Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Amen, lại marketing à?

Edit: Cá

Trương Dụ xếp hàng nửa tiếng mới mua được tương nấm hương thịt bò, hộp cơm màu lam bỏ trong túi giấy, phần trên của túi giấy trong suốt, trông sạch sẽ rất thích mắt.

Trương Dụ ngồi ăn trong xe bảo mẫu: "Vì bảo đảm đồ ăn được nóng nên tôi ăn trong xe luôn, giờ chúng ta mở ra nhé."

Hộp cơm nóng hổi rưới một lớp tương bên trên.

"Mùi thơm lắm."

"Mọi người nhìn nấm hương này xem, tôi sẽ ăn thử nó riêng, ừm, không mặn lắm, bên ngoài có mùi thịt nhưng khi cắn vào thì cảm nhận rõ vị của nấm hương, nhai thì...... ngon quãi đạn, mềm lắm á."

"Ăn ngon ơi là ngon, giờ đến lượt thịt nha."

Trương Dụ nhìn thịt chưa động đũa, nhân viên mới trong đoàn đội tưởng món này không ngon, đang tự nhủ trong lòng ngửi thơm thế mà không ngon hả trời, đồng thời tự hỏi sao Trương Dụ lại phải review món ăn, cũng đâu có đi theo con đường food blogger đâu.

Trương Dụ cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngon hay không lát tôi sẽ nói sau, giờ chỉ muốn chuyên tâm ăn thôi, không muốn vừa ăn vừa nói."

Nhân viên: "......"

Trương Dụ không nói gì nữa, trộn cơm và tương xong ăn luôn, cơm vừa mềm vừa thơm, tương ngon ơi là ngon, tốc độ ăn của Trương Dụ không nhanh, nhai kỹ nuốt chậm, nhâm nhi thật kỹ hương vị món ăn.

Sau khi ăn xong, Trương Dụ lau miệng: "Cơm trộn tương nấm hương thì bò của Mỹ thực trong trí nhớ, một từ thôi, thơm!!!!!" Dứt lời lại nói tiếp: "Ăn ngon dã man ấy, thịt mềm và nấm hương chuẩn hàng tươi, trộn với nhau ăn ngon hết mức, có thể ăn mãi không ngấy là sự thật."

Đoàn đội Trương Dụ bắt đầu biên tập video, muốn biên tập ra sao cần phải họp bàn với nhau, mọi người hỏi ý kiến của Trương Dụ, vừa định cất lời thì thấy Trương Dụ đã phi ra ngoài xếp hàng tiếp rồi.

Một đám người cũng yên lặng xuống xếp hàng phía sau Trương Dụ, sau khi biết Trương Dụ không vội đăng video mới thì bọn họ bắt đầu nuốt nước miếng, hôm nay nhất định phải ăn được tương trộn cơm!

Buổi tối Trương Dụ đăng video mới lên app.

Lý Niệm đang lướt app video, như một thói quen khi nhìn thấy cái tên video thì vội vàng dừng lại, xem xong video của Trương Dụ khiến cơn thèm ăn của cô ta lại trỗi dậy.

Trần Triển đi từ trên tầng xuống: "Vợ ơi, hu hu hu."

Lý Niệm: "Chồng ơi, em cũng muốn ăn cơm trộn tương nấm hương thịt bò của Mỹ thực trong trí nhớ, nhìn video là biết ăn ngon rồi, chúng ta......"

Trần Triển: "Chờ mai mở hàng anh sẽ nhờ người đến xếp hàng."

Hai người nhất trí với nhau, Lục Trĩ ly hôn với Trần Tân thì liên quan gì đến chuyện bọn họ ăn uống đâu, chỉ ăn cơm thôi mà, dù sao hai người Lục Trĩ và Trần Tân cũng không tái hôn, ăn hay không cũng chẳng thay đổi được gì.

Trần Triển và Lý Niệm chuẩn bị đi tiệc rượu, Trần Triển luôn đi cạnh vợ mình vì cô ta sắp sinh rồi, tiệc rượu lần này Trần Triển không muốn để vợ đi lắm nhưng đây là do bạn tốt của vợ mình tổ chức, vậy nên Trần Triển mới đưa vợ đến.

Tiệc rượu có phục vụ đồ ăn nhưng Lý Niệm đã xem được video cơm trộn tương rồi nên không ăn mấy, chỉ ăn ít hoa quả.

Lý Hạo cũng có mặt ở tiệc rượu này, chú ấy đang nói chuyện phiếm với người quen, khi nhìn thấy Lý Niệm và Trần Triển đến thì ánh mắt loé lên, hèn gì lúc trước nhìn Lục Trĩ quen quen, giờ đã nhớ ra rồi.

Hóa ra Lục Trĩ là con dâu nhà họ Trần, Lý Hạo nghe người khác nói chuyện một chút xong đi qua bắt chuyện với Trần Triển.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Lý Hạo nhiệt tình: "Tôi biết bà chủ nhỏ của Mỹ thực trong trí nhớ nè, hai người là em chồng và em dâu chồng của bà chủ nhỏ nhỉ, đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ ngon quá trời, may có thằng cháu Lý Lượng của tôi lúc trước đưa tôm cho tiệm nên thỉnh thoảng bà chủ nhỏ sẽ đưa vài món cho nó, tôi cũng được hưởng sái chút."

Nếu Lý Lượng ở chỗ này thì nhất định sẽ khinh thường Lý Hạo, anh ấy ăn còn không đủ, sao phải đưa cho Lý Hạo chứ, chẳng qua là bị chèn ép thôi.

Lý Niệm và Trần Triển lộ rõ sự xấu hổ trên mặt, Lục Trĩ và Trần Tân đã ly hôn nhưng hai người họ cũng không nói ra đâu.

Lý Hạo hâm mộ nói với Lý Niệm và Trần Triển: "Hai người là em chồng, em dâu chồng của bà chủ nhỏ nên chắc ngày thường muốn ăn gì cũng không phải xếp hàng nhỉ, có khi tan làm về bà chủ nhỏ còn nấu cho hai người ăn ấy chứ, có khi còn được ăn món trong tiệm không bán đúng không?"

Lý Niệm và Trần Triển: "........"

Không, bọn họ phải xếp hàng, có khi còn không mua được á. Thậm chí người nhà họ Trần còn không muốn bọn họ đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn, đặc biệt là cô em gái thích đu idol của Trần Triển, rất chi là khó tính.

Lý Niệm cười, cô ta nói: "Lục Trĩ đã ly hôn với anh chồng cháu rồi ạ, giờ bọn cháu không còn là em chồng và em dâu chồng của chị ấy nữa."

Lý Hạo sửng sốt: "Ly hôn á, sao lại thế?"

Ly hôn với bà chủ nhỏ là cảm thấy ngoại hình bà chủ nhỏ khó coi hay là bà chủ nhỏ làm món gì mà bọn họ không ăn được à? Anh cả Trần Tân của bọn họ nghĩ gì mà lại ly hôn thế.

Lý Hạo cũng xấu hổ, chú ấy gật đầu với Lý Niệm và Trần Triển coi như lời chào rồi nhanh chân rời đi, đến khi về nhà thì gọi hỏi chuyện Lý Lượng. Biết được nguyên nhân Trần Tân ly hôn và chuyện sau ly hôn thì Trần Tân qua lại với con bé trước kia từng tán Chu Thành An thì ông ấy cảm giác chuyện này máu chó ngập đầu.

Trần Tân điên rồi hả.

Trương Dụ đăng video mới lên, nhiệt độ ngày càng cao, dẫn đến người xem rất nhiều, họ nhận ra tương Trương Dụ ăn giống y xì đúc lọ tương Lục Trạch ăn, chẳng qua bình luận có hơi khác lần trước.

[Mị muốn đi ăn thử quá, trông giống hệt tương của anh Lục Trạch ăn á, rưới lên cơm trông ngon mắt dã man.]

[Tui lại ứa nước miếng rồi, bò dậy ăn khuya đây.]

[Amen, lại marketing à.]

[Tui phải đi ăn món cơm trộn tương này mới được.]

[Mị mới xem video cũ của blogger này xong, có cả video cánh gà sốt trứng muối cũng của tiệm Mỹ thực trong trí nhớ nữa, không biết nói gì ngoài việc muốn ăn khuya.]

[A a a a a, muốn ăn cơm vỡi.....]

Lục Trĩ vẫn chưa ngủ, cô đang bấm bàn tính lạch cạch, nhờ tương nấm hương thịt bò nên tiệm đã kiếm lời hơn ba ngàn tệ. Ngoài ra, trong nhóm chat ai cũng hy vọng cô có thể kéo dài món này, đừng chỉ bán mấy ngày như bánh ú nhân thịt.

Hôm sau cô đến tiệm sớm hơn thường ngày.

Phùng Thịnh đã ở trong bếp chuẩn bị làm tương: "Trong tiệm không đủ người, cần tìm người chuyên làm món này, em mua ở trong bếp phụ giúp, còn Lý Bành thì bưng bê."

Hôm qua Lục Trĩ gọi cho Phùng Thịnh, hai người định mỗi ngày đến sớm hơn chút để làm tương, sau đó bán giống hôm qua.

Lục Trĩ buộc tạp dề: "Em xử lí xong chỗ này thì đi siêu thị mua thêm mấy cái nồi cơm điện nhé, xong về rửa rau là vừa."

Phùng Thịnh: "Năm hay sáu cái được chị?"

Giờ trong bếp có ba nồi cơm điện, hôm qua do chờ cơm nên khách chờ bên ngoài rất lâu, đó là lý do vì sao Lục Trĩ bảo Phùng Thịnh đi mua nồi cơm điện.

Lục Trĩ: "Sáu cái đi."

Chu Mỹ Lệ vừa vào đã ngửi thấy mùi tương thơm phức, chị ấy hít một hơi sau đó cười nói: "Bà chủ nhỏ, chị đến rồi nè, em xem mấy cái hộp này có ưng không, à tiện thể có thể bán cho chị một phần tương luôn không?"

Lục Trĩ nâng mành che ở cửa bếp lên: "Tí em đưa chị mấy lọ tương mang về nhé, sau em vẫn phải nhờ chị nhiều lắm ạ."

Chu Mỹ Lệ: "Không sao không sao, chuyện này có gì đâu."

Túi đựng cơm hôm qua là Chu Mỹ Lệ làm, hộp cơm hôm nay cũng thế. Lục Trĩ vẫn muốn kinh doanh giống hôm qua lâu dài nên lại nhờ Chu Mỹ Lệ thiết kế túi đựng và hộp cơm lần nữa.

Chu Mỹ Lệ: "Chị biết em thích kiểu cổ trang nên chị làm vài mẫu đó, em chọn xem ưng cái nào thì chị về làm luôn, buổi chiều xong chị mang qua cho."

Lục Trĩ: "Em cảm ơn chị nhiều."

Lục Trĩ cầm tập thiết kế của Chu Mỹ Lệ nhìn một lượt, ánh mắt cô dừng trên bản thiết kế phong cách cổ trang nho nhỏ, phía dưới còn viết Mỹ thực trong trí nhớ. Lục Trĩ chọn cái này, túi đựng vẫn dùng loại giấy dai, xong xuôi cô vào bếp cầm ba lọ tương ra cho Chu Mỹ Lệ và dặn chị ấy ăn nhanh không hỏng.

Chu Mỹ Lệ bật cười nói: "Bà chủ nhỏ à, tương em làm thì chị ăn nhanh hết lắm."

Chu Mỹ Lệ chuẩn bị về mới nhớ ra, nói: "Bà chủ nhỏ này, thằng nhóc Lý Bành chuẩn bị thi đại học rồi, lát em hỏi nó xem định làm trong tiệm bao lâu nữa hộ chị với. Em đành chịu khó tìm người mới nhé, chị sẽ để ý giúp em xem có ai ok không, có chị nói em nha."

Giờ Lục Trĩ mới nhớ đến Lý Bành đang làm thêm chứ không phải làm chính, trong khoảng thời gian này tiệm rất bận, thời gian Lý Bành làm việc cũng nhiều hơn những ngày đầu, thành ra lại giống nhân viên chính thức.

Lục Trĩ ngẩn người một lúc mới nói: "Dạ, lát em sẽ hỏi Lý Bành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com