Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tinh

Thất tinh

Mưa rơi suốt đêm khuya.

Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ôm lấy con thuyền hồi hương, giữa đêm khuya khẽ khàng cất lên khúc hát ru đưa người vào mộng.

Lý Phượng Minh sớm đã nghiêng người ngủ thiếp ở góc thuyền, khuôn mặt thoáng nhăn lại, đôi mày thi thoảng khẽ động, ngủ cũng không được yên ổn. Lý Tố Bình ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ về tay cậu, mục quang thanh tỉnh, chẳng có chút buồn ngủ nào.

Trong khoang thuyền chỉ còn sót lại ngọn đèn dầu yếu ớt, ánh lửa chập chờn, rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Lý Tố Bình, vốn dịu dàng như nước, nay lại phản chiếu ra một tầng cô đơn.

Uyên nhi từ bên kia khoang thuyền đứng dậy, nhẹ tay hé ra một nửa khung cửa sổ mà Lý Tố Bình cứ mãi nhìn về. Cô khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, dứt khoát xoay người rời khỏi bên cạnh Lý Tố Bình, tìm một chỗ xa hơn để ngồi.

Lý Tố Bình hơi ngây người, hô hấp thuận theo động tác của Uyên nhi mà thoáng dừng lại, lúc thả lỏng phảng phất như đang thở dài.

Nàng một mực hoảng hốt, như thể ngoài cửa sổ vẫn là bến thuyền chợt đổ cơn mưa rào ấy.

Nhưng khi khung cửa sổ được đẩy ra, bên ngoài lại không phải.

Đèn lồng trên thuyền cố gắng chiếu ra chút ánh sáng mờ nhạt qua màn sương mù, phản chiếu từng hạt mưa nối tiếp nhau. Nhưng xa hơn nữa, trời, nước, núi, mây đều chìm trong màn đêm dày đặc, tựa như còn ẩn chứa vô vàn nỗi niềm thế nhân chưa kịp giãi bày.

"Đêm nay thật tối."

Lý Tố Bình thì thầm.

Uyên nhi tự nhiên đáp lời:

"Bởi vì không có trăng, cũng chẳng có sao."

Lý Tố Bình nghe xong, không hiểu vì sao trong lòng lại nhói lên.

Chỉ là chẳng kịp đợi những suy tư rối bời đó kịp lắng xuống, Uyên nhi bỗng nhiên quay đầu, không đầu không đuôi hỏi:

"Tố Bình tỷ tỷ, vì sao tỷ không đi cùng với huynh ấy?"

"Huynh ấy?"

Lý Tố Bình vô thức bắt lấy từ ấy, chớp mắt đã hiểu ra, ngẩn người.

"Sao lại muốn hỏi chuyện này?"

"Tỷ không nỡ rời xa huynh ấy."

Uyên nhi nói:

"Huynh ấy đứng trong nước, tỷ cứ mãi đứng đó nhìn."

Nàng chỉ tay về phía khung cửa sổ.

Lúc Trần Khuê vừa rơi xuống nước, Lý Tố Bình suýt nữa cũng lao ra ngã vào trong nước. Cô và Lý Phượng Minh phải hợp lực mới kéo được người về dưới khoang thuyền, may mà Trần Khuê không việc gì, nhưng lại không chịu để ai kéo lên bờ, chỉ lặng lẽ đứng đó. Khi đó, thuyền đã đi xa rồi, Uyên nhi chẳng còn nhìn rõ vẻ mặt của hắn, dần dần, cả bóng người cũng chỉ còn là một chấm nhỏ, rất nhanh liền biến mất nơi trời nước tiếp giáp.

Nhưng Lý Tố Bình thì vẫn một mực canh giữ bên cửa sổ, mãi đến khi Lý Phượng Minh tức giận mà cài cửa sổ lại, mãi đến tận bây giờ, Uyên nhi lại vì nàng mà mở lại cửa sổ.

"Tỷ không nỡ huynh ấy, huynh ấy cũng không nỡ tỷ, vậy vì sao không đi cùng nhau nữa?"

Uyên nhi nhớ lại, khi ở Phú Xuân viện cô cũng từng hỏi Trần Khuê câu này, Trần Khuê không trả lời. Sau này mới biết là do Lý Tố Bình quyết định hồi hương. Thời gian cô tới Phú Xuân viện còn ngắn, nhưng cũng đủ để nhìn ra, giữa Trần Khuê và Lý Tố Bình, Trần Khuê luôn là người nghe lời.

Lúc Uyên Nhi hỏi những câu này đều không nhìn về phía nàng, ánh mắt lại đùa giỡn với ngọn lửa đang nhảy múa trong đèn dầu, vẻ mặt nhìn như chẳng chút để tâm. Cô cơ hồ không biết việc đào sâu vào câu chuyện là một sự mạo phạm đối với Lý Tố Bình, chỉ đơn thuần nhìn thấy nên cũng đơn thuần hiếu kỳ mà hỏi.

Có lẽ vì đêm quá khuya, khoang thuyền quá yên tĩnh, Lý Phượng Minh đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn hai người họ vẫn thức, nói về con người cô độc ở phương xa kia.

Chính vì không thân thiết với Uyên Nhi nên Lý Tố Bình ngược lại nguyện ý cho cô một một câu trả lời.

"Ta cần quê nhà, Phượng Minh cần ta. Còn Trần Khuê hắn... đã làm rất tốt rồi, một người, có lẽ nên đi đến nơi cao hơn xa hơn."

"Vậy nếu huynh ấy không đỗ làm quan thì sao?"

Uyên nhi lộ ra một nụ cười, tùy tiện mà hỏi.

Như có một mũi tên bắn xuyên ngực, Lý Tố Bình cúi đầu, rất lâu không nói gì.

"Hôm đó, huynh ấy một người đứng trong Phú Xuân viện, trông... rất cô độc."

Uyên nhi cơ hồ cũng không cần Lý Tố Bình trả lời câu hỏi tùy tiện vừa rồi, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tựa như muốn nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc.

"Cô độc như bóng tối ngoài kia vậy."

---------------

Khi mới bị thương, cảm giác bị đột ngột tước đi đôi tay không quá mãnh liệt, lúc ấy vẫn còn quá nhiều sự việc, quá nhiều cảm xúc vấn vương trong lòng. Chỉ khi trở về Ngô Giang ổn định lại mọi thứ, việc cũ đã qua, tâm nguyện đã thành, trong lòng bỗng chốc trở nên trống rỗng, cảm giác ấy mới bùng phát dữ dội đến nghiêng trời lật đất, dời non lấp biển.

Lý Tố Bình lần đầu tiên trong đời thấm thía được, những thứ quá quen thuộc không có nghĩa là không quan trọng, mà ngược lại, luôn là thứ mà con người phụ thuộc vào nhất cũng không thể thiếu được nhất.

Hai tay không thể cử động, cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự tự chủ. Lý Phượng Minh và Uyên nhi thời thời khắc khắc đều canh chừng nàng, đặc biệt là Uyên nhi, thậm chí từ sáng đến tối đều ở bên cạnh nàng. Lý Tố Bình mỗi giây mỗi phút đều nhẫn nhục chịu đựng cảm giác gượng gạo khó chịu này, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy bản thân phảng phất như đang từ không trung mà không ngừng rơi xuống.

Lý Tố Bình trước mắt chỉ có thể nói, có lẽ điểm tốt duy nhất khi tay bị thương, là nàng chẳng cách nào đề bút viết chữ.

Một buổi trưa nắng ấm, Lý Tố Bình nhìn những cây cối um tùm nơi góc sân, không biết là đang lơ đễnh hay là đang nghe Lý Phượng Minh đọc sách.

Khi mới trở về, ngày hạ vẫn còn bóng lá non xanh nhẹ nhàng đung đưa nơi đầu cành, chẳng biết từ lúc nào, nhìn lại trên đầu cây, từng mảng từng mảng xanh thẫm đã thế chỗ những chồi non xanh mềm đó.

"Phượng Minh, lại đọc sai rồi."

Lý Phượng Minh ngừng lại, một lúc sau mới hắng hắng giọng, tiếp tục đọc.

Uyên Nhi trước mặt cũng để một quyển sách, giống với cuốn đang nằm trong tay Lý Phượng Minh, đang chăm chú nghe cậu đọc, khi cậu bị chỉ ra đang đọc sai liền ném qua một cái nhìn đầy ý vị, khiến Lý Phượng Minh lại lắp bắp thêm một hồi. Lý Tố Bình lúc đọc sách cùng cậu cũng dạy Uyên nhi nhận mặt chữ, Uyên nhi đến nay vẫn chưa thể đọc được đa phần văn tự trong sách, chỉ là áng theo những âm thanh phát ra từ miệng cậu khi đọc thành lời mà ghi nhớ.

Nàng thoáng liếc mắt, khiến cho Lý Phượng Minh cảm giác bản thân đang dạy hỏng học trò.

Thế là, lại đọc sai.

Lý Tố Bình thu hồi ánh mắt, liền thấy Lý Phượng Minh co rụt đầu lại, hận không thể đem mặt chôn vào trong sách.

Lần này không cần nàng phải nhắc.

"Nghỉ một lát đi."

Nàng cười nhẹ.

Lý Phượng Minh ngoan ngoãn buông sách xuống, cảm thấy bất lực.

Đều là tâm trí không yên, nhưng tâm trí không yên của tỷ tỷ và của cậu lại chẳng giống nhau, rõ ràng là tỷ tỷ thất thần trước.

Lý Phượng Minh âm thầm thở dài một tiếng. Từ khi hồi hương đến nay, vết thương ở tay của Lý Tố Bình ngày một khá hơn, nhưng người lại... dường như trở nên ủ rũ không ít, thường xuyên xuất thần. Dẫu lúc dạy cậu đọc sách, nàng vẫn nắm bắt lỗi sai của cậu rất chuẩn, song Lý Phượng Minh vẫn có thể nhìn ra một mảnh tâm tư nàng chẳng biết đang phiêu đãng nơi đâu.

Cậu đang nghĩ ngợi vu vơ, bỗng thấy Uyên Nhi khép sách, chậm rãi đứng lên, hướng cửa lớn mà đi. Hậu tri hậu giác, bên tai mới nghe thấy tiếng vòng sắt gõ cửa vang lên. Lý Phượng Minh vội vàng đứng dậy bước qua theo.

Trong sảnh đường chỉ còn lại Lý Tố Bình, nàng chậm rãi đưa mắt nhìn theo bóng hai người.

Ngoài cửa là một gương mặt lạ, thân hình cao lớn, dung mạo bình thường chất phác, không có gì đặc biệt. Thấy cửa mở, còn chưa đợi Uyên Nhi hay Lý Phượng Minh mở lời, người nọ đã vội vã thi lễ, rồi vào thẳng chính sự.

"Tại hạ Giang Minh, là người đưa tin. Được Trần Khuê Trần đại nhân ủy nhờ, đặc biệt đến giao đồ cho Lý Tố Bình tiểu thư."

Nói đoạn, y cởi bọc vải trên lưng xuống, đặt vào tay Lý Phượng Minh. Cậu còn chưa kịp nói lời nào đã bị nhét cho một bọc đầy ắp. Lý Phượng Minh nhìn Uyên Nhi, rồi lại nhìn bọc đồ, cuối cùng nhìn kẻ tự xưng là Giang Minh, ấp úng cả nửa ngày, mới phun ra một câu:

"Ngươi không sợ đưa lầm chỗ ư?"

"Công tử chớ lo, tại hạ đã dò hỏi nhiều phen, xác nhận rồi mới dám đến bái phỏng."

Giang Minh nói xong liền muốn cáo từ, Lý Phượng Minh vội gọi lại, hỏi:

"Chỉ có vậy thôi? Trần... Khuê... Trần đại nhân không có lời nhắn gì sao?"

Cậu đọc cái tên kia, lắp bắp mấy lượt.

"Không có, có lẽ là trong bọc có thư." Giang Minh lắc lắc đầu: "Đại nhân chỉ phân phó chớ có làm phiền nhiễu."

Lý Phượng Minh nhăn mặt: "Vậy... Trần đại nhân hiện giờ vẫn khỏe chăng?"

"Đại nhân nói..." Giang Minh chợt nhận ra không ổn, kịp thời ngậm miệng, ngẫm nghĩ một thoáng, lần này chỉ để lại hai chữ rồi chuồn mất.

"Vẫn khỏe."

Lý Phượng Minh trợn mắt, Uyên Nhi ở bên cạnh bật cười. Hai người đang định khép cửa, chợt có bóng người chạy đến, chống tay giữ cửa lại.

Lại là một kẻ xa lạ, ăn mặc theo lối thư sinh, đầu đội phương cân, dáng vẻ lấm la lấm lét khiến Lý Phượng Minh chau mày, lấy thân mình chắn ngang, ngăn hắn nhìn vào trong. Cậu trao bọc đồ cho Uyên Nhi, ra hiệu cô vào trước.

"Công tử có chuyện chi?"

Cậu đẩy gã thư sinh ra một chút, hỏi. Thư sinh do dự chốc lát, ánh mắt đầy chờ mong:

"Xin hỏi... Tam Lượng cô nương..."

Sắc mặt Lý Phượng Minh chợt biến, lạnh lùng cắt lời:

"Nơi đây không có Tam Lượng cô nương, xin mời về cho!"

Đoạn, nặng nề đóng cửa lại.

Ngoài cửa, gã thư sinh suýt đập mũi vào ván gỗ, loanh quanh trước thềm vài vòng rồi tiu nghỉu bỏ đi. Trong cửa, Lý Phượng Minh hít sâu một hơi, hòa hoãn lại sắc mặt rồi mới quay vào sảnh. Lúc này Uyên Nhi đã mở bọc, toàn là bình bình lọ lọ cùng dược liệu được bó chặt. Bên trong quả có một phong thư, mở ra là phương pháp và liều lượng dùng dược và cao dán.

Lý Tố Bình nhìn chằm chằm tờ thư trải rộng hồi lâu, cười mà thở dài:

"Không phải bút tích của hắn."

Từ khi về cố hương, đây là lần đầu tiên Lý Phượng Minh thấy trên mặt Lý Tố Bình nở nụ cười nhẹ nhõm như thế.

Điều này khiến cậu như trút được gánh nặng, lại vừa thấy mười phần hụt hẫng mịt mờ.

Khi Trần Khuê rời khỏi bên tỷ tỷ, khi cậu một lần nữa trở lại bên nàng, Lý Phượng Minh từng ngỡ rằng bản thân đã từ trong tay Trần Khuê đoạt lấy lại vị trí vốn thuộc về mình. Nhưng giờ đây cậu mới chợt nhận ra, vị trí của Trần Khuê và của cậu, tựa hồ chẳng phải cùng một nơi. Cậu đích thực đã ở lại bên cạnh tỷ tỷ, nhưng không có nghĩa là cậu lấp đầy khoảng trống do Trần Khuê để lại. Khoảng trống ấy còn đó, bởi vậy trong lòng tỷ tỷ cũng còn một mảnh trống. Chỉ sợ Trần Khuê mang về dù chỉ một chút bóng hình, cũng đủ để tỷ tỷ gắng gượng.

Bấy lâu nay chỉ mãi lo lắng cho Lý Tố Bình, lúc này hơi thả lỏng được một ít, Lý Phượng Minh cuối cùng cũng tìm được thời gian rảnh, bắt đầu suy ngẫm những vấn đề ẩn sâu trong tâm khảm mình.

Đêm đó Lý Tố Bình hiếm hoi lắm chẳng ngồi bên trản đèn trong phòng, cùng Uyên Nhi ra giếng trời. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trên vòm trời đêm tìm không thấy bóng trăng, chỉ có những vì tinh tú li ti lúc tỏ lúc mờ. Tâm tư nàng cũng theo đó chập chờn, sáng tối đan xen, tựa hồ nắm bắt được một dải sương mờ.

Từ hôm ấy, bóng dáng Trần Khuê liền cách dăm ba bữa lại theo sứ giả mà đến. Phần nhiều vẫn là tặng thuốc trị vết thương trên tay cho nàng, đôi khi sẽ tặng một vài quyển sách, song không thấy gửi kèm thư tay hắn viết. Lúc phong thư đầu tiên tới, Lý Phượng Minh nhớ rõ nàng ngẩn ngơ thật lâu, xem đi xem lại nhiều lượt. Tổng cộng chẳng mấy chữ, Lý Phượng Minh liếc mắt một cái đã đọc hết, chỉ hỏi thăm thương thế cùng thân thể, và vài câu "vạn mong bảo trọng" thường ngày.

Tay Lý Tố Bình dần dần hồi phục, nhưng chưa thể cầm bút, cho nên mấy phong thư sau đều do Lý Phượng Minh hồi đáp. Cậu ghét nhất những khi ấy, bởi tỷ tỷ không muốn tự viết, lại cứ đứng nhìn cậu viết. Mỗi lần nghĩ đây là thư gửi cho Trần Khuê, lại phải dè dặt dưới mắt tỷ tỷ mà cân nhắc từng chữ, cậu chỉ muốn thở dài, quăng bút lật bàn. Loại giày vò này kéo dài lâu hơn cậu tưởng, bởi cho dù thương thế trên tay Lý Tố Bình đã hoàn toàn bình phục, vẫn là do cậu hồi âm, Lý Tố Bình vẫn một mực không nguyện ý lại đề bút viết.

Một hôm Uyên Nhi từ ngoài trở về, vào phòng nàng.

"Phượng Minh đã về chưa?"

Lý Tố Bình thấy nàng, hỏi.

Uyên Nhi đáp: "Hắn nói bận, nửa canh giờ nữa vẫn chưa về ngay được."

Ngoài thời gian Lý Tố Bình dạy cậu học, Lý Phượng Minh gần đây phần nhiều thích ra bờ sông dưới gốc cây, hóng gió đọc sách.

"Mấy đứa nhỏ quây lấy hắn gọi là thầy, đang cùng hắn đọc sách."

Lý Tố Bình nghe xong, tưởng tượng đến cảnh ấy, khóe môi cong thành nụ cười, cười xong lại thất thần nhìn phong thư trên bàn của Trần Khuê.

Uyên Nhi liếc thấy phong thư: "Ban đêm hắn vẫn sẽ về nhà thôi."

"Bất quá tỷ tỷ, cớ sao không tự mình viết?"

Thương thế ở tay trong ngoài đều đã khỏi hẳn, nhưng khi Lý Tố Bình thử sử dụng lại chúng, vẫn cảm nhận được một cảm giác dính nhớp trì trệ.

Đôi tay như thế, cầm bút lên, có thể viết ra được gì chứ?

Mang trong lòng nỗi hoài nghi ấy, Lý Tố Bình vẫn chưa thể từ trong sự sợ hãi đầy nặng nề đó mà trốn thoát.

Nàng sợ, sợ một khi hạ bút sẽ nhận ra bảy năm bán chữ ở Phú Xuân viện chưa từng rời xa, như cơn đau âm ỉ ẩn đâu đó trong lòng bàn tay, chợt chạm tới, sẽ liền bùng lên trở lại.

Nàng cũng sợ, sợ nét chữ để lại vết hằn sẽ quấy nhiễu Trần Khuê nhiều hơn.

"Bức chữ cuối cùng tỷ viết ở Phú Xuân viện, còn chưa viết xong."

Thấy Lý Tố Bình qua hồi lâu vẫn không trả lời, Uyên Nhi lại lên tiếng, thế mà nhắc tới việc tưởng chừng chẳng liên quan.

"Lúc ấy ma ma không rảnh để quản, muội liền cất đi. Về sau lúc Trần Khuê đưa muội đi, muội đã đưa cho huynh ấy."

Uyên Nhi nhớ lại tình cảnh lúc đó: "Muội hỏi huynh ấy sau này chẳng đi cùng tỷ nữa ư, huynh ấy không đáp, muội liền đưa bức chữ đó."

"Miệng huynh ấy trách muội sao lại đưa, nhưng tay lại siết rất chặt."

"Khi ấy muội có linh cảm, nếu về sau huynh ấy chẳng đi cùng tỷ, thì khó lòng còn thấy chữ của tỷ nữa."

Nói đến đây, Uyên Nhi cười với Lý Tố Bình, rồi không nói thêm.

Đêm xuống, Uyên Nhi đã chẳng còn cần canh chừng nàng từng khắc, sớm đã về phòng. Lý Phượng Minh về nhà cũng khép chặt cửa buồng.

Lý Tố Bình ngồi trước bàn, lóng ngóng mài mực.

Vật trấn giấy ép lá thư trắng thẳng thớm, bút lẳng lặng nằm trên nghiên, tựa hồ đã đợi chờ nàng từ ngàn vạn năm về trước.

Mực lúc đầu đậm đặc, từng vòng từng vòng chậm rãi mài, mực mới dần tan cùng nước, đậm nhạt vừa độ.

Con người lúc tự dối mình quả thật chẳng tiếc sức.

Sợ sẽ làm phiền Trần Khuê ư? Nếu sợ, cớ sao hôm ở bến đò lại vì hắn mà đặt tự? Nàng hiểu rõ, tên tự sẽ chặt chẽ mà quấn lấy hắn suốt cuộc đời, chỉ sợ dẫu thân hóa thành nắm tro tàn, vẫn sẽ ở giữa hàng hàng chữ nghĩa trong sử sách mà lưu lại vết tích bất diệt.

Nàng đắn đo, chọn lựa, cẩn trọng trao cho hắn hai chữ "Đạt chi" – hi vọng hắn có thể đi đến nơi cao hơn, hi vọng hắn cả đời khoáng đạt, hi vọng đến được nơi hắn muốn đến. Nàng không cách nào nhẫn nhục chôn kín cái tên chứa chan thâm tình ấy sâu dưới đáy lòng, thế nên ngay giây phút biệt ly đã dấy lên tư tâm lớn nhất của đời mình.

Lý Tố Bình khẽ đặt thỏi mực xuống nghiên, thả lỏng bàn tay, phủ lên thân bút, như đang cảm nhận điều gì, một hồi lâu sau, mới dần dần siết ngón tay, cuối cùng nắm trọn lấy thân bút.

Bảy năm ở Phú Xuân viện từng khiến nàng sa lầy trong hoài nghi sâu nặng, hoài nghi rằng tài hoa trời ban cho mình rốt cuộc là để làm gì, chẳng lẽ chỉ để đối phó với vận mệnh lưu lạc khắc nghiệt này thôi sao?

Nhưng quay đầu nhìn lại, phần tăm tối nhất của bảy năm ấy đã lùi xa, chỉ còn lưu lại những mảnh sáng ngời, lấp lánh. Còn cuộc đời nàng vẫn đang tiếp diễn, vẫn còn bao lần bảy năm ở phía trước.

Vết thương ở tay có lẽ chính là một cơ duyên, trời cao từ đó đã vạch lại cho nàng phương hướng mới để tìm đáp án.

Lần này đề bút trở lại, chỉ để viết ra điều nàng nguyện muốn viết.

---------------

Lý Phượng Minh nghe tiếng gió thu ngân nga ngoài cửa sổ, nặng nề hạ xuống nét bút cuối cùng. Cậu nâng tờ giấy lên xem kỹ, khẽ hà hơi cho khô mực, rồi dịu dàng gấp lại đặt vào phong thư.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động viết thư cho Trần Khuê.

Cậu đứng dậy mở cửa sổ, sắc trời quạnh quẽ, gió thổi ào ạt, cái cây dưới giếng trời xào xạc rụng lá.

Gần đây, ở Ngô Giang từ đầu đường đến cuối phố, ai ai cũng bàn tán về hai người, mà thái độ lại khác nhau một trời một vực.

Kẻ thì ca ngợi Trần Khuê làm quan thanh liêm, một lòng vì dân; kẻ lại mắng Lý Tố Bình không biết liêm sỉ, trời sinh hạ tiện.

Lý Phượng Minh đấm mạnh vào song cửa. Tất cả đều là từ hôm tên thư sinh kia bái kiến không thành rồi đi phát điên trong tửu quán. Sớm biết thế thì khi ấy cậu đã nên hung hăng đánh hắn một trận rồi quẳng xuống sông cho trôi về tận Hồ Châu.

Thêm mắm dặm muối, đảo lộn trắng đen, lại thêm bao kẻ xưng mình cũng từ Hồ Châu đến, hùa nhau đổ dầu vào lửa.

Thế nhân thích nhất không quá hai điều: dốc lòng tôn sùng nam tử, dốc sức thóa mạ nữ tử.

Bây giờ cả hai đều đủ, chẳng trách lại nháo đến mức này.

Cũng có kẻ thông minh, cố ý không nhắc đến mối liên hệ giữa người được ca ngợi và kẻ bị nhục mạ. Nếu thường xuyên ra vào Phú Xuân viện, há lại không biết sao?

Lý Phượng Minh đem lá thư giấu trước ngực áo, đi tìm Giang Minh. Vừa vặn hai hôm trước Giang Minh có đưa đồ tới, cùng cậu hàn huyên vài câu, nói rằng những ngày này Trần Khuê đang ở Hồ Châu, bản thân xong việc sẽ ở Ngô Giang dừng chân dăm hôm, nếu có thư hồi âm thì cứ việc tìm hắn. Lần này ắt hẳn rất nhanh sẽ được gửi đi.

Trước khi đi, cậu hỏi Uyên Nhi, biết được tỷ tỷ đang ở trong phòng viết đơn cáo trạng, dáng vẻ rất bình tĩnh.

"Bình tỷ tỷ trong lòng tự có tính toán."

Uyên Nhi thấy cậu sắc mặt buồn bã, còn an ủi ngược lại vài câu.

Lý Phượng Minh chẳng nói gì, sải chân bước đi. Uyên Nhi lại vào phòng Lý Tố Bình, thấy nàng đã viết được hơn quá nửa cáo trạng, một cuộn giấy trải kín cả bàn, bên cạnh còn mở sẵn một phong thư.

Uyên Nhi nhận ra đó là bức thư Trần Khuê mới gửi hai ngày trước, bên trên chỉ viết mười sáu chữ:

"Biết ta trách ta, đều chỉ tại ta. Sử sách vô tình, thiên hạ bất công."

Uyên Nhi đã đọc được nhiều chữ, cũng đại khái hiểu được, nhưng sợ bản thân chỉ hiểu lơ mơ, bèn hỏi Lý Tố Bình hàm ý bên trong.

"Hắn muốn nói, hết thảy việc mình làm, trong lòng tự rõ là quan trọng nhất. Sử sách đối với nữ tử vốn vô tình, thiên hạ đối với nữ tử cũng chưa chắc đã công bằng."

Đối với những lời đồn đãi ngày càng sục sôi, Lý Tố Bình chẳng chút sợ hãi. Có lẽ nàng tức giận, nhưng còn xa mới đến mức thiêu đốt lý trí. Nàng đã dần dần có thể bình thản đối diện với vết ấn ký mà Phú Xuân viện lưu lại trong đời nàng.

Thậm chí nàng còn thấy có chút vui mừng.

Có lẽ vì nghe thấy thiên hạ ca ngợi Trần Khuê, có lẽ vì đột nhiên nhận được mười sáu chữ, có lẽ vì chính tay nàng đang viết nên lưỡi kiếm phản kháng.

Cả đời này, Lý Tố Bình chưa từng sợ phản kháng.

Lời đồn đã định rằng nàng có tội, vậy thì nàng cứ lên công đường, tố cáo chính Lý Tố Bình, để thiên hạ xem xem nàng có thực là tội ác tày trời chăng.

---------------

Mặc dù nàng chưa từng nói rõ việc cáo trạng bản thân này với Trần Khuê, nhưng Lý Tố Bình biết hắn nhất định sẽ đến, chỉ là không ngờ sự việc lại diễn biến thành cục diện như thế.

Ngoài công đường, tiếng ồn ào rung trời. Nàng ngây người cầm lấy quyển sách, đối diện với Trần Khuê đang quỳ thẳng tắp. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt ngập tràn kiêu hãnh.

Bất luận thiên hạ định đoạt ra sao, được lớn lên bên cạnh nàng, chính là điều hắn kiêu ngạo nhất đời này.

Lý Tố Bình cuối cùng cũng sực tỉnh, vội vàng đỡ lấy Trần Khuê. Trần Khuê ngoan ngoãn đứng lên, chẳng để nàng phải dùng sức. Đợi hắn đứng dậy rồi, huyện lệnh mới lau mồ hôi theo sau, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.

Một vụ cáo trạng, rốt cuộc không cần ai phải luận định nữa.

Nha dịch xua tán đám người đứng ngoài công đường, e là chẳng bao lâu nữa khắp phố lại có những lời bàn tán mới. Trên công đường, Trần Khuê cùng huyện lệnh khách khí vài câu liền cáo từ, đưa Lý Tố Bình cùng mọi người rời đi. Lúc huyện lệnh tiễn mọi người đến cửa còn hỏi về tập văn của Lý Tố Bình, Trần Khuê cười mà đáp ở Ngô Giang rất nhanh sẽ có.

Trần Khuê không có nhiều thời gian để dừng tại Ngô Giang, hắn gần đây vừa phá được vài vụ tham nhũng lớn, đang thu xếp tàn cục, trên triều đã đưa đến chiếu thư, lệnh hắn sớm hồi kinh bẩm tấu.

Lần này đổi lại là Lý Tố Bình tiễn hắn ra bến đò. Sắc thu vô hạn, gió thu tiêu điều, lần này vẫn chẳng phải là quang cảnh tốt đẹp gì. Trên công đường hai người không có nhiều thời giờ trò chuyện, trước mắt cũng vậy, chiếc thuyền đã đỗ tại bến mà đợi chờ Trần Khuê.

"Ân tỷ, văn tập bên Hồ Châu đã được phục ấn, qua không lâu nữa ắt sẽ có người đến Ngô Giang tìm người, đến lúc đó sẽ được khắc in tại đây.

Khóe mắt nơi chân mày của Trần Khuê lộ chút mỏi mệt, song thần sắc lại nhẹ nhõm, tựa hồ như buông bỏ được thứ gì đó, hắn mỉm cười nói với nàng: "Từ nay đất trời bao la, ân tỷ tiền đồ rộng mở, cứ việc ung dung mà bước đi."

"Ta chẳng bao lâu sẽ hồi kinh, chẳng biết về sau sẽ được phái đi nơi nào, sợ là khó tránh được cảnh đường xa núi cao, không thể lại thường gửi thư thăm hỏi như bây giờ. Ân tỷ, ngàn vạn lần phải bảo trọng, bảo trọng."

Trần Khuê đến vội, đi cũng vội, một chiếc thuyền nhỏ chở hắn xuôi theo ngọn gió thu mà xa dần.

Người và thuyền đều nhẹ, gió vừa thổi đã đưa đi thật xa, thật xa.

Lý Tố Bình ôm chặt quyển sách hắn tự tay chép, đứng nơi bến đò, bỗng có xúc động muốn đuổi theo.

Chỉ là đã không kịp, nước trời mênh mang, bóng thuyền đã chẳng còn.

Nàng đứng mãi nơi ấy, chẳng rõ còn đang nhìn thứ gì, chẳng rõ trong lòng có phải còn mơ hồ mong đợi điều chi.

Đêm ấy, Lý Tố Bình dựa bên cửa sổ lật xem tập văn.

Nét chữ của Trần Khuê vẫn như xưa, đâu đâu cũng phảng phất bóng dáng của nàng dạy dỗ. Chỉ là nét bút càng thêm dứt khoát, cứng cỏi. Nàng khẽ vuốt ve những vết bút tích cứng cáp đó, tưởng tượng hắn từng đường từng nét viết xuống.

Màn đêm bên ngoài sâu vô tận, đêm nay gió lớn mây dày, không trăng không sao. Nhưng trong lòng nàng lại dần dần hiện lên hàng vạn vì tinh tú, chớp sáng nối nhau, nâng đỡ một thứ ánh sáng sáng rực vĩnh hằng.

Có lẽ vì quá sáng, chói đến nỗi khóe mắt nàng cay cay nóng hổi, dòng lệ dâng đầy, chầm chậm trào ra.

Nàng cuống quýt khép tập văn lại, ôm vào trong lòng, để mặc giọt lệ rơi lên song cửa, như một trận mưa thu đến sớm.

Uyên Nhi thấy cửa phòng khép hờ, khẽ khàng bước vào, thoáng trông bóng lưng Lý Tố Bình dựa nơi cửa sổ.

Cô nhìn thấy một nỗi cô đơn quen thuộc.

---------------

Từ sau Trần Khuê rời Chiết Giang, thời gian trôi đi vùn vụt.

Hắn quả nhiên không trở lại Chiết Giang, ở kinh thành đợi một năm liền được phái trấn nhậm chức tuần phủ Sơn Tây Hà Nam, năm năm sau lại bị điều về triều, thăng làm Tả Thị Lang bộ Lại, có lẽ thêm vài năm nữa sẽ đảm nhiệm chức Thượng thư Lại bộ.

Cách trở ngàn dặm, thư từ dần dần thưa thớt, đến một ngày chẳng còn nữa, Lý Tố Bình cũng không nhớ rõ là từ lúc nào.

Song cũng không việc gì phải lo lắng, hiện nay thiên hạ đều nghe danh hắn, nếu nàng muốn, lúc nào cũng có thể nghe ngóng được tin tức về Trần Khuê.

Ngày nào đó nếu lại tương phùng, nhất định sẽ cười mà hỏi hắn chuyện phong lưu trong kinh.

Hắn chắc hẳn cũng nghe được đôi phần tin tức về nàng chứ?

Một ngày nọ, Lý Phượng Minh trịnh trọng cùng nàng bàn chuyện lâu dài. Cậu ngẫm nghĩ đã lâu, vẫn quyết định không cầu đường làm quan, chỉ muốn mở một trường tư thục, dạy dỗ vài đứa học trò, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra vài nhân tài kế tục cho Trần Khuê.

Cậu đùa cợt mà nói.

Lý Tố Bình giả vờ suy nghĩ, cười đáp: "Cũng không phải là không được."

Từ sau việc nàng tự cáo trạng, tập văn của nàng đã được ấn hành khắp Giang Nam, cũng có chút tiếng tăm. Các thân sĩ ở Ngô Giang cùng các vùng phụ cận mời nàng đến dạy cho ái nữ trong nhà, nàng cũng từng đi vài lần. Dạy dỗ học trò quả thật rất thú vị, có điều mỗi lần đều chỉ dạy một hai người, khiến nàng cảm thấy có chút chưa tận hứng. Bây giờ nếu Phượng Minh có ý này, nàng cũng vừa hay có dịp thỏa chí làm thầy.

Thế là mua thêm một gian trạch viện, trường tư thục liền được dựng nên. Nam hài nữ hài đều nhận, Lý Tố Bình làm hiệu trưởng, Lý Phượng Minh làm lão sư, Uyên Nhi thì lo toan việc vặt.

Quả nhiên nhà họ Lý có chút thiên phú dạy học. Lại thêm Lý Phượng Minh từng đỗ tiến sĩ, lại có danh Trần Khuê phủ bóng sau lưng, danh tiếng trường tư thục nhanh chóng truyền xa. Một ngày, có vị huynh trưởng ở huyện học tới đưa muội muội đến lớp, thuận tiện hỏi nàng vài vấn đề do lão sư ở huyện học giao. Về sau, không chỉ trẻ nhỏ, mà ngay cả kẻ đã vào học đường cũng đến cầu học.

Bất quá Lý Tố Bình đều từ chối, nàng và Lý Phượng Minh chỉ có hai người, tinh lực có hạn. Nàng lại thường thích cùng Uyên Nhi du lãm đây đó, ngắm nhìn non sông, kết giao bằng hữu. Các vị bằng hữu ấy đều là nữ tử tài hoa, mỗi người có tập thơ tập văn, bọn họ còn lập ra một hội, gọi là Bình Gian Văn Xã.

Trừ phi có thêm một lão sư, bằng không chăm lo cho lũ học trò hiện tại đã hao phí hết tâm lực.

Bao năm nay, trên đường, trên trang giấy, trong học đường, đời nàng trôi qua phong phú rực rỡ, cũng chan chứa đủ đầy. Chỉ là đôi khi, trong đêm khuya ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mới để mặc cho sợi tơ cô đơn quẩn quanh trong lòng.

Hôm tập văn mới được phát hành ở kinh thành, đêm ấy nàng hiếm hoi mộng thấy Trần Khuê. Trên chiếc thuyền giữa sông, hắn đang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng tròn lạnh lẽo.

Lúc tỉnh dậy không hiểu cớ sao lệ lại rơi, Lý Tố Bình ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ không biết ở kinh thành có một khắc nào tên nàng và tên hắn đã từng sóng đôi?

Nếu tháng ngày cứ thế trôi đi, có lẽ mười năm, hai mươi năm, hay nhiều hơn nữa, tên của họ vẫn có thể cách không mà sóng vai nhau hiện hữu khắp thiên hạ, mà họ lại chẳng dám tùy tiện quấy nhiễu nhau, sợ sẽ làm rối loạn đến quỹ đạo rực rỡ riêng biệt của đối phương.

Song thế sự vốn vô thường.

Ngày ấy, Lý Phượng Minh xốc vạt áo hối hả bước vào. Cậu bao năm nay không học theo Trần Khuê, đã bắt đầu để râu, dung mạo thêm phần ổn trọng, hiếm thấy dáng vẻ thất thố như vậy.

Lý Tố Bình buông sách đứng lên, ngoài cửa đúng lúc nổi lên một trận cuồng phong.

---------------

Mang theo vạn dân thư của Chiết Giang, nàng lên đường gấp rút vào kinh. Mỗi đêm nàng đều trải qua một giấc mộng dài. Bao năm trôi qua, ở trong mộng lại nhìn thấy đứa bé ăn mày từng xông vào Phú Xuân viện

Suốt chặng đường, đêm nào nàng cũng mộng dài. Bao năm trôi qua, trong mộng lại gặp đứa bé ăn mày từng xông vào Phú Xuân viện, phảng phất như chỉ mới hôm qua.

Hắn đến bên nàng, chầm chậm lớn lên rồi rời đi, lại ngắn ngủi tương phùng, cuối cùng, hắn đi đến một nơi thật xa.

Lý Tố Bình không biết ở kinh thành nàng sẽ phải đối mặt điều gì, hắn sẽ phải đối mặt điều gì. Nàng chỉ biết, lần này, vận mệnh sẽ đẩy nàng đi tìm lại hắn, rồi bằng bất cứ giá nào, nàng cũng sẽ mang hắn về nhà một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com