Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43
- - -
  Thấy Dận Nhưng đứng ở cửa, Lưu Hỷ liền tiến tới, "Nô tài bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."
  Dận Nhưng hồi thần ánh mắt nhìn vào trong, "Chủ tử nhà ngươi thật sự sắp sinh rồi sao?"
  Cảnh tượng vừa rồi khiến Dận Nhưng không khỏi nghi ngờ, cung nào có người sinh con mà chẳng phải náo loạn cả lên, như hôm nay yên tĩnh thế này, thật sự là lần đầu tiên hắn thấy.
  Lưu Hỷ trong lòng cười thầm một tiếng, quả nhiên có người nghi ngờ rồi. Tất cả đều nhờ vào những lần diễn tập trước đó của nương nương, mới khiến mọi người lúc nguy cấp vẫn không loạn, ai làm việc nấy, trật tự rõ ràng!
  Nghe lời Lưu Hỷ giải thích, Dận Nhưng mới hạ được nghi hoặc trong lòng, thì ra là vậy! Hoá ra là Yến Uyển đã huấn luyện họ, họ có kinh nghiệm rồi.

  Theo thời gian trôi qua, lại có tiếng kêu nhỏ mơ hồ từ bên trong, khiến Dận Nhưng nghiến chặt môi.
  "Chủ tử nhà ngươi đã vào trong bao lâu rồi?"
  Không khỏi nhớ đến tiền kiếp, Hoàng Ngạch nương vì sinh hắn, cuối cùng bị khó sinh mà mất.
  Cứ nghĩ rồi nghĩ, chân Dận Nhưng mềm nhũn, đứng cũng gần như không vững, mặt mày còn hơi tái đi.
  Áp lực toát ra Dận Nhưng khiếnđám cung nhân tự giác tránh xa, chỉ sợ mình trở thành kẻ bị trút giận.

  Bên trong, Yến Uyển đang cắn chặt một mảnh vải trong miệng, lắng nghe lời chỉ dẫn của bà đỡ mà dồn sức sinh nở.
  Nhờ vào kinh nghiệm sinh con tích lũy qua nhiều kiếp, thể chất nàng lại tốt, trong lòng nàng cũng không còn quá sợ hãi.
  Sau một giờ vật lộn, Yến Uyển thuận lợi sinh một trai, tiếng khóc to khoẻ vang khắp Vĩnh Thọ cung.
  "Đã sinh rồi! Đã sinh rồi!"
  "Chúc mừng nương nương! Là một A ca!"
  Dận Nhưng "hừ" một tiếng, quay đầu nhìn về phòng sinh, đã sinh rồi! Yến Uyển cuối cùng cũng sinh rồi! Đợi hắn thả lỏng người mới phát hiện mình đã đổ hết mồ hôi lạnh.

  Sau đó, cửa phòng sinh cũng được mở ra từ bên trong!
  Ma ma đỡ sinh ôm trong tay một đứa bé quấn khăn màu xanh, chính là Tứ A ca mới sinh, tóc tơ trên đầu dày đặc, đen và bóng, da trắng nõn nà.
  Không giống trẻ sơ sinh thông thường, tóc tơ thưa thớt, có đứa còn hơi vàng, da cũng đỏ, nhăn nheo.
  "Chúc mừng Hoàng..."
  Một chữ "thượng" còn đang kẹt trong miệng ma ma thì thấy Dận Nhưng như cơn gió chạy thẳng vào phòng sinh.
  Hành động này khiến ma ma đang ôm hài tử cảm thấy hoài nghi nhân sinh vô cùng.
  Có ai mà đứa trẻ không nhìn mà lại đi xem thai phụ, xem ra dù là Hoàng thượng cũng không tránh khỏi một chữ tình.
  Lệnh Quý phi có lẽ kiếp trước làm nhiều việc tốt, mới khiến một đế vương quyền uy nhất đời này đặt nàng ở trong lòng.

  Mấy ma ma đỡ sinh đứng nguyên chỗ không động, nhìn nhau, như đang hỏi, đứa trẻ này giờ xử lý sao đây?
  Theo lệ thường, Hoàng thượng xem xong sẽ để nhũ nương bồng trẻ đi chăm sóc.
  Nhưng giờ chính chủ đang trong phòng xem sản phụ, họ không thể ôm trẻ đứng yên thế, không được, trẻ sơ sinh rất yếu ớt.
  Khi các bà ma ma do dự, Lưu Hỷ đã gọi mấy nhũ nương đến, bồng đứa nhỏ xuống chăm sóc.
  Sau đó cho mấy ma ma đỡ sinh một khoản thưởng dày, mới khiến các ma ma mặt cười tươi rồi chúc mừng vài câu, sau đó mới cùng nhau rời Vĩnh Thọ cung.
  Lưu Hỷ nhìn họ rời đi, may mà chủ tử đã sắp xếp ổn thỏa, nếu không thì tình hình này, thật sự hắn mù tịt.

  Trong phòng sinh, tóc Yến Uyển còn ướt, tinh thần vẫn khá tốt, chỉ là màu môi hơi tái.
  "Hoàng thượng, Người sao lại vào rồi?"
  Thấy Dận Nhưng, Yến Uyển rất ngạc nhiên, tiếp đó lại hỏi:
  "Hoàng thượng, con của chúng ta, Người đã nhìn rồi chứ?"
  Dận Nhưng nhìn nữ nhân nằm trên giường, đau lòng vô cùng, đủ rồi! Không sinh nữa! Lúc nãy hắn thật sự rất sợ Yến Uyển sẽ như Hoàng Ngạch nương của mình, hắn chỉ muốn nữ nhân nhỏ bé của mình bình an là được, một đứa trẻ cũng đủ rồi, trong hoàng gia, có nhiều con cũng không phải chuyện tốt, giống như Hoàng A mã của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com