Chương 103: Phân đội mới
-
"Tề ca, sao anh mãi mới ra thế?" Tiêu Nhiễm đứng ở bên cửa cười hỏi.
Trông có vẻ ả vẫn luôn đứng chờ Tề Hạ.
Tề Hạ không để ý đến ả, đi về phía đám người cách đó không xa.
"Ây, Tề ca, anh đợi em với!"
Cửa phòng hai bên hành lang chậm rãi mở ra, rất nhiều Sinh Tiêu toàn thân đầy máu bước ra, bọn chúng giống như Nhân Xà, đứng yên bất động ở trước cửa.
Cảnh sát Lý thấy Tề Hạ đi theo lên, liền thấp giọng hỏi: "Tiếp theo cậu định làm gì?"
"Tôi không biết, anh thì sao?"
Cảnh sát Lý vẻ mặt phức tạp, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lòng tôi bây giờ rất dao động, hoàn toàn không có phương hướng."
"Dao động?"
Lâm Cầm có chút tò mò nhìn hai người đang thì thầm, sau đó bước lên một bước đến bên cạnh hai người.
Cô nhẹ che mũi miệng rồi mở miệng hỏi: "Lạ thật, trước khi đến đây các người đã quen nhau rồi sao?"
"Không quen." Tề Hạ lắc lắc đầu.
Lâm Cầm nhìn chằm chằm Tề Hạ hồi lâu, vậy mà lại không phân biệt nổi hắn có đang nói dối hay không.
Cảnh sát Lý không trả lời, vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước mà đi tiếp.
Đi rất lâu, mọi người mới dần dần nhìn thấy ánh sáng ở phía xa.
Nhân Long đeo một chiếc mặt nạ cực kỳ xấu xí, đứng thẳng tắp ở đó.
"Chào các vị, tôi là Nhân Long."
Dáng vẻ của hắn khiến những người 'lần đầu' gặp hắn sợ đến giật mình.
"Các vị đừng căng thẳng, 'thử thách' của các vị đã kết thúc rồi. Mà tôi cũng sẽ không mang đến cho các vị 'thử thách' mới, chỉ là cho các vị một vài lời khuyên."
Kiều Gia Kình cực kỳ mất kiên nhẫn liếc hắn một cái, hỏi: "Lời khuyên gì?"
"Mười ngày, các vị có mười ngày để thay đổi tất cả những điều này." Nhân Long chậm rãi nói, "Nếu trong vòng mười ngày các vị không kiếm được ba nghìn sáu trăm viên đạo, thì thế giới mà các vị đang ở sẽ bị diệt vong. Tất cả những gì mà các vị nhìn thấy cũng sẽ chôn vùi theo. Mà hiện tại các vị đã vượt qua bốn thử thách, 'Kẻ nói dối', 'Măng mọc sau mưa', 'Tử vong trên trời giáng xuống', 'Hai loại thuốc viên', đây là phần thưởng của các vị, cũng là 'thẻ đánh bạc' của các vị."
Hắn móc từ trong ngực ra bốn viên cầu nhỏ màu vàng óng ánh, đưa cho cảnh sát Lý đang đứng ở hàng đầu.
"Đây là cái gì vậy?" Tiêu Nhiễm hỏi, "Trông kỳ lạ quá..."
Ả đưa tay cầm lấy viên Đạo, phát hiện viên cầu nhỏ này vòng ngoài màu trắng, vòng trong màu vàng, hình dáng giống như một quả trứng ốp la lập thể, bóp vào còn có một cảm giác đàn hồi khó hiểu.
"Đây chính là 'Đạo'!" Nhân Long hươ tay vui vẻ nói, "Chỉ cần có ba nghìn sáu trăm viên Đạo, các vị liền có thể thoát ra ngoài!"
Bác sĩ Triệu nghe xong thì hơi suy tư một chút, hỏi: "Chúng tôi phải làm thế nào để có được nhiều 'Đạo' như vậy?"
"Tham gia trò chơi!" Nhân Long nói, "Trong thành phố này có trò chơi ở khắp nơi, chỉ cần các vị đủ mạnh, nhất định có thể kiếm được Đạo."
"Ý anh là chúng tôi phải chủ động tham gia những trò chơi đòi mạng kia sao?" Bác sĩ Triệu cảm thấy rất khó hiểu, "Rốt cuộc các anh là lũ điên rồ gì vậy?"
"Chúng tôi không phải là lũ điên, chỉ là muốn cố gắng sống sót mà thôi." Nhân Long bỗng nhiên có chút mất mát mà nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ các vị không muốn sống tiếp sao?"
Nghe thấy câu hỏi của hắn, mọi người lại rơi vào trầm mặc.
Tề Hạ bước lên một bước, mở miệng hỏi: "Nhân Long, nếu chúng tôi gom đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo, sau đó phải làm thế nào?"
"Sau đó?" Nhân Long dường như chưa từng nghĩ đến có người sẽ hỏi câu này, nhất thời có chút nghẹn lời.
"Đúng vậy, chúng tôi phải giao ba nghìn sáu trăm viên Đạo cho người nào đó sao?" Tề Hạ lại hỏi, "Hay là cần mang chúng đến một nơi nào đó?"
"Cái này..." Nhân Long suy nghĩ rất lâu, rồi mở miệng nói, "Nếu tôi đoán không nhầm, khi các vị gom đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo, tự nhiên sẽ có người xuất hiện để tìm các vị."
"Cái gì mà 'nếu anh đoán không nhầm'?" Tề Hạ cảm thấy có chút khó tin, "Nói cách khác là anh cũng không biết sau khi gom đủ thì phải làm gì sao?"
"Đúng vậy, tôi không biết." Nhân Long trả lời thành thật, "Tôi chỉ biết tất cả hành động của các vị ở đây đều sẽ bị giám sát, cho nên sau khi gom đủ thì tự nhiên sẽ rõ trắng đen thôi."
Tề Hạ khẽ cau mày, nhìn con quái vật nửa người nửa rồng trước mắt này, biết rằng tuy hắn là 'Long', nhưng cấp bậc rốt cuộc vẫn là 'Nhân', hắn ta không thể nào biết hết mọi chuyện.
"Các vị có rất nhiều 'câu hỏi', như vậy rất tốt..." Giọng điệu của Nhân Long nghe vẫn đầy vẻ mất mát, "Có câu hỏi chứng tỏ các vị vẫn còn rất tỉnh táo, mong các vị có thể vĩnh viễn tỉnh táo như thế..."
"Chúng ta đi thôi." Tề Hạ không thèm để ý đến Nhân Long nữa, quay đầu nói với mọi người.
Mọi người gật gật đầu, vòng qua Nhân Long, lần lượt bước ra khỏi hành lang.
Tề Hạ nhớ lần trước sau khi mọi người ra ngoài, tòa kiến trúc phía sau liền biến mất một cách quỷ dị.
Vì thế lần này ngay khi bước ra hắn cố tình lập tức quay đầu nhìn lại, cảnh sát Lý cũng ý thức được điều gì đó, cũng đồng thời quay đầu theo.
Hai người nhìn thấy một cánh 'cửa' lẻ loi ở đó.
Bọn họ vẫn đang đứng giữa quảng trường trống trải, nhưng sau lưng lại sừng sững một cánh cửa quỷ dị, thông hướng đến một không gian khác.
Nhân Long đang đứng trong không gian đó, ánh mắt u oán mà nhìn hai người, tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ đều bị kìm nén nơi cổ họng.
Tiếp đó, cánh cửa ấy dưới cái nhìn của Tề Hạ dần dần thu nhỏ lại, chỉ mấy giây sau liền biến mất không thấy nữa.
"Ủa?" Điềm Điềm cũng phát hiện ra dị thường, quay đầu kêu lên một tiếng kinh hãi, "Cánh cửa mà chúng ta đi ra đâu rồi?"
Mọi người nghe vậy liền lần lượt quay đầu, cảnh tượng trước mắt thực sự quá khó lí giải.
Lúc này bọn họ đang đứng trên quảng trường trung tâm tỏa ra bốn phương tám hướng, sau lưng là một màn hình điện tử và chiếc chuông đồng khổng lồ, trên màn hình ấy viết một câu:
"Tôi đã nghe thấy tiếng vọng của 'Chiêu Tai'."
Thế nhưng lúc này mọi người hoàn toàn không biết phải làm gì, cũng không biết nên đi đâu.
"Tôi muốn đi thu thập Đạo." Tề Hạ nói, "Cần một vài đồng đội."
"A?" Bác sĩ Triệu kinh hãi, "Không phải chứ... cậu thực sự muốn tham gia những trò chơi đó sao? Giờ chúng ta đã ra ngoài rồi, đáng lẽ phải nghĩ cách trốn thoát trước chứ."
"Không sao, anh cứ đi trốn đi." Tề Hạ nói, "Có ai sẵn lòng đi cùng tôi không?"
Kiều Gia Kình nghe xong thì chống cằm suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi tham gia. Cậu có đầu óc, tôi có sức mạnh, chúng ta hợp tác nhé?"
"Được." Tề Hạ gật gật đầu, "Còn ai nữa không?"
Điềm Điềm thấy Kiều Gia Kình cũng tham gia, bản thân cô suy nghĩ rất lâu, cô nhìn sang luật sư, cảnh sát, giáo viên, bác sĩ bên cạnh mình, lại nhìn Kiều Gia Kình và Tề Hạ, rồi mở miệng nói: "Vậy... tôi cũng tham gia đi."
Tề Hạ thấy cảnh tượng quen thuộc này, không biết phải khuyên thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.
Lâm Cầm suy nghĩ hồi lâu, cũng chậm rãi bước lên.
"Tôi có thể tham gia không?"
Lúc này Tề Hạ có chút khó xử, không ngờ lần chia đội này lại giống hệt như lần trước.
Tuy hắn tin tưởng Lâm Cầm và Điềm Điềm, nhưng xét từ góc độ tối đa hóa lợi ích, hắn càng hy vọng lần này người gia nhập đội sẽ là cảnh sát Lý và Hàn Nhất Mặc.
Như vậy trong đội sẽ có bốn người đàn ông, hơn nữa mỗi người đều có năng lực sở trường riêng, khả năng thắng được trò chơi sẽ cao hơn một chút.
Đặc biệt là khi cân nhắc đến sự tồn tại của Cực Đạo, Điềm Điềm và Lâm Cầm đi theo hắn, có khả năng cao sẽ gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn.
Còn chưa đợi hắn nói gì, Tiêu Nhiễm trong đội ngũ đột nhiên bước ra, mở lời nói: "Tề ca, anh lợi hại như vậy, có thể dẫn em đi cùng được không?"
"Không thể." Tề Hạ đáp.
-
con ả Tiêu Nhiễm xứng đáng đi một mình =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com