Chương 24
Chương 24
---
Người kia bị Cao Vô Dung dẫn đi, một khắc sau, đã biến thành một kẻ máu me bê bết, ngã xuống trước mặt Hoàng thượng và An Lăng Dung.
"Đã khai chưa?"
Hoàng thượng sắc mặt không đổi hỏi.
Cao Vô Dung khom người bẩm: "Khởi bẩm Hoàng thượng, đã khai rồi! Là Tiễn Thu bên cạnh Hoàng hậu nương nương đã mua chuộc nàng ta."
"...Hoàng... thượng, những gì cần khai, nô tỳ đều đã khai cả, xin người tha cho gia quyến của nô tỳ, họ không biết gì cả."
Cung nữ kia thều thào nói, nếu không phải Cao Vô Dung nắm được nhược điểm của nàng, nàng đã không khai nhanh như vậy.
"Oh~" Hoàng thượng khẽ nhướn mày, chỉ vào Cao Vô Dung: "Đã vậy, ban cho cả nhà nàng ta được đoàn tụ đi."
Cung nữ lập tức lắc đầu, còn định cầu xin thì đã bị Cao Vô Dung sai người lôi xuống.
"Người đâu!"
Hoàng thượng vừa vuốt ve bàn tay An Lăng Dung, vừa cất giọng lạnh lùng:
"Hoàng hậu ghen tuông thành tính, mưu toan hại chết long tự, càng không có phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Từ hôm nay phế truất ngôi vị Hoàng hậu, giáng làm Na Phi! Chung thân cấm túc tại Cảnh Nhân cung, đến chết không được ra ngoài."
Sở dĩ còn lưu lại cho Nghi Tu một cái phi vị, là vì Hoằng Huy. Năm xưa, suy cho cùng, người sai là hắn. Vì vậy, với Nghi Tu, hắn vẫn còn một phần áy náy.
Nơi góc khuất mà Hoàng thượng không nhìn thấy, khóe môi An Lăng Dung khẽ nhếch lên. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!
"Tuân chỉ!"
Cao Vô Dung lập tức xoay người đến Cảnh Nhân cung truyền chỉ, trong tay còn cầm mấy trang giấy mỏng do Hoàng thượng đích thân ban xuống.
Cảnh Nhân cung. Nghi Tu nghe chỉ dụ, dĩ nhiên không chịu tin, vừa khóc vừa la hét, định đi tìm Hoàng thượng để hỏi cho ra lẽ.
Cao Vô Dung chỉ liếc mắt một cái, lập tức có thị vệ xuất hiện, chặn nàng lại.
"Nương nương xin dừng bước!"
"Ngươi to gan! Bổn cung là Hoàng hậu, ngươi dám cản bổn cung sao!"
Nghi Tu theo bản năng trưng ra phong thái Hoàng hậu, quên mất rằng nàng đã bị phế.
"Người là Na Phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ, cấm túc nương nương đến chết không được ra ngoài."
Cao Vô Dung tiến lên, mặt không đổi sắc, đưa mấy trang giấy mỏng đến trước mặt Nghi Tu:
"Những chuyện nương nương làm, Hoàng thượng đều biết cả. Việc người còn giữ được phi vị, đều là nhờ Hoàng thượng áy náy với Đại A ca. Nếu Người còn tiếp tục náo loạn, thì chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng sẽ không còn. Đáng tiếc, Người đã ra tay với Lệnh Quý phi. Hiện tại, nàng chính là tâm can bảo bối của Hoàng thượng."
Đón lấy mấy tờ giấy từ tay Cao Vô Dung, Nghi Tu bàng hoàng ngã xuống đất. Có lẽ nàng nên cảm tạ Hoàng thượng đã nương tay. Rốt cuộc, là Huy nhi đã cứu nàng.
Nghi Tu nhắm mắt, bất động. Cao Vô Dung cung kính hành lễ lui xuống, trước khi đi còn mang theo Tiễn Thu.
Hoàng thượng đã ra lệnh, Tiễn Thu tâm địa nham hiểm, cùng Na tần đồng mưu hại hoàng tự, lập tức xử tử.
Từ đó, cửa Cảnh Nhân cung khép chặt, cho đến khi Nghi Tu qua đời.
Sau khi Hoàng hậu thất thế, không rõ Niên tần phát bệnh gì, xông vào tẩm cung Đoan phi, bóp chết vị Đoan phi đã yếu ớt không còn sức phản kháng.
Khi Hoàng thượng biết chuyện, Đoan phi đã tắt thở, còn Niên tần thì phát điên, miệng lẩm bẩm: "Hài tử, ngạch nương báo thù cho con rồi!"
Nghe vậy, Hoàng thượng trầm mặc hồi lâu, rồi lệnh cho Cao Vô Dung đưa Niên tần về Dực Khôn cung, giáng làm Niên Quý nhân. Người đã điên rồi, có trừng phạt thế nào cũng không thể đổi lấy mạng Đoan phi.
Từ đó, Dực Khôn cung trở thành Cảnh Nhân cung thứ hai. Thẩm Mi Trang đến chết cũng không được Hoàng thượng đoái hoài.
Một tháng sau, Hoàng thượng thăng An Lăng Dung làm Lệnh Hoàng Quý Phi, thay giữ phượng ấn. Lễ sách phong còn hoành tráng hơn cả lễ phong hậu, không thiếu phần rực rỡ và lộng lẫy. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho An Lăng Dung cộng thêm đứa trẻ trong bụng nàng, việc nàng trở thành Hoàng hậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chín tháng mang thai, quả chín tự rơi, tại Thừa Càn cung, An Lăng Dung đã sinh hạ Lục A ca của nàng và Hoàng thượng. Hoàng thượng còn ngay lập tức ban tên cho Lục A ca là Hoằng Chiêm.
Sau đó, trực tiếp sách lập An Lăng Dung làm Hoàng hậu, đồng thời nâng cả gia tộc An thị vào hàng Tương Hoàng Kỳ, sử xưng An Giai thị.
Tại Túy Ngọc Hiên, một người phụ nữ khi biết tin An Lăng Dung được phong làm Hoàng hậu, khuôn mặt nàng ta hiện lên vẻ không thể tin được. Không phải như thế, không phải như thế, nàng ta mới là người phụ nữ được Hoàng thượng yêu thương nhất. Đột nhiên, nàng ta trừng mắt, rồi chết trong sự uất ức, có thể nói là tự mình tức chết.
Vì sự tồn tại của An Lăng Dung, Hoàng thượng đã sống đến năm thứ 27 của triều Ung Chính, mới nhường ngôi cho Hoằng Chiêm. Sau khi Hoằng Chiêm lên ngôi, tôn An Lăng Dung làm Hoàng thái hậu, bà là người phụ nữ duy nhất trong triều đại Đại Thanh vừa làm Hoàng thái hậu vừa là Thánh mẫu Hoàng thái hậu. Hậu thế gọi bà là Hiếu Tĩnh Hiến Hoàng hậu. Bà suốt đời chỉ sinh một người con trai, chính là Chiêu Hòa Đế Ái Tân Giác La Hoằng Chiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com