn em đáng yêu cùng khoa, được mời ăn chung thôi mà sao cảm giác cứ sai sai. Anh chàng bên cạnh không được thân thiện cho lắm. Mỗi lần Wooje mìm cười ngọt ngào làm nũng với anh là mặt cậu ta lại tối đi hẳn 1 tầng. 

Thực ra làm gì có ai thích mình mà mình không cảm nhận được chứ. Cậu chàng này rõ ràng rất thích Wooje, còn Wooje thì... thằng bé có vẻ thích anh. 

Hyeonjun là một người có gia giáo rất tốt. Anh biết bản thân đang rất bất lịch sự nhưng anh không thể gượng cười làm như không có gì được. 

Anh biết sau khi chia tay anh cậu cũng không cô đơn, biết là một chuyện, trực tiếp đối mặt lại là một chuyện khác. 

Bộ não chúng ta có cơ chế sẽ tự động bảo vệ chúng ta trước. Như khi bạn đứng trên bờ vực thẳm, bạn sẽ không dám nhảy xuống, vì não bạn đang cố bảo vệ bạn. Lúc này Hyeonjun chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này mà thôi.

Mỗi một nụ cười của cậu hướng về người khác như đang trực tiếp giết chết anh vậy. 

Anh không biết người đấy là ai nhưng anh lại quen thuộc với biểu cảm của cậu. Trước đây, khi cậu có hảo cảm với anh, cậu cũng biểu hiện như thế, ngọt ngào, đáng yêu, trêu chọc anh không ngừng cho tới khi anh không chịu đựng được mà sập bẫy mới thôi.

"Anh Jinhyeok cũng đi phượt như mình đấy ạ, mà team của anh ấy đi tiếp tới Busan nên em cũng muốn đi cùng, em chưa muốn về Seoul cho lắm"

Wooje hào hứng 

"Thế cũng được, tụi anh thì đi Busan rồi, có ai muốn đi Busan nữa không?"

"Tao với Taeyoonie đi tiếp cũng được, dù sao cũng đang kì nghỉ?"

"Hyeonjunie?"

"Tao không đi nữa đâu, tụi mày thiếu xe nên tao theo thôi chứ tao còn 1 môn tháng sau mới thi mà"

"Vậy mai tao với mày về Seoul" - Minhyung chốt lại lịch trình. 

Thực ra cả hai có thể đi tiếp Busan nhưng nhìn Minhyung không hỏi ý cậu mà đã quyết định, Minseokie cũng không nói gì thêm. Cậu cảm thấy hình như quyết định cho Wooje đi cùng chuyến này gây ra hậu quả hơi vượt khỏi tầm kiểm soát thì phải. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com