Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Tuyển chọn
---
  Sau vài ngày nghỉ ngơi tại khách điếm, An Lăng Dung cũng vượt qua vòng sơ tuyển trong cung và tiến đến ngày tuyển chọn cuối cùng tại điện.
  An Lăng Dung thay y phục, trang điểm chỉnh tề, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.

  An Lăng Dung cùng các tú nữ, dưới sự dẫn dắt của tổng quản thái giám, đến sân viện nơi Hoàng thượng tuyển chọn và chờ được gọi tên.
  Vị thái giám dẫn đầu nói vài câu rồi rời đi. Lúc này, một số tú nữ quen biết hoặc hợp ý nhau liền tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.
  Mà An Lăng Dung vì cố ý làm giảm đi sự hiện diện của mình nên không có ai chú ý đến dung nhan tuyệt sắc của nàng.

  Nàng lặng lẽ đứng một bên chờ đợi, chợt nghe thấy một câu nói khiến người ta buồn cười.
  "Mi tỷ tỷ, tỷ biết tâm nguyện của muội mà. Muội chỉ muốn thành thân với nam nhân tốt nhất thế gian, sau đó cùng nhau du ngoạn khắp chốn. Còn chuyện làm phi tần của Hoàng thượng, muội không hứng thú."
  Trên gương mặt nàng chỉ điểm nhẹ phấn son, khoác trên mình bộ kỳ trang màu lục nhạt. Trên đầu cài nghiêng một đóa bạch phù dung vừa hái, ngoài ra chỉ vấn một cây trâm bích ngọc thất bảo tinh xảo. Nhìn thoáng qua, nàng không hề mang dáng vẻ của một tiểu gia bích ngọc tầm thường.
  "Hoàn nhi!" Thẩm Mi Trang kinh ngạc thốt lên. Nàng vận trường sam màu đào, búi tóc nhất tự, bên cài một đóa kim phượng chạm rỗng, khuyên tai hồng bảo đong đưa, khí độ đoan trang, điềm tĩnh vô cùng.
  Nữ tử mặc y phục lục nhạt kia chính là Chân Hoàn. Nàng thè lưỡi cười: "Muội không nói nữa là được chứ gì."

  An Lăng Dung nghe vậy, không biết nói thêm gì mà ngước nhìn trời—nam tử tốt nhất thiên hạ, ngoài Hoàng thượng còn có ai? Đã nói mình không có chí hướng ấy vậy trong đám tú nữ trang điểm lộng lẫy, nàng lại cố tình vấn y phục thanh tao thoát tục, là muốn bị loại hay muốn được chọn đây?
  Đã thể hiện rõ ràng như vậy, vậy mà vẫn có người tin nàng không muốn nhập cung sao? Nếu có kẻ tin, thì người đó hoặc là ngu xuẩn, hoặc là hào quang nữ chính quá lớn mà thôi.
  An Lăng Dung nhướng mày— hào quang nữ chính thì thế nào? Nàng đến là để phá vỡ hào quang ấy, còn muốn xé nát lớp ngụy trang trên gương mặt kia.

  Thời gian trôi qua, số tú nữ bị loại ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại An Lăng Dung, Thẩm Mi Trang cùng một số nhóm tú nữ.
  An Lăng Dung đứng ở nhóm phía trước Thẩm Mi Trang, chẳng bao lâu đã bị gọi tên. Nàng cùng vài tú nữ Hán quân kỳ khác tiến vào trong điện.
  Lúc này, An Lăng Dung cũng tháo mạn che xuống. Đôi mày thanh tú nhẹ quét, ánh mắt xuân tình, làn da mềm mại như ôn ngọc, tỏa sáng như ngà, môi anh đào chưa điểm mà đỏ, kiều diễm như nhỏ máu. Hai lọn tóc mai theo gió khẽ lướt qua gò má, càng tăng thêm vài phần phong tình mê hoặc. Đôi mắt linh động xoay chuyển, toát ra sự thông tuệ, nàng vận một thân kỳ trang màu tử sắc, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, dung nhan tuyệt mỹ vô song, thoát tục như tiên.

  Ung Chính khẽ nâng mắt, thoáng sửng sốt, nhưng hắn là người đã thấy qua biết bao mỹ nhân, khoảnh khắc ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ là trong lòng đã ghi nhớ cái tên này.
  Ung Chính lập tức cất giọng hỏi, An Lăng Dung không kiêu không sợ, ung dung đối đáp. Sắc mặt Ung Chính khẽ động, không chỉ là một mỹ nhân, mà tài tình cũng trác tuyệt.
  Mà Nghi Tu Hoàng hậu ngồi trên cao, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của An Lăng Dung, chưa kịp hỏi đã muốn thẳng tay gạch bỏ thẻ bài của nàng, lại quên mất Hoàng thượng đang ngồi bên cạnh.
  "Bỏ bài..."
  Ung Chính lạnh lùng cắt ngang lời nàng, ánh mắt băng hàn liếc qua.
  "Giữ lại."

  Nghi Tu siết chặt khăn tay, nụ cười trên môi dần đông cứng, nhưng rồi lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, cười nói:
  "Chúc mừng Hoàng thượng có được mỹ nhân."
  Lập tức, Tô Bồi Thịnh ra hiệu cho thái giám bên cạnh giữ bài tử lại.
  "An Lăng Dung, nữ nhi của huyện lệnh huyện Tùng Dương, An Tỷ Hòe—giữ bài tử!"
  "An Lăng Dung khấu tạ Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."
  An Lăng Dung nghe vậy, liền quỳ xuống tạ ơn. Giọng nói nàng mềm mại như nước, mang theo nét ôn nhu riêng biệt của nữ tử Giang Nam, lập tức khắc sâu vào lòng Ung Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com