Chương 15
Chương 15
---
Tin An Lăng Dung được phong làm Tần truyền đến tai Thái hậu, tay bà thoáng khựng lại khi đang lần tràng hạt, nhưng sau đó vẫn tiếp tục tụng kinh một cách lặng lẽ.
Nhưng Trúc Tức biết, Thái hậu đã nghe thấy, chỉ là không muốn lên tiếng mà thôi.
Mãi một lúc lâu sau, Thái hậu mới đặt xuống mõ gỗ, động tác lần tràng hạt cũng dừng lại.
"Bảo Hoàng hậu giữ vững vị trí của mình. Bất kể hậu cung có bao nhiêu phi tần được sủng ái, nó vẫn là chính thê của Hoàng đế, là Hoàng hậu Đại Thanh. Nhất định không được làm chuyện dại dột."
Thái hậu thở dài một tiếng. Nếu như Nhu Tắc vẫn còn sống, bà đâu cần phải bận tâm nhiều như vậy. Tất cả đều là lỗi của bà... Lẽ ra bà không nên để Nghi Tu trở thành... A di đà Phật!
Trúc Tức nhẹ gật đầu: "Hoàng hậu nương nương vốn thông minh, lại rất tinh tế, chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này. Thái hậu không cần quá lo lắng."
"Hy vọng là vậy."
Thái hậu quá rõ tâm tư tinh tế của cháu gái mình, nên mới lo lắng nàng làm sai chuyện. Nếu không... khi xưa Nhu Tắc cũng đã chẳng đến nông nỗi đó.
Trúc Tức không nói gì thêm, Thái hậu cũng không tiếp tục, chỉ nhẹ giọng phân phó:
"Đỡ ai gia dậy!"
"Dạ."
Bảy ngày sau, năm Ung Chính thứ nhất, ngày mùng mười tháng Hai, chính là ngày cử hành lễ sách phong An Lăng Dung làm Tần.
Nghi Tu nhìn An Lăng Dung xinh đẹp rực rỡ đứng trước mặt, trong lòng nghẹn lại, nhưng vẫn phải tự tay chủ trì lễ sách phong cho nàng ta.
Sau đó nhớ đến chuyện An Lăng Dung "không thể" sinh con, Nghi Tu lại thấy yên lòng. Chẳng qua chỉ là một sủng phi không thể mang thai mà thôi, rồi cũng sẽ đến lúc nhan sắc chưa tàn mà ân sủng đã cạn.
"Lệnh Tần An thị, được trời ban phước, đảm nhiệm việc nội cung. Mong rằng sau này nàng giữ gìn phẩm hạnh, hòa thuận với hậu cung, tận tâm phụng dưỡng, kéo dài hậu duệ Hoàng thất."
"Thần thiếp xin lĩnh giáo Hoàng hậu, lòng vui mừng khôn xiết."
An Lăng Dung quỳ dưới điện, Hoàng thượng và Nghi Tu ngồi ở vị trí cao nhất. Sau khi nghi lễ hoàn tất, nàng đứng dậy.
Sau đó, Hoàng thượng tổ chức một buổi gia yến nhỏ, xem như để An Lăng Dung làm quen với mọi người. Vì được Hoàng thượng đích thân ban phong, An Lăng Dung lập tức trở thành người đứng đầu trong sáu vị Tần.
Lệ Tần trong lòng không cam tâm, nhưng vì đây là ý chỉ của Hoàng thượng, nàng ta đành phải nuốt cơn tức vào bụng. Ai bảo nàng ta không được sủng ái chứ? Người được sủng thì hiển nhiên rực rỡ hơn kẻ thất sủng rồi.
An Lăng Dung khoác trên mình bộ cung trang màu hải đường, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, từng bước chân tựa như hoa sen nở rộ.
Khiến người ta không khỏi sáng mắt nhìn theo. Hoàng thượng ngắm An Lăng Dung yểu điệu bước tới, người con gái chỉ thuộc về riêng mình ngài, trong lòng tràn đầy dịu dàng vô hạn.
Những người khác cũng đã hiểu vì sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã được sách phong làm Tần. Một mỹ nhân như vậy, đương nhiên nên được nâng niu trong lòng bàn tay, chẳng trách Hoàng thượng liên tục phá lệ vì nàng.
Hoa Phi lườm An Lăng Dung một cái, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. Nàng ta đố kỵ đến phát điên, cũng hận sự lạnh nhạt mà Hoàng thượng dành cho mình.
"Lệnh Tần, hôm nay dù nàng là nhân vật chính, cũng không thể quá phóng túng đến mức để Hoàng thượng phải chờ mình một người chứ?"
Hoa Phi lên tiếng châm chọc.
"Là lỗi của thần thiếp. Trên đường đến đây, chẳng may làm bẩn váy, đành phải quay lại thay một bộ khác."
Vừa nói, An Lăng Dung vừa nhẹ nhàng quỳ xuống nhận lỗi. "Thỉnh Hoàng thượng trách phạt."
Hoàng thượng nghe vậy chỉ cười mà không nói, thậm chí còn đích thân bước xuống đỡ nàng dậy.
"Hôm nay là ngày vui của nàng, mấy chuyện này không đáng kể."
Dứt lời, hắn nắm lấy tay An Lăng Dung, cùng nàng đồng tọa.
Cảnh tượng ấy khiến lòng Nghi Tu đau nhói. Đến nàng còn chưa từng có đãi ngộ này, vậy mà Hoàng thượng lại trực tiếp để Lệnh Tần ngồi cùng. Một Hoàng hậu như nàng, xem ra thực sự thất bại rồi.
Phía dưới, Di Thân vương, Quả Quận vương cùng một số vương gia hoàng thất khác cũng nhìn thấy mức độ sủng ái mà Hoàng thượng dành cho An Lăng Dung.
"Nào, ăn chút điểm tâm đi, đây đều là những thứ nàng thích."
Hoàng thượng cầm một miếng bánh hoa mai, đưa đến bên môi An Lăng Dung. Nàng khẽ cười e thẹn:
"Hoàng thượng, có người đang nhìn đó~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com