Chương 72: Thẻ thân phận
-
Sau khi thu dọn sơ qua một chút, mọi người liền đi theo Lão Lữ đến địa điểm trò chơi.
Có lẽ đúng như lời Lão Lữ nói, vì ông ta quanh năm bày quán ven đường nên đặc biệt quen thuộc với những con ngõ chằng chịt trong thành phố.
Mọi người theo ông ta len lỏi trong đủ loại hẻm nhỏ, Tề Hạ đã mấy lần cảm thấy mình sắp lạc đường.
Nhưng Lão Lữ lại ung dung bước đi, liên tục rẽ trái rẽ phải.
Trong lúc đó Tề Hạ cũng mấy lần nhìn thấy những 'con số' mà Lão Lữ từng nhắc đến, ngoài '52' đã gặp trước đó, Tề Hạ còn thấy cả '19' và '34'.
Hắn đoán có lẽ Lão Lữ nói đúng, những con số này chỉ là ký hiệu mà ai đó để lại để ghi nhớ đường đi mà thôi.
Khoảng hai mươi phút sau, mọi người đi đến trước một khách sạn cũ nát.
'Chó' đang đứng ngay trước cửa, có vẻ đang nói chuyện với mấy người khác.
Bốn người Tề Hạ bước tới gần, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trước mắt là một chiếc mặt nạ 'chó' quả thực quá mức chân thật, đó là khuôn mặt của một con chó ngao to lớn, bộ vest đen trên người anh ta bóng loáng, chiếc sơ mi ôm sát người cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi.
"Là 'Địa Cẩu'..." Tề Hạ sững ra một lúc.
Chương Thần Trạch khẽ chớp mắt, hỏi: "'Địa Cẩu' là gì? Không phải là 'Nhân Cẩu' sao?"
"'Địa Cẩu' so với 'Nhân Cẩu' cao hơn một cấp..." Tề Hạ vuốt cằm nói, "Trong trò chơi cấp 'Địa' sẽ có người chết."
"Có người chết..." Chương Thần Trạch khựng lại, "Vậy chúng ta có tham gia không?"
"Chuyện này..."
Tề Hạ nhíu mày suy nghĩ một lát, cho dù là 'Địa cấp', nhưng trò chơi vẫn là loại 'hợp tác', chỉ cần bốn người bọn họ đồng lòng, Tề Hạ tin chắc có thể thắng được.
Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Chương Thần Trạch và Lão Lữ, nói: "Hai người có thể đảm bảo nghe theo sự sắp xếp của tôi không?"
"Có thể." Chương Thần Trạch gật đầu.
"Được." Lão Lữ cũng phụ họa.
Tề Hạ nghe xong cũng tạm yên lòng.
"Hay quá, có người đến rồi!" Từ hướng Địa Cẩu truyền đến một tiếng hô vang: "Thế thì có thể bắt đầu rồi chứ nhỉ?"
Tề Hạ quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy thanh niên bên cạnh Địa Cẩu đều đang hướng mắt về phía này.
"Chuyện gì đây? Không phải là bốn người lập đội sao?" Tề Hạ nghi hoặc hỏi Lão Lữ.
"Tao cũng không biết, sáng nay con chó đó nói với tao là phải có bốn người lập đội thì mới có thể tham gia mà."
Tề Hạ bước lên trước quan sát bốn người kia.
Ba nam một nữ.
Bọn họ trông có vẻ đều mới ngoài hai mươi, trong đó có một nam một nữ khoác tay nhau, dường như là người yêu.
Những kẻ này dáng vẻ đều lấc cấc, tóc nhuộm đủ loại màu mè, để lại cho Tề Hạ ấn tượng đầu tiên là chẳng mấy tốt đẹp.
Nếu như Kiều Gia Kình mang đến cho người ta ấn tượng đầu tiên là một tay anh chị khét tiếng trong đám lưu manh, thì những thanh niên này lại giống hệt bọn lâu la ở đáy tận cùng của đám du côn.
"Muốn đến tham gia trò chơi của tôi không?" Giọng nói trầm thấp của Địa Cẩu bỗng vang lên, "Mỗi người một viên 'đạo', sống chết phó mặc cho số mệnh. Đội thua thì toàn bộ sẽ bị loại, đội còn sống thì mỗi người sẽ được thưởng năm viên 'đạo', cùng với toàn bộ chiến lợi phẩm của đội bị loại."
"Cả đội bị loại?!" Mọi người ngẩn ra.
"Quy tắc gì?" Tề Hạ lạnh giọng hỏi.
"Nộp vé vào cửa, mới được biết quy tắc."
"Lại nữa..."
Tề Hạ bất lực lắc đầu, trước đó trò chơi của Địa Ngưu cũng giống như vậy, chưa nộp vé thì chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì.
"Này, được hay không đây?" Một tên lưu manh nhuộm tóc xanh trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, "Chưa chơi đã sợ rồi à?"
Tề Hạ không thèm để ý đến tóc xanh, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Địa Cẩu, trò chơi của anh có 'chia đội ngẫu nhiên' không?"
"Chia đội ngẫu nhiên..." Lão Lữ và Lâm Cầm dường như cùng nghĩ tới điều gì đó.
Quả thật đây là một vấn đề, nếu Địa Cẩu học theo Địa Ngưu, sau khi nộp vé liền đột ngột xáo trộn đội ngũ, thì thắng bại sẽ khó mà lường trước được.
"Không." Địa Cẩu nói, "Các vị sẽ luôn giữ nguyên đội ngũ như hiện tại, tất cả nỗ lực mà các vị bỏ ra cũng đều để đấu tranh cho lợi ích của toàn đội."
Nghe được câu này, trong lòng Tề Hạ mới từ từ thả lỏng.
Có vẻ đây là một trò chơi hoàn toàn thuộc loại 'hợp tác theo đội', chỉ là tại hiện trường có hai đội, tám phần mười sẽ tiến hành đối kháng. Lão Lữ thấy Tề Hạ cứ do dự mãi, vội vàng moi ra bốn viên 'đạo' đưa lên.
"Lão Lữ..." Tề Hạ cau mày, "Ông làm gì vậy?"
"Lần này để tao trả." Lão Lữ cười nham nhở một cái, "Nếu cuối cùng chiến thắng, thì chia cho tao nhiều hơn một chút là được."
"Tôi không muốn chia nhiều hơn cho ông." Tề Hạ nói, "Đạo thắng được thì mọi người chia đều, nếu không thì tôi đi ngay bây giờ."
"Cái này..."
Lão Lữ thở dài một hơi, sau đó không mấy vui vẻ mà gật đầu: "Ây, được rồi được rồi... mày đúng là keo kiệt đến một xu cũng không chịu xì ra mà."
Hai đội lần lượt nộp vé vào cửa. Điều mọi người không ngờ tới là, sau khi nộp vé, thái độ của Địa Cẩu đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn vui mừng hươ tay múa chân, giống như tiếp đãi khách quý vậy, dẫn tám người vào trong phòng.
"Mời các vị vào nhanh nào!" Địa Cẩu cười nói, "Hoan nghênh đến với sân chơi của tôi!"
Mọi người tuy là mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực mà đi theo.
Sau khi vào trong, Tề Hạ quan sát một vòng khách sạn cũ nát này. Cấu trúc bên trong tương đối đơn giản, hai bên trái phải đều có một hành lang dài, mỗi hành lang lại có vài gian phòng.
"Không biết mấy vị có thích xem phim điệp chiến* không?" Địa Cẩu xoa xoa tay hỏi. Tề Hạ phát hiện mu bàn tay Địa Cẩu lông lá rậm rạp, dường như đang đeo một đôi găng tay vô cùng chân thật.
('Điệp Chiến' là một thể loại phim xoay quanh các yếu tố gián điệp, chiến tranh, và những âm mưu chính trị phức tạp, thường lấy bối cảnh lịch sử biến động.)
"Phim điệp chiến? Ai mà xem cái thứ đó chứ?" Một tên du côn tóc vàng lắc đầu, "Đừng nói nhảm nữa, mau nói xem chúng tôi phải chơi cái gì đi."
"Thật là nóng vội quá đi..." Địa Cẩu rút từ ngăn kéo quầy tiếp tân ra hai xấp thẻ, sau đó đưa lên trước, nói: "Tuy các vị đều là tiểu đội bốn người, nhưng mỗi người trong đội đều có 'thân phận riêng', bây giờ hãy rút thẻ thân phận của các vị."
Tề Hạ nhìn thoáng qua xấp thẻ thân phận kia, rất giống với thẻ mà lúc lần đầu hắn gặp Nhân Dương, mặt sau đều viết bốn chữ 'Trò chơi Nữ Oa'. Lâm Cầm đứng đầu đội bước lên nhận bốn tấm thẻ, rồi quay lại nói: "Ai rút trước đây?"
"Đều như nhau cả, cô chia thẻ đi." Trương Thần Trạch nói.
Lâm Cầm nghe xong gật đầu, lật ngược xấp thẻ lại xào xào, rồi lần lượt phát cho ba người.
Tề Hạ nhận lấy 'thẻ thân phận', vừa nhìn thì trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Trên đó viết: 'Người gửi thư'.
"Cái này cần phải giữ bí mật không?" Lão Lữ úp chặt thẻ trước ngực, cẩn thận hỏi. Mọi người cùng nhìn về phía Địa Cẩu.
"Không cần." Địa Cẩu cười nói, "Thành viên trong đội có thể xem thân phận của nhau, nếu các vị thích thì còn có thể đổi thẻ thân phận cho nhau."
Nghe vậy, mấy người liền đồng loạt xúm lại quanh Tề Hạ, đứng thành một vòng tròn. Họ lần lượt lật thẻ ra, thân phận của mỗi người đều khác nhau.
Thân phận của Tề Hạ là 'Người gửi thư'. Thân phận của Lâm Cầm là 'Người nhận thư'. Thân phận của Trương Thần Trạch là 'Con tin'.
"Còn ông thì sao?" Tề Hạ nhìn về phía Lão Lữ, phát hiện ông ta vẫn nhất quyết không chịu lật thẻ của mình ra.
"Tao... cái này của tao... nói thế nào nhỉ..."
Đến nước này Tề Hạ cũng không hỏi nữa, trực tiếp giữ chặt cổ tay Lão Lữ, ép lão lật mạnh tấm thẻ ra. Trên đó viết: 'Gian tế'.
-
Chó ngao:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com