Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11
- - -
  Tri Họa nhiều lần khuyên Vĩnh Kỳ đi thăm Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ cũng có chút động lòng rồi, dù Tiểu Yến Tử làm sai, nhưng dù sao cũng đã bị đánh, nếu không qua xem thử thì quả thật thấy không yên tâm.
  "Vậy ta đi trước, lát nữa sẽ quay lại thăm nàng."
  Vĩnh Kỳ nói xong thì nhìn Tri Họa, đến khi nàng gật đầu, hắn mới đứng dậy rời đi.
  Vĩnh Kỳ vừa đi, Tri Họa lập tức lấy ra một viên thuốc giảm đau nuốt vào, cảm giác chịu khổ do tự mình chuốc lấy thật sự không dễ chịu gì, cổ vẫn còn âm ỉ đau.

  Bên này, Vĩnh Kỳ vừa đến trước cửa phòng Tiểu Yến Tử thì đã nghe thấy nàng ta "vừa ăn cướp vừa la làng", nói xấu Tri Họa không ra gì, còn ví hắn như Trần Thế Mỹ, một kẻ phụ tình bạc nghĩa.
  Vĩnh Kỳ nhăn mày, Tiểu Yến Tử này khi nào mới có thể không nói linh tinh như vậy nữa, nói cái gì mà hắn thấy Tri Họa liền quên nàng ta, rồi còn vì Tri Họa mà đuổi nàng ta đi.
  Tử Vi và Nhĩ Khang nghe toàn bộ nguyên nhân kết quả cũng đều nhăn mày, Vĩnh Kỳ khi nào lại đần độn thế này, mỹ nhân kế này cũng không nhận ra sao!
  Trần Tri Họa này thật không đơn giản, mới vào Cảnh Dương cung mấy tháng, đã khiến Hoàng thượng, Lão Phật Gia cùng với Vĩnh Kỳ đều bảo vệ nàng ta.

  "Nhĩ Khang, Tử Vi, các người phải giúp ta chủ trì công đạo, còn Vĩnh Kỳ, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ theo ca ca ta về Đại Lý, vì Vĩnh Kỳ, ta thậm chí bỏ qua cả thù cha, nhưng hắn .. lại vì cái con yêu tinh Tri Họa đó, quên hết tình ý của chúng ta rồi."
  Tiểu Yến Tử kéo tay Tử Vi, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ủy khuất.
  "Tiểu Yến Tử, muội yên tâm, chúng ta là tỷ muội, ta không giúp muội thì còn giúp ai được." Lúc này Tử Vi quên mất, Tri Họa mới là Đích Phúc tấn của Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử chỉ là cách cách thị thiếp của Vĩnh Kỳ mà thôi.

  Nhĩ Khang cũng đồng tình nói, "Chút nữa, ta cũng phải nói cho Vĩnh Kỳ mới được, làm sao có thể vì một người ngoài mà đối xử với Tiểu Yến Tử như vậy, chúng ta là một nhóm mà."
  Mặc dù Nhĩ Khang miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, nói thật thì Tri Họa mới là chính thê của Vĩnh Kỳ, nàng ấy muốn quản lý Tiểu Yến Tử cũng là điều có thể mà.
  Chỉ là vì ngại Tử Vi, Nhĩ Khang cũng ngại nói những điều này, có những chuyện hắn có thể nói, có những chuyện cần người khác tự hiểu, nếu ai đó đã hiểu mà vẫn cứ giả vờ ngu ngơ, thì nói nhiều cũng chỉ phí lời.

  Lúc này, Vĩnh Kỳ với vẻ mặt bình tĩnh đi vào, cũng không nói đến lúc nào, chỉ hỏi,
  "Tiểu Yến Tử, nàng không sao chứ? Nàng nói xem khi nào nàng mới thôi bốc đồng như vậy, lúc nào cũng thách thức giới hạn của Hoàng A mã, lần này lại bị đánh rồi phải không."
  Vĩnh Kỳ nói mà mày nhăn lại, nếp nhăn có thể kẹp chết một con ruồi.

  Vốn dĩ Tiểu Yến Tử thấy Vĩnh Kỳ đến thăm, trong lòng khá vui, nhưng ngay sau đó nghe Vĩnh Kỳ mắng mỏ, tức đến mức Tiểu Yến Tử không muốn nhìn mặt hắn nữa.
  "Chàng là đến để xem ta, hay đến để làm ta tức, Hoàng A mã bắt ta đến trước Phật Tổ sám hối, còn nói là khi nào Tri Họa tốt lên thì ta mới được dừng, Tri Họa cô ta dựa vào cái gì mà bắt Tiểu Yến Tử ta phải sám hối cho cô ta?"
  Vĩnh Kỳ nghe đến đây, lại tức cười, "Nàng còn nói mình không sai, nàng bị đánh là tự mình chuốc lấy, nếu không phải nàng làm nàng ấy bị thương, Hoàng A mã cũng không phạt nàng, nàng cũng không cần đi tìm Hoàng A mã nói lý lẽ."
  "Cút đi cho ta, chàng chỉ đến để cười nhạo ta thôi, có phải chàng mong ta chết để nhường chỗ cho Tri Họa không, đồ kẻ bạc tình cút đi cho ta, Tiểu Yến Tử ta không muốn gặp lại chàng nữa."
  Nói xong, Tiểu Yến Tử liền ném hết những gì có thể ném vào người Vĩnh Kỳ.

  "Nàng thật sự là vô lý làm loạn!"
  Vĩnh Kỳ cũng tức giận, hắn đường đường là A ca mà còn phải xem sắc mặt nàng ta hành sự sao, bình thường hơi cứng đầu chút cũng thôi, giờ vẫn vậy, cũng không biết hồi trước hắn đã nhìn trúng Tiểu Yến Tử điểm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com