Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13
   - - -
  Bên này, Nhĩ Khang đuổi theo sau Vĩnh Kỳ, khi bắt kịp hắn rồi liền kéo hắn đi đến lương đình bên cạnh ngồi xuống. Vĩnh Kỳ cũng không mở miệng, ngồi đó chơi trò ai nói trước là thua.
  Nhĩ Khang ban đầu còn có thể giữ bình tĩnh, cuối cùng vẫn bại trước Vĩnh Kỳ, không nhịn được mở miệng cười nói,
  "Vĩnh Kỳ, đệ vẫn chưa biết tính tình Tiểu Yến Tử sao? Đệ cũng nhìn thoáng ra đi, tính khí Tiểu Yến Tử chính là như vậy, đệ càng khích động cô ấy, cô ấy càng sẽ đối đầu lại với đệ. Cô ấy! Chính là thích mềm không thích cứng đó."
  Lời của Nhĩ Khang khiến Vĩnh Kỳ thở dài, hồi đó thật sự bị mê hoặc trong lòng, lại còn nghĩ Tiểu Yến Tử ngây thơ trong sáng, bây giờ nghĩ lại, đúng là quấy rối ngang ngược.

  Vĩnh Kỳ nhìn hắn ta, "Thích mềm không thích cứng, chẳng lẽ đệ còn chưa nhường cô ấy đủ sao, rõ ràng là cô ấy làm sai, lúc nào cũng như vậy."
  Nhĩ Khang mím môi một cái, "Vậy ý đệ là gì?"
  "Đệ chẳng có ý gì, dù sao thì người làm Tri Họa bị thương là cô ấy, một câu xin lỗi tối thiểu cũng phải có chứ, nhưng huynh nhìn cô ấy đi."
  Vĩnh Kỳ lắc lắc đầu, lại nói:
  "Trước khi Tri Họa bị thương, đệ tận mắt thấy Tiểu Yến Tử định bóp chết nàng ấy, sau đó lại vì đệ, trực tiếp đẩy Tri Họa ngã xuống. Huynh cũng biết, từ khi Tri Họa vào cung, nàng ấy luôn rất hiểu chuyện, rõ ràng là chính thê của đệ, vậy mà vẫn bằng lòng vì đệ, vì sự hòa thuận của Cảnh Dương cung, chủ động gọi Tiểu Yến Tử là tỷ tỷ. Vậy còn Tiểu Yến Tử thì sao?"
  Vĩnh Kỳ vừa nói vừa cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, Nhĩ Khang xoa xoa sống mũi, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.

  Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang vẫn đang trò chuyện. Càn Long thì lặng lẽ mặc một bộ y phục không gây chú ý, đến chỗ ở của Tri Họa.
  Tri Họa lúc đó đang nằm giả vờ ngủ, bỗng cảm thấy có người đến gần, nàng theo bản năng mở mắt ra nhìn, sau đó mới phát hiện là Càn Long đến, nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt.
  Màu môi tái nhợt khiến Càn Long nhìn mà đau lòng tận sâu trong tim, đồng thời cảm thấy Tiểu Yến Tử bị phạt vẫn còn quá nhẹ!

  "Hoàng A mã~" Giọng của Tri Họa mang theo âm điệu uyển chuyển đặc trưng của vùng Giang Nam, mềm mại và non nớt tan vào không khí, như lời thì thầm hát khẽ.
  "Đau lắm phải không." Càn Long tiến lại gần, dùng tay khẽ chạm vào cổ nàng, "Tiểu Yến Tử này thật là càng ngày càng hồ nháo, tính tình thì chẳng thay đổi chút nào."
  "Đau!" Tri Họa lập tức đỏ mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
  Càn Long thấy vậy, đau lòng ôm nàng vào lòng, "Đừng khóc nữa, trẫm đã thay nàng xả giận rồi."
  "Hoàng A mã, Người đừng như vậy !"
  Tri Hoạ sợ đến mức sắc mặt hơi tái, bàn tay mềm mại chống lên trước ngực hắn.
  Càn Long cầm lấy bàn tay mềm mại của Tri Họa, thì thầm bên tai nàng, "Chúng ta có gì là chưa từng làm đâu, nàng còn sợ gì chứ, tối hôm qua, nàng đâu có như thế này. Bây giờ không có ai khác, chỉ có hai người chúng ta thôi."
  "Hoàng A mã~" Dái tai nhỏ nhắn của Tri Họa bị Càn Long chạm vào như vậy, cơ thể liền mềm nhũn.
  Giọng Càn Long có phần khàn khàn, "Tri Họa, nàng thật giống như một tinh linh vậy, thời thời khắc khắc đều khiến trẫm ngày nhớ đêm mong." Nói rồi, hắn lại nhớ lại chuyện đêm qua, vẻ đẹp của Tri Họa khiến hắn say đắm mê mẩn, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên.
  "Hoàng A mã, sẽ bị người ta nhìn thấy mất, như vậy Tri Họa sẽ không còn mặt mũi nào làm người nữa." Gương mặt nhỏ nhắn của Tri Họa đỏ bừng, trong đáy mắt lại hiện lên một tia sợ hãi.
  "Đừng sợ, trẫm đã sai người canh bên ngoài rồi, có người đến cũng không sao, trẫm có cách giải quyết." Càn Long hôn lên đôi môi đỏ của Tri Họa.
  
  Vốn định tiến thêm một bước, nhưng vì nghĩ đến vết thương trên cổ Tri Họa, Càn Long đành phải dừng lại.
  Tri Họa không dám động đậy chút nào, Càn Long nhìn nàng đầy thú vị rồi nói:
  "Đợi nàng khỏi rồi, nhất định phải bù đắp cho trẫm đấy."
  Càn Long vuốt mũi nàng, ánh mắt vừa cưng chiều vừa chứa đựng sự dịu dàng.
  "Hoàng A mã!"
  Tri Họa nhíu đôi mày liễu, muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, Càn Long mỉm cười nhẹ:
  "Đừng lo gì cả, có trẫm ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com