Chương 145: Giấc mộng không thể với tới
"Mẹ nó mày đang đùa giỡn với bọn tao à?!" Kiều Gia Kình tóm lấy cổ áo của Nhân Long, dùng sức rất mạnh.
"Làm sao có thể?" Nhân Long lắc đầu, "Tôi đã nói trò chơi này là 'bập bênh', tại sao các vị lại tự giết lẫn nhau chứ? Hahaha!"
Kiều Gia Kình ngay lập tức đẩy đối phương ngã xuống, rồi đấm mạnh vào mặt hắn ta một cú.
"Mày đang nói cái rắm chó gì vậy hả?" Kiều Gia Kình nghiến răng nói, "Nếu đã là 'bập bênh', làm sao bọn tao có thể giữ thăng bằng suốt quá trình được? Chỉ cần một người di chuyển một chút, sự cân bằng của bọn tao sẽ bị phá vỡ! Đây là một trò chơi mà chắc chắn sẽ có người phải chết! Mày rõ ràng đã giết người, vậy mà còn đứng đây nói lời châm chọc sao?"
Nhân Long bị đấm một cú, nhưng lại cười lớn hơn.
"Đó cũng là người mà tự tay hắn giết!" Nhân Long vừa cười vừa nói lớn, "Kẻ giết người không phải là tôi! Mà là hắn!!"
Nhân Long vừa cười điên cuồng vừa đưa tay chỉ về phía Tề Hạ: "Hắn ta là một tên siêu lừa đảo! Hắn đã lừa các người!! Ai là người đầu tiên đề nghị 'phải nhẹ đi' thế?! Hahahahaha!!"
"Mày còn ở đây giở trò ly gián nữa..." Kiều Gia Kình tàn nhẫn di chuyển bàn tay, từ từ bóp chặt lấy cổ Nhân Long, "Bọn mày thật sự muốn ép tao giết người sao..."
Sức lực của Nhân Long hoàn toàn như một người bình thường, hắn ta giãy giụa vài cái nhưng không thoát ra được, sau đó lại nở nụ cười, khó khăn hét lớn: "Haha... giết trọng tài... giết trọng tài..."
Vân Dao nghe thấy câu đó vội vàng tiến lên kéo cậu ra: "Kiều Gia Kình... không được!! Anh sẽ kéo những nhân vật cấp cao đến đấy!!"
Kiều Gia Kình nghe thấy câu đó khựng lại một chút: "Nhân vật cấp cao?"
"Cô ấy nói đúng." Tề Hạ gật đầu với vẻ mặt vô cảm, "Kiều Gia Kình, buông tay ra đi."
"Nhóc lừa đảo, cậu..." Kiều Gia Kình ngơ ngác nhìn Tề Hạ, không biết rốt cuộc hắn đang định làm gì.
"Sao... không giết tôi nữa à?" Nhân Long nằm trên đất cười nói, "Dùng thêm chút sức nữa đi... tôi sẽ chết ngay..."
Tề Hạ nhìn Nhân Long với vẻ mặt bình thường, thản nhiên quay đầu lại nói: "Chúng ta đi thôi..."
"Nhóc lừa đảo... cậu đang làm cái gì vậy?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Không làm gì cả, trò chơi kết thúc rồi, nên đi thôi."
Kiều Gia Kình trông rất buồn bã, cậu nghiến răng, quay trở lại căn phòng vừa nãy, bế xác Điềm Điềm từ dưới đất lên, khuôn mặt cô tái nhợt vô cùng, cơ thể cũng trở nên cực kỳ nhẹ.
"Đừng sợ nhé, người đẹp, tôi sẽ đưa cô đi."
Ba người phớt lờ Nhân Long đang nằm trên đất, đang định rời khỏi hành lang, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho nhẹ từ cánh cửa sắt còn lại.
"Có người còn sống sao?" Vân Dao sững người, nhìn về phía cánh cửa sắt đó.
Tề Hạ hơi suy tư, căn phòng của đối phương vừa rồi rơi vào biển lửa khoảng hai mươi ba mươi giây, quả thực có khả năng còn sống sót, nhưng bây giờ phải làm sao đây...?
"Tôi đi xem." Vân Dao dứt khoát bước tới, "Chính chúng ta đã hại họ ra nông nỗi này, nếu để họ ở lại đây thì họ nhất định sẽ chết."
Nói xong cô liền gõ cửa: "Có ai ở bên trong không?"
Cánh cửa sắt rất nóng, bên trong không có tiếng động nào.
Lúc này từ một phía khác của hành lang truyền đến tiếng bước chân giòn giã, mọi người quay đầu lại nhìn, không khỏi giật mình.
Đó là một Nhân Long khác.
Cô ta đi đến với những bước chân uyển chuyển, hẳn là một người phụ nữ.
Nhân Long nữ đi đến bên cạnh Nhân Long nam đang nằm trên đất, đưa tay đỡ hắn ta dậy, sau đó quay lại nói với mọi người: "Các vị muốn mở cửa sao? Tôi có thể giúp các vị."
Tề Hạ và Kiều Gia Kình trừng mắt nhìn đối phương, không ai lên tiếng.
Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên có hai Sinh Tiêu xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa chúng còn đều là Long, điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an.
"Mở cửa ra." Vân Dao hoàn hồn nói, "Tôi muốn đưa họ về."
"Hah..." Nhân Long nữ khẽ cười, "Vậy thì theo ý cô."
Cô ta nhẹ nhàng vẫy tay, cánh cửa sắt kia cũng mở ra.
Một luồng hơi nóng kinh hoàng phả ra từ bên trong, theo sau là mùi khét nồng nặc.
"Khụ khụ... khụ..."
Tiếng ho không ngừng vọng ra từ trong cửa, khiến Tề Hạ giật mình.
Hắn dường như đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.
"Không... không thể nào..." Tề Hạ trừng to mắt, hắn loạng choạng đứng dậy, đi đến cửa phòng.
Vân Dao và Kiều Gia Kình cũng cảm thấy không ổn, lần lượt tiến lại gần căn phòng.
Trong phòng, một nửa cơ thể của cảnh sát Lý bị thiêu cháy đến biến dạng, tay trái của anh ấy đã bị chặt đứt, lúc này anh đang run rẩy dùng tay phải lục lọi thứ gì đó trong túi.
Không trách được khi lần đầu họ rơi vào lửa, căn phòng lại bắt đầu từ từ nâng lên.
Cảnh sát Lý đã chặt tay mình, anh ấy cũng đang chảy máu.
Chỉ là tốc độ chảy máu của anh ấy chậm hơn Điềm Điềm rất nhiều.
"Tại... tại sao?"
Con ngươi Tề Hạ run rẩy, còn bên cạnh cạnh sát Lý, là ba thi thể đã bị thiêu chết từ lâu.
Quần áo của họ bị cháy rách, lan vào da thịt, điều này đã đẩy nhanh cái chết của ba người họ.
Còn lý do mà cảnh sát Lý có thể sống sót đến tận bây giờ, rất có thể là vì anh ta đã cởi áo khoác của mình.
Tề Hạ đã tính toán được mọi chuyện, nhưng lại không ngờ cảnh sát Lý lại ở phía đối diện.
"Tề... Hạ...?" Giọng nói của cảnh sát Lý đã hoàn toàn khản đặc, "Tốt quá... rồi, mau lại đây..."
Lúc này một tiếng chuông lớn vang lên, những gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.
Tề Hạ từ từ đi đến bên cạnh cảnh sát Lý ngồi xổm xuống.
Đầu hắn đau nhói, vì hắn nhìn thấy ba viên Đạo được đặt bên cạnh cảnh sát Lý.
Đồng thời cảnh sát Lý liên tục lục lọi trong túi của mình.
Tại sao?
Tại sao căn phòng đối diện lại là cảnh sát Lý?
Ai đã lập đội với anh ta?
Lâm Cầm, luật sư Chương, Hàn Nhất Mặc có ở đây không?
"Ba viên Đạo... cậu xem... tôi đã lấy ra ba viên Đạo..." Cảnh sát Lý gắng sức cười nói, "Có hy vọng rồi... cậu đợi một chút..."
"Tôi không vội... cảnh sát Lý... tôi không vội..." Tề Hạ cắn môi, nhìn ba viên Đạo trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng.
Cảnh sát Lý vốn dĩ đã có ba viên Đạo.
Nói cách khác, anh ta đã không 'biến' ra được một viên nào.
"Tề Hạ... Tôi sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài... Không ai phải chết cả..." Anh ấy tiếp tục lục lọi trong túi, nhưng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.
Cái túi đó trống không.
Anh ấy biết rõ hơn ai hết.
Tại sao cái túi lại trống không?
"Tôi tin anh, cảnh sát Lý." Tề Hạ nói nhỏ, "Anh đừng áp lực quá..."
Cảnh sát Lý lục lọi rất lâu, cũng khóc rất lâu.
"Tôi..." Máu từ từ chảy ra từ mắt cảnh sát Lý, hòa lẫn với nước mắt, có vẻ như mắt anh ấy cũng đã bị bỏng.
Một lúc lâu sau, người đàn ông cao lớn này cuối cùng cũng nghẹn ngào cất tiếng: "Tề Hạ, xin lỗi... có lẽ tôi không làm được rồi..."
Cảnh sát Lý thực sự sắp đi rồi.
Đôi mắt anh ấy vô hồn, lần cuối cùng đưa tay vào túi.
Tề Hạ ôm trán, không biết phải đối phó với tình cảnh sắp tới như thế nào.
Hắn có thể chứng kiến người khác chết một cách bất ngờ, nhưng không muốn nhìn thấy một người tốt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Chỉ thấy cảnh sát Lý đưa tay sờ loạn xạ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Anh ấy cố sức nặn ra một nụ cười, run rẩy đưa tay ra, lật ra cho Tề Hạ xem, trong tay quả nhiên có một viên Đạo.
"Cậu xem... Tề Hạ... cậu xem..." Anh ấy khàn giọng nói, "Được rồi... tôi làm được rồi... cách này được... không ai phải chết cả..."
Chưa kịp đợi Tề Hạ nhận lấy viên Đạo đó, cảnh sát Lý đột nhiên phun ra một lượng máu lớn, ngay sau đó toàn thân co giật dữ dội, bàn tay buông thõng xuống đất.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, anh ấy đã ra đi.
Vẻ mặt Tề Hạ vô cùng phức tạp.
Hắn nhìn viên Đạo dư ra đó, một hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại.
Chẳng lẽ cảnh sát Lý thật sự có thể biến ra Đạo từ hư không sao?
Hắn theo bản năng sờ vào túi của mình.
Và nở một nụ cười tuyệt vọng.
Viên Đạo mà cảnh sát Lý đã đưa trước đó giờ không còn nằm ở trong túi của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com