Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Sự lo lắng của Hàn Nhất Mặc

-

"À......" Ánh mắt của Hàn Nhất Mặc dần dần trở nên hoảng sợ, "Những lỗ thủng đó không phải là xiên đâm cá sao?"

Nghe Hàn Nhất Mặc nói, Kiều Gia Kình lập tức đặt tấm bàn xuống, đi đến bên tường nhìn vào các lỗ thủng đó.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn vào liền giật mình.

"Tôi đệt!" Cậu hét to, vội lùi lại vài bước, "Quả thực là xiên đâm cá! Bên trong lỗ thủng là xiên đâm cá 'đang kéo căng' lui!"

Mọi người hoảng loạn không thôi, tiếng la hét vang lên liên tục.

Nhưng Tề Hạ vẫn giữ vẻ mặt phức tạp mà nhìn Hàn Nhất Mặc.

"Cậu sớm đã biết bên trong là xiên đâm cá rồi sao?" Tề Hạ hỏi.

"Không... tôi chỉ là vừa nãy vô tình nhìn thấy thôi..." Ánh mắt Hàn Nhất Mặc liên tục né tránh, rõ ràng là đang nói dối.

"Chẳng lẽ cậu cũng..." Tề Hạ sững sờ nhìn Hàn Nhất Mặc, nhưng vẫn nuốt xuống những lời sắp thốt ra.

Hàn Nhất Mặc cũng nhớ được.

Cậu ta đã che giấu sự thật này.

Xét từ một góc độ khác, những người nhớ được chuyện trước đó dường như đều đã nhận được tấm thẻ của Nhân Dương.

Vì Tề Hạ không biết việc tiết lộ ký ức sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ còn cách không vạch trần cậu ta.

"Không cần phải sợ." Tề Hạ đổi giọng, nhìn Hàn Nhất Mặc với vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Lần này xiên đâm cá sẽ không xuyên qua cậu đâu."

"Nhưng... nhưng mà Tề Hạ......" Hàn Nhất Mặc dường như cũng muốn nói gì đó, nhưng mãi không biết mở lời thế nào.

Nếu Tề Hạ đoán đúng, điều Hàn Nhất Mặc muốn nói là "Lần trước tôi đã bị xuyên qua rồi".

"Lần này chúng ta điều chỉnh vị trí, cậu đứng giữa tôi và cảnh sát Lý." Tề Hạ nhìn về phía mọi người, "Nếu bên cạnh cậu không có khe hở, xiên đâm cá sẽ không có lý do gì để xuyên qua cậu."

Hàn Nhất Mặc có chút cảm kích mà nhìn Tề Hạ, rồi ngơ ngác gật gật đầu.

Khi mọi người bình tĩnh trở lại, Tề Hạ sắp xếp lại vị trí đội hình.

Cố gắng đảm bảo rằng mỗi cô gái đều có một người đàn ông ở cạnh, tiếp đó bảo vệ Hàn Nhất Mặc.

Dù sao đi nữa, Hàn Nhất Mặc cũng là một Tiếng vọng giả, bảo toàn mạng sống của cậu ta là điều nên làm.

"Ngoài ra tôi còn muốn sắp xếp một phương án ứng phó khẩn cấp, mọi người đến đây một chút." Tề Hạ chỉ đạo mọi người, "Nếu chút nữa có ai gặp tình huống tấm bàn không ổn định..."

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Tề Hạ bảo mọi người đứng sẵn vào vị trí, đặt tất cả các mảnh bàn sát lại với nhau, tạo thành một hình nón kiên cố không thể phá vỡ.

Đứng bên trong hình nón, mọi người lưng tựa lưng, xung quanh tối đen không thấy một tia sáng nào.

Tề Hạ cảm thấy Hàn Nhất Mặc bên cạnh đang liên tục run rẩy, hình như đội hình này chẳng hề mang lại cho cậu ta chút cảm giác an toàn nào.

"Xin lỗi..." Hàn Nhất Mặc cũng biết mình quá thu hút sự chú ý, chỉ còn cách nhỏ giọng xin lỗi, "Tôi bị chứng sợ không gian kín, từ nhỏ đã rất sợ không gian kín và bóng tối."

Lời vừa nói ra, Tề Hạ bỗng chợt nghĩ tới điều gì đó.

Hàn Nhất Mặc bị xiên đâm cá xuyên qua trong khối nón tối đen, lại bị thất hắc kiếm khổng lồ đâm trúng lúc rạng sáng.

Chẳng lẽ những điều này liên quan đến chứng 'sợ không gian kín' của cậu ta?

Đột nhiên, xung quanh hình nón vang lên tiếng gió rít lớn.

"Sắp đến rồi!"

Theo lệnh của Tề Hạ, mọi người bắt đầu nhẹ nhàng điều chỉnh trọng tâm, cố gắng giữ chặt các tấm bàn trước mặt.

Dù sao thì chiến lược mà Tề Hạ đưa ra cũng vạn vô nhất thất*, lúc này việc quan trọng nhất là đảm bảo độ vững chắc của hình nón.

(Là thành ngữ trong Tiếng Trung, có nghĩa là hoàn toàn không có sơ hở, không thể sai sót, cực kỳ chắc chắn và cẩn thận.)

Xiên đâm cá bắt đầu trút xuống khối nón như mưa bão, mọi người chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhức vì chấn động, nhưng may mắn là lần này cả chín người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hình nón vững chắc đến mức khó tin.

"Ầm!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay trước mặt Tiêu Nhiễm, tấm bàn ả đang cầm lập tức bị đánh lệch.

Một tia sáng chói mắt xuyên qua khe hở, Tề Hạ lập tức cảm thấy không ổn, vì phía sau Tiêu Nhiễm là Hàn Nhất Mặc, nếu xiên đâm cá bắn xuyên khe hở này, chắc chắn sẽ lấy mạng Hàn Nhất Mặc.

"Xoay lại!" Tề Hạ hô to.

Mọi người nhận lệnh, đồng loạt quay tấm bàn về phía bên phải.

Cả hình nón xoay như con quay trong cơn mưa, lúc này không chỉ mặt nghiêng tiếp xúc với xiên đâm cá, mà bản thân nó còn xoay tròn liên tục, khiến những xiên đâm cá muốn lọt vào khe hở đều bị đẩy ra ngoài.

Sau hai vòng, Bác sĩ Triệu bên cạnh giúp Tiêu Nhiễm giữ vững tấm bàn.

"Dừng lại!"

Tề Hạ lại hét lớn một tiếng, mọi người một lần nữa giữ chắc tấm bàn, măng mùa xuân giữa cơn mưa rơi xuống đất và bén rễ.

Khi tiếng va chạm quanh các tấm bàn giảm dần, sự tấn công của xiên đâm cá cũng chậm lại, nửa phút sau, những tiếng va chạm hoàn toàn không còn nghe thấy nữa.

"Xong rồi sao?" Ai đó nhỏ giọng hỏi.

"Chờ thêm một phút nữa." Tề Hạ cẩn thận nói.

Mọi người tất nhiên không ai phản đối, ở trong khối nón cực kỳ yên tĩnh này, họ lại tiếp tục chờ thêm một phút.

Tề Hạ cẩn thận từng li từng tí mà nhấc tấm bàn lên.

Hắn nhìn quanh căn phòng đã an toàn, đưa tay vỗ vai Hàn Nhất Mặc, nói: "Cậu xem, chúng ta sẽ ổn thôi."

Hàn Nhất Mặc vẫn run rẩy, nhưng vẫn gật đầu cảm kích: "Không sao rồi à... nhưng tôi vẫn cảm thấy..."

Những người khác cũng lần lượt nhấc tấm bàn lên, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Hai thi thể trên mặt đất lúc này như con nhím bị phủ đầy xiên đâm cá, máu bắn tung toé khắp nơi, trông hệt như một cảnh tượng dưới địa ngục.

"Ồ? Đây là gì thế?" Cảnh sát Lý với diễn xuất cực lố nhặt một cây xiên đâm cá trên sàn lên, "Hình như trên này có chữ viết."

Tề Hạ bất lực lắc đầu, bắt cảnh sát Lý làm những việc kiểu này đúng là làm khó anh ta.

Nhân lúc cảnh sát Lý dẫn mọi người đi kiểm tra xiên đâm cá, Tề Hạ lại kiểm tra tình hình của Hàn Nhất Mặc. Cậu ta tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng trạng thái đã khá hơn nhiều.

"Hàn Nhất Mặc, tôi đã nói lần này sẽ không có chuyện gì mà."

Hàn Nhất Mặc nghe vậy cười miễn cưỡng, nói: "Tề Hạ, cảm ơn anh... nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ có cảm giác những cây xiên đâm cá đó nhất định sẽ bắn trúng mình."

Tề Hạ vừa định nói gì đó, bỗng cảm thấy không đúng lắm.

Ở một nơi nào đó trong căn phòng này vẫn còn có thể nghe thấy tiếng dây xích mơ hồ vang lên.

Chẳng lẽ vẫn còn xiên đâm cá sao?

Lúc này Kiều Gia Kình dường như cũng phát hiện ra điều gì đó.

Một sợi dây lúc này đang căng thẳng ra, vắt ngang trên không trung giữa căn phòng.

"Cái quái gì thế này?" Kiều Gia Kình nhìn sợi dây, nhận thấy hai đầu sợi dây đều nằm trong lỗ thủng, khác hẳn với những sợi dây buộc xiên đâm cá trên mặt đất.

Tề Hạ cũng cảm thấy có chút nghi ngờ.

Tại sao hai đầu sợi dây đều ở trong lỗ?

Xiên đâm cá đâu?

Kiều Gia Kình bước tới nhẹ nhàng sờ vào sợi dây, phát hiện nó rung lên nhè nhẹ: "Kỳ lạ thật..."

Cậu thử kéo sợi dây, phát hiện nó có thể bị rút ra.

Tề Hạ thoáng sững lại, ngay lập tức nghĩ ra điều gì đó.

Đó căn bản không phải là sợi dây 'treo giữa không trung', mà là một cây xiên đâm cá vô tình cắm vào một lỗ thủng khác trên tường, cây xiên đâm cá này đã mắc vào một cây xiên đâm cá khác.

"Kiều Gia Kình, đừng chạm vào nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com