Lưu Quang
Lưu Quang
Tên lính gác trẻ tuổi mặt đầy căm phẫn quay lại, nhìn thấy Trần Khuê vẫn một mực quỳ thẳng tắp, bèn vội vàng đỡ dậy, miệng còn lẩm bẩm không ngừng.
"Trò trẻ! Hoang đường!"
Bọn người hoạn đảng dâng sớ hạch tội Trần Khuê, tội danh giữa từng hàng từng chữ cái nào cũng đủ đoạt mạng hắn. Tên lính gác từng nghĩ rằng như thế đã là chuyện hoang đường bật nhất, nào ngờ hôm nay còn có kẻ vượt quá. Vạn dân thư được dâng từ ba nơi cũng chẳng ép nổi vị hoàng đế đã lâu ngày không lâm triều phải hiện thân, đợi qua mấy ngày, cuối cùng lại đợi được một đạo khẩu dụ nhẹ hẫng, lại sai một tiểu thái giám vào ngục tuyên đọc.
Tên tiểu thái giám ấy đứng trước mặt Trần Khuê đang quỳ, mặt ngửa lên, cằm hất cao, vênh váo ngạo mạn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới. Lúc đọc khẩu dụ, khóe môi còn mang theo nét giễu cợt.
"Nay bãi chức Lại bộ Thị lang, giáng làm thứ dân, về sau không được trọng dụng."
Khẩu dụ chỉ dài chừng ấy, tiểu thái giám đọc xong còn châm chọc Trần Khuê một câu rồi xoay người bỏ đi, tựa hồ chán ghét nơi này xúi quẩy.
"Chúc mừng Trần đại nhân nhặt về được một mạng. Kiếp sau còn muốn làm quan thì ngàn vạn lần chớ chống đối Vương công công nữa nhé!"
Ngục tốt cắn răng nuốt giận, đuổi theo sau tiễn tên thái giám một quãng.
"Đại nhân, người đứng dậy đi... ái chà..."
Trần Khuê vẫn bất động, tay siết thật chặt bàn tay tên lính gác đang đỡ mình, dùng đến mười phần sức lực, đến nỗi tên lính phải hít sâu một hơi.
Tên lính gác đau mà không dám giằng tay ra, muốn an ủi cũng chẳng biết phải nói gì. Làm quan bao năm, tận tâm tận lực, đến cuối cùng chỉ còn một câu "không trọng dụng nữa", hẳn là tâm lạnh như tro tàn.
Bỗng Trần Khuê thả tay hắn ra, chống đất loạng choạng đứng lên. Hắn nhìn về phía tên lính gác, trong mắt chẳng biết từ lúc nào đã dâng một tầng lệ mỏng.
Tên lính gác bị ánh mắt ấy chấn động.
Hoàn toàn trái với điều hắn tưởng trong lòng, trong mắt Trần Khuê không có chút gì gọi là tâm chết chí nản, ngược lại còn trong veo thấu triệt; ánh lệ kia càng giống một tảng băng lạnh lẽo trong lòng bỗng chốc tan thành một đầm xuân thủy xanh biếc, gợn sóng lăn tăn mà mới mẻ dạt dào.
Khóe môi hắn thậm chí còn treo nụ cười nhẹ nhõm, hoan hỉ đến đơn thuần.
"Ta đi được chưa?"
Trần Khuê hỏi dồn, hệt như đứa trẻ nóng lòng chờ tan học.
Tên lính gác cũng không biết bản thân đã nói gì, đến khi hoàn hồn, Trần Khuê đã đi rất xa. Hắn bất chợt vỗ đùi một cái, đuổi theo vài bước la lớn: "Đại nhân! Đại nhân!"
Trần Khuê không thèm để ý, tên lính thấy hắn sắp ra khỏi tầm mắt mình, đành cất giọng hét theo: "Lý tiểu thư đang đợi ngài ngoài cửa!"
Bóng hắn đã mất khuất, tên lính cũng chẳng biết hắn có nghe thấy không. Hắn quay người nhìn nhà lao trống không, chỉ thấy một vệt sáng nghiêng nghiêng rọi qua song sắt, bụi lấm tấm bay, lần đầu tiên trong đời hiểu được "trống vắng bâng khuâng" là cảm giác gì.
Tên lính cứ đứng thế hồi lâu, sau cùng ủ rũ lảo đảo quay vào, khẽ khàng khép cửa ngục.
Càng đi, Trần Khuê càng thấy thân hình nhẹ bẫng, cơ hồ như muốn chạy.
Những thứ thiên hạ từng đố kị nơi hắn đang lần lượt rơi xuống, quẳng lại phía sau, mãi mãi nằm lại trong địa lao này. Là lạch trời ngăn cách, là khói sương mịt mờ, là con thuyền không neo định sẵn phải nổi trôi trong vô định.
Vậy mà bây giờ khi hắn trắng tay, lạch trời lại hợp, sương mù lại tan, gió lại bắt đầu thổi về hướng cố hương.
Trần Khuê vén vạt áo, chạy về phía cuối hành lang nơi luồng ánh sáng ấm áp mỗi lúc một rực rỡ. Đến khi dừng bước đứng trong ánh sáng ấy, hắn hơi nheo nheo mắt.
Tiếng bước chân gấp gáp từ xa dần đến gần, Lý Tố Bình cũng theo âm thanh kia mà vô thức tiến lên mấy bước.
Như đã nghìn năm vạn năm, hay chỉ là một ánh nhìn đến muộn từ hôm qua.
Trần Khuê hình dung lôi thôi, cố nén nhịp thở dồn dập mà bước đến gần nàng. Lý Tố Bình phảng phất như thấy được muôn vàn hình bóng của Trần Khuê giữa dòng chảy tháng năm mênh mang, rực sáng dưới ánh mặt trời. Khi hắn chạy đến thì thật nhanh, bây giờ lại đi rất chậm, tựa như đang băng qua một trường phong sương đằng đẵng.
Cuối cùng, mang theo vết tích gió sương in hằn, xa cách nhiều năm, Trần Khuê lại dừng trước mặt Lý Tố Bình.
Song có những điều chưa từng đổi thay.
"Ân tỷ."
Tiếng gọi thân thuộc như vừa được cất lên một khắc trước.
Trần Khuê mỉm cười, lệ quang trong mắt lại ầng ậng dâng lên, khi sóng gió cuộn trào, dòng lệ cũng vỡ đê, tràn ra khỏi hốc mắt đỏ au.
Hắn cung tay, cúi mình thật sâu.
"Công danh đã là chuyện kiếp trước. Trần Khuê có thể lại cầu một lần..."
"Được vĩnh viễn bầu bạn cùng ân tỷ chăng?"
Lý Tố Bình nhớ, khi ở Phú Xuân viện, hắn cũng từng cầu xin mình như thế.
"Cho dù cả đời không đạt được công danh, ta vẫn muốn vĩnh viễn bầu bạn cùng tỷ tỷ!"
Chớp mắt như đã qua nửa đời người, hắn cô quạnh rời đi rồi lại cô quạnh quay về, vẫn một lời thỉnh cầu ngày trước nàng không đáp ứng.
Lời Trần Khuê vừa dứt, thế giới tựa hồ ngưng đọng lại, hắn cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có.
Hắn sẽ đợi, chỉ cần là Lý Tố Bình, hắn sẽ đợi.
Một bàn tay mềm mại tự nhiên chạm nhẹ nơi tóc mai hắn, tựa như ánh sáng vốn dĩ phải rơi xuống vậy.
Trần Khuê biết, hắn rốt cuộc đã đến được nơi hắn muốn đến nhất.
Ngày rời kinh thành, xe ngựa từ sáng sớm đã ra khỏi cổng thành.
Trong xe, Lý Tố Bình vén rèm, ngoái nhìn lần cuối bức tường thành uy nghi trầm mặc, cùng nó tiễn đưa nhau một đoạn. Trần Khuê co người bên tay nàng, nửa gương mặt đang say ngủ hồn nhiên như một đứa trẻ. Có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi còn khẽ cong lên.
Một trường ly biệt này, hắn chẳng hay biết gì cả.
Lý Tố Bình buông rèm, cúi đầu triều mến vuốt ve đôi mắt hắn.
Không đúng, vốn chẳng phải là kẻ thuộc về nơi hoang đường này, chỉ lướt qua nhau sao có thể gọi là biệt ly.
Đây là điểm khởi hành để họ về nhà.
---------------
Trường tư thục nổi danh nhất Ngô Giang đón một vị tiên sinh mới, liền dấy lên chút xôn xao.
Lai lịch của vị tiên sinh mới đến chẳng phải bí mật gì, dù sao mọi người ai cũng biết hiệu trưởng lên kinh dâng vạn dân thư, cũng biết lúc nàng về còn đưa theo một người, chẳng bao lâu sau thì danh tính người đó đã được truyền đi rồi.
Tuy bị cách chức, còn nhận một đạo khẩu dụ "không trọng dụng", nhưng phàm là thế sự, người còn, núi còn; huống chi ngọn núi ấy còn rất trẻ. Ai dám nói một ngày kia hoàng đế không động lòng hối hận, lại triệu Trần Khuê hồi triều? Bởi thế, khi biết hắn trú tại trường tư thục, huyện lệnh cùng sĩ thân bản địa vẫn tranh nhau đến bái phỏng.
Có điều ở trong trường tư thục thì ở, nhưng chẳng ai nghĩ hắn thật sự sẽ vào dạy như tiên sinh bình thường.
Mãi đến hôm ấy, khi lũ nhóc ngái ngủ gục ngã trên bàn đợi tiên sinh đến, lại đón được một vị tiên sinh xa lạ cũng đang ngái ngủ mà bước vào. Dung mạo xem chừng còn trẻ, mà nơi thái dương đã lốm đốm vài sợi tóc bạc; vẻ mặt chưa tỉnh ngủ không biểu cảm, chất chứa uy nghi, còn đáng sợ hơn cả lão tiên sinh.
Bọn nhóc lập tức tỉnh như sáo, ai nấy ngồi thẳng đơ, sợ bị tiên sinh lôi dậy giáo huấn.
Chỉ thấy tiên sinh che tay áo ngáp một cái, mắt lim dim mở ra, thần sắc bỗng chốc hòa hoãn. Hắn đặt sách xuống, đảo mắt một vòng, nụ cười nở như gió xuân phả mặt.
"Ta tên Trần Khuê, là tiên sinh mới của các ngươi."
Dưới lớp im phăng phắc, lũ nhóc chớp mắt nhìn nhau, rồi cùng dán mắt vào vị tiên sinh bỗng trở nên dễ nói chuyện này, trong mắt sáng rỡ, trên mặt viết cùng một suy nghĩ.
Tiên sinh... thật đẹp!
Lý Phượng Minh đứng góc ngoài cửa nhìn thấy cảnh ấy, bực bội giật râu, song vẫn len lén liếc sang tỷ tỷ đang dịu dàng lắng nghe Trần Khuê giảng bài. Một câu "thế đạo suy đồi" cuối cùng cũng chẳng dám nói ra.
Trái hẳn với ấn tượng đáng sợ đầu tiên, vị tiên sinh này lúc mỉm cười giảng bài, ôn hòa khoan hậu, chất giọng trầm ấm nhưng mười phần êm dịu. Hắn dẫn chứng tứ bề, giảng giải kĩ càng, mang một phong vị dí dỏm riêng biệt. Đến khi tan học, lũ học trò còn quyến luyến không rời, vây quanh tiên sinh ngươi một câu ta một câu, líu la líu lo, mãi một lúc lâu sau mới túa ra chơi.
Lý Phượng Minh từ góc bước ra, ghen tị liếc mắt nhìn Trần Khuê còn đang ngồi xổm dưới đất, hừ một tiếng không nói. Trần Khuê thấy bộ dạng ấy, lắc đầu cười cười, vừa định đứng lên, lại trông thấy Lý Tố Bình đi ra từ sau lưng Lý Phượng Minh, bèn lập tức bất động. Hắn tha thiết nhìn nàng, Lý Phượng Minh không biết đang thầm rủa hắn bao nhiêu câu trong lòng.
Cậy vào tỷ tỷ nuông chiều hắn như ý, liền được một tấc lấn một thước! Muốn leo lên đầu người khác mà ngồi hay sao! Lớn tướng rồi, tự đứng dậy không nổi chắc! Mất thể diện!
Tất nhiên, trong lòng Lý Phượng Minh dẫu thủy phun triều cuộn, ngoài mặt cũng chỉ có thể giật giật râu nhìn tỷ tỷ bước tới đưa tay kéo Trần Khuê dậy.
Cậu nhìn không nổi cái cảnh Trần Khuê cười híp cả mắt với tỷ tỷ, đành "mắt không thấy, lòng không phiền", hậm hực phất tay áo bỏ đi.
Từ sau hôm ấy, tin tức Trần Khuê làm tiên sinh ở trường tư thục lan đi, những người vốn muốn vào học lại bị Lý Tố Bình từ chối liền nhộn nhạo trở lại. Khi trước viện cớ chỉ có hai lão sư, lực bất tòng tâm; giờ có tiên sinh mới, lại là một vị tiên sinh cực kỳ tài năng, vẫn nên thu thêm học trò mới.
Vài phen khẩn cầu, trường tư thục rốt cuộc nhận thêm sáu thiếu niên thiếu nữ lớn hơn chút, vừa vặn ba nam ba nữ. Ba thiếu niên dĩ nhiên vì Trần Khuê mà đến: họ đọc sách cầu công danh, Trần Khuê từng đỗ trạng nguyên, lại làm Lại bộ Thị lang, nhiều lần xuất trấn tuần phủ, được hắn chỉ giáo khác nào kho báu từ trên trời rơi xuống. Ba thiếu nữ thì mến mộ văn danh của Lý Tố Bình mà đến, đôi bên tưởng sẽ tách thành hai lớp, nào ngờ cuối cùng lại vào cùng một giảng đường.
Trần Khuê kéo ghế ngồi cạnh thư án, ngồi rất đoan chính, bộ dáng thế mà trông lại có phần phóng túng. Hắn lật xoành xoạch quyển sách trong tay, nói với mấy thiếu niên thiếu nữ đang ngồi bên dưới: "Hôm nay để hiệu trưởng giảng trước."
"Tiên sinh..." một thiếu niên rụt rè giơ tay.
Trần Khuê đầu cũng không ngẩng, ừ một tiếng: "Nói."
"Con... chúng con cầu công danh..."
Bên cạnh cũng có một thiếu nữ lên tiếng: "Thưa tiên sinh, bọn con muốn thỉnh hiệu trưởng về thi từ."
Bàn tay lật sách của Trần Khuê chợt ngừng. Hắn nâng mắt, khóe miệng hơi nhếch. Rõ ràng là đang cười, vậy mà cả thiếu niên và thiếu nữ đều sợ đến nhất tề cúi đầu.
Hại ta rồi, các đệ muội! Tiên sinh căn bản đâu có dễ nói chuyện!
"Đã cầu công danh thì lo mà nghe thục trưởng giảng. Ta là do ai dạy ra, chẳng lẽ chưa ai nói với các ngươi hay sao?"
Hắn khép sách ném xuống bàn: "Mớ sách để cầu công danh chẳng lẽ nữ tử không học được? Thi từ chẳng lẽ nam tử không nghe trôi? Một con vịt cũng chăn, sáu con vịt cũng phải chăn, các ngươi cũng có thể mở mang thêm kiến thức."
Một đám vịt ở dưới không dám cạc cạc nữa.
Lý Tố Bình ôm sách, mím môi nín cười, khẽ hắng giọng vài cái. Trần Khuê lập tức đứng dậy, một mặt đùng đùng sát khí trong thoáng chốc trở nên "mây tan mưa tạnh." Đám thiếu niên thiếu nữ bỗng thấy người nhẹ bẫng, khẽ trao đổi vài ánh mắt, cảm thấy vài phần đồng cảm với kẻ vừa cùng mình thoát nạn.
Chẳng mấy chốc, tiếng đọc sách trong trẻo cất lên.
Trong tiếng đọc ấy, ngày tháng cứ thế trôi đi như nước.
Một ngày giữa hạ, lớp học đã tan từ sớm, Lý Phượng Minh đi ngang qua cửa lại thấy Trần Khuê ngồi xổm dưới đất, cùng mấy đứa nhóc chụm đầu thì thào, thần sắc như đang toan tính gì đó. Cậu đang định ghé tai nghe lén, một lớn mấy nhỏ lập tức ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm khiến cậu khựng bước. Rồi lũ nhóc tản đi như bầy chim, cái tên to xác thì đứng dậy chỉnh chỉnh lại y phục, điềm nhiên chắp tay sau lưng mà bỏ đi.
Mi mắt Lý Phượng Minh giật giật. Buổi chiều cậu từ trường tư thục về nhà, hỏi Uyên Nhi đang hóng mát trong giếng trời xem tỷ tỷ đang ở đâu.
Uyên Nhi phe phẩy quạt, uể oải đáp: "Trần Khuê về sớm hơn ngươi một chút."
Lý Phượng Minh vịn khung cửa, Uyên Nhi nhìn cậu lắc đầu cười cười.
Trời dần sầm tối, Lý Tố Bình theo Trần Khuê vòng đông rẽ tây, từ bến đò rẽ đến một khúc sông ít người lai vãng, bên bờ sông cỏ mọc quá đầu.
"Trần Khuê?"
Thấy hắn chỉ đứng bên sông, Lý Tố Bình mờ mịt chưa hiểu. Trần Khuê ngước nhìn sắc trời, nàng cũng chẳng đoán được hắn đang định làm trò gì.
Hết nhìn sắc trời, hắn lại chăm chú nhìn đám cỏ, chớp chớp mắt, lộ ra vài phần hồi hộp. Chợt, một nụ cười khẽ hé ra từ khóe môi hắn, rồi càng lúc càng dang rộng.
"Ân tỷ, mau nhìn kìa!"
Lý Tố Bình thuận theo hướng tay hắn, ánh mắt nheo lại.
Trong đám cỏ, lấm tấm vô số đốm sáng yếu ớt dần lóe lên. Gió chiều từ mặt sông thổi tới, làm chao đảo những đốm sáng, chớp tắt chập chờn; có đốm rời khỏi đám cỏ, bắt đầu phấp phới bay lượn; có đốm thì chần chừ mà vòng quanh mặt nước. Nhìn từ xa như thể có muôn ngàn vì tinh tú sinh ra từ dưới đất rồi bay lên, sau lại đáp xuống mặt nước, đẹp như trong một giấc mộng.
Lý Tố Bình đưa tay che miệng.
Trần Khuê nhè nhẹ thở ra một hơi: "May là mấy con khỉ nhỏ không lừa ta, quả thật có đom đóm."
Lý Tố Bình bật cười khúc khích, màn đêm hơi ẩn đi tia sáng long lanh trong mắt nàng.
"Nếu bọn chúng lừa ngươi thật thì sao? Ngươi cũng dắt ta đứng đây chờ ư?"
"Ừm..." Trần Khuê cũng không nhịn được cười: "Vậy ân tỷ nói một tiếng, ta liền qua đó, không phải sao?"
Lý Tố Bình hơi ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn nụ cười trên môi hắn, nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh của hắn, giống như có một bầu trời sao rơi lạc vào trong.
Nàng không trả lời.
Trần Khuê nhận ra sự im lặng khác thường, nghiêng mặt tìm Lý Tố Bình.
"Ân tỷ, sao vậy..."
Chưa kịp nói hết câu, lời còn lại bỗng tan thành mây khói.
Trần Khuê vừa quay đầu, liền như sa vào trong đôi mắt ướt mềm còn nhu tình hơn xuân thủy.
Về sau, Trung thu năm ấy thả hoa đăng trên sông, hắn nhìn điều ước vô ý viết ra mà ngẩn cả người. Hắn nghĩ, có lẽ bắt đầu từ đêm đom đóm đầy trời nọ, điều ước ấy đã nhú lên một chồi non trong tim.
Chỉ là điều ước ấy, định rằng chẳng thể theo hoa đăng mà trôi đi.
Lý Tố Bình đã viết xong liền đến xem hắn. Trần Khuê vội cất tờ giấy vào ngực, cầm bút trầm ngâm hồi lâu, mới viết xuống bốn chữ:
"Tuế tuế niên niên."
Đêm ấy trên sông hoa đăng chen chúc, thủy triều nâng lửa, điểm sao sáng bừng, xa xa trông tựa một dải ngân hà đổ xuống nhân gian. Trần Khuê và Lý Tố Bình sóng vai đứng trên bờ, cùng tiễn điều ước của họ theo nước chầm chậm trôi xa.
Còn điều ước thầm kín nhất của Trần Khuê, đang âm thầm phát nhiệt trong lòng hắn.
Từ khi Trần Khuê về lại Ngô Giang, Lý Tố Bình ít khi ra ngoài. Người trước kia hay bầu bạn cùng nàng là Uyên Nhi thì lại thường xuyên rời nhà, du sơn ngoạn thủy. Lần này từ đầu thu đi, đến lúc về đã gần vào đông, vừa vặn kịp dự lễ thành thân của Lý Phượng Minh.
"Thế thì hay lắm, chuyến này ta làm quen được một người giỏi nấu rượu, tặng ta hai hũ rượu ngon."
Uyên Nhi vào cửa, Lý Phượng Minh vẫn đang sửa soạn xuất môn nghênh đón tân nương. Cô không nói hai lời, dúi cho hắn một hũ, còn hũ kia ném cho Lý Tố Bình bên cạnh Trần Khuê, rồi mệt mỏi về phòng thu xếp.
Tỷ đệ mỗi người ôm một hũ, nhìn nhau một lúc, lại nhìn sang Trần Khuê cũng đang ngơ ngác, bỗng phụt một tiếng bật cười. Tiếp đó lại luống cuống tìm chỗ đặt rượu, thành thân là việc gấp.
Đến khi đêm đến đã tất bật xong xuôi, tân lang tân nương tự trải qua một đêm động phòng hoa chúc, Trần Khuê và Lý Tố Bình sóng vai nhau hồi phủ.
Bóng đêm thâm trầm phủ xuống; ban ngày còn khá quang đãng, đến đêm tuyết bỗng lác đác rơi.
Hai người đã đến trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn, mặt đầy kinh hỉ, đưa tay lên đón lấy vài bông tuyết. Đợi đến khi băng qua giếng trời vào đại sảnh, đặt hai hũ rượu của Uyên Nhi ngay ngắn trên bàn, người chắc đều đã ngủ, cửa phòng là một mảnh tối om om.
Trần Khuê ngắm nghía hai hũ rượu một hồi, mắt dần dần sáng lên, nhìn sang Lý Tố Bình, ánh mắt lấp lánh.
"Ân tỷ, nếm thử một ngụm đi?"
Rượu lạnh, phải hâm lên mới dễ uống. Trần Khuê lấy cái lò nhỏ dùng để đun trà, hai người ngồi quanh chiếc bàn, nghe tiếng gió tuyết ngoài cửa cuộn xoáy mà đun rượu.
Hương rượu rất thơm, màu sắc trong veo, lấp lánh sắc xanh như làn sóng biếc. Trần Khuê rót cho Lý Tố Bình trước, rồi mới rót cho bản thân, lúc nâng chén còn nghiêm trang ngâm hai câu.
"Rượu tân bôi còn nổi bọt xanh, lò đất nhỏ còn đang rực lửa."
Lý Tố Bình khẽ chạm chén với hắn, dịu giọng nối tiếp: "Chiều buông đêm xuống, trời đổ tuyết..."
"Có thể cùng người nâng chén chăng?"
Trần Khuê lúc uống đã hào sảng, lúc rót lại càng mau. Lý Tố Binh mới nhấp một ngụm nhỏ, đã thấy người nọ gục xuống bàn bất tỉnh.
Nàng khẽ lấy chiếc chén không khỏi tay hắn, chăm chú nhìn gương mặt ửng hồng kia.
Ngoài cửa tiếng gió rít gào, tuyết rơi rợp trời. Lửa nhỏ trên lò còn nhảy nhót, rượu sôi ùng ục, hương thơm ngào ngạt, nhuộm ấm cả đêm đen lạnh lẽo.
Trần Khuê không biết mình có đang nằm mơ hay không, phảng phất như nghe thấy có người ghé tai hắn thì thầm gì đó.
Hình như là...
"Bao giờ... mới nói đây?"
Mùa xuân năm sau, Hàng Châu có bằng hữu gửi thư mời Lý Tố Bình đến Vạn Tùng viện giảng một lớp.
Uyên Nhi không đi cùng, cô đang chuẩn bị cho một chuyến du hành rất dài, định lên phương Bắc ngắm nhìn phong quang đại mạc. Bọn Lý Tố Bình lo lắng đường xa hiểm trở, Uyên Nhi chỉ cười: "Dù sao đời người cũng chỉ có một điểm tận cùng, đến điểm ấy ở đâu mà chẳng là đến."
Họ liền không khuyên nữa.
Lý Tố Bình cũng không nói sẽ đưa ai đi cùng. Uyên Nhi liếc nhìn Trần Khuê đang ngoan ngoãn thật thà mà đứng đó, khẽ đá hắn một cái.
Hôm khởi hành trời lại đổ mưa. Lý Tố Bình lên thuyền trước, Uyên Nhi níu lấy Trần Khuê đang theo sau.
"Đừng lại cùng nhau cô độc nữa."
Trần Khuê ngẩn ra, còn chưa hiểu Uyên Nhi đang nói gì; cô lại không nói gì thêm, đẩy hắn lên thuyền.
Hôm ấy Uyên Nhi vẫy tay rất lâu ở bến.
Buổi giảng được an bài ngày hôm sau. Bằng hữu ở Vạn Tùng viện vốn định dẫn Lý Tố Bình Trần Khuê hai người dạo quanh trước, chẳng ngờ viện trưởng tìm hắn có việc gấp, Lý Tố Bình liền bảo hắn cứ đi, bản thân sẽ tự dạo quanh xem xem.
Trời xuân nói đổi liền đổi. Rẽ qua một góc quanh, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Trần Khuê giơ tay áo chắn mưa cho nàng, hai người cuống quýt chạy vào dưới mái hiên gần đó.
Trước hiên có cây mai cành uốn khúc; dưới gốc đã dày một lớp cánh mai hồng phơn phớt, trên cành còn lác đác vài đóa sót lại.
Trần Khuê rũ tay áo, lau giọt nước trên mặt, bỗng thoáng thấy cạnh một đóa hoa có vật gì đang đậu trên thân cây. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, là một đôi hồ điệp đang khép cánh.
Thấy hắn nhìn say sưa, Lý Tố Bình cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn, cười nhẹ.
"Một đôi hồ điệp."
"Chắc cũng đang tránh mưa?"
Nàng khẽ thì thầm.
Trần Khuê trong lòng chợt chấn động, điều ước âm ấm trước ngực từng viết vào năm Trung thu đó, lúc này vượt qua thời gian, mà bỗng nhoi nhói nóng lên.
"Đừng cùng nhau cô độc nữa."
Lời Uyên Nhi văng vẳng bên tai.
Hắn nhìn Lý Tố Bình đang ngẩn ngơ ngắm hồ điệp, chợt hiểu cô muốn nói gì.
"Ân tỷ."
Lý Tố Bình cùng hắn đối mắt.
"Trung thu năm trước, kỳ thực điều ước trên hoa đăng không phải là điều ta viết đầu tiên."
Trần Khuê chầm chậm nói: "Điều ta viết ban đầu, chỉ có người mới thực hiện được."
Lý Tố Bình cong cong mắt: "Là điều gì?"
Trần Khuê nghiêng người đối diện nàng, như lần trùng phùng nọ, hắn cung tay cúi mình.
"Lý Tố Bình trước kia từng ưng thuận để Trần Khuê vĩnh viễn bầu bạn cùng người."
"Hôm nay, Trần Khuê lại lần nữa cầu xin Lý Tố Bình, xin người đời này kiếp này, vĩnh viễn bầu bạn cùng Trần Khuê."
Trong tiếng mưa rơi lất phất nghe như cánh bướm khẽ động. Trần Khuê cúi đầu, chẳng biết đôi bướm kia đã bay đi chưa. Hắn chỉ cảm một bàn tay mềm nắm lấy tay mình, từng ngón tay mảnh khảnh lần lượt đan vào kẽ tay hắn.
Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên thật sự nhìn thấy mùa xuân.
"Được."
---------------
Hậu ký
Kỳ thực vào Phú Xuân viện chẳng phải như mọi người tưởng là ta bị lừa hay bị bắt. Là ta chủ động tìm đến mụ tú bà.
Lý do rất đơn giản, lúc đó ta sắp chết đói rồi, cần phải ăn cơm. Hơn nữa ta biết, với thân mình khi ấy, tú bà còn lâu mới đẩy ta ra tiếp khách. Chỉ cần ăn no xong, ta sẽ nghĩ ra được đường chạy.
Không cần lo ta trốn không nổi, từ nhỏ ta đã có đôi phần thiên phú chạy trốn. Phụ thân đặt cho ta chữ "Uyên" cũng xem như có chút tiên kiến: diều hâu đã bay lên trời, còn ai bắt được nữa?
Thành thử khi ở Phú Xuân viện, ta chỉ cần làm hai việc: ăn cơm và quan sát. Không cần phải thân thiết với người khác, ta chẳng giúp được ai, cũng chẳng cần ai giúp.
Ta nhìn người đến kẻ đi, nam tử, nữ tử. Trong đó, người làm ta thấy hứng thú nhất là một nữ tử tên Lý Tố Bình, còn có thêm cả kẻ luôn ở cạnh nàng, Trần Khuê.
Con người luôn tránh hại tìm lợi. Có cái hay để nhìn vẫn hơn suốt ngày chỉ thấy đồ bẩn.
Bất quá tính ta đến thế là cùng, dù có tốt đến mấy, ta cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu xa. Đều là khách qua đường đã được chú định vận mệnh, không bằng xem thêm vài chuyện thú vị.
Giữa hai người họ thật thú vị, lúc đó ta mơ hồ nghĩ vậy.
Cho dù chẳng bao lâu sau họ phải chia xa, ta vẫn linh cảm chuyện chưa dừng ở đây. Quả nhiên, không lâu sau Trần Khuê lại xuất hiện ở Phú Xuân viện. Chỉ là ta không ngờ, một cuộc biệt ly ngắn ngủi lại là màn dạo đầu cho một trường ly biệt còn dài hơn.
Nhưng ta vẫn tin vào linh cảm, vào trực giác.
Xem như là tạ ơn Trần Khuê và Lý Tố Bình đã cho ta một con đường kiếm cơm khác, có thể nói thêm vài lời nữa.
Một trường ly biệt này quả thực rất dài, rất dài, song cuối cùng ta vẫn thắng.
Tuy sớm đã nói sẽ chuẩn bị đi đại mạc, ta vẫn đợi đến khi hai người họ thành thân mới bắt đầu khởi hành. Hôm đó, hai người họ nắm tay nhau ra bến tiễn ta.
Chúng ta chỉ khẽ vẫy tay, liền cáo biệt.
Họ đứng đó nhìn rất lâu, ta biết.
Đêm ấy lại mưa, giống như đêm khuya năm nào trên đường về Ngô Giang. Ta nằm trong khoang thuyền, nghe tiếng mưa gõ lên vách gỗ, chợt nhớ ra một chuyện cũ.
Lần ấy ta mượn sách của Trần Khuê, mở ra thấy ở trang lót có một con dấu, khắc ba chữ "Bất Hệ Chu". Trần Khuê có tật thích đóng ấn trong tàng thư; mấy cuốn trước ta mượn đều là ấn hai chữ "Bạc Chu", hiệu hắn.
Ta tiện miệng hỏi, vừa hay Lý Tố Bình bước vào, liếc qua rồi bảo: đó là hiệu cũ, về sau ta đổi cho hắn.
Bất hệ chu — Bạc chu.
*Chú thích: Thuyền không neo - thuyền đỗ*
Ta nghĩ một lúc, cười hỏi cả hai: "Vậy chiếc thuyền kia sẽ không chạy nữa chứ?"
Là ai đáp nhỉ?
Cơn buồn ngủ đến nhanh, ta nhớ không rõ. Chỉ nhớ đáp rằng:
"Sẽ không."
Rồi ta rơi vào mộng.
Ta mơ thấy đại mạc sẽ đến: gió cát mênh mông, trời xanh vô tận, và ngôi khách điếm huyền thoại.
Về sau ta chẳng nhớ rõ mình mơ thêm gì, chỉ nhớ đoạn cuối là thế này:
Khi thuyền dần cập bến trở về Ngô Giang, ta đứng ở mũi thuyền, phía bến đò xa xa có hai bóng người quen thuộc vẫy tay với ta. Trong vòng tay họ, mỗi người ôm một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác.
Ấy là một mùa xuân, rực rỡ muôn ngàn sắc tía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com