Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Kẻ đột nhập

-

"Lợi thế là chúng ta đã biết động cơ của Sinh Tiêu." Tề Hạ nói, "Điều này có được xem là đã nắm được điểm yếu của đối phương không?"

"Cái này..." Vẻ mặt cảnh sát Lý khó xử lắc đầu, "Nếu hợp đồng này là thật, vậy thì đúng là có khả năng."

"Ý là sao?"

Cảnh sát Lý chỉ vào điều thứ năm đến điều thứ mười của bản hợp đồng, nói: "Trong hợp đồng có viết, bản hợp đồng này chỉ có bốn mục, điều này chứng tỏ mấy nội dung này không nên tồn tại trong hợp đồng, chẳng lẽ bản hợp đồng này đã bị sửa đổi?"

"Đúng là như vậy." Tề Hạ gật đầu nói, "Nhưng điều này không có gì lạ cả... Anh còn có thể biến ra thuốc lá từ hư không, cho nên tôi cũng có thể hiểu được chữ xuất hiện từ hư không trên hợp đồng."

"Khả năng lí giải thông tin của cậu cũng hơi mạnh quá rồi." Cảnh sát Lý bất lực thở dài, "Tại sao tôi lại không thể hiểu được nhỉ..."

"Theo nội dung trên hợp đồng, nếu Nhân Dương nhìn thấy hơn bốn điều khoản, thì sẽ chứng tỏ anh ta đã mất trí rồi." Tề Hạ suy nghĩ một lúc rồi lại nói, "Nhưng xem tình hình, chúng ta cũng có thể thấy hơn bốn điều khoản, cho nên điều này không liên quan đến việc thần trí có tỉnh táo hay không, không loại trừ khả năng là 'Thiên Long' đang dùng chiêu này để loại bỏ Nhân Dương."

"Nhưng mà Nhân Dương cũng nghi ngờ... nên hắn ta không xé hợp đồng, mà lại giữ nó trên người sao?" Cảnh sát Lý hỏi.

Tề Hạ quay người lại, khóe miệng nhếch lên: "Tôi nói này cảnh sát Lý, khả năng lí giải của anh cũng rất mạnh đấy."

"Cậu đừng trêu chọc tôi nữa." Cảnh sát Lý lắc đầu, "Tôi học về điều tra hình sự chính quy, những kỹ thuật như hỏi cung, khám nghiệm, kiểm tra, lục soát, các loại kĩ năng giam giữ, rất khó để áp dụng ở đây."

"Tóm lại chuyện hợp đồng này chúng ta tạm thời đừng nói cho người khác biết... cho đến khi xuất hiện một Tiếng vọng giả đáng tin cậy khác." Tề Hạ gấp gọn hợp đồng lại rồi bỏ vào túi.

Cảnh sát Lý gật đầu, tạm thời che giấu chuyện này trong lòng.

"À phải rồi." Cảnh sát Lý lấy ra bốn viên Đạo từ trong túi, "Tề Hạ, cái này đưa cậu."

"Đưa tôi?" Tề Hạ không đưa tay ra nhận mà lắc đầu, "Cảnh sát Lý, chúng ta bây giờ là người của Thiên Đường Khẩu, họ muốn chúng ta bán mạng, nên phải để họ trả Đạo, bốn viên này anh giữ lại để bảo toàn tính mạng đi."

"Vậy thì cậu cũng giữ lại để bảo toàn tính mạng đi." Cảnh sát Lý nói, "Cậu dùng Đạo hiệu quả hơn tôi, chúng ở trong tay cậu thì có thể nhân đôi, còn trong tay tôi thì hoàn toàn lãng phí."

"Hừm..." Tề Hạ trầm ngâm một lát, đưa tay lấy một viên Đạo, "Thế này đi, nếu tôi lấy hết, chắc chắn sẽ gây bất mãn cho các 'bậc thầy đạo đức' trong đội, lần trước tôi đã cho anh một viên, lần này tôi lấy lại một viên, coi như huề nhau."

Cảnh sát Lý chỉ đành bất lực thở dài, đồng ý với phương án này, hai người lập tức quay lại tòa nhà dạy học.

Trong tòa nhà dạy học sáng đèn này, Tề Hạ cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.

Đây là cảm giác được sống cùng với 'con người'.

Trên con đường phía xa vẫn truyền đến tiếng sột soạt, xem ra lũ Sâu kiến đã ra khỏi động.

Nhưng chúng đều vô thức tránh xa nơi này, xem ra càng đông người thì càng an toàn, nếu lũ Sâu kiến làm gì quá đáng, Thiên Đường Khẩu cũng không thể ngang nhiên duy trì lâu như vậy được.

Khi trở về phòng, hầu hết mọi người đều đã ngủ.

Cảnh sát Lý và Tề Hạ nhìn nhau, cũng tìm một chỗ nằm xuống, chỉ lát sau đã vang lên tiếng ngáy.

Tề Hạ hờ hững kiểm tra tình trạng của Hàn Nhất Mặc, sau đó quay người đóng cửa phòng học lại, rồi lấy một cái bật lửa nhựa bên cạnh đặt lên tay nắm cửa.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn cũng đi đến một góc, lấy hộp đồ ăn đã hâm nóng trước đó ra ăn vài miếng, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Kể từ khi đến cái nơi quỷ quái này, đây là lần đầu tiên hắn có thể ngủ ngon một giấc.

Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Tề Hạ nhắm hai mắt lại.

Không biết qua bao lâu, một tiếng động khó nhận ra lọt vào tai, Tề Hạ lập tức mở mắt ra.

Tiếng bật lửa rơi xuống nền xi măng thậm chí còn không to bằng tiếng sâu kiến kêu bên ngoài, nhưng Tề Hạ hiếm khi để bản thân rơi vào trạng thái ngủ say, nên chỉ cần có động tĩnh nhỏ là sẽ tỉnh dậy.

Lửa trại đã tắt hẳn, cả căn phòng tối đen như mực, Tề Hạ mất vài giây mới có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh.

Trong bóng tối dường như có ai đó mở cửa bước vào.

Tề Hạ ban đầu nghĩ là một người đồng đội nào đó đi vệ sinh ban đêm, nhưng nếu đúng là vậy, thì cái bật lửa đã rơi từ lâu rồi, nói cách khác, đêm nay cánh cửa này bị mở lần đầu tiên.

Nghĩ đến đây, Tề Hạ lại đếm tám bóng đen đang nằm trong bóng tối, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Ngoại trừ bản thân hắn ra, trong phòng có tám người đang nằm, và một người đang đứng.

Người đang đứng là ai?

Tề Hạ cảm thấy tình hình không ổn, hắn giữ im lặng, rồi sờ vào túi của mình, phát hiện không có vũ khí tự vệ nào cả.

Chỉ thấy cái bóng đen kia từ từ đi đến bên cạnh một người đang nằm, cúi đầu nhìn cô ấy.

Nếu Tề Hạ không nhớ nhầm, người đang nằm đó chính là Lâm Cầm.

"Lẽ nào có kẻ đang có ý đồ xấu?"

Tề Hạ từ từ đứng dậy, di chuyển từng bước chân.

Đối phương có chút sơ suất, hắn không thể ngờ rằng trong phòng lại có người ngồi ngủ cả đêm.

Chỉ thấy người kia đưa tay vuốt tóc Lâm Cầm, rồi cúi xuống ngửi mùi hương trên người Lâm Cầm, sau đó lại quay người đi về phía một người khác.

Tề Hạ từ từ dừng bước, lặng lẽ quan sát.

Người đó lại đi đến bên cạnh Hàn Nhất Mặc, lần này hắn không động đậy, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Hàn Nhất Mặc một lúc.

Khi Tề Hạ đang đầy vẻ nghi ngờ, người đó lại đi về phía một người khác, nhìn hướng thì chắc là cảnh sát Lý, cảnh sát Lý ngáy vang dội, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi bên cạnh.

Cái bóng đen sau khi ngẩn ra vài giây, phát ra hai chữ 'kỳ quái' gần như không thể nghe thấy.

Ngay sau đó hắn lại di chuyển, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.

Và Tề Hạ vẫn luôn đứng phía sau đối phương cách đó không xa, di chuyển theo từng bước chân của hắn, luôn tránh khỏi tầm mắt của đối phương.

Cái bóng đen bắt đầu kiểm tra tình hình trong phòng, Tề Hạ luôn đứng cách đó khoảng ba năm bước chân phía sau.

Đối với Tề Hạ mà nói, hiện tại cái bóng đen này vẫn chưa có bất kỳ hành động quá khích nào, cho dù có khống chế đối phương cũng không có lý do gì.

Nếu đối phương là người của Thiên Đường Khẩu, giả vờ đến thăm xem mọi người sống có quen không, thì phải làm sao?

Hay nếu đối phương nói rằng đã đi nhầm phòng, lại phải làm sao?

Đúng như câu nói 'bắt trộm phải bắt quả tang', Tề Hạ chỉ có thể thận trọng theo dõi cái bóng đen, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất ngờ.

Chỉ thấy cái bóng đen nhìn quanh phòng một lượt, nghi ngờ mà vuốt cằm, sau đó lại đưa ngón tay ra đếm tám người đang nằm.

Một lát sau, hắn đứng sững tại chỗ.

Tề Hạ khẽ nhíu mày, cảm thấy có chuyện không ổn.

Nếu đối phương biết rất rõ những người trong phòng, lúc này hẳn phải biết là đã thiếu đi một người.

Nghĩ đến đây, Tề Hạ lập tức quay người lại để đóng cửa phòng.

Cùng lúc đó, cái bóng đen kia xoay người bỏ chạy.

Hai người gần như cùng lúc lao về phía cửa phòng học, Tề Hạ biết rằng đóng cửa đã không kịp, liền đưa tay ra tóm lấy đối phương, nhưng đối phương lại xoay người né được.

"Có thể quyết định chạy trốn ngay lập tức, xem ra cũng không phải là kẻ ngốc..."

Tề Hạ suy nghĩ trong chốc lát, lập tức hét lên, "Đứng lại!"

Một tiếng gầm lớn vang lên, làm kinh động cả toà nhà dạy học.

Nếu có người khác thức dậy, cái bóng đen trước mắt sẽ không còn chỗ nào để trốn.

Cái bóng đen không do dự nữa, sải bước chạy dọc theo hành lang, Tề Hạ chỉ cách đối phương ba năm bước chân.

Vừa định đưa tay tóm lấy đối phương, Tề Hạ lại thấy cái bóng đen đó nhảy lên một cái trên mặt đất bằng phẳng.

Chưa kịp đợi Tề Hạ phản ứng, hắn đã cảm thấy chân mình đột nhiên bị vấp một cái, cả người lập tức bay ra ngoài.

Đối phương vậy mà lại bố trí sẵn dây thừng trên mặt đất!

Thấy đối phương mất hút ở cuối hành lang, Tề Hạ cảm thấy tình hình không ổn, hắn bất chấp đau đớn, suy nghĩ một chút rồi quay người chạy thẳng về phía phòng học, lúc này mọi người cũng dần dần tỉnh giấc.

"Tề Hạ, có chuyện gì vậy?" Lâm Cầm lo lắng hỏi.

"Có kẻ đột nhập!" Tề Hạ kéo cửa sổ phòng học ra, trực tiếp lật người nhảy xuống sân.

Kiều Gia Kình nghe xong cũng cau mày, vội vàng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com