Chương 135: Ân nhân của tôi
Tôi đi đến văn phòng của Xung ca mà không hiểu chuyện gì.
"A Kình, ngồi đi." Hắn lấy một điếu thuốc, bảo những người xung quanh đi ra, rồi kéo ngăn kéo, ném một xấp tiền lên bàn.
"Xung ca... đây là?"
"Vinh gia đang ở Quảng Đông, tôi cho cậu địa chỉ, cậu đi tìm ông ấy đi." Xung ca lạnh nhạt nói.
"Cái gì?" Tôi có chút không hiểu, "Không phải nói bây giờ cả bang đang truy sát Vinh gia sao? Hóa ra anh biết chỗ của ông ấy?"
"Phải." Xung ca gật đầu, "Truy sát ông ấy chỉ là một cách để tôi tung hỏa mù thôi."
"Nhưng tại sao?"
"A Kình, tôi hiểu tâm ý của Thông gia, hắn thà không lấy hai triệu tệ kia, mà muốn có được một người tài như cậu, cậu có thể giúp hắn kiếm thêm hai triệu tệ nữa. Nhưng nếu tôi nói tin tức này cho Thông gia, theo luật giang hồ, hắn nhất định phải giết Vinh gia, đến lúc đó thì làm sao mà thu nhận cậu được?"
Tôi khẽ nhíu mày, vẫn không thể hiểu được.
"Cho nên tin tức này chỉ có thể dừng lại ở chỗ tôi. Bước tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể chờ cậu gặp Thông gia rồi mới tính tiếp."
"Xung ca, anh nói Thông gia muốn thu nhận tôi, nhưng dù sao tôi cũng là người của Vinh gia..."
"A Kình, hai đại lão có hiềm khích với nhau, cậu chỉ là làm theo lệnh, Thông gia không thể không hiểu điều đó." Xung ca hít một hơi thuốc, vẻ mặt có chút buồn bã, "Chỉ là cậu đã khiến hắn thất vọng."
Vẻ mặt tôi bỗng nhiên cũng có chút ảm đạm.
"Xung ca, tôi là một kẻ ngu ngốc, chỉ biết làm theo đạo lý, Vinh gia một ngày là đại lão của tôi, thì cả đời sẽ là đại lão của tôi. Bây giờ ông ấy phải bỏ trốn, tôi đương nhiên phải đi chăm sóc ông ấy."
"Cậu có thể sẽ hối hận đấy." Xung ca nghiến răng nói, "Có những người miệng nói hay ho, sau lưng lại bắt cậu làm những việc nguy hiểm đến tính mạng. Có những người trông có vẻ vô tình, nhưng lại thật lòng muốn giữ lại một người tài như cậu..."
Tôi hơi vụng về, nhưng không phải là kẻ ngốc.
Vinh gia sao có thể muốn lấy mạng tôi?
Ông ấy bắt tôi học quyền, dù gãy xương tay cũng phải tiếp tục luyện tập, đó là để rèn luyện tôi.
Ông ấy bảo tôi một mình đánh ba mươi mấy người, đó là để rèn luyện tôi.
Ông ấy bảo tôi và Cửu Tử bốc thăm để ngồi tù thay, cũng chỉ là để thử thách tôi.
Tôi đã bái Quan Nhị Gia, những đạo lý này tôi đều hiểu.
"Xung ca, thay tôi cảm ơn Thông gia." Tôi cắt ngang lời hắn, đứng dậy, lấy xấp tiền trên bàn, "Số tiền lộ phí này tôi sẽ tìm cách trả lại cho ông ấy."
Thấy tôi không nghe lời, Xung ca cũng nổi nóng.
"Mẹ nó thằng cứng đầu... cậu đi đi! Tốt nhất là chết ở Quảng Đông đi!"
Hắn ngồi xuống ghế xoay lưng lại, tức giận xua tay: "Mau cút đi."
Trước khi ra khỏi cửa, tôi dừng lại, quay người hỏi: "Xung ca, tại sao Thông gia lại coi trọng tôi như vậy?"
Tôi thấy bóng lưng Xung ca tiếp tục nhả khói, hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt nói: "Bởi vì trong thời đại này, rất khó tìm được một người có 'khí chất giang hồ' thuần khiết như cậu. Ân ra ân, oán ra oán, làm những việc không tốt, nhưng lại cố gắng làm một người tốt, cậu rất giống bọn tôi hồi còn trẻ."
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây chuyền, không quay đầu lại mà ném cho tôi.
Tôi đưa tay đón lấy, lật lại xem thì thấy một tấm thẻ đồng nhỏ, ở giữa khắc một chữ 'Thông'.
"Nếu sau khi làm xong việc mà muốn quay lại bang, thứ này có thể giúp cậu, cút đi."
Tôi đút tấm thẻ đồng vào túi áo, cúi người thật thấp chào Xung ca.
Trên đời này có rất nhiều người có ơn với tôi, đợi sau khi tôi báo đáp ơn của Vinh gia xong, nhất định sẽ đến báo đáp ơn của Thông gia và Xung ca.
...
Ngày hôm sau, tôi đã đến Quảng Châu.
Theo thông tin mà Xung ca cung cấp, Vinh gia hiện đang sống trong một căn hộ khá cao cấp.
Biết ông ấy sống không tệ, tôi cũng có thể yên tâm phần nào.
Chiều tối, tôi gõ cửa phòng Vinh gia.
Bên trong mất một lúc lâu mới có tiếng động, cánh cửa từ từ mở ra, tôi thấy ông ấy.
Vinh gia vẫn vậy, không có gì thay đổi so với bốn năm trước.
"A Kình...?"
Ông ấy sững sờ một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó lại dằn niềm vui ấy xuống.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi mà biểu cảm thay đổi ba lần, trông có vẻ tâm trạng rất phức tạp.
Vinh gia mời tôi vào phòng, nơi này được trang trí rất đơn giản, chỉ có một vài món đồ nội thất cần thiết.
Trong nhà còn có một người khác, tôi cứ tưởng là Cửu Tử.
Nhưng hóa ra lại là một người phụ nữ.
"Vinh ca... đây là?" Người phụ nữ hỏi.
"Tĩnh Lan à, A Kình." Vinh gia nói xong, lại nhìn tôi, "A Kình, chị dâu cả."
Tôi cúi đầu chào người phụ nữ đó, gọi: "Chị dâu."
Vinh gia phất tay, bảo người phụ nữ tạm thời rời đi.
Trước khi đi, người phụ nữ không ngừng nghi ngờ nhìn tôi, tôi cũng không hề yếu thế mà nhìn chằm chằm lại bà ta.
Tôi lớn lên bên cạnh Vinh gia từ nhỏ, chưa bao giờ nhớ có người chị dâu này.
"Vinh gia, Cửu Tử đâu rồi?" Tôi nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này không đủ chỗ cho ba người ở.
"A Kình..." Vinh gia rút một điếu thuốc, "A Cửu chết rồi."
Đồng tử của tôi khẽ run lên, hy vọng là mình đã nghe nhầm.
"Ông nói Cửu Tử làm sao cơ?"
"Trên đường bọn ta chạy trốn đến Quảng Đông, A Cửu đã bị người của Phì Thông chém chết." Vinh gia hít một hơi thật sâu, hối hận cúi đầu xuống.
Cái gì?
Cửu Tử bị người của Thông gia chém chết?
Tôi cảm thấy tim mình bỗng nhiên nhói lên một cái, giống như là đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Trong đầu tôi lướt qua vô số những mảnh ký ức, nhưng những mảnh đó lại giống như những pháo hoa nổ tung trên không trung, tôi muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng lại bỏng rát.
Tôi nhớ năm mười một tuổi, Cửu Tử đã cười vô tư nói với tôi: "A Kình, cậu có sức mạnh, tôi có đầu óc, chúng ta cùng theo Vinh gia đi!"
Nhưng bây giờ 'nắm đấm' đã trở về, tôi lại không còn 'đại não' nữa.
Vinh gia và Thông gia đã đưa ra hai lời kể hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ dựa vào trí tuệ của bản thân, tôi không thể nào hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Tôi run giọng hỏi.
"Hơn mười ngày rồi." Vinh gia lắc đầu, "A Kình, ta có lỗi với A Cửu, cũng có lỗi với cậu, cậu ra tù ngày hôm qua, ta không cách nào đi gặp cậu được."
Tôi từ từ ngồi xuống, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Tôi cảm thấy mọi thứ đều có chút kỳ lạ, nhưng tôi không nói rõ được vấn đề nằm ở đâu.
Vinh gia lừa tôi... hay là Thông gia lừa tôi?
Lúc này... nếu là Cửu Tử, cậu ấy sẽ làm gì?
Tôi thật sự quá ngu ngốc.
"A Kình, ngồi tù vất vả rồi." Vinh gia nói, "Cậu nghỉ ngơi ở đây hôm nay đi."
"Hôm nay?" Tôi lắc đầu, nói, "Không chỉ hôm nay, Vinh gia, tôi còn muốn tiếp tục đi theo ông."
"Theo ta?"
Tôi gật đầu.
"Đúng vậy, giống như mười mấy năm trước vậy." Tôi nói, "Ông là ân nhân của tôi, tôi vẫn chưa báo đáp ân tình của ông."
Vinh gia hơi khựng lại, tàn thuốc rơi xuống đất.
"A Kình, đừng nghĩ nữa, để ta đưa cậu xuống lầu ăn chút gì đó." Ông ấy đứng dậy, khoác áo ngoài vào.
Tôi cũng đi theo ông ấy ra khỏi cửa.
Chúng tôi ngồi ở một quầy hàng ven đường uống bia, Vinh gia rất im lặng, tôi cũng vậy.
Ông ấy gọi một phần chân gấu nướng, một thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn ông ấy ăn ngấu nghiến, tôi nghĩ, thứ đó chắc chắn rất ngon nhỉ?
Đúng, chân gấu chắc chắn rất ngon.
Vinh gia ăn rồi, thì cũng giống như tôi đã ăn rồi.
Uống cạn vài chai bia, trong lòng có chút u uất.
Tôi rất nhớ Cửu Tử, đó là anh em của tôi, không ngờ sau bốn năm ngồi tù, đến cả lần cuối cùng cũng không được gặp hắn.
Nghĩ đến đây, tôi mở một chai bia và đổ xuống đất.
Kính cho người anh em của tôi.
Vinh gia thấy vẻ mặt của tôi, bất lực lắc đầu, rồi đứng dậy thanh toán.
Ông ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng mãi vẫn không thể mở lời, lúc này, ông ấy nhìn thấy tấm biển của một rạp chiếu phim ở bên cạnh.
Chỉ thấy ông ấy suy nghĩ một lúc lâu, rồi mở miệng nói: "A Kình, cậu không thích gái gú hay ma túy, để ta đưa cậu đi xem phim giải khuây nhé."
Đó là một bộ phim điện ảnh do mấy 'thằng Tây con đầm*' làm, tên là 'Kẻ hủy diệt'.
(Là một từ lóng Quảng Đông, dùng để chỉ người phương Tây theo cách miệt thị, mang tính xúc phạm, ám chỉ sự sợ hãi và thù địch đối với người nước ngoài. Giống như 'giặc Tây' hoặc 'Tây lông trắng' trong tiếng Việt.)
Cả đời tôi chưa từng xem một bộ phim nào như thế này.
Sau này nghĩ lại, tôi cũng không có tiền để xem phim.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi thích 'Kẻ hủy diệt'.
Phim ảnh có phải là những câu chuyện có thật đã xảy ra không?
Nó quá chấn động, chấn động đến nỗi có lúc tôi đã quên mất chuyện của Cửu Tử.
Mãi đến khi phim kết thúc, màn hình chuyển sang màu đen và hiện lên chữ tiếng Anh, tôi vẫn không muốn đứng dậy rời đi.
Giá như Cửu Tử có thể xem được phim này thì tốt biết bao?
Cậu ấy thông minh như vậy, chắc chắn có thể nói cho tôi biết những con robot này được chế tạo như thế nào.
Rõ ràng là máy móc, nhưng lại đồng ý để người ta quay phim về chúng.
Tiếc là Cửu Tử không bao giờ có thể xem được nữa.
"A Kình, ta muốn rửa tay gác kiếm rồi." Giọng Vinh gia truyền đến từ bên cạnh tôi.
"Cái gì?" Tôi quay đầu nhìn ông ấy.
"Ta lớn tuổi rồi, không phù hợp để tiếp tục nữa." Vinh gia lắc đầu, "Cậu đi đi."
"Đi...?" Tôi chớp mắt, "Vinh gia, ông muốn tôi đi đâu?"
"Đừng đi con đường này nữa, đi đâu cũng được." Ông ấy cười khổ một chút, nói, "Trời đất này rộng lớn lắm, còn nhớ không? Thiên địa vốn rộng lớn, kẻ hèn mọn này lại tự bó hẹp mình."
Sao tôi có thể không nhớ được?
Đó là những dòng chữ trên lưng tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com