Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19
- - -
  Chưa đợi Tri Họa trả lời, Vĩnh Kỳ từ từ cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi từ trán di chuyển đến đôi môi mềm mại, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng.
  Bàn tay nhỏ bé của Tri Họa vẫn nắm chặt vạt áo Vĩnh Kỳ, sau đó nàng ngoan ngoãn khép đôi mắt đang run rẩy lại.
  Vĩnh Kỳ tiếp tục di chuyển xuống dưới, khi cảm nhận được sự thay đổi của Tri Họa, hắn thở dốc, đồng thời tiến vào nơi ấm nóng mà hắn ngày đêm mong nhớ.
  Tri Họa hé mở miệng nhỏ, lại dùng tay che miệng, sợ người khác nghe thấy.
  Sự căng thẳng của nàng cũng mang lại cho Vĩnh Kỳ một cảm giác khác lạ. Đến khoảnh khắc cuối cùng, Tri Họa sung sướng đến mức những ngón chân đều co quắp lại.

  Khi hai người dừng lại thì đã là buổi chiều rồi.
  Một lúc lâu, Vĩnh Kỳ đứng dậy lau người cho Tri Họa, nhìn vết đỏ trên giường, Vĩnh Kỳ khẽ cười mỉm, nàng đã thuộc về hắn rồi!
  Còn về lý do vì sao Vĩnh Kỳ nói Tri Họa là lần đầu, tất nhiên là do thuốc do hệ thống cung cấp rồi! Thêm nữa Tri Họa vốn sở hữu danh khí, nên Vĩnh Kỳ hoàn toàn không phát hiện ra. (* danh khí là ý chỉ cái đó đặc biệt á)

  Tri Họa tỉnh lại cũng thấy ngại, "Phu quân~ để ta tự làm đi!"
  Hành động này của Tri Họa hoàn toàn khác với con người mà Vĩnh Kỳ thường thấy, khiến lòng hắn lại xao động. Nhưng nghĩ đến việc nàng vừa trải qua lần đầu, hắn đành nuốt ham muốn vào trong.
  "Để ta giúp, ta là phu quân của nàng mà."
  Vĩnh Kỳ né bàn tay Tri Họa đưa tới, khóe miệng cong lên đầy ý vị:
  "Nếu nàng còn sức... ta không ngại tiếp tục chuyện lúc nãy." Nói rồi, hắn thè lưỡi liếm môi, như đang hồi tưởng lại cảm xúc vừa rồi.
  "Đừng..." Tri Họa yếu ớt lắc đầu, eo nàng vẫn còn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đáp lại.
  Thấy vậy, Vĩnh Kỳ hài lòng cười: "Ngoan!"
  Tri Họa đành ngoan ngoãn để mặc hắn giúp đỡ.

  Lúc này, Vĩnh Kỳ cũng phát hiện mình thật sự đói rồi, bèn dẫn Tri Họa ra ngoài, chuẩn bị ngồi xuống ăn lại.
  Thấy hành động của Vĩnh Kỳ, Tri Họa không tán đồng mà nói.
  "Phu quân, mấy món này nguội cả rồi, đừng ăn nữa."
  "Không sao, vẫn còn ăn được."
  Vĩnh Kỳ lắc đầu, ý ban đầu của hắn là không muốn lãng phí cơm canh do Tri Họa tự tay nấu cho mình.
  "Không được!" Tri Họa làm nũng nói. "Lỡ như bị đau dạ dày thì sao! Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, thiếp cũng đói rồi."
  Thấy Vĩnh Kỳ có vẻ không nỡ, Tri Họa lại nói thêm một câu.
  Quả nhiên, vừa nghe Tri Họa nói là đói, Vĩnh Kỳ liền chẳng còn do dự gì nữa, chỉ sợ Tri Họa bị đói.
  "Đói rồi à? Vậy chúng ta ra ngoài ăn."
  Lúc này Tri Họa mới mỉm cười gật đầu: "Ừm."
  Hai người tay trong tay đi cùng nhau, tình cảm đậm sâu. Ở nơi Vĩnh Kỳ không nhìn thấy, khóe môi Tri Họa khẽ cong lên, đã đến lúc để Vĩnh Kỳ nhìn thấy Tiểu Yến Tử bây giờ rồi.

  Vì vậy, Tri Họa một cách vô tình mà hữu ý dắt Vĩnh Kỳ đi về hướng Hội Tân Lâu. Đến khi đến trước cửa tửu lầu, Vĩnh Kỳ mới phát hiện đó là Hội Tân Lâu.
  Hắn khẽ nhíu mày, lại nhìn Tri Họa. Tri Họa quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc:
  "Phu quân, sao vậy? Có phải mệt rồi không? Hay là chúng ta quay về nhé."
  Nói xong, Tri Họa lo lắng nhìn Vĩnh Kỳ, trong đôi mắt long lanh mang theo sự quan tâm dành cho hắn.
  "Ta không sao, đã đến đây rồi, sao có thể không ăn mà quay về được chứ."
  Vĩnh Kỳ lắc đầu, Tri Họa không biết gì về Hội Tân Lâu, là do hắn đa nghi quá thôi. Ngay sau đó, hắn lại thấy bực với bản thân vì đã hoài nghi vô cớ. Nếu Tri Họa biết được, chắc sẽ buồn lòng.
  "Chẳng phải là do thiếp lo cho phu quân chàng sao?"
  Tri Họa khẽ cắn môi.
  "Yên tâm đi, phu quân nàng vẫn còn sức lắm." Vĩnh Kỳ vừa nói vừa liếc nhìn phần đồi núi đầy đặn của Tri Họa, ẩn ý rõ ràng.
  "Phu quân~" Tri Họa lập tức đỏ mặt làm nũng, người này càng lúc càng hư rồi!
  Vĩnh Kỳ đưa tay ra nhẹ bóp gương mặt tinh xảo, mịn màng của nàng. "Đi thôi, chúng ta vào trong, đừng để phu nhân nhà ta bị đói đến mức không chịu nổi."
  "Ừm."
  Tri Họa gật đầu, cùng Vĩnh Kỳ ngọt ngào bước vào Hội Tân Lâu.
  Liễu Thanh thấy có khách đến, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, rồi lập tức sắc mặt đại biến, Ngũ A ca sao lại đến đây!? Chẳng lẽ là đến tìm Tiểu Yến Tử? Xong rồi, xong rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com