Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13
---
  Nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của Tiễn Thu, Nghi Tu liếc nàng một cái:
  "Sợ cái gì! Thủ đoạn kín kẽ thế này, ai có thể phát hiện ra? Dù có người biết, nàng ta dám lên tiếng sao?"
  Nghi Tu nghiêng người nằm trên tháp, hơn nữa nàng còn có tỷ tỷ làm chỗ dựa, đâu cần phải sợ Hoàng thượng đối xử với mình thế nào!
  Tiễn Thu nghe vậy, nụ cười dần nở rộ trên mặt: "Vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn."
  Nghi Tu xoa trán: "Đêm qua Hoàng thượng lại lật bài tử của Lệnh Quý nhân sao."
  Tiễn Thu gật đầu: "Vâng, đã là ngày thứ tư rồi!"
  Trong lòng Nghi Tu vô cùng khó chịu, nàng yêu Hoàng thượng, cũng không chịu nổi việc có phi tần được sủng ái.
  "Tết Nguyên Đán sắp đến, những ngày độc sủng của Lệnh Quý nhân cũng nên chấm dứt rồi."
  Nghi Tu buông một câu không đầu không cuối, nhưng Tiễn Thu lại hiểu ý.
  "Chắc chắn sẽ vậy!"
  Lúc này, Hội Xuân vội vã chạy vào: "Nương nương! Nương nương!"
  Tiễn Thu thấy vậy liền quát lên: "Vô lễ! Trước mặt Hoàng hậu nương nương mà không biết phép tắc sao!"
  Hội Xuân lập tức cúi đầu nhận tội: "Nô tỳ biết sai!"
  Nghi Tu phất tay: "Nói đi."
  Nhưng ngay giây tiếp theo, lời của Hội Xuân khiến sắc mặt Nghi Tu thay đổi:
  "Hoàng hậu nương nương, Lệnh Quý nhân được phong làm Lệnh Tần rồi!"
  "Cái gì?!"
  Nghi Tu nhíu mày không thể tin được. An Lăng Dung tuy đẹp, nhưng chẳng hề giống tỷ tỷ của nàng một chút nào. Mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng ta đã nhảy vọt lên tần vị?
  "Nghe nói Hoàng thượng cùng Lệnh... Tần du ngoạn ngự hoa viên thì gặp rắn. Để cứu Hoàng Thượng, Lệnh Tần đã bị cắn một nhát."
  "Vậy Hoàng thượng thế nào?"
  Nghi Tu kinh ngạc đứng bật dậy.
  "Hoàng Thượng không sao, người gặp chuyện là Lệnh Tần nương nương. Nghe nói con rắn có độc, e rằng Lệnh Tần không thể mang thai được nữa. Để bù đắp cho nàng ấy, Hoàng Thượng chắc là..."
  Những lời sau, Hội Xuân không nói ra, nhưng Nghi Tu hẳn cũng có thể tự tưởng tượng được.
  Nghe vậy, Nghi Tu nhướng mày: "Thì ra là vậy!" Chẳng trách được thăng vị nhanh như thế, hóa ra là lấy con cái đổi lấy.
  "Đi! Bổn cung phải đến Dưỡng Tâm Điện gặp Hoàng thượng."
  Vừa dứt lời, Nghi Tu bước ra ngoài, nhưng lại nghe Hội Xuân nói:
  "Nương nương, Hoàng thượng không ở Dưỡng Tâm Điện... mà ở Thừa Càn Cung của Lệnh Tần."
  Nghi Tu khựng lại: "Vậy bổn cung càng phải đi, chuyện lớn như vậy, bổn cung không đến, e là không hợp lẽ."
  Trong Thừa Càn cung, An Lăng Dung nằm trên giường, Hoàng thượng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt tràn đầy xót xa:
  "Nàng ngốc quá, sao dám làm vậy? Không cần mạng sống nữa sao?"
  An Lăng Dung tái nhợt, mỉm cười dịu dàng nhìn Hoàng thượng:
  "Chỉ cần Hoàng thượng bình an là tốt rồi."
  Hoàng Thượng sững người. Một nữ nhân thuần túy chỉ vì chính con người hắn, trước nay hắn chưa từng gặp qua. Bất kể là ai trong quá khứ, đối với hắn đều mang theo mục đích, ngay cả Thuần Nguyên cũng vậy.
  "Dung nương!"
  "Thiếp đây!"
  "Từ nay về sau không được làm thế nữa. Dù trẫm có gặp nguy hiểm, nàng cũng không được mạo hiểm. Khi thấy nàng nằm trên mặt đất, tim trẫm như ngừng đập, trẫm sợ... sợ nàng sẽ không tỉnh lại nữa."
  Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bên nhau, Hoàng Thượng đã thích An Lăng Dung—bất kể là tính cách hay con người nàng. Chưa từng có nữ nhân nào vì hắn mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Hắn thậm chí không hiểu nổi bản thân trước đây, vì sao lại si mê điên cuồng một Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc, một nữ nhân đã có hôn ước, thậm chí còn quyến rũ phu quân của muội muội mình.
  An Lăng Dung nghe vậy, nở nụ cười dịu dàng:
  "Tần thiếp sẽ luôn ở bên Hoàng thượng, trừ khi Hoàng thượng không cần tần thiếp nữa. Nếu không, tần thiếp nhất định đi theo Hoàng thượng cả đời, đến khi nào Hoàng thượng chán ghét mới thôi."
  "Ta sẽ không bỏ rơi nàng, nàng là người quan trọng nhất trong đời ta." Hoàng thượng thậm chí còn không xưng "trẫm", ánh mắt hắn tràn đầy sủng ái và dịu dàng dành cho An Lăng Dung.
  "Hoàng thượng phải giữ lời đấy!"
  "Giữ lời, trẫm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh."
  An Lăng Dung đưa ngón út ra nhìn hắn.
  "Móc ngoéo nào!"
  "Được, móc ngoéo."
  Nhìn bộ dạng ngây thơ và tràn đầy sức sống của An Lăng Dung, Hoàng thượng khẽ mỉm cười cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com