Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4
- - -
  Tiểu Yến Tử nghe những lời này thì trong lòng có chút chột dạ, bởi vì nàng thật sự rất ghét Tri Họa. Nếu không, sâu trong nội tâm nàng cũng sẽ không có một giọng nói cứ vang lên mãi, giết chết Tri Họa đi, như vậy sẽ không còn ai tranh giành Vĩnh Kỳ với nàng nữa!
  Còn một điều nữa, Tiểu Yến Tử xưa nay ăn mềm không ăn cứng, mà Vĩnh Kỳ lại ra sức bênh vực Tri Họa như vậy, khiến cơn giận trong lòng nàng cứ thế bùng lên không ngừng.
  "Đúng, ta chính là ghét nàng ta, ghét đến chết! Ta hận không thể giết chết con người đó!"
  Tiểu Yến Tử nói xong, không muốn nhìn thấy cảnh Tri Họa được Vĩnh Kỳ dịu dàng che chở, liền bước tới cố gắng giằng kéo Tri Họa ra,
  "Cô tránh ra cho ta, cút khỏi vòng tay của Vĩnh Kỳ đi, chàng ấy là của ta, không ai được phép giành chàng khỏi ta."
  "Tỷ tỷ... tỷ tỷ đừng như vậy!" Tri Họa nước mắt ngắn dài nói, đồng thời liếc mắt cầu cứu Vĩnh Kỳ.
  Vĩnh Kỳ thấy vậy, liền giằng cánh tay Tiểu Yến Tử đang kéo Tri Họa ra , "Tiểu Yến Tử, nàng kéo nàng ấy làm gì? Tri Họa đã bị kinh sợ rồi, nàng đừng có mà... làm loạn... đừng gây chuyện nữa."

  Kiếp này, Lâm Noãn đến đúng lúc vừa phải, ngay tại Trần phủ, cách hành xử khác với nguyên chủ Tri Họa của nàng khiến Vĩnh Kỳ khi ở Trần phủ không thể nào ghét bỏ nàng được.
  Thậm chí còn sinh ra nhiều thiện cảm với nàng, nếu không phải trong lòng Vĩnh Kỳ có Tiểu Yến Tử, e rằng thật sự như lão Phật Gia đã nói, hắn và Tri Họa là đôi trời sinh.
  "Ta làm loạn?" Tiểu Yến Tử tức giận đánh vào người Vĩnh Kỳ, "Ta làm loạn cái gì! Ta chỉ ngăn cản những nữ nhân khác lại gần nam nhân của ta, ta phạm tội gì chứ? Chàng còn nói không thích Tri Họa, hôm nay vì cô ta, chàng đã đẩy ta bao nhiêu lần, chàng căn bản không yêu ta nữa rồi. Biết vậy từ đầu... ta đã nên cùng ca ca ta rời khỏi chốn ma quỷ này, rời khỏi nam nhân bạc tình như chàng."
  "Tỷ tỷ!" Tri Họa lấy hết can đảm kéo tay Tiểu Yến Tử lại, "Tỷ tỷ, đừng đánh Ngũ A ca nữa, tất cả sai lầm đều là lỗi của Tri Họa, Ngũ A ca vô tội, Tri Họa cũng không trách tỷ tỷ nữa, là Tri Họa làm tỷ tỷ tức giận, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, tỷ tỷ đừng đánh Vĩnh... Ngũ A ca nữa."
  Nói rồi, Tri Họa bí mật ra chiêu dưới tay, khiến Tiểu Yến Tử đột nhiên đau, rồi liền phản tay vung ra đánh bay tay Tri Họa.
  "Ngươi buông tay ra !"
  "A !"

  Mọi chuyện đến quá đột ngột, Vĩnh Kỳ hoàn toàn không ngờ Tiểu Yến Tử lại bất ngờ ra tay, Tri Họa một chút sơ ý ngã về bên cạnh, va vào cái bình hoa trang trí, đồng thời làm xước cổ mình.
  "Đau quá !"
  Vĩnh Kỳ nhìn bàn tay ngọc của Tri Họa đang bịt lấy cổ, máu tươi từ kẽ tay nàng không ngừng tràn ra.
  "Tri Họa!"
  Tri Họa cười khổ nhìn hắn, "Đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy... không phải cố ý, Tri Họa sẽ đi ngay."
  "Tri Họa, nàng đã bị thương rồi, trước hết đừng nói chuyện nữa."

  Trong lòng Vĩnh Kỳ hắt lại, đến lúc này rồi, sao nàng vẫn tốt bụng, thay người khác xin lỗi như vậy.
  Tất cả mọi chuyện rõ ràng không thể nào hơn được nữa, Tiểu Yến Tử rất ghét sự tồn tại của Tri Họa, thậm chí nhiều lần muốn giết chết Tri Họa, lần này lại là do chính hắn mắt thấy tai nghe.
  Tiểu Yến Tử rốt cuộc đã thay đổi! Không còn nét tinh nghịch ngày trước, không còn hành động nghĩa hiệp, hành vi còn giống như một phụ nhân đanh đá, cứ động tí là đem chuyện quay về Đại Lý ra nói, khiến hắn phải liên tục nhượng bộ với nàng.
  Lần này, hắn sẽ không để yên nữa, hắn đường đường là Ngũ A ca của Đại Thanh, hắn nhất định phải trừng trị Tiểu Yến Tử một trận, để nàng suy ngẫm lại bản thân mình.
  Tri Họa sắc mặt tái nhợt, vẫn không quên nói với Tiểu Yến Tử, "Tỷ tỷ, Tri Họa không trách tỷ."
  Tiểu Yến Tử không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy bản thân vốn dĩ chẳng sai điều gì, nên càng không hiểu hàm ý trong lời của Tri Họa. Nàng ngẩng cao đầu, hờ hững nói: "Vốn dĩ đâu phải lỗi của ta, cô lấy gì mà tha thứ cho ta chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com