Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18
---
  Thanh Anh nhìn Trần Uyển Nhân đang nửa quỳ hành lễ với mình, sắc mặt lập tức nhạt đi nhiều, ánh mắt lướt qua một tia chế giễu:
  "Trần Cách cách miễn lễ. Đây là đang đi đến thư phòng sao?"
  Trần Uyển Nhân dịu dàng đứng dậy, trong mắt mang theo nét e thẹn:
  "Vương gia bảo Uyển Nhân mang canh tới, không ngờ Trắc Phúc tấn cũng ở đây!"
  "Trần Cách cách quả nhiên rất được lòng Vương gia!"
  Nhìn dáng vẻ thẹn thùng e ấp của Trần Uyển Nhân, Thanh Anh chợt cảm thấy nghẹn lại trong lòng, khó chịu vô cùng!

 
  Trần Uyển Nhân nghe vậy liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười nói:
  "Đó là do Vương gia thương xót Uyển Nhân, nên Uyển Nhân mới có ngày hôm nay." Nói rồi, nàng chuyển đề tài: "Trắc Phúc tấn có muốn cùng vào không?"
  Sắc mặt Thanh Anh lập tức lạnh hơn, cảm giác như Trần Uyển Nhân đang cười nhạo mình.
  "Không cần, bổn Trắc Phúc tấn còn có việc. Lúc đến đây, ta cũng đã mang một hộp thức ăn tới, chỉ e Vương gia sẽ không ăn nổi đồ của Trần Cách cách nữa."
  Giọng điệu Thanh Anh đầy hàm ý sâu xa.
  Trần Uyển Nhân nghe vậy khẽ nhếch môi: "Ăn sơn hào hải vị mãi cũng ngán, đôi khi cháo trắng dưa muối lại càng hợp miệng hơn. Trắc Phúc tấn, người nói có đúng không?"
  Lời này khiến Thanh Anh nghẹn lời, lập tức cúi mắt xuống. Đây chẳng phải đang ám chỉ nàng đã lỗi thời, sớm muộn cũng thất sủng sao? Đúng là một Trần Uyển Nhân sắc sảo!

 
  Thấy vậy, Trần Uyển Nhân khẽ nhướn mày. Là Ô Lạt Na Lạp thị tự chuốc lấy mà thôi.
  "Trắc Phúc tấn, Vương gia vẫn đang đợi Uyển Nhân, xin cáo lui trước, mong Trắc Phúc tấn thứ lỗi."
  Nói xong, Trần Uyển Nhân hơi khom người, nhẹ nhàng lướt qua Thanh Anh, đi vào trong viện.
  Thanh Anh quay đầu lại, liền thấy Vương Khâm cười niềm nở đón Trần Uyển Nhân vào thư phòng, thậm chí không cần bẩm báo một tiếng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình bị vả mặt thẳng thừng. Thanh mai trúc mã hơn mười năm, lại chẳng bằng một kẻ mới vào phủ? Sắc mặt Thanh Anh lập tức u ám.
  Nhị Tâm nhìn thấy biểu cảm của chủ tử, trong lòng bỗng dưng lạnh toát. Nàng chưa từng thấy sắc mặt chủ tử âm trầm đến vậy, khiến nàng thực sự kinh hãi.
  "Chủ tử!?"
  Thanh Anh hoàn hồn, lúc này bóng dáng Trần Uyển Nhân đã không còn thấy đâu, chắc hẳn đã vào trong.
  "Về thôi!"

 
  Không nói đến vẻ mặt khó coi của Thanh Anh nữa, tầm mắt chuyển đến thư phòng.
  Trong thư phòng
  Trần Uyển Nhân còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, Hoằng Lịch đã đứng dậy đỡ nàng, rồi ôm nàng vào lòng: "Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ."
  Nghe vậy, Trần Uyển Nhân gật đầu, nhưng ngay sau đó lại phá hỏng bầu không khí bằng một câu nói.
  "Gia, canh sắp đổ rồi!"
  Hoằng Lịch sững lại, rồi nhéo nhẹ mũi nàng: "Tiểu quỷ nghịch ngợm!"

 
  "Đây là bát canh Uyển Nhân đã hầm suốt hai canh giờ, Vương gia nhất định phải uống khi còn nóng. Không chỉ vì sức khỏe của Gia, mà quan trọng hơn là tâm ý của Uyển Nhân."
  Trần Uyển Nhân làm nũng nói.
  "Câu cuối cùng mới là mục đích thật sự của nàng thì có!" Hoằng Lịch bất đắc dĩ đáp, nhưng đồng thời cũng rất thích sự thẳng thắn này của nàng. Quan trọng hơn, Trần Uyển Nhân khiến hắn có cảm giác được cần đến.
  "Gia~~"
  Trần Uyển Nhân kéo dài giọng, khiến cả người Hoằng Lịch tê dại.

 
  Hoằng Lịch khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng: "Khụ khụ, không được quyến rũ Gia."
  Trong lòng Trần Uyển Nhân đầy vạch đen. Ai quyến rũ chứ? Là tự hắn không kiềm chế được, còn trách nàng? Đúng là tên... đầu óc đầy sắc dục!
  Mặc dù trong bụng phỉ nhổ, nhưng bên ngoài, Trần Uyển Nhân vẫn làm nũng:
  "Gia, người thật oan cho Uyển Nhân, Uyển Nhân chỉ đơn thuần mang canh đến thôi mà. Là tự gia nghĩ linh tinh đấy chứ."
  "Được được được!" Hoằng Lịch cười cưng chiều, "A Uyển là người hiểu chuyện nhất, là gia hiểu lầm nàng."
  Trần Uyển Nhân lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng: "Thế còn tạm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com