Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12
---
  An Lăng Dung nghe vậy liếc mắt nhìn đống vải, đây đúng là "thứ tốt" thật đấy—mùi xạ hương không nặng lắm. Xem ra thủ đoạn của Hoàng hậu lại nâng lên một bậc rồi.
  Nhưng không sao, đã là tấm lòng của Hoàng hậu, nàng cũng phải hồi báo một hai mới phải.
  Không bằng cứ đem tất cả số vải này may thành y phục, sau đó phân phát cho các phi tần trong hậu cung, gọi là "một người vui không bằng mọi người cùng vui", tin rằng Hoàng hậu chắc hẳn sẽ hài lòng.
  An Lăng Dung thầm nghĩ đầy toan tính, nếu Hoàng Hậu có thể lường trước kết quả này, e rằng đã không ban vải cho nàng. Dù sao, đến giờ người mà Hoàng Hậu nhắm vào ngoài Thuận Tần thì chính là An Lăng Dung. Có lẽ do trực giác của phụ nữ, bà ta luôn cảm thấy An Lăng Dung được Hoàng Thượng sủng ái hơn Thuận Tần.
  "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban ân, thần thiếp không có gì báo đáp, sau này nhất định mỗi ngày dâng ba nén hương, cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương."
  Lời của An Lăng Dung khiến Tiễn Thu nghẹn lại, cái gì mà ngày ngày dâng ba nén hương chứ? Nghe sao cứ giống như cúng... người chết... A, phì phì! Hoàng hậu nương nương trường mệnh bách tuế, tội lỗi, tội lỗi!
  Tiễn Thu giả vờ cười nói: "Lệnh Quý Nhân hiểu tấm lòng là được rồi, hương này không cần dâng đâu!"
  An Lăng Dung nghe vậy khẽ mỉm cười: "Sao có thể như vậy được? Nhất định phải dâng chứ."
  Tiễn Thu: "............"
  Lúc này, Chu Ninh Hải khẽ hắng giọng:
  "Lệnh Quý nhân! Đây là quà của Hoa Phi nương nương ban cho người, đâu như có kẻ chỉ ban vải vóc keo kiệt. Đây là vật do chính Hoàng thượng đích thân chọn cho Hoa Phi nương nương, nay lại ban cho người, cũng là vì nương nương xem trọng người, Lệnh Quý nhân đừng để bị chút ân huệ nhỏ bé của ai đó làm mờ mắt."
  Nói xong, Chu Ninh Hải còn cố ý liếc mắt nhìn Tiễn Thu.
  "Ngươi nói gì đó!"
  Tiễn Thu tức đến toàn thân run rẩy, Hoa Phi ngang ngược đã đành, giờ ngay cả một tên nô tài cũng dám châm chọc Hoàng hậu nương nương, thật khiến nàng ta tức chết!
  Chu Ninh Hải không hề sợ hãi: "Nói gì, có người hẳn là tự hiểu."
  "Thần thiếp tạ ơn Hoa Phi nương nương ban thưởng!" An Lăng Dung hơi nghiêng người, sau đó lại nói: "Hai vị đều được Hoàng hậu nương nương và Hoa Phi nương nương tín nhiệm, hẳn là có nhiều việc chờ xử lý, hai vị đừng ở đây hàn huyên nữa, kẻo lỡ dở việc của Hoàng hậu nương nương và Hoa Phi nương nương."
  Tiễn Thu vốn còn muốn tranh luận với Chu Ninh Hải, nghe lời này cũng đành im lặng.
  "Lệnh Quý nhân, nô tỳ cáo lui trước!"
  "Xuân Ý, tiễn Tiễn Thu cô cô."
  An Lăng Dung cười căn dặn.
  "Dạ."
  Xuân Ý hiểu ý, sau đó tiễn Tiễn Thu ra khỏi cửa cung Thừa Càn.
  "Nô tài cũng cáo lui!"
  Chu Ninh Hải cũng không muốn ở lại lâu hơn, vừa rồi hắn nấn ná chỉ để chọc tức Tiễn Thu, giờ người đi rồi, hắn còn ở lại làm gì!
  "Công công đi thong thả!"
  An Lăng Dung nhìn hắn đi xa, liền bảo Lưu Hạ bên cạnh ghi chép lại số trang sức Hoa Phi ban thưởng, rồi khóa vào khố phòng.
  Lưu Hạ hơi cúi người: "Nô tỳ tuân mệnh!"
  Sau khi Lưu Hạ bưng khay rời đi, An Lăng Dung lại căn dặn Xuân Ý đem toàn bộ số vải đưa đến chỗ thợ may, may theo kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay.
  Xuân Ý ngẩn người: "A... đều may hết sao?"
  An Lăng Dung cong môi cười: "Đều may."
  Xuân Ý không hỏi nhiều, bởi nàng biết An Lăng Dung làm vậy tất có lý do. "Dạ."
  Ba ngày sau—
  Trong Cảnh Nhân cung, Nghi Tu biết được hành động của An Lăng Dung, trong lòng tức đến muốn chết.
  An Lăng Dung đáng chết này, vốn là ban riêng cho nàng ta, giờ thì hay rồi, khắp hậu cung đều mặc "y phục gia công đặc biệt" rồi.
  Tiễn Thu có chút hoảng hốt, "Nương nương, phải làm sao đây?" Nàng cũng không hiểu tại sao An Lăng Dung lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu có người phát hiện ra "bí mật" trong đó, thì đúng là rắc rối to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com