Nguyệt Ẩn
Nguyệt Ẩn
Nhiều năm sau ngẫm lại, từ lần tái ngộ tại Phú Xuân viện, sợi dây neo thuyền vào bến đã định trước sẽ vuột ra.
Là bảy năm về sau, khi Lý Tố Bình hướng ánh mắt vui mừng nhìn hắn "Trần Khuê, ngươi đỗ cao rồi?", bão gió đẩy thuyền đã chực chờ nổi lên. Là khi Lý Tố Bình quyết định hồi hương, định mệnh liền thu hồi món quà bị đánh cắp, lắp sẵn cung tiễn, lấy một tiếng "thịch" nhẹ làm hiệu, giương cung bắn thẳng vào tiểu tặc.
Trần Khuê túm cổ áo Lý Phượng Minh, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
"Ngươi nghe rồi đấy, ngươi nghe lời đại phu nói rồi đấy."
Giọng hắn rất nhẹ, so với hành động ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí biểu tình của hắn cũng bình tĩnh đến có chút lãnh đạm.
"Sau khi dụng hình ngươi còn ép ân tỷ làm gì nữa?"
Lý Phượng Minh tránh được đôi mắt đỏ rực như lửa đốt kia, lại tránh không thoát cảm giác nghẹt thở ở cổ, cảm giác đó cùng với câu trả lời ấp a ấp úng của đại phu, như muốn dìm chết cậu trong vũng lầy tối tăm.
"Đại nhân, đại hình kẹp ngón tay... chỉ cốt để phạt, không màng cứu chữa, huống chi vị tiểu thư này sau khi chịu hình lại cưỡng chế mà dùng tay làm việc, thương tổn chồng chất. Sau khi lành bệnh có thể hồi phục như cũ hay không, thảo dân không dám cam đoan, nhưng... khó, mười phần khó."
Cơn đau từ cổ họng tràn vào lục phủ ngũ tạng, đọng lại ở trước ngực, Lý Phượng Minh run rẩy nhìn vào đôi mắt kia, đau đớn mà từng chữ từng chữ ép ra tội lỗi không thể tha thứ của mình.
"Ta... là ta bức tỷ tỷ, hai tay viết chữ tiểu Triện hoa mai."
Thần sắc Trần Khuê không chút dao động, nhưng Lý Phượng Minh lại thấy rõ ràng: gân xanh gồ lên trên trán, hai môi run rẩy không kiểm soát, tay càng siết chặt hơn, còn đột ngột tiến lên một bước. Lý Phương Minh không chút nghi ngờ, một khắc đó Trần Khuê chỉ muốn đẩy cậu đập mạnh vào bức tường sau lưng, đem cậu nghiền nát cả mảnh tường.
Nhưng ngay trước khi đập vào, không có dấu hiệu nào báo trước, nộ khí bừng bừng muốn dời non lấp biển đột nhiên tan biến như cát bụi, hoàn toàn bị gió cuốn bay. Trần Khuê thậm chí còn kéo cậu lại một cái.
Cuối cùng, khi Lý Phượng Minh chạm vào tường, chỉ còn một tiếng rất nhẹ, rất đục, như có như không...
"Thịch"
Như hòn đá ném vào vực sâu vạn trượng. Như nhành cây rơi xuống u cốc thăm thẳm. Trần Khuê đặt xuống bước chân đầu tiên từ khi quay về Phú Xuân viện.
Phú Xuân viện vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng không còn thứ âm thanh dâm đãng mà Trần Khuê ghét cay ghét đắng, lại giống với tiếng ồn ào thường ngày nơi phố chợ hơn. Mà sau hôm nay, sự ồn ào này cũng sẽ chấm dứt.
Khi Trần Khuê bước vào, có một khoảng tĩnh lặng đến ngạc nhiên. Vài tên quan sai đang ghi chép sổ sách, án theo giá tiền ước định trên khế ước bán thân mà phân phát tài sản tịch thu từ mụ tú bà. Lúc vô ý liếc thấy Trần Khuê đều ngẩn cả người, luống cuống tay chân mà hành lễ, liền bị Trần Khuê khoát tay ngăn lại, ra hiệu cho họ tiếp tục. Còn những nữ tử đang xúm xít quanh đám quan sai thì như đàn chim bị bóp cổ, đều nhất tề im bặt.
Trần Khuê nhìn những nữ tử với thần sắc khác nhau, nhìn từng người từng người một, một lúc lâu sau bỗng cúi đầu chắp tay hành lễ, rồi quay người đi thẳng lên lầu, bước tới gian phòng của Lý Tố Bình.
Những tiếng thì thầm truyền tới từ sau lưng Trần Khuê đều bị chặn bên ngoài. Hắn tựa vào cánh cửa chìm trong im lặng một lúc lâu sau mới từ từ đứng thẳng, nhìn khắp bốn phía.
Vẫn là gian phòng đơn sơ năm đó, vẫn là bộ bàn ghế quen thuộc, Trần Khuê lại chẳng cách nào từ trong ký ức phác họa ra được sự tĩnh mịch trước mắt. Bảy năm qua, gian phòng này chất chứa biết bao hỉ nộ ái ố, từng thứ từng thứ đều từng vang vọng tại đây. Dẫu là đắng cay khó nói thành lời, dẫu là những lặng thinh đổ vỡ, đều từng có trọng lượng hữu hình. Vậy mà giờ đây, mọi thứ lại nhẹ bỗng, như sương như khói, lạnh lẽo thoảng qua, thời thời khắc khắc đều có thể tan biến.
Nên tan biến.
Nên tan biến rồi.
Trần Khuê thầm nghĩ.
Ngay lúc ấy, góc phòng bỗng vang lên vài tiếng động, một thiếu nữ gầy yếu ôm hai gói đồ thận trọng thò ra nửa người.
"Uyên nhi?"
Trần Khuê nhận ra đây là tiểu cô nương mà mụ tú bà mang về không lâu trước khi hắn lên kinh ứng thí, nói sẽ nuôi dưỡng thật kỹ để ngày sau tiếp khách.
"Trần... Trần đại nhân"
Uyên nhi lúc gọi hắn ngập ngừng trong chốc lát, Trần Khuê nghe ra cô vẫn theo thói quen muốn gọi tên của hắn.
"Gọi ta Trần Khuê cũng được"
"Không được, không được" Uyên nhi lắc lắc đầu từ chối, vẫn thu mình trong góc, thò nửa người ra mà nói chuyện với Trần Khuê: "Ngài không còn là Trần Khuê nữa rồi."
Trần Khuê không ép nữa, hỏi cô: "Ngươi ở đây làm gì?"
"Mọi người sắp đi rồi, Tố Bình tỷ tỷ không có ở đây, ta thay tỷ ấy thu dọn đồ đạc"
Điều này có chút ngoài dự liệu của Trần Khuê.
Uyên nhi người như tên gọi, giống như loài chim lượn cao trên bầu trời, vĩnh viễn bình thản mà quan sát mọi việc, nhưng không thân cận với ai, cũng không phản kháng bất kì điều gì. Một tiếng "Tố Bình tỷ tỷ" đã là cực kì thân thiết đối với Lý Tố Bình.
"Đúng lúc ta không biết làm sao đưa cho tỷ tỷ, ngài mang giúp ta nhé."
Nói đến đây, Uyên nhi cuối cùng không quá tình nguyện mà bước ra từ góc phòng, đưa cho Trần Khuê cái bao lớn hơn trong hai gói đồ. Gói đồ nói lớn cũng không lớn lắm, Trần Khuê nhìn gói đồ xẹp lép kia, đây là tất cả đồ đạc của Lý Tố Bình, ước chừng chỉ là vài bộ y phục, lúc hắn lên kinh ứng thí nàng đã bỏ hết sách vào hòm sách của hắn.
"Phải đưa cho nàng..."
Trần Khuê lẩm bẩm lặp lại, bỗng cười nói: "Phải tự tay đưa cho nàng sao? Ân tỷ hiện tại đúng lúc cần người chăm sóc."
Cánh cửa Trần Khuê tự tay mở ra cuối cùng cũng tự tay đóng lại, hắn giơ tay định chạm vào lớp sơn cũ trên cửa, lúc sắp chạm vào lại chợt ghìm ngựa thu tay, dẫn Uyên nhi rời đi. Sự náo nhiệt ngoài sảnh dần đến hồi kết, mọi người đều lục tục rời đi, Uyên nhi thấy Trần Khuê lại dừng bước nhìn lại, đột nhiên hỏi: "Ngài và Tố Bình tỷ tỷ sau này không cùng đi chung nữa sao?"
Trần Khuê không đáp, Uyên nhi từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy gấp vuông vức lặng lẽ nhét vào tay hắn. Trần Khuê mở ra, là một bức thư pháp còn đang viết dở.
"Tố Bình tỷ tỷ lúc bị giải đi còn đang viết chữ, vẫn chưa viết xong, ta lén gấp lại lúc ma ma không thấy."
Nét bút đúng là đứt đoạn vội vàng, còn có một vết mực bị nhòe.
"Cầm cũng cầm rồi, sao còn đưa cho ta?"
Uyên nhi ôm gói đồ không nói, Trần Khuê siết chặt lấy trang giấy.
Ngoài những chú thích của Lý Tố Bình trong sách, đây là tờ giấy thứ hai do chính tay nàng viết mà Trần Khuê có được trong bảy năm.
Bảy năm trước, trang giấy đầu tiên đã dẫn đứa nhóc ăn mày lao vào Phú Xuân viện, trong cơn đau đớn khi bị đánh đập, trong sự khó chịu khi bị nhận nhầm, hắn vật lộn nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp mà ngẩng đầu lên.
Cổ nhân từng hỏi: "Giang biên hà nhân sơ kiến nguyệt? Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?"
Bên sông ai là người đầu tiên thấy trăng? Trăng sông năm nào là lần đầu tiên chiếu người?
Nhưng trong cuộc đời Trần Khuê, đã sớm từ một khắc đó xóa bỏ nghi vấn này. Chính một khắc đó, trong đêm dài tăm tối tịch mịch của cuộc đời, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ánh trăng.
Rồi bảy năm sau, trang giấy thứ hai cùng phát tên đó nhất tề giáng xuống. Ánh trăng không thuộc về hắn dần khuất bóng sau lưng trời, với không tới, gọi không nghe, níu không được. Chỉ có một giọt lệ từ khóe mắt hắn lặng lẽ rơi xuống, trên trang giấy nhuốm mực, thấm lên như khế ước, khắc sâu sự trừng phạt ngược dòng số mệnh.
Ngày tiễn Lý Tố Bình rời đi, bến đò bỗng lất phất mưa phùn, dòng người qua lại vội vã lấy tay áo che đầu, vội vàng lên xuống thuyền.
Trần Khuê và Lý Phượng Minh đều giơ tay áo che mưa cho Lý Tố Bình. Trần Khuê từ trong ngực lấy ra khế ước thân bán của Lý Tố Bình cùng một tờ ngân phiếu hai trăm lượng, giải thích ngắn gọn nguyên do bên trong rồi bảo Lý Phượng Minh nhận lấy, sau đó đuổi họ lên thuyền. Hắn không muốn nói nhiều, tránh đi ánh mắt Lý Tố Bình, cũng không nhìn biểu cảm của nàng, đợi đến khi Lý Phượng Minh quay người đỡ Lý Tố Bình đứng trên mũi thuyền, trước mắt chỉ còn bóng lưng hai người, hắn mới dám tham lam mà nhìn.
"Trần Khuê"
Lý Tố Bình lên mũi thuyền rồi nhưng mãi vẫn không chịu vào khoang trú mưa, Lý Phượng Minh kéo nàng mấy lần, nàng vẫn bất động, chỉ đành cố gắng rũ tay áo tiếp tục che mưa cho nàng. Trần Khuê ở bến đò nhìn thấy liền nhíu mày, mấp máy môi, vừa định mở miệng, không ngờ Lý Tố Bình đột nhiên xoay người hướng về phía hắn.
"Ân tỷ, vào trong trước đi, tay người còn bị thương."
Không đợi Lý Tố Bình nói gì, Trần Khuê đã vội vàng thúc giục.
"Ngươi còn chưa lấy tự."
Trần Khuê sững sờ, không ngờ Lý Tố Bình lại nhắc đến chuyện này. Hắn từng thỉnh cầu Lý Tố Bình lấy tự cho hắn, Lý Tố Bình lại từ chối, bảo hắn đợi khi thi Hội nhờ người thích hợp hơn đặt.
Nhưng trên đời này, ngoài Lý Tố Bình, còn ai có tư cách lấy tự cho hắn?
"Thực ra tỷ tỷ sớm đã nghĩ ra rồi."
Người lái đò đầu đội đấu lạp hô hào tháo sợi dây buộc ở bến, Trần Khuê cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào đó cũng theo đó vuột đi. Con thuyền rời bến, lướt trên sông dưới làn mưa phùn, nhưng câu nói tiếp theo của Lý Tố Bình lại mãi không tới.
Mưa dần chuyển nặng, đến khi hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt Lý Tố Bình, câu nói mới xuyên qua màn mưa mà vang lên, mờ ảo rơi vào tai hắn.
"Đạt Chi, Trần Khuê, tự Đạt Chi."
Trần Khuê không kìm được đi theo con thuyền đã xa kia vài bước, chân bỗng đạp vào khoảng không, ngã nhào xuống nước. May là nước nông, Trần Khuê loạng choạng đứng dậy, nước ngập đến thắt lưng. Mọi người xung quanh thấy vậy thì kinh hãi, vội vã chạy lại muốn kéo hắn lên bờ.
Trần Khuê làm như không thấy, ngược lại còn tiến thêm vài bước, như muốn đuổi theo con thuyền kia.
Đạt Chi, Đạt Chi.
Hắn biết mình đuổi không kịp con thuyền nữa rồi, Trần Khuê bình thản dừng lại, quay người lại nhìn, hắn cũng đã rời xa bến đò.
Phải đi đâu bây giờ?
"Thùng! — Thùng thùng!"
Gió mưa trong chốc lát bị cuốn đi, trời đất trở thành một màu trắng xóa, Trần Khuê từ trong tiếng mõ canh ba giật mình tỉnh dậy.
"Trần đại nhân, ngài tỉnh rồi?"
Vầng trăng tròn treo cao trên khung cửa sổ nhỏ hẹp bằng sắt, chiếu sáng căn phòng giam vuông vức, khiến ngọn đèn dầu người gác ngục trẻ tuổi mang đến có phần thừa thãi. Trần Khuê xoa mi tâm ngồi dậy, liếc nhìn tên lính gác đi vào, không nói lời nào.
Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng dài. Những năm nay hắn vốn ít ngủ, mà giấc mơ cũng chỉ có một...
Trong làn sương mù dày đặc, một chiếc cô thuyền treo đèn lênh đênh giữa đêm đen, không phương hướng, không bến đỗ, giữa trời đất chỉ có mặt nước mênh mông này.
Chỉ có vào đêm tập văn chương mới của Lý Tố Bình được ấn hành ở kinh thành, trong mơ mới đổ một trận mưa lớn. Lúc tỉnh mộng, hắn sờ lên mặt mới phát hiện nước mắt còn chưa khô, sáng hôm sau soi gương phát hiện tóc mai đã lấm tấm điểm bạc.
Phần lớn thời gian, mặt nước này chỉ là một bức họa bất biến từ ngàn xưa.
"Đại nhân, đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Tên lính gác mượn ánh trăng, lần đầu tiên trong nhiều ngày ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát vị Thị lang đại nhân gây tranh cãi ở kinh thành. Người mến hắn thì khen hắn thanh liêm chính trực, một lòng vì dân, như tùng như trúc, còn kẻ ghét hắn thì chê hắn xuất thân không chính thống, tính tình cổ quái, cùng hắn kết giao là nỗi nhục lớn.
Xuất thân của vị đại nhân này vốn mơ hồ, có lẽ là hậu duệ của một vị quan thất thế, con nhà hàn môn. Sau đó hắn tại huyện nha Ngô Giang quỳ một lần đó cộng với việc hồi kinh nhấc lên sóng gió. Người trẻ tuổi tài cao đều bị người ghen ghét. Về sau chuyện ầm ĩ đến mức cả hoàng đế cũng biết hắn là "con nhà kỹ nữ" được nuôi dưỡng trong thanh lâu, có điều hoàng đế không mấy bận tâm, lúc thượng triều hỏi han còn mang theo nụ cười giễu cợt. Mà tiểu Trần đại nhân cầm hốt bản quỳ thẳng tắp, nghiêm nghị đáp: "Không phải con nhà kỹ nữ, thì không có thần ngày hôm nay."
Nghe nói hoàng đế tại đương trường nghẹn lời, ngượng ngùng bỏ qua. Sau màn hỏi đáp đó, những lời đàm tiếu về xuất thân của tiểu Trần đại nhân liền chấm dứt, chỉ còn số ít người thi thoảng nhắc đến để công kích hắn.
Còn về tính tình cổ quái, tên lính gác khi uống rượu cũng nghe qua hai mẩu chuyện.
Chuyện thứ nhất là vị đại nhân này kiên quyết không để râu. Hắn vốn dung nhan thanh tú, từ lâu đã có tiếng ở kinh thành. Những tiến sĩ cùng khoa với hắn sớm đã để râu, nhìn cho lão thành ổn trọng, chỉ có hắn vẫn mặt mày trắng trẻo, trẻ trung quá mức. Đã vậy, hắn lại mãi không kết hôn, càng thêm vài phần quái lạ, thậm chí dẫn đến có tin đồn, nói Trần đại nhân là nữ giả nam trang, hoặc chính là thái giám. Tiểu Trần đại nhân nghe xong cũng không ngăn cản, quay đầu tâu lại với hoàng đế yêu cầu điều tra những vị giám khảo từ kì thi Hương đến kì thi Hội của hắn.
"Nếu không có chuyện giả trá, sao có thể để một nữ tử hay thái giám làm quan ở đây?"
Dù sao chỉ là tin đồn, tên lính cũng không biết hoàng đế lúc đó có thực sự bất lực trước Trần đại nhân hay không.
Bất quá sau này quả thật rất ít người còn đồn đãi chuyện nữ tử thái giám gì đó, vì Trần đại nhân ngay trước điện thất lễ mà cởi áo, thiếu nữa thì lột sạch, chuyện này thì không phải tin đồn.
Nhưng điểm thú vị nhất của chuyện này không dừng ở đó. Về sau có một ngày tiểu Trần đại nhân thượng triều, hoàng đế thấy một bên tóc mai hắn bạc trắng chỉ sau một đêm, kinh ngạc hỏi han, tiểu Trần đại nhân sắc mặt không đổi, tâu: "Đây là trời thay thần để râu, bệ hạ, chẳng phải càng thêm phần chín chắn sao?"
Chuyện thứ hai so với chuyện đầu chỉ có thể coi là vặt vãnh. Không biết là Trung thu năm nào, vị đồng liêu xui xẻo nào đó bỗng hứng chí mời tiểu Trần đại nhân cùng đi uống rượu ngắm trăng, tiểu Trần đại nhân đến cái liếc mắt cũng không thèm, đáp một câu: "Trăng sao có thể ngắm."
Đồng liêu kinh ngạc: "Hôm nay Trung thu, không ngắm trăng thì làm gì?"
"Sợ trăng ngắm ta, không đi."
Từ đó về sau mỗi dịp Trung thu, khi có yến tiệc tụ họp, mọi người đều tránh xa tiểu Trần đại nhân.
Tên lính gác nghe xong không cảm thấy tiểu Trần đại nhân tính tình cổ quái, ngược lại còn cho rằng hắn mười phần thẳng thắn thú vị. Từ đó trong lòng hắn, tiểu Trần đại nhân này luôn tràn đầy sức sống.
Mãi đến khi thấy hắn vào ngục, mãi đến lúc quan sát kỹ càng.
"Bao nhiêu ngày nay mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với ta, có gì muốn nói sao?"
Trần Khuê sớm đã để ý tên lính gác trẻ tuổi này, từ khi hắn vào ngục đã luôn lén lút quan sát hắn, nhưng chưa từng lên tiếng lấy một lần.
Tên lính gác bừng tỉnh: "À... à... đúng là có chuyện."
Hắn nghiêm mặt nói: "Đại nhân, chúng tiểu nhân đều biết ngài bị oan, cái... cái vị tố cáo ngài kia, không có cơ sở, ngài không cần phải lo lắng."
Lời nói tuy phẫn nộ, nhưng vẫn có chút đề phòng không dám chỉ tên mắng thẳng, sợ bọn chó Đông Xưởng nửa đêm canh ba không ngủ rình mò ở đây.
Trần Khuê nghe ra sự đề phòng này, cảm thấy có chút buồn cười.
"Có gì quan trọng để phải lo lắng chứ."
Mọi lo lắng trong đời hắn chỉ liên quan đến một người duy nhất, đã phong kín dưới đáy lòng. Sinh tử của bản thân hắn, hắn thậm chí không thèm bận tâm.
Tâm trí Trần Khuê trôi về năm đó ở công đường huyện nha Ngô Giang, hắn đến không muộn, vừa vặn kịp lúc thăng đường. Từ trong biển người chen vào, liền nhìn thấy Lý Tố Bình quỳ trước công đường, bóng lưng thẳng tắp.
Không ai cáo trạng Lý Tố Bình, là Lý Tố Bình tự cáo trạng chính mình, cáo trạng người kỹ nữ bất đoan trong lời đồn đó.
"...Dù đã trải qua như vậy, lời đồn vẫn kết tội tiện nữ. Tiện nữ mạo muội kiện lên công đường, xin đại nhân chỉ giáo, tiện nữ rốt cuộc có tội hay không?"
Huyện lệnh vuốt râu, vừa xem tờ trạng, vừa nghe người phụ nữ dưới đường trần tình. Tội danh trong trạng từ, câu câu đều phẫn nộ, nàng kể lại những chuyện đã xảy ra những năm nay, giọng điệu lại bình tĩnh, chữ chữ đều lạnh lùng.
Huyện lệnh trầm ngâm, vì lời đồn mà tự kiện bản thân quả thật là vô tiền khoáng hậu, thật là nữ tử thông minh cương liệt.
"Ngươi nói ở Phú Xuân viện bán văn kiếm sống, bản quan hỏi ngươi, có nhân chứng không, văn chương ở đâu?"
"Nhân chứng ở đây, văn chương cũng ở đây."
Trần Khuê nhìn Uyên nhi và Lý Phượng Minh đang ôm hòm sách muốn tiến lên, bước ra khỏi đám đông trước một bước, tiến vào công đường. Hai người vừa nhác thấy bóng người hắn, liền dứt khoát dừng lại.
Đám đông thấy cảnh này, tiếng xôn xao càng lớn.
Trần Khuê lướt qua Lý Tố Bình, tiến thẳng lên phía trước, từ ống tay áo rút ra một quyển sách cuộn tròn, rồi từ trong ngực lấy ra thẻ bài quan giai của mình, cùng đặt lên bàn trước mặt huyện lệnh. Huyện lệnh vừa định hỏi hắn là ai, thấy hắn vô lễ không quỳ lại còn tiến lên, giơ mộc tỉnh lên định đập xuống, nhưng vừa liếc thấy thẻ bài, động tác liền đông cứng. Hắn vội thả mộc tỉnh xuống, cẩn thận xem xét lại thẻ bài, suýt nữa thì mềm chân.
"Đại nhân," Trần Khuê đè tay huyện lệnh, nói: "Đây là những tập văn Lý Tố Bình bán trong bảy năm, ta không ngừng tìm tòi chép lại thành bản, đã có thương nhân Hồ Châu đồng ý in thành sách, đại nhân không ngại thì mời xem trước một chút."
Huyện lệnh lập tức đồng ý, từ sau bàn đi ra, cung cung kính kính trả lại thẻ bài trước, rồi lại mời Lý Tố Bình đứng dậy, mới bắt đầu lật sách.
Trần Khuê đi qua đỡ nàng dậy, lúc nắm lấy cổ tay nàng chỉ cảm thấy so với trước đây càng thêm gầy guộc, khóe mắt bỗng nóng lên.
Lý Tố Bình gầy đi quá nhiều.
Lý Tố Bình sững sờ nhìn hắn, ánh mắt vừa vui vừa buồn, lệ quang óng ánh, chực chờ như muốn trào ra.
Không đợi hai người nói gì với nhau, huyện lệnh bỗng khen mấy tiếng hay, hắn nhìn hai người, lại nhìn quyển sách rõ ràng là chép tay này, trên tay vô thức vẫn còn lật trang, dưới chân đã bước về phía Trần Khuê.
"Chỉ mới xem qua vài trang, đã thấy văn chương lỗi lạc. Giống như câu: Trời đất trong lòng rộng, tâm ý mới thư thái, quả là có cốt cách!"
Hắn hai tay nâng sách cúi người trao lại cho Trần Khuê, Trần Khuê nhận lấy, lại đưa sang cho Lý Tố Bình.
Huyện lệnh còn định khen thêm, một giây sau lại mềm chân. Chỉ thấy vị Tuần án Chiết Giang này nghiêm trang chỉnh đốn y phục lùi lại hai bước, vén vạt áo lên, trước ánh mắt mọi người quỳ xuống trước mặt người phụ nữ. Dù không phải trực thuộc, nhưng Trần Khuê xét về quan giai vẫn là thượng quan, thượng quan đã quỳ, hạ quan còn đứng nhìn sao?
Huyện lệnh nghiến răng, Trần Khuê quỳ Lý Tố Bình, hắn liền quỳ Trần Khuê!
Đám đông ngoài công đường bỗng ầm lên, mọi người chen lấn vào trong, nha dịch sau lưng đổ mồ hôi dùng gậy uy hiếp ngăn cản.
Trần Khuê ngẩng đầu nhìn Lý Tố Bình đang sửng sốt.
Hôm nay dù hắn không đến, Lý Tố Bình cũng có cách ứng phó, những tập văn đã bán không tìm lại được, nhưng trong lòng nàng luôn có áng văn mới.
Con thuyền không neo dù rời bến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một sợi dây vô hình nối hắn lại cái bến ấy, sợi dây mang tên nỗi lo lắng. Nhưng một khắc đó khi hắn vội vã đến đây sau khi nhận thư từ Lý Phương Minh nhìn thấy bóng lưng Lý Tố Bình, một khắc đó khi hắn chép lại những áng văn Lý Tố Bình viết, hắn đã hiểu, thế đạo dù có nghiêng đổ ra sao, Lý Tố Bình vẫn sẽ luôn như tùng như trúc, sừng sững không ngã, lưu danh nơi này.
Đáng cười người đời khen hắn như tùng như trúc, lại ghét hắn làm con nhà kỹ nữ. Há chẳng biết hắn vốn là thứ tạp vật, là có người dùng tâm huyết tưới tắm, hắn mới tự gọt giũa bản thân bắt chước thành hình dáng vụng về này.
"Tuần án Chiết Giang Trần Khuê, nhờ ân tỷ không bỏ, ân cần giáo dưỡng, mới đạt sĩ vào triều. Hôm nay tại đây, không biết lấy gì báo đáp, chỉ xin ân tỷ nhận một lạy của Trần Khuê."
Sợi dây vô hình ấy từ lúc này bắt đầu lặng lẽ đứt đoạn.
"Đại nhân... đại nhân?"
Trần Khuê hoàn hồn, thần sắc mê mang, tên lính gác trẻ biết hắn không nghe lọt chữ nào, đành nhắc lại lần nữa: "Ba nơi đại nhân từng tuần phủ là Chiết Giang, Hà Nam, Sơn Tây đã có người chuẩn bị viết vạn dân thư minh oan cho đại nhân rồi..."
Hắn nói tiếp nói tiếp, nhìn vị đại nhân đột nhiên chìm vào suy tư này, tâm tư bản thân cũng lơ đãng một chút.
"Năm xưa lúc đại nhân đỗ Trạng nguyên đi tuần du, tiểu nhân từng thấy đại nhân, ấn tượng sâu sắc. Bảng nhãn và Thám hoa bên cạnh đại nhân đều vui mừng, chỉ có đại nhân như đang trầm mặc. Giống lúc này y như đúc."
Không giống với hình tượng tràn đầy sức sống trong lòng tên lính, lúc hắn nhìn thấy đôi mắt cùng mái tóc điểm phong sương, đã biết vị đại nhân này trong lòng có quá nhiều ưu tư. Nhưng có lẽ trời cao thương xót, lúc vị đại nhân này rũ mắt xuống, vẫn là bóng dáng năm đó không đổi.
"Đó là chuyện rất lâu từ trước rồi."
"Tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ"
"Giống thật sao?"
"Giống thật."
Trần Khuê nghiêng đầu nhìn vầng trăng tròn treo ngoài song sắt.
"Vậy cũng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com