Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7
---
  Nghi Tu chỉ mỉm cười không nói, Hoa Phi lúc này mới thu lại ánh mắt trên người nàng, ngầm ra hiệu cho Tụng Chi.
  Tụng Chi quả nhiên không hổ danh là tâm phúc, liền giảng giải thế nào là "Nhất trượng hồng", khiến những tần phi tân tiến phong, ngoại trừ An Lăng Dung ra, đều sợ đến chết khiếp, thậm chí có người còn nôn mửa ngay tại chỗ.
  Hoa Phi lập tức nhíu mày: "Đồ mất thể diện, loại người như vậy cũng xứng làm tần phi của Hoàng thượng sao? Lôi xuống dạy dỗ lại quy củ cho tốt đi! Giữ lại cũng chỉ khiến Hoàng thượng chán ghét mà thôi."
  Tụng Chi nghe vậy, lập tức sai người kéo những vị tần phi vừa nôn mửa ra ngoài.
  Nghi Tu ngồi ở vị trí chủ tọa, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại trầm xuống, rõ ràng cũng không hài lòng với sự chuyên quyền của Hoa Phi.
  "Năm nay những tần phi mới thật kém cỏi, sớm biết thế này thì chẳng thèm tới đây. Hoàng hậu nương nương, nếu không có chuyện gì, thần thiếp xin cáo lui trước."
  Nói xong, nàng chỉ tùy tiện khẽ cúi người, sau đó không chờ Nghi Tu gật đầu đã đặt bàn tay ngọc ngà lên mu bàn tay của Tụng Chi, nghênh ngang rời đi.
  Do sự gián đoạn của Hạ Đông Xuân, Nghi Tu cũng không còn tâm trạng tiếp tục răn dạy, liền phất tay để An Lăng Dung cùng những người khác lui xuống. Nàng lại sai Tiễn Thu đến các cung thông báo rằng lục đầu bài của các tần phi tân phong đã được làm xong, chỉ còn chờ Hoàng thượng lật bài tử để thị tẩm.
  Tại Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, Tô Bồi Thịnh đứng hầu một bên. Lúc này, thái giám của Kính Sự Phòng đến, trên tay bưng khay đựng lục đầu bài của các tần phi.
  Tô Bồi Thịnh thấy vậy, liền thấp giọng bẩm báo: "Hoàng thượng, Kính Sự Phòng đến rồi ạ."
  "Ừm." Hoàng thượng gật đầu, tay vẫn không ngừng lật xem tấu chương. Tô Bồi Thịnh không biết có nên nhắc lại hay không, cứ thế chờ một lát mới nghe Hoàng thượng cất lời: "Vậy thì... lệnh cho Thẩm Quý nhân đi."
  Hoàng thượng vốn định để An Lăng Dung thị tẩm, nhưng nếu để nàng thị tẩm ngay ngày đầu tiên, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cả hậu cung. Tốt hơn hết là tìm một người khác trước để thu hút ánh nhìn của mọi người, sau đó mới để An Lăng Dung thị tẩm.
  Tô Bồi Thịnh nghe vậy, vô thức nhắc nhở: "Hoàng thượng, Thẩm Quý nhân đang ở Dực Khôn Cung."
  Động tác của Hoàng thượng thoáng khựng lại: "Vậy thì... Phú Sát Quý nhân đi."
  "Tuân lệnh!"
  Tô Bồi Thịnh vẫy tay, thái giám của Kính Sự Phòng liền hiểu ý, cất giọng tuyên bố: "Đêm nay, Phú Sát Quý nhân ở Diên Hi Cung sẽ thắp đèn hầu hạ."
  Đêm đó, Phú Sát Quý nhân được bọc trong chăn, khiêng đến Dưỡng Tâm Điện. Vì Hoàng thượng không muốn di chuyển nên vẫn theo quy củ cũ mà thực hiện. Nếu Hoàng thượng tự mình đến Diên Hi Cung, Phú Sát Quý nhân sẽ không cần bị khiêng đi như vậy.
  Sau một đêm, khi Phú Sát Quý nhân hầu hạ Hoàng thượng mặc y phục, liền nghe Người phân phó với Tô Bồi Thịnh: "Phú Sát Quý nhân hầu hạ chu đáo, đặc biệt ban cho phong hiệu 'Thuận', lập tức truyền chỉ khắp lục cung."
  Phú Sát Quý nhân, nay là Thuận Quý nhân, vui mừng không kìm được, vội vàng tạ ơn: "Thần thiếp tạ Hoàng thượng long ân."
  "Ngoan!" Hoàng thượng nhàn nhạt cười, đưa tay vuốt đầu Thuận Quý nhân như đang xoa đầu một con thú cưng.
  Sau khi Tô Bồi Thịnh truyền chỉ, các tần phi trong cung đều không khỏi ghen tị. Phú Sát Quý nhân quả thực lợi hại, lần đầu thị tẩm đã được ban phong hiệu, nếu còn được triệu mấy lần nữa, chẳng phải sẽ phong lên Tần sao? Huống hồ, Hoàng thượng còn ban thưởng cho nàng không ít.
  Tại Diên Hi Cung, sau khi Thuận Quý nhân trở về, liền nghe thấy nhiều cung nữ, thái giám nịnh hót, trong chớp mắt phía sau đã có thêm một đám người bám theo, trên mặt cũng vô cùng đắc ý.
  Sau đó, Hoàng thượng liên tiếp triệu nàng ta thị tẩm bảy đêm liền. Như mọi người dự đoán, Thuận Quý nhân được sách phong thành Thuận Tần. Lúc này, nàng ta càng đắc ý, thậm chí dám đối đầu trực diện với Hoa Phi. Nhưng vì nàng ta đang được sủng ái, Hoa Phi cũng không thể làm gì, chỉ có thể ghi nhớ mối hận này, tạm thời nhẫn nhịn.
  Hoàng thượng thấy Thuận Tần đã thu hút sự chú ý của hậu cung thì trong lòng vô cùng hài lòng, liền lật bài tử của người mà hắn ngày đêm mong nhớ – An Lăng Dung. Hơn nữa, không phải thị tẩm tại Dưỡng Tâm Điện, mà là Hoàng thượng đích thân đến Thừa Càn Cung. Điều này có nghĩa là An Lăng Dung không cần phải giống như một món đồ vật, bị người ta khiêng tới khiêng lui.
  Đối với điều này, An Lăng Dung vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com