Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Lá bài Dao



Từ hiệp thứ hai, trò chơi này sẽ trở nên khó nhằn hơn.

Sự 'hối hận' của Tử Thần đã làm loãng đi một chút sự 'do dự' vừa rồi, nếu trong hiệp này Tô Thiểm vẫn còn có thể ra 'dao', đối phương có khả năng sẽ ra tay.

Mặc dù sẽ không khiến bác sĩ Triệu tử vong, nhưng cũng đủ để anh ta bị thương.

Còn việc cấp bách của Tề Hạ hiện tại là phải sử dụng hết các lá bài 'dây thừng' trong tay, nếu không tình hình sẽ trở nên bị động.

"Mời rút bài." Địa Kê nói.

Tô Thiểm không hề khách khí, không nói hai lời mà rút một lá bài mới cầm trong tay.

Theo sau cô ấy, Tề Hạ cũng lấy một lá bài của mình.

Đá.

"Rắc rối..." Trong lòng Tề Hạ có chút bực bội, nhưng vẫn cất lá 'đá' này đi.

Bây giờ cho dù có để bác sĩ Triệu dùng 'dao' đối đầu với 'dây thừng' của Tử Thần, anh ta cũng chưa chắc đã giết được đối phương, huống hồ đến giờ Tề Hạ còn chưa rút được một lá 'dao' nào.

"Anh nói anh tên là Tề Hạ, đúng không?" Tô Thiểm hỏi.

"Phải."

"Vừa nãy tại sao anh lại ra 'dây thừng' thế?"

Tề Hạ nhướng mày, nói: "Chúng ta vừa nãy không phải đã bàn bạc là sẽ 'hòa' sao? Nên tôi chỉ có thể đánh ra một lá bài không có tính sát thương."

Tô Thiểm khựng lại, lại hỏi: "Vậy lần này thì sao? Anh vẫn sẽ ra 'dây thừng' à?"

"Phải." Tề Hạ nói, "Tôi vẫn sẽ ra 'dây thừng'."

Tề Hạ nói xong liền úp một lá bài xuống.

"Tô Thiểm, lá bài này đại diện cho mong muốn 'hợp tác' của tôi."

"Thật sao?"

Tô Thiểm khựng lại, sau khi suy nghĩ một chút thì cũng đặt một lá bài xuống.

Bác sĩ Triệu và Tử Thần lại căng thẳng nhìn hai người, không biết họ rốt cuộc có ý định gì.

"Mời lật bài." Địa Kê đưa tay ra hiệu.

Hai người lại lật lá bài của mình, Tề Hạ vẫn là 'dây thừng', nhưng Tô Thiểm lại là 'đá'.

Bác sĩ Triệu đứng cách bàn một đoạn, căn bản không biết Tề Hạ đã ra lá bài gì, nhưng vẫn lập tức quay lại dưới cửa sổ đợi 'binh khí' của mình.

Khi thấy một sợi dây thừng cũ kỹ lại lần nữa rơi xuống, bác sĩ Triệu tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tề Hạ... cậu có phải là muốn tôi chết không hả?!"

Anh ta nhặt sợi dây lên rồi lập tức quay đầu lại, thì thấy trong tay đối phương là một cục đá.

"Mẹ nó!!" Bác sĩ Triệu vội vàng lùi vào góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương.

Hai bên lại rơi vào trạng thái bế tắc khó xử, cho đến khi thời gian trôi đi rất nhanh.

Tử Thần biết lần này dù thế nào cũng không thể phụ lòng Tô Thiểm được nữa, thế là cậu ta nghiến răng dậm chân, chạy lên vài bước rồi dùng tư thế ném bóng chày ném mạnh cục đá về phía bác sĩ Triệu.

Bác sĩ Triệu co rúm trong góc, dùng tay che đầu, một chân cũng co lại để bảo vệ chỗ hiểm.

Trong tiếng kêu hoảng sợ của anh ta, cục đá đập vào đùi anh.

Rất đau, nhưng không tính là bị thương.

Bác sĩ Triệu kêu lên một tiếng, cục đá cũng rơi xuống đất.

"Hết giờ, mời Người chiến đấu ngừng hành động, ném đạo cụ vào cửa sổ."

Tử Thần vừa lấy lại được tinh thần, sau khi nghe câu này tựa như lại đột nhiên xì hơi.

Cậu ta có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn về phía bác sĩ Triệu, rồi đi đến bên cạnh anh ta cúi xuống nhặt cục đá trên đất.

Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của bác sĩ Triệu trở nên lạnh lùng.

Anh ta từ từ siết chặt sợi dây thừng trong tay, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, có thể nào giết chết đối phương ngay tại đây không?

Đó là cách giết người duy nhất của 'dây thừng'.

Nhưng nếu làm vậy, 'quy tắc' thì sao?

Cuối cùng anh ta vẫn không ra tay.

Hai người đều có vẻ chán nản mà lùi sang một bên, mỗi người nhặt đạo cụ của mình lên, ném vào cửa sổ.

Tề Hạ nhìn người đàn ông cao lớn nọ, khóe miệng từ từ nhếch lên, trong miệng lẩm bẩm: "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*."

(Bắt nguồn từ Tả Truyện - Trang Công thập niên, miêu tả việc ra trận đánh giặc: lần đầu đánh trống xung phong thì khí thế hừng hực, lần hai dần yếu đi, lần ba thì cạn kiệt. Ý muốn nói rằng khí thế ban đầu luôn là mạnh nhất, nếu không tận dụng ngay thì tinh thần và sức lực sẽ ngày càng suy giảm, vì vậy làm việc gì cũng nên nắm bắt thời cơ lúc đang hăng hái để đạt kết quả tốt nhất.)

Bác sĩ Triệu xoa xoa cái đùi bị đập đau, giơ tay ấn mấy lần kiểm tra một chút, phát hiện xương không bị thương, nhiều nhất chỉ là một vết bầm tím, vì thế cũng yên tâm, ngẩng đầu lên với vẻ mặt uất ức nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cậu to con... cậu thật sự muốn ra tay sao?" Bác sĩ Triệu hỏi.

"Đại ca... xin lỗi... nhưng tôi không thể chết, càng không thể để Tô Thiểm chết được..."

"Cậu..." Bác sĩ Triệu nghiến răng, lẩm bẩm chửi rủa gì đó trong miệng.

Còn bên ngoài phòng kính lại là một khung cảnh khác.

Tề Hạ và Tô Thiểm yên lặng ngồi tại chỗ, nhìn đối phương, ánh mắt mỗi người đều ẩn chứa sát khí.

"Tôi đã đưa ra hai lần 'chân tình', đổi lại là 'dao' và 'đá'." Tề Hạ nói, "Tôi rất thất vọng."

"Chân tình? Thật sao?" Tô Thiểm sờ cằm, nói, "Để tôi đoán xem, Tề Hạ, liệu có một khả năng khác không?"

Tề Hạ nhướng mày: "Xin rửa tai lắng nghe."

"Liệu có phải năm lá bài ban đầu của anh có rất nhiều 'dây thừng', dẫn đến việc anh không thể không ra 'dây thừng' trong hai hiệp liên tiếp không?"

Nghe câu nói này, đồng tử của Tề Hạ hơi co lại.

"Bởi vì anh không thể không ra 'dây thừng', nên anh nảy ra ý tưởng, thuận thế đề nghị 'hợp tác' với tôi, nếu tôi đồng ý, anh có thể yên tâm sử dụng hết những lá 'dây thừng' trong tay, sau đó tìm cơ hội đẩy tôi vào chỗ chết. Còn nếu tôi không đồng ý, anh cũng có thể dùng lý do 'đưa ra chân tình' để gây ảnh hưởng đến lá bài tiếp theo của tôi." Tô Thiểm ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn Tề Hạ, hỏi, "Không biết tôi đoán như vậy, liệu có hơi đường đột, khiến anh khó xử không?"

"Hoàn toàn không." Tề Hạ lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó đưa tay gõ vào thái dương của mình, "Tôi rất thích đấu trí với người thông minh, nếu tôi không chết, tôi sẽ trở nên mạnh hơn."

"Cảm ơn anh đã nói tôi là người thông minh." Tô Thiểm nặn ra một nụ cười, "Chúng ta tiếp tục thôi."

Nói xong, cô ấy đưa tay rút một lá bài, mở ra xem, rồi cầm trong tay.

Tề Hạ vẫn không thể đọc được thông tin hữu ích gì từ biểu cảm của cô ấy, vì vậy chỉ có thể cúi đầu rút ra một lá bài.

"Làm ơn, cho tôi lá 'dao'." Tề Hạ thầm cầu nguyện trong lòng.

Hắn từ từ cầm lá bài này lên xem, lông mày khẽ giật một cái.

Dao!

Tô Thiểm nhìn chằm chằm biểu cảm của Tề Hạ, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Người đàn ông này đã để lộ sơ hở rồi.

Tề Hạ trấn tĩnh lại, từ từ đặt lá bài này vào tay, nhìn nó rất lâu.

Đã rút được 'dao' rồi, vậy chiến thuật tiếp theo cần phải thay đổi lại.

Tề Hạ từ từ ngẩng đầu lên, hỏi: "Tô Thiểm, tôi rất nghiêm túc hỏi cô lần nữa, cô thật sự không hợp tác với tôi sao?"

"Không hợp tác." Tô Thiểm nói, "'Quy tắc' chưa từng nói hai đội có thể hợp tác, hơn nữa tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh."

"Nếu đã như vậy, thì cô đừng hối hận." Tề Hạ lấy ra một lá bài và đập mạnh xuống bàn.

"Ha, ai hối hận còn chưa biết đâu."

Tô Thiểm cũng không do dự, cầm một lá bài úp xuống bàn: "Tôi chọn xong rồi."

Địa Kê tiến lên một bước: "Mời lật bài."

Hai người lật bài.

Một lá 'khiên' chình ình nằm trước mặt Tô Thiểm.

Vẻ mặt cô ấy lộ ra một chút lạnh lùng, nhìn Tề Hạ: "Anh muốn liều mạng, thì tôi phải để anh ra về tay không."

Tề Hạ gật gật đầu, lật bài.

Lại là một sợi dây thừng.

-

Chúc mừng Tô Thiểm gia nhập đàn bò của Tề Hạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com