Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngoại truyện Tiết Trung Nguyên (góc nhìn ngôi 3)

Hôm nay là Tiết Trung Nguyên.

Là ngày mở ra cánh cửa âm phủ.

Thời tiết cũng rất phù hợp với tinh hình, bầu trời âm u, từng tầng mây nặng trĩu nhưng vẫn chưa chịu đổ mưa, gió lại thổi rất lớn. Lục Minh đóng cửa sổ, tiếng gió gào thét ngoài phòng như không cam lòng mà luồn vào từng khe cửa sổ.

Thẩm Thụ cũng nằm trên giường, cầm điện thoại Lục Minh mới mua cho mình chơi không biết trời đất gì, cậu thấy hắn chui vào chăn, cười mắng: "Anh hâm à, giữa mùa hè lại đắp chăn."

Tiếng Lục Minh buồn buồn truyền ra từ trong chăn: "Anh lạnh mà."

Một lát sau, Lục Minh thò đầu ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt nhịn cười của Thẩm Thụ rất có vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Anh đổi không khí, trong này bí quá."

Một lát sau nữa, Lục Minh chia cho Thẩm Thụ một nửa cái chăn.

Thẩm Thụ để điện thoại xuống, nhìn Lục Minh: "Em không lạnh mà."

Mặc dù ngoại hình của cậu đã rất giống con người rồi nhưng vẫn còn hơi trong suốt, nhiệt độ cũng thấp, cảm giác khi chạm vào có vẻ lạnh lẽo.

Lục Minh nói: "Nhưng mà anh nóng."

Hắn ở trong chăn lăn sang bên kia của Thẩm Thụ, nhắm mắt lại, chơi xấu quấn cả tay lẫn chân lên người Thẩm Thụ, đầu cũng cọ tới cọ lui lên eo cậu. Thẩm Thụ bị hắn cọ ngứa cả người, vươn tay đẩy đẩy Lục Minh: "Đi ra đi ra, em còn phải đọc tiểu thuyết nữa."

Tay Lục Minh vói vào từ dưới áo cộc của cậu, ác liệt bóp lấy cậu nhưng vẫn tỏ ra rất vô tội: "Em đọc của em, anh chơi của anh, không ảnh hưởng mà."

Thẩm Thụ tức giận lấy chiếc gối bên cạnh đập lên đầu Lục Minh hai lần.

Lần này Lục Minh mới đàng hoàng, hai tay ôm lấy hông Thẩm Thụ: "Anh chỉ là cái gối ôm không có tình cảm."

Thẩm Thụ nhìn ngó khung cảnh u ám ngoài cửa, lại xem lịch trên điện thoại: "Hôm nay là Tiết Trung Nguyên..."

Lục Minh tiếp lời: "Là ngày Quỷ môn quan mở ra." – Hắn nói đùa người yêu: "Em cũng muốn đi thăm người nhà à?"

Thẩm Thụ bị câu nói đùa không hề buồn cười này chọc cười, nhưng nụ cười của cậu lại có vẻ âm u: "Em chỉ tồn tại vì còn chấp niệm thôi... Không giống bọn họ."

Lục Minh xoa nhẹ phần bụng mềm mại của Thẩm Thụ như an ủi, mặt hắn kề sát bên người cậu, dù không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng hắn biết Thẩm Thụ đang khó chịu: "Em cứ giống anh là được rồi."

"Giống chỗ nào?"

Lục Minh nói: "Em yêu anh, anh cũng yêu anh."

Bốp bốp bốp. Hai tay Lục Minh vỗ nhẹ lên bụng Thẩm Thụ như đang chúc mừng: "Chúng mình quả là tuyệt phối!"

Thẩm Thụ nói: "Em phát hiện hôm nay anh hơi ngứa thịt?"

Lục Minh: "Làm lại làm lại. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Chúng ta rất giống nhau."

Lục Minh lại sờ dần lên trên, sờ đến ngực trái của Thẩm Thụ, hắn nở nụ cười: "Em xem, anh đang tìm đến chỗ anh trên người em. Ở đây."

Những người đang yêu sẽ không ngừng công kích lẫn nhau, khiến người kia máu me đầm đìa, rồi lại ôm chặt lấy nhau, để dòng máu hòa lẫn vào thân thể người kia.

Cuối cùng, máu thịt họ sẽ dung hợp cùng nhau.

Họ cũng sẽ không bao giờ cô đơn.

Thẩm Thụ xoa xoa mũi, cũng nằm vào trong chăn, mặt đối mặt với Lục Minh.

Trán tựa trán, chóp mũi cọ chóp mũi.

Thẩm Thụ kéo chăn qua đỉnh đầu, giờ phút này cậu cũng cảm nhận được niềm vui đắp chăn cùng hắn.

Chăn bông bọc chặt lấy hai người, cả hai cũng ôm chặt lấy nhau.

Trời đất quá rộng lớn, đời người cuối cùng cũng chỉ theo đuổi một nơi mà khiến mình yên thân.

Căn nhà sáu mươi mét vuông này cũng quá rộng lớn.

Một chiếc giường một chiếc chăn như vậy là đủ rồi.

Không biết bao lâu sau, Lục Minh chợt nảy ra suy nghĩ: "Tiết Trung Nguyên mà anh lại ôm quỷ yêu nằm ngủ, kích thích thật đấy."

Thẩm Thụ bỗng nhớ ra một vấn đề: "Sao anh không sợ em?"

Lục Minh thành thật trả lời: "Ban đầu em ở trong gương làm anh sợ muốn chết, nhưng mà biết em là quỷ rồi anh lại không thấy sợ nữa."

"Em là món quà ông trời tặng cho anh."

"Hồi cấp ba anh từng trải qua thời gian cực kỳ tuyệt vọng. Năm anh mười bảy đã từng đối mặt với cái chết, sau đó anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này."

"Em cũng biết người Trung Quốc không nhiều tín ngưỡng, thế hệ bọn anh cũng toàn khịt mũi coi thường những thứ liên quan đến quỷ thần. Nhưng khi anh nghĩ đến cái chết, anh biết rõ rằng chết tức là mất đi ý thức, sẽ mãi mãi rơi vào nơi tối tăm hun hút, sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh, thân xác từ từ mục nát, linh hồn cũng không thể tồn tại vĩnh hằng."

"Không còn linh hồn. Vạn vật trên thế gian chẳng còn gì đặc biệt. Sinh mệnh cuối cùng sẽ trở về với cát bụi, các chất hữu cơ phân giải thành phần tử, hòa vào đất, tan vào sông, biến thành mây..."

"Anh sẽ không còn là anh nữa. Anh chỉ là hư không."

"Thời gian đó anh không dám nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi sẽ thấy tuyệt vọng, anh sẽ ước mình là người có tín ngưỡng. Nhưng anh không thể thuyết phục được bản thân mình, để anh tin tưởng rằng thực sự có linh hồn đang tồn tại, hoặc là thứ gì đó đang tồn tại cũng được."

"Sau đó anh không nghĩ nữa. Kệ con mẹ nó, còn một ngày thì sống một ngày, nghĩ nhiều thứ thế chả có tác dụng gì cả."

"Nhưng mà em yêu à, em đã xuất hiện."

"Em đã nói cho anh biết rằng cái chết không hề đáng sợ."

"Đường nhiên quỷ cũng không có gì đáng sợ cả."

"Trời cao vẫn quan tâm chúng ta, ý thức của chúng ta vẫn còn tồn tại."

"Thế giới này vẫn có quỷ, tốt thật đấy."

Lục Minh hôn một cái lên trán Thẩm Thụ, Thẩm Thụ sờ sờ hơi ấm còn vương trên trán, hơi kiêu ngạo: "Hóa ra em lợi hại như thế à."

Lục Minh nói: "Đúng. Em đã chết rồi, nhưng em cũng vẫn còn sống."

"Trời tối rồi." – Lục Minh nhìn ngó ngoài cửa sổ, hơi tò mò: "Tất cả quỷ sẽ ra ngoài à?"

Thẩm Thụ cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Không nhiều quỷ lắm, chỉ toàn là người đi hóa vàng mã thôi."

Thẩm Thụ nhăn mũi: "Cách cửa sổ mà em vẫn còn ngửi được mùi tiền giấy cháy."

"Tai sao không có nhiều quỷ?" – Lục Minh lại tò mò.

Thẩm Thụ sờ sờ cằm: "Bởi vì tỷ lệ sinh đẻ không ngừng tăng cao. Nhiều quỷ chưa kịp nhìn cõi âm ra sao đã bị lôi đi đầu thai."

Thẩm Thụ vội bổ sung: "Em đoán bừa thôi."

Lục Minh lại nghĩ đến một chuyện: "Có cần anh đốt ít tiền cho em không?"

Thẩm Thụ nói: "Không cần, đêm nay anh nộp đủ thuế là được rồi."

- END –

Vẫn là lời tâm sự của editor lười gõ:

Cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện rất hợp gu mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chính chủ. Mình mong mọi người có những giây phút thoải mái khi đọc truyện nhà mình edit 💚. Các bạn hãy đọc trên guột pờ rẹt nhà mình để đọc được bản beta đầy đủ nhất (khi mình rảnh) nhé!!!

Cảm ơn các bạn ăn cắp như truyện phò, truyện wiki1... đã ăn cắp truyện nhà mình, chúc các bạn một đời bình an táo bón. Cảm ơn các bạn biết bọn phò ăn cắp nhưng vẫn cố tình đọc, chúc các bạn một đời ia chảy vui vẻ. Nếu các bạn xóa dòng tâm sự này thì chúc cho cả bạn và cả hội chị em bạn dì của bạn cùng táo nheeee. Yêu 💚

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Nếu ai thích ngọt (siêu) ngắn thì hãy tiếp tục ủng các truyện khác của mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com