Chương 146: Hai tên lừa đảo?
Thám Nang rốt cuộc cũng chỉ là Thám Nang, dù niềm tin của cảnh sát Lý có mạnh mẽ đến đâu, anh ấy cũng không thể trở thành Đấng tạo hoá.
Tề Hạ cúi xuống nhặt mấy viên Đạo lên, giây tiếp theo đã đau đớn không nói nên lời, Đạo cũng lăn xuống đất.
"Nhóc lừa đảo, cậu..." Kiều Gia Kình tiến đến đỡ Tề Hạ, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Cậu không hề biết Tề Hạ bị làm sao, chỉ thấy hắn run rẩy co quắp lại.
Vân Dao không để ý đến Tề Hạ, mà cứ ngẩn người nhìn hai thi thể bên cạnh cảnh sát Lý.
Mặc dù họ đã biến dạng, tóc và quần áo cũng bị đốt cháy, nhưng vóc dáng của hai người đó quá nổi bật.
Một người trông như một thiếu niên, còn người kia thì thân hình gầy gò.
"Không thể nào...?" Môi Vân Dao khẽ run lên, "Vừa nãy chúng ta... vẫn luôn tự giết lẫn nhau sao..."
"Thần tượng, đừng nói nữa..." Kiều Gia Kình thì thầm.
"Tức là Điềm Điềm đã liều mạng làm cạn hết máu của mình... chỉ để giết đồng đội của chúng ta ư..." Vân Dao trợn mắt, trong lòng như có hàng vạn con ngựa đang phi nước đại.
"Đừng nói nữa..." Kiều Gia Kình nhìn Tề Hạ và Vân Dao gần như đã mất kiểm soát, nhất thời không biết phải làm sao, "Hai người bình tĩnh một chút đi..."
"Nếu Long là trò chơi như vậy... làm sao chúng ta có thể dẫn tất cả mọi người ra ngoài?" Ánh mắt Vân Dao dần trở nên u ám, "Sở Thiên Thu chưa bao giờ nói cho tôi biết..."
Tề Hạ cuối cùng cũng hoàn hồn, từ từ đứng dậy, mọi biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
"Nhóc lừa đảo... cậu..." Kiều Gia Kình nhìn Tề Hạ trước mặt, luôn cảm thấy mình và hắn cách nhau rất xa, không giống như cùng đến từ một thế giới.
"Kiều Gia Kình, cậu có thấy không?" Tề Hạ nói, "Ngay cả khi chúng ta không giết người, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị giết."
Ánh mắt Kiều Gia Kình cũng trở nên lạnh lùng, cậu nói: "Nhóc lừa đảo, tôi không hiểu những đạo lý lớn lao đó, tôi chỉ biết biết cậu không làm gì sai cả, như vậy là đủ rồi."
"Cậu nghĩ tôi không làm gì sai sao...?" Tề Hạ từ từ nhặt từng viên Đạo dưới đất lên, "Rồi có một ngày cậu sẽ hối hận, Kiều Gia Kình, cậu sẽ hối hận vì đã đứng chung chiến tuyến với tôi."
"Sẽ không..." Kiều Gia Kình nói, "Nhóc lừa đảo, bình tĩnh lại đi, cậu sắp bị nơi này ảnh hưởng rồi."
Tề Hạ nghe xong không nói gì nữa, hắn lạnh lùng đẩy hai tên Nhân Long ra, rời khỏi căn phòng.
Kiều Gia Kình chỉ có thể đi theo.
Vân Dao suy nghĩ nửa ngày, cũng đi theo họ.
"Này, phần thưởng của các vị còn chưa lấy." Nhân Long nam cười ném một cái túi vải qua, "Ba mươi viên Đạo đó, các vị vẫn có lời mà."
Tề Hạ đưa tay ra chụp lấy túi vải, cảm thấy vô cùng châm biếm.
Có lời sao?
Năm mạng người, lại không bằng ba mươi viên Đạo sao?
Vậy thì ba nghìn sáu trăm viên Đạo có giá trị bao nhiêu?
Tề Hạ hoàn toàn không còn tâm trí để tiếp tục chơi trò chơi tiếp theo, dù sao thì hắn đã dùng năm mạng người để hiểu về Long.
Nhưng hắn tự hỏi lòng mình, cảm giác lúc này có 'bi thương' không?
Không, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng không hề bi thương.
Ba người mang theo thi thể của Điềm Điềm trở về Thiên Đường Khẩu.
Sở Thiên Thu đang đứng trước tòa nhà dạy học, thấy ba người đang đi tới từ xa, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức bước tới.
"Chuyện gì vậy?" Anh ta cau mày hỏi, "Sao ngày đầu tiên đã có người chết rồi?"
Tề Hạ và Kiều Gia Kình nhìn nhau, Kiều Gia Kình gật đầu, đưa Điềm Điềm vào lòng Tề Hạ.
Cơ thể Điềm Điềm nhẹ một cách lạ thường, toàn thân lạnh buốt.
"Tên khốn kia, cậu ra đây." Kiều Gia Kình vẫy tay với Sở Thiên Thu, rồi xắn tay áo lên.
"Làm gì...?" Sở Thiên Thu từ từ lùi lại một bước.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu ra đây."
Thấy Sở Thiên Thu vẫn không nhúc nhích, Kiều Gia Kình đành chủ động bước tới.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Sở Thiên Thu căng thẳng nhìn Kiều Gia Kình, "Định ra tay ở đây sao?"
"Tại sao bản đồ cậu đưa lại dẫn đến chỗ Nhân Long?" Kiều Gia Kình hỏi thẳng, "Cậu có mục đích gì?"
"Cái gì?" Sở Thiên Thu giật mình, "Nhân Long...?"
Tề Hạ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sở Thiên Thu, người đàn ông này có quá nhiều điểm đáng ngờ.
"Bản đồ tôi đưa là Hổ mà! Sao lại là Long được?"
Nhìn vẻ mặt của anh ta, có vẻ như anh ta thực sự không hề biết gì cả.
Ngay lúc này, Tề Hạ quay đầu nhìn lại thấy có bốn người khác đang đi đến, Lâm Cầm, Hàn Nhất Mặc, lão Lữ, Trương Sơn.
Có vẻ như họ là một đội.
Từ đó có thể suy ra, người chết bên cạnh cảnh sát Lý là luật sư Chương.
Bốn người bọn họ dường như cũng đã tham gia trò chơi, lúc này đang cầm một chiếc túi vải trở về.
"Lâm Cầm, cô đến vừa đúng lúc." Tề Hạ nói, "Giúp tôi kiểm tra nói dối đi."
"Kiểm tra nói dối...?"
Lâm Cầm còn chưa kịp phản ứng, đã trông thấy Điềm Điềm trong lòng Tề Hạ.
Cô giật mình, bước nhanh tới xem xét tình hình của Điềm Điềm.
Nhưng da của Điềm Điềm đã trắng bệch đến tím tái, hoàn toàn không còn giống người sống.
"Chuyện gì vậy?"
"Sở Thiên Thu là một tên cặn bã giở trò khôn vặt." Tề Hạ nói nhỏ, "Tôi nghi ngờ anh ta đã có âm mưu từ trước, cô giúp tôi phán đoán xem anh ta có đang nói dối hay không."
"Được." Lâm Cầm gật đầu đứng dậy, đi đến bên cạnh Kiều Gia Kình, cùng cậu đối mặt với Sở Thiên Thu.
Trương Sơn lúc này cảm thấy tình hình không ổn, cũng sải bước đi đến bên cạnh Sở Thiên Thu.
"Tôi đệt... căng thẳng thế này, sao vậy?"
"Đại chỉ lão (gã to xác), tôi không có thời gian chơi với cậu." Kiều Gia Kình nói, "Đại ca của cậu đã hại chết người, tôi muốn anh ta đưa ra một lời giải thích."
"Giải thích?" Trương Sơn nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Quy tắc của Thiên Đường Khẩu là phải tuân theo sự sắp xếp của Sở Thiên Thu, hơn nữa, trong trò chơi vốn dĩ sẽ có người chết, cần gì phải giải thích chứ?"
Tề Hạ thở dài, nói: "Tất cả các trò chơi mà mọi người tham gia đều do Sở Thiên Thu sắp xếp, lần này hắn cũng đã hại chết nhóc kính cận và Kim Nguyên Huân, đây mới là ngày đầu tiên, các người không có bất kỳ nghi vấn nào sao?"
"Cái gì..." Sở Thiên Thu rõ ràng sững sờ, "Nhóc kính cận và Kim Nguyên Huân chết rồi?"
Trương Sơn cũng nhìn Sở Thiên Thu với vẻ nghi ngờ, dù sao thì nhóc kính cận và anh ta đều đến từ một phòng phỏng vấn, cậu ấy là người rất nghĩa khí, đối xử với ai cũng khiêm tốn lễ phép, một người tốt như vậy... làm sao có thể chết như vậy chứ?
Lão Lữ nghe xong cũng ngay lập tức há hốc mồm: "Quái gì vậy?! Mẹ nó thằng nào đã hại chết nhóc kính cận hả?!"
Nhưng nhìn Sở Thiên Thu, anh ta vẫn đang tỏ vẻ oan ức.
"Cậu đang giả vờ cái gì vậy?" Giọng Tề Hạ lạnh lùng nói, "Tôi đã nói với cậu chưa, bảo cậu cất cái tính toán nhỏ mọn của cậu đi?"
"Chắc chắn có hiểu lầm gì đó!" Sở Thiên Thu xua tay, "Bản đồ tôi đưa cho mọi người đều là Hổ, tuyệt đối không thể là Long được. Cậu nghĩ kỹ xem, tôi hoàn toàn không có lý do gì để hại chết Kim Nguyên Huân và nhóc kính cận cả.
Lâm Cầm chăm chú nhìn biểu cảm của Sở Thiên Thu, lộ ra vẻ hoài nghi.
Anh ta trông không giống như đang nói dối.
Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai khả năng, một là người này hoàn toàn không hề biết gì cả; hai là anh ta đã được huấn luyện về việc quản lý biểu cảm tương ứng.
Ánh mắt, môi, mũi, vị trí đặt tay và chân của anh ta đều không giống với một người đang nói dối.
"Tề Hạ, có chút kỳ lạ." Lâm Cầm nói, "Khả năng cao là anh ta không nói dối."
"Vậy sao?" Tề Hạ khẽ gật đầu, quả nhiên Sở Thiên Thu không phải là một nhân vật bình thường.
Chẳng lẽ bản đồ mà Sở Thiên Thu đưa thực sự là Hổ, nhưng Long đã chiếm cứ, chiếm lấy sân chơi của Hổ?
Nhưng nếu nói như vậy...
Tại sao đội của cảnh sát Lý cùng Kim Nguyên Huân và mình lại tự giết hại lẫn nhau?
Tề Hạ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lộ ra một vẻ mặt đầy ẩn ý, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Sở Thiên Thu, chẳng lẽ cậu và tôi là cùng một loại người sao?
Cậu là một tên lừa đảo sao?
"Tôi biết cậu vẫn luôn nghi ngờ tôi." Sở Thiên Thu nói với Tề Hạ, "Nhưng tôi thực sự không có ác ý, mục đích của chúng ta là thoát khỏi nơi này, đương nhiên là người ở lại càng nhiều càng tốt. Kim Nguyên Huân và nhóc kính cận đều là những Tiếng vọng giả có tiềm năng, cậu nghĩ kỹ xem, trước khi họ có Tiếng vọng, tôi có lý do gì để khiến họ phải chết chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com